Chỉ có thực tiễn mới nghiệm chứng chính xác suy đoán này là thật hay không.
——
Úc Bách cũng là người của phái hành động, lập tức đề nghị:
– Chúng ta tìm một trẻ vị thành niên quét thử xem được không?
Trà Lê phản đối ngay:
– Thế này sao mà được. Ngộ nhỡ thứ này có hiệu quả thật không thể cứu vãn, đứa trẻ bị thử này có làm sai gì đâu?
– Không có ngộ nhỡ, nhưng mà chắc chắn không thể cứu vãn là thật. – Úc Bách suy tư nói, – Người mẹ kia đánh đứa trẻ mười lăm tuổi, anh có nhớ không, tôi đoán rất có thể cậu bé đã bị quét rồi, cho nên mới giống như biến thành người máy được thiết lập ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
Trà Lê cũng nghĩ đến đứa trẻ kia, khi đó chỉ thấy cậu quá ngoan đến mức không bình thường, hiện tại chỉ thấy không rét mà run.
Món nồi đồng nhúng thịt của nhà hàng nóng hôi hổi, rất xứng đáng với điểm chấm 4.9, rất ngon.
Trà Lê ăn không dừng được, Úc Bách đúng thật là người rất biết chăm sóc người khác, số lượng và thời gian của món shabu-shabu và các loại rau ăn kèm được kiểm soát cực kỳ chính xác, từng miếng thịt và từng loại rau đều được nhúng chín vừa phải.
– Đừng gắp cho tôi. – Trà Lê được gắp cho ăn rất hăng hái, khách sáo một cách dối lòng nói, – Tôi ăn nhiều lắm rồi.
Úc Bách nói:
– Anh ăn nhiều một chút đi để còn lớn nữa.
Trà Lê tròn xoe mắt:
– Tôi đã 25 tuổi rồi, cao 1 mét 8, còn muốn lớn đến thế nào nữa?
Úc Bách ngừng đũa, lại cười rộ lên, tiếp tục gắp đồ ăn cho Trà Lê, rót cho anh chút nước mận chua.
– Cũng may hôm nay chúng ta ngăn cản gã kia kịp thời. – Nghĩ đi nghĩ lại Trà Lê vẫn có chút sợ hãi, nói: – Nếu không chờ cộng sự trở về thấy con trai mình biến thành kiểu khác, tôi có chết cũng không hết tội.
Úc Bách cũng không muốn nhắc đến việc này, nhưng Trà Lê đã nói, hắn cũng phối hợp mà tiếp lời:
– Anh ta đang yên đang lành mất tích, chắc chắn là có liên quan đến việc này. Anh vẫn luôn nghi ngờ anh ta bị người một nhà bắt đi mà đúng không? Liệu có phải lúc anh ta đi hoà giải mâu thuẫn hộ gia đình kia trong lúc vô tình đã nhìn thấy nhân viên của Vị Bảo Biện ra tay với cậu nhóc kia…chính xác mà nói, muốn quét cậu nhóc kia, Vị Bảo Biện vì đảm bảo bí mật không bị tiết lộ mới phái ra cảnh sát bí mật bắt anh ta đi?
Trà Lê nghĩ theo hướng suy đoán của hắn:
– Thự trưởng giữ kín như bưng việc này, chắc hẳn đã nghe được phong thanh việc này có liên quan đến Vị Bảo Biện, chỉ có điều là chú ấy cũng hoàn toàn không biết việc Vị Bảo Biện sử dụng cây gậy quét ánh sáng tác dụng không rõ này.
– Vị Bảo Biện của thành phố Noah các anh, – Úc Bách vẫn không thể tin nổi về tác dụng và sự tồn tại của thiết bị flash kia, nói, – Vị Bảo Biện nhiều năm qua đã dựa vào thứ kia để bảo vệ trẻ vị thành niên hay sao? Thủ đoạn bảo vệ này chính là thông qua loại công nghệ đen này để biến đứa trẻ không nghe lời thành đứa trẻ nghe lời? Nhưng họ dựa vào đâu mà cho rằng ai không nghe lời và ai cần phải bị quét ánh sáng?
Trước mắt đã biết đứa trẻ bị Vị Bảo Biện áp dụng là có hai người.
Người thứ nhất, thiếu niên kia với bạn học yêu sớm ảnh hưởng tới thành tích, khi bị phụ huynh can thiệp, trong lúc cảm xúc bị kích động đã nảy sinh xung đột chân tay với phụ huynh.
Người thứ hai, chính là con trai của cộng sự.
– Cậu nhóc đã làm sai cái gì? – Úc Bách hỏi, – Nó cũng yêu sớm à?
Trà Lê không chút nghĩ ngợi mà phủ định:
– Không có, anh không thấy nó giống thằng nhóc ngốc à? Ai mà yêu sớm với nó chứ.
Úc Bách nói:
– Thế thì nó có vấn đề gì? Thoạt nhìn nó rất ngoan.
Trà Lê nói:
– Đó là bởi vì có anh là người lạ chứ bình thường nó không ngồi yên như vậy đâu.
Đang lảm nhảm giống như cũng không phải vấn đề gì lớn…Trà Lê đột nhiên nghĩ tới một chuyện.
– Muốn nói cậu nhóc có vấn đề. – Trà Lê nói, – Vậy thì có lẽ đó chính là không hiểu và thông cảm cho bố mình vất vả làm việc kiếm tiền mà cứ luôn đòi hỏi này nọ. Muốn quét cậu nhóc, lại muốn bắt bố cậu nhóc đi, giữa hai việc này có liên quan gì đây?
Úc Bách nói:
– Trước tiên không bàn về bố cậu ta, chỉ nói hậu quả của việc Vị Bảo Biện cử người đi quét cậu nhóc…Nếu như chúng ta không kịp thời xuất hiện và ngăn cản, cậu nhóc có lẽ đã biến thành một đứa trẻ rất biết tiết kiệm?
Trà Lê nói:
– Ý của anh là, đứa trẻ bị quét sẽ bị sửa đúng vào khuyết điểm bị lọc đó. Thứ này cũng lợi hại quá đi, đây là khoa học kỹ thuật gì vậy? Tôi chưa từng nghe nói đến bao giờ cả.
– Đây chỉ là suy đoán thế giới giả tưởng cái gì cũng có. – Úc Bách vừa nói xong ý thức được lời mình nói không đúng, bản thân mình trong lúc vô tình đã có cảm xúc xoi xét đối với thế giới này.
Để tránh làm cho Trà Lê không thoải mái, hắn vội chuyển đề tài, hỏi:
– Anh thì sao? Khi còn nhỏ từng nghe hay từng gặp thứ tương tự không?
Trà Lê suy nghĩ một lát nói:
– Tôi không có ấn tượng về chuyện này cả. Thành tích của tôi vẫn luôn trung bình, không hề yêu sớm, không hề nảy sinh xung đột với người nhà. Bài tập hằng ngày đều làm đúng hạn, siêu năng lực cũng che giấu tốt, Vị Bảo Biện chưa từng chú ý đến tôi. Tôi cũng chưa từng nghe những người khác nhắc đến. Mà này, liệu bản thân đương sự bị quét có nhớ được không?
Úc Bách nói:
– Có lẽ là không, nếu không tại sao chưa từng có người nào nhắc tới bao giờ.
– Liệu tôi có bị quét không nhỉ? Tôi không biết nữa. Thế nhưng… – Trà Lê ngập ngừng đặt câu hỏi, – Úc Bách, tôi nói là Úc Bách phiên bản 1.0, cậu ta không nghe lời, sau khi lớn lên trưởng thành cũng chưa từng thay đổi, là không bị quét đúng không? Vì sao cậu ta lại thoát được?
Úc Bách giang hai tay:
– Tôi làm sao biết được? Tôi không biết cậu ta, cũng chưa từng gặp cậu ta.
Trà Lê đành phải tự suy nghĩ để giải đáp cho câu hỏi của mình:
– Ừm…Hình như là người khác từng nói, lúc cậu ta mười sáu mười bảy tuổi đã ra nước ngoài du học, liệu có phải là không kịp quét thì cậu ta đã xuất ngoại, Vị Bảo Biện không với tay được ra tận nước ngoài. Ớ? Cậu ta đi du học ở nước nào ấy nhỉ?
Úc Bách càng vô tội, nói:
– Vấn đề này anh hỏi tôi, tôi hỏi ai đây?
Về những chuyện về Úc Bách 1.0 chỉ đành phải chờ sau này có cơ hội đi chứng thực với người của nhà họ Úc vậy.
Trà Lê nói:
– Vậy làm sao để xác minh thứ này có tác dụng như vậy hay không? Chúng ta nói nửa ngày đều là lý luận suông cả.
Sau khi hai người ăn xong món thịt trong nồi đồng thì sóng vai ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế gỗ cạnh đường trước cửa quán, cùng nhau ngắm trăng và làm bạn với làn gió mát, tiếp tục thì thầm thảo luận một loạt vấn đề này.
– Hay là anh về nhà trước đi. – Trà Lê xem thời gian nói, – Muộn quá tổng thư ký lại cử người đi tìm anh giờ.
Úc Bách cười nói:
– Anh ấy biết tôi và anh đang ở cùng nhau thì sẽ không đi tìm tôi nữa đâu.
Trà Lê lại hơi ưu sầu về chuyện này, anh và Úc Bách càng khoá càng chặt, dẫu rằng anh biết đây là 2.0, khoá cũng không sao, nhưng ở trong mắt người khác vẫn là 1.0, tương lai cởi trói thế nào đây?
Gió đêm từng đợt mát rượi và ánh trăng cũng rất đẹp.
Hai người cứ ngồi như vậy, có một sự ấm áp mà Trà Lê chưa từng cảm nhận được bao giờ. Anh còn chưa rõ cái này gọi là lãng mạn, chỉ thấy rất thoải mái.
– Anh nói là muốn câu cá chấp pháp mà? – Hồi lâu, Úc Bách nghĩ tới một cách, đề nghị, – Lần này Vị Bảo Biện bị bại lộ, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không táo tợn trắng trợn ra tay với thằng nhóc con trai cộng sự của anh đâu. Chúng ta có thể đi tìm trẻ vị thành niên khác, có khuyết điểm rõ ràng, sẽ bị Vị Bảo Biện nhận định là thanh thiếu niên có vấn đề và sẽ cử người tới quét họ. Chúng ta sẽ ẩn nấp xung quanh họ để quan sát, xem người bị Vị Bảo Biện quét rốt cuộc có sự thay đổi như thế nào?
Thật ra thì biện pháp này cũng không khó nghĩ đến, nhưng Trà Lê lại quá phân tâm, không nghiêm túc suy nghĩ nói:
– Chà, anh đúng là quỷ kế đa đoan.
Úc Bách khiêm tốn:
– Chỉ một chút thông minh nhỏ thôi.
Trà Lê vẫn còn băn khoăn:
– Nhưng chuyện này có hai vấn đề. Thứ nhất, chúng ta có thể tìm được một đứa trẻ như vậy ở đâu? Thứ hai, loại chuyện này xảy ra ngay trước mặt tôi, tôi rất khó thuyết phục bản thân trơ mắt nhìn đứa trẻ kia bị quét.
Úc Bách quỷ kế đa đoan nói:
– Thực ra đã có sẵn người được chọn rồi, dù là bị quét, bị tu sửa khuyết điểm thì sự tổn hại với cậu ta cũng không quá lớn.
Trà Lê nói:
– Người anh nói là ai vậy?
Ngày hôm sau, thứ bảy.
Trà Lê và Úc Bách, mỗi người từ nhà mình đến gặp nhau như đã giao hẹn.
Hai người thay quần áo, lặng lẽ chú ý tới vẻ bề ngoài của nhau, giống như hai con công đực có tâm tư riêng của