Nhưng, chính xác thì tin nhắn mơ hồ này muốn nói gì?
Buổi sáng sau khi kết thúc ca đêm, Trà Lê và cộng sự cùng nhau ăn sáng trước khi giải tán, từ lúc họ tách nhau ra cho đến giờ còn chưa đầy bốn tiếng, cộng sự hẳn vẫn đang ngủ ở nhà, đã xảy ra chuyện gì rồi?
Trà Lê lộ vẻ nghiêm trang, một mặt cất di động đi, một mặt đứng lên muốn đi.
Úc Bách thấy thế từ mép giường đứng lên, như là lưu luyến hỏi:
– Anh phải đi luôn rồi à?
Trà Lê liếc hắn một cái, nói:
– Anh lưu số di động của tôi đi.
Úc Bách nhớ kỹ số di động rồi, lại hỏi:
– Anh cảnh sát, bất cứ lúc nào tôi tìm anh đều được phải không?
– Không, tôi còn phải đi làm. – Trà Lê nói, – Lúc không bận mới có thời gian cho anh.
Nhân phẩm của Úc Bách 2.0 còn còn chờ khảo sát, bước đầu phán đoán đây là một người thông minh, am hiểu sâu cách sinh tồn cơ bản tới đâu hay tới đó, trong khoảng thời gian ngắn sẽ dễ dàng sắm vai Úc Bách 1.0, xác suất gặp rắc rối sẽ rất thấp.
Trà Lê tổng kết xong, cuối cùng dặn dò:
– Đừng tưởng rằng anh là người bên ngoài đến thì có thể làm những việc trái pháp luật, anh mà làm tôi sẽ bắt anh.
Úc Bách lập tức làm ra vẻ ngoan ngoãn.
Trà Lê đi ra phía cửa, Úc Bách đi theo sau muốn tiễn anh.
Từ bên trong mở cửa ra, trước cửa có hai nam chấp sự, một người bưng chén canh, một người giơ tay chuẩn bị gõ cửa, thấy Trà Lê đi ra liền bước sang một bên nhường đường cho cảnh sát đi trước.
Trà Lê không nói gì cả, nhanh chóng rời đi.
Úc Bách nhìn theo bóng dáng của anh biến mất ở cuối hành lang, ánh mắt thâm trầm.
Chấp sự bên cạnh nhắc nhở:
– Phiền em nghe theo lời khuyên của bác sĩ và quay lại giường bệnh để nghỉ ngơi thật tốt đi.
Là muốn Úc Bách quay lại giường bệnh nằm xuống tiếp tục há mồm ăn cơm.
– Biết rồi. – Úc Bách nhìn bọn họ nói, – À…bác sĩ nói đầu của tôi bị tổn thương, hiện tại tôi không phân biệt được tên của hai anh là gì?
Chấp sự bưng canh nói:
– Anh tên 9527.
Úc Bách nhìn người còn lại, hiểu rõ:
– Vậy chắc anh là Tiểu Cường rồi?
Đối phương nói:
– Không, Tiểu Cường là con mèo em nuôi.
Trên thực tế Úc Bách là người bệnh dị ứng lông mèo cười cười:
– Đúng thế, cuối cùng thì tôi cũng được nuôi mèo rồi. Thế tên anh là gì?
Nam chấp sự còn lại mặc lễ phục, tóc đen rẽ ngôi giữa cao quá tai, tay phải đeo găng trắng đặt lên ngực trái và tự giới thiệu:
– Anh tên là Sebastian.
Úc Bách: – …
Nói thế nào đây nhỉ, dù sao thì bộ truyện tranh này cũng chứa đựng khá nhiều yếu tố.
Đi thang máy xuống dưới, Trà Lê thử gọi điện cho cộng sự, bên kia thông báo đã tắt máy.
Trong đầu anh đang hỗn loạn, không chỉ vì lo lắng cho cộng sự của mình mà còn vì cuộc gặp gỡ vừa rồi với Úc Bách dường như khiến anh phải sử dụng trí óc quá mức, khiến anh có chút choáng váng.
Tuy vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng, nhưng lượng thông tin trong cuộc trò chuyện một giờ này với Úc Bách đã quá lớn, khiến anh phải mất một thời gian mới có thể tiêu hóa và hiểu rõ.
Ở trước mặt Úc Bách, anh luôn cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc, cố gắng giữ bình tĩnh, điều quan trọng nhất là không tỏ ra rụt rè, thực tế rất nhiều lời nói của Úc Bách khiến anh cảm thấy vô cùng bàng hoàng và bối rối.
Cái gọi là thế giới thực mà Úc Bách đang sống là gì? Truyện tranh mà anh sống trong thế giới thực kia tồn tại dưới hình thức nào? Việc xây dựng thế giới quan ở đây có phải là sự sao chép và phóng chiếu thế giới thực của tác giả truyện tranh không? Hay là khác biệt hoàn toàn với thế giới hiện thực cơ bản là hư cấu?
Với sự xuất hiện của người du hành truyện tranh, thế giới truyện tranh lại xuất hiện một BUG khác, liệu nó có ảnh hưởng lớn hơn đến sự ổn định của thế giới này không?
Có rất nhiều vấn đề. Tuy nhiên vấn đề quan trọng hơn lúc này là tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với cộng sự của mình trước đã.
Những vấn đề vĩ mô của thế giới lúc này chưa cấp bách mà sự an toàn của những người xung quanh mới quan trọng hơn.
Bệnh viện chỉ cách nhà cộng sự chỉ ba con phố.
Hơn mười phút sau, Trà Lê dừng xe ở dưới nhà cộng sự, nhìn chiếc xe của cộng sự ở ngay bên cạnh.
Sau khi lên lầu, anh bấm chuông nhưng không có người ra mở, anh nhìn kỹ ổ khóa cũng không có dấu hiệu bị phá hoại.
Anh suy nghĩ một chút rồi bấm số điện thoại của con trai của cộng sự, cậu bé là học sinh năm nhất trường trung học nội trú, cuối tuần mới được về nhà, cộng sự và vợ cũ đã ly hôn nhiều năm, cậu bé vẫn luôn ở với bố, hai bố con sống nương tựa vào nhau.
Lúc này đã hơn mười hai giờ trưa, học sinh trung học đang ăn trưa, vừa nhận được cuộc gọi của Trà Lê, con trai cộng sự có vẻ rất vui vẻ, gọi anh rất thân thiết:
– Anh ơi, sao anh lại gọi cho em thế?
Trà Lê nói dối:
– Anh tìm bố em có việc, bố em nói đi trường đưa quần áo cho em, thế bố em đã đến nơi chưa?
Có được đáp án phủ định, hôm nay cộng sự không đi trường của con trai, cũng không liên hệ với con trai.
Thiếu niên còn đang hỏi:
– Bố em nói đưa quần áo cho em ạ? Không phải là đưa máy tính bảng mới cho em à? Cái cũ kia hỏng rồi, bố nói mua cái mới sẽ mang tới cho em.
Trà Lê nào biết chuyện này, không giả vờ được nữa nên giả như không nghe thấy, sử dụng câu kết thúc chiếu lệ thường áp dụng ở tất cả trẻ em:
– Em chịu khó ăn uống đừng có kén ăn kẻo không cao lên được đấy. Anh cúp đây, bye.
Anh cất điện thoại di động vào túi, lần này thì vô cùng chắc chắn rằng cộng sự đã xảy ra chuyện rồi, trường hợp tốt nhất là anh ta vì lý do nào đó mà đến một nơi không có sóng điện thoại di động, và trường hợp xấu nhất …
Chính là bị kẻ phạm tội trả thù? Hay là bị vướng vào một sự cố bất ngờ nào đó?
Trà Lê thực sự không hiểu ý nghĩa của tin nhắn ngắn gọn của cộng sự. Cũng có khả năng bản thân nội dung tin nhắn không có ý nghĩa, là cộng sự trong tình huống phát sinh đột ngột kia vô tình bấm loạn bàn phím gửi tín hiệu cầu cứu với mình?
Anh nhìn khóa mật mã, anh với cộng sự đều chia sẻ khóa mật mã cửa nhà của nhau, chủ yếu là để những lúc xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn thì có thể chiếu ứng nhà cửa cho nhau.
Anh bấm thử chuỗi số mật mã kia, sau âm thanh điện tử, cánh cửa được mở ra, ổ khóa mật mã không hề bị phá hỏng.
Mọi thứ trong nhà cộng sự trông vẫn bình thường, không bị xáo trộn, cũng không có dấu hiệu đánh nhau, giường đệm trong phòng ngủ trông bừa bộn chưa kịp gấp gọn khi ngủ dậy.
Trà Lê thò tay xuống dưới chăn, chạm được hơi ấm còn sót lại sắp tiêu tan, dựa theo thời gian để suy đoán, thời điểm cộng sự gửi tin nhắn cho anh rất có thể vừa mới rời khỏi chiếc giường ấm áp, rồi sau đó lại chủ động ra khỏi nhà, bởi vì nếu như bị cưỡng ép, với tính cách và thân thủ của cộng sự, không thể nào không giao thủ với đối phương được…
Cũng không đúng, không phải bắt đi, nhưng chắc chắn cũng không phải tình nguyện. Lúc đó chắc chắn bên cạnh có người nhìn chằm chằm anh ấy, cũng thúc giục anh ấy phải mau lên, anh ấy biết tình huống cấp bách muốn cầu cứu Trà lê, nhưng lại không có nhiều thời gian tự do để giải thích tỉ mỉ với Trà Lê, chỉ đành phải vội vàng gửi tin nhắn kia cho anh.
Không phải cam tâm tình nguyện, nhưng lại không có hành động phản kháng nào…Đối phương chỉ có thể là người quen.
Tổng hợp đủ loại manh mối có thể đưa ra kết luận: Một người hoặc nhiều người mà cộng sự quen biết đã dùng lý do rất có sức thuyết phục khiến cho cộng sự từ bỏ phản kháng, dùng hình thức nửa cưỡng ép mang cộng sự ra khỏi nhà.
Trà Lê đi ra khỏi phòng ngủ, đứng ở giữa phòng khách, hít sâu, nhắm mắt lại.
Đồng hồ treo trên tường tích tắc, tích tắc…
Một giây, hai giây, ba giây.
Trong khoảnh khắc, thời gian và không gian dừng lại.
Kim đồng hồ treo tường nhanh chóng đảo ngược, đảo ngược.
Theo thời gian chảy ngược, toàn bộ hình ảnh dần dần trở nên tối tăm hơn.
Khi kim giờ dừng ở thời điểm 25 phút trước, kim giây dừng lại, sau đó thời gian quay trở lại và các kim của đồng hồ treo tường lại tiếp tục chuyển động theo chiều kim đồng hồ.
Giờ phút này ngoại trừ Trà Lê, toàn bộ không gian đều mang theo một loại cảm giác cũ kỹ, ố vàng.
Trong phòng ngủ truyền ra tiếng ngáy rất