Trà Xanh Phải Có Bản Lĩnh Của Trà Xanh

C79: Chương 79


trước sau

Advertisement

Đúng như Ôn Dư nghĩ, đêm đó, mọi người ở Kinh Thị đều biết về chuyện Tưởng Vũ Hách cầu hôn với cô.

Màn bắn pháo hoa cầu hôn kéo dài nửa tiếng trên toàn thành phố, màn tỏ tình liên tục ở trung tâm thành phố, vào sáng sớm ở Kinh Thị, tất cả người đi đường đều dừng lại ngước nhìn bữa tiệc lãng mạn này.

Đêm hôm đó Weibo cũng bị tê liệt rất lâu.

Tại buổi lễ công chiếu, cảnh Ôn Dư làm nũng ôm người nào đó, cảnh Tưởng Vũ Hách chiều chuộng ôm người vào lòng đã được dựng thành ảnh động, gần như ngay lập tức đã gây náo loạn toàn bộ Weibo.

Ngay khi tất cả cư dân mạng còn chưa kịp hoàn hồn, quả dưa mà họ đã ăn suốt một năm hóa ra lại là ông trùm đứng sau giới giải trí, đưa giới giải trí trở lại thời kì hoàng kim, cả thành phố lập tức bị màn cầu hôn bá đạo của người đàn ông này làm nóng lên.

Cư dân mạng ở Kinh Thị lần lượt vào đăng ảnh.

[Chết rồi, có phải là tổng giám đốc Tưởng kìm nén quá lâu rồi đúng không, chỉ cần là tòa nhà ở Kinh Thị là ảnh sẽ ráng lăn lộn đến để tuyên bố chủ quyền!]

[Đúng vậy, nhà tôi ở ngoại ô còn nhìn thấy ánh đèn flash của tòa nhà này, một đứa độc thân như tôi đã rơi nước mắt chua xót.]

[Đêm nay đừng ai nghĩ tới chuyện đi ngủ! Thức dậy hết cho tôi!]

[Hóa ra cô ấy thực sự là một quý cô văn phòng, hahaha, là nhân viên của Á Thịnh nên không thể nói nhiều, tôi chỉ có thể nói với mọi người rằng họ đã ở bên nhau rất rất lâu rồi! Ông chủ thực sự yêu một mình cô ấy, đúng là ngoại lệ!]

[Có bạn nào xem buổi ra mắt ở rạp chiếu phim Gia Hằng không? Nghe nói tổng giám đốc Tưởng cầu hôn chị Ôn ở tầng trên cùng!]

Bởi vì tin tức này, khi Ôn Dư và Tưởng Vũ Hách rời khỏi rạp chiếu phim, đường phố tắc nghẽn xe cộ gần như không thể di chuyển được.

Có những người hâm mộ sau khi xem phim nhận được tin tức đã không rời đi, những phóng viên muốn cướp tin độc quyền, những cư dân mạng muốn hóng hớt đi ngang qua, con đường bị bao vây bởi vô số người, tất cả đều muốn xem những tin mới mẻ và nóng hổi nhất.

...

Rất lâu sau đó, Ôn Dư vẫn nhớ rõ bộ dạng của cô lúc ra ngoài vào ngày hôm đó.

Đèn nhấp nháy nổ lách tách và nhấp nháy điên cuồng, sáng hơn cả pháo hoa vừa thấy khi nãy, bên tai đủ thứ âm thanh, có tiếng của một số phóng viên đang đặt câu hỏi cho cô và một số cư dân mạng đang gọi tên cô và Tưởng Vũ Hách.

Vô số ánh đèn và âm thanh nhấn chìm Ôn Dư, trước mắt là con đường đông nghịt người mà cô không thể thoát khỏi.

Nhưng cô không hoảng sợ chút nào.

Bởi vì từ đầu đến cuối, có một đôi tay đã ở trước mặt cô dắt cô đi.

Ôn Dư biết rằng đây là cánh tay mà cô có thể dựa vào trong suốt quãng đời còn lại.

Nó thuộc về cô, bức tường thành vĩnh cửu của cô.

Đám cưới của hai người đến một cách tự nhiên như nước chảy thành sông.

Hôn lễ của Tưởng Vũ Hách không thua kém bất kỳ buổi lễ trao giải nào của làng giải trí.

Á Thịnh gần như đã độc chiếm các doanh nghiệp lớn và nhỏ trong vùng, chỉ cần các ngành liên quan đến ngành giải trí thì đều tham gia, anh lớn trong ngành kết hôn, những người dựa vào anh ta để kiếm cơm tất nhiên là thể lơ ​​là.

Ngay khi tin tức về đám cưới vừa được tung ra, đã có tầng tầng lớp lớp quà chúc mừng ở nhà, chất đống như núi.

Tưởng Vũ Hách cũng đã hỏi Ôn Dư về việc đám cưới - muốn tổ chức hoành tráng hay kín tiếng một chút.

Nếu cô muốn hoành tráng thì tổ chức ở những nơi xa xỉ trong nước.

Nếu muốn kín tiếng, hai người có thể đưa gia đình và bạn bè ra nước ngoài tìm một hòn đảo xinh đẹp để hoàn tất các nghi lễ.

Ý kiến của các bậc trưởng bối nhà họ Ôn là tùy ý hai người chọn, nhưng nhà họ Tưởng thì ngược lại.

Lâm Số nói: "Năm đó khi tôi kết hôn với cha của Vũ Hách đã âm thầm tổ chức ở nhà thờ. Bây giờ nghĩ lại cũng hơi hối hận. Những người trẻ tuổi mà, cũng muốn náo nhiệt chút, cả đời chỉ có một lần thôi có gì mà phải kín tiếng chứ, nhất định phải hoành tráng chút."

Bà nội Tưởng cũng nói: “Tổ chức ở trong nước đi. Nếu đi nước ngoài tôi lại phải ngồi máy bay lần nữa, lần trước đến Hoa Kỳ tôi đã mệt chết rồi.”


Kỳ thực Ôn Dư cảm thấy không vấn đề gì, chỉ cần đối tượng kết hôn là Tưởng Vũ Hách thì ở đâu cũng được.

Vì lời nói của Phó Văn Thanh lại xem xét đến người già tuổi tác đã cao, cuối cùng cả hai quyết định tổ chức đám cưới tại Trung Quốc.

Lúc chụp ảnh cưới, Tưởng Vũ Hách đột nhiên nói: “Thật ra anh cũng muốn tổ chức hoành tráng một chút.”

“Tại sao?” Ôn Dư chớp mắt hỏi: “Không phải anh ghét ồn ào sao?”

Một lúc lâu sau, Tưởng Vũ Hách mới nhẹ giọng nói với cô: “Bởi vì anh muốn mọi người đều biết Ôn Dư đã gả cho Tưởng Vũ Hách rồi.”

Ôn Dư lập tức hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nói của anh, cười nhéo nhéo mặt anh: “Làm gì vậy, anh muốn nói cho cả thế giới biết em là của anh, như vậy sẽ không có người cướp em đi nữa đúng không?”

Tưởng Vũ Hách không chút che giấu tính chiếm hữu của mình, trả lời một cách bình tĩnh: “Đúng vậy.”

Ôn Dư nhếch miệng cười: “Thật trùng hợp.”

“Trùng hợp gì vậy.”

“Em cũng muốn cho cả thế giới đều biết.” Ôn Dục đột nhiên dựa vào, nhẹ nhàng hôn lên môi Tưởng Vũ Hách: “Tưởng Vũ Hách là của Ôn Dư này.”

Ngập ngừng một lúc, cô nửa đùa nửa thật cảnh báo anh: “Không người con gái nào được phép nghĩ đến anh.”

Hai người nhìn nhau vài giây, cuối cùng Tưởng Vũ Hách khẽ mỉm cười, kéo Ôn Dư vào lòng và ôm lấy cô.

“Ừ.” Anh cụp mắt xuống, hạ giọng an ủi cô mèo con trong lòng: “Anh là của em.”

Nhiếp ảnh gia đã bắt được khoảnh khắc này ngay lập tức và chụp thành công bức ảnh kinh điển này.

Ôn Dư mặc một chiếc váy cưới nàng tiên cá màu trắng lộng lẫy và thanh lịch bằng vải tuyn và sa tanh, chiếc đuôi váy dài hoàn toàn tôn lên vóc dáng tuyệt vời của cô.

Mặt khác Tưởng Vũ Hách vẫn theo phong cách đen không hề thay đổi.

Ban đầu nhiếp ảnh gia muốn anh thay áo sơ mi trắng, nhưng khi anh thay một chiếc sơ mi trắng thì ảnh chụp ra lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Sau đó, ngay cả nhiếp ảnh gia cũng phát hiện ra rằng Tưởng Vũ Hách phù hợp với màu đen hơn, khi anh mặc đồ trắng, sự cao quý và kiêu ngạo toát ra từ cơ thể anh đã biến mất.

Cuối cùng vẫn đổi lại màu đen, phối với chiếc váy cưới nàng tiên cá màu trắng dịu dàng của Ôn Dư, ảnh cưới của hai người quả thực có thể gọi là xứng đôi vừa lứa.

Tưởng Vũ Hách mặc dù không có biểu cảm gì, nhưng đôi mắt anh rất dịu dàng.

Ôn Dư ở bên cạnh tựa đầu vào vai anh, khóe môi hơi cong lên tràn đầy hạnh phúc.

Bộ ảnh cưới chụp tổng cộng 5 kiểu váy cưới khác nhau, dáng chữ A, dáng nụ hoa, dáng suông, nàng tiên cá, v.v... đều là những tác phẩm kinh điển của các nhà thiết kế nước ngoài, màu trắng như cổ tích, dịu dàng và quý phái.

Nhưng áo cưới chính trong hiện trường hôn lễ, Ôn Dư tự mình quyết định, cũng không nói cho bất kỳ ai biết.

Ngay cả khi Tưởng Vũ Hách hỏi, cô vẫn bí mật và nói: “Chẳng phải vào ngày cưới là anh sẽ biết sao? Hehe.”

Vì vậy, không ai biết Ôn Dư chọn cho mình bộ váy cưới chính nào.

Đám cưới thế kỷ này được định sẵn sẽ trở thành một sự kiện lớn và nổi tiếng trong làng giải trí có thể được ghi vào lịch sử.

Bây giờ đã chọn cách tổ chức hoành tráng, nhà họ Tưởng cũng bèn tổ chức theo cách xa hoa, mọi thứ cho Ôn Dư đều là tốt nhất.

Ngoài hai ba người bạn của cả cô dâu chú rể, dàn phù rể và phù dâu ra thì còn tập hợp tất cả những người độc thân hàng đầu trong công ty của họ.

Hôn lễ được tổ chức tại khách sạn quốc tế bảy sao duy nhất ở Kinh Thị, khách sạn nằm bên bờ sông, bài trí đơn giản mà sang trọng.

Vì hôn lễ tối nay cho nên nhà họ Tưởng đã mua toàn bộ khách sạn để khách ở và nghỉ ngơi.

Từ sáng, lực lượng cảnh sát đã túc trực, kiểm soát chặt chẽ các tuyến đường lân cận để phân luồng giao thông hiệu quả, tránh gây ùn tắc tại đây vào buổi tối.


Khoảng 5 giờ 30, nhiều chiếc xe hơi sang trọng lần lượt xuất hiện trước cửa khách sạn.

Các phương tiện truyền thông đều ở bên ngoài, ghi hình và chứng kiến ​​một đêm náo nhiệt lịch sử trong làng giải trí.

Từ giới điện ảnh, giới truyền hình, giới âm nhạc, giới dẫn chương trình... những tên tuổi lớn lần lượt xuất hiện, như một buổi trình diễn thảm đỏ hoành tráng, ánh đèn của giới truyền thông không thể theo kịp tốc độ của các nghệ sĩ.

Mọi người đều mỉm cười và nói những lời chúc phúc.

Đêm nay minh tinh hội tụ, cả Kinh Thị náo nhiệt vì chuyện này, cư dân mạng cũng háo hức mong chờ hôn lễ được tường thuật theo thời gian thực.

Đây là đám cưới của Tưởng Vũ Hách và Ôn Dư.

Đó cũng là đại tiệc lớn nhất trong đời họ.

Trong hôn lễ xa hoa này, ngoài việc muốn cả thế giới biết mình cưới Ôn Dư, thật ra Tưởng Vũ Hách còn nghĩ nhiều hơn là…

Hãy để người con gái từng thấp bé của anh rạng rỡ và kiêu hãnh hơn tất cả vào thời khắc này.

Cô xứng đáng được đứng ở nơi chói lọi nhất và bước về phía chính mình.

7 giờ 30, khách mời đã đến gần hết, địa điểm chật kín khách mời, ngay cả giới truyền thông cũng có riêng hai mươi bàn.

Hôn lễ sắp bắt đầu, cuối cùng Tưởng Vũ Hách cũng tạm thời thoát khỏi vô số lời chúc phúc náo nhiệt, trở lại sân khấu, lẳng lặng chờ cô dâu của mình.

Tưởng Vũ Hách đã không gặp Ôn Dư từ buổi sáng khi anh rước dâu và mời cha mẹ uống trà.

Mặc dù ở bên nhau hơn hai năm, anh biết mọi thứ về cô, dáng vẻ của cô cũng đã khắc sâu trong tâm trí anh, nhưng không biết vì sao khoảnh khắc này vẫn khiến một người luôn bình tĩnh như Tưởng Vũ Hách không thể bình tĩnh được.

Người dẫn chương trình nói lời chúc phúc, nhưng Tưởng Vũ Hách không nghe lọt tai một câu nào.

Đôi mắt anh chỉ nhìn về một hướng.

Cánh cửa ấy.

Nơi mà Ôn Dư sẽ đi ra.

Cuối cùng, sau một hồi mở đầu, người dẫn chương trình cuối cùng cũng nói ra câu mà anh mong chờ nhất: “Xin mời cô dâu của chúng ta, Ôn Dư tiểu thư.”

Ánh mắt mọi người đi theo ánh sáng di chuyển về phía cánh cửa, dàn nhạc giao duyên của Lưu Đoàn cũng chơi bài hát “Salut dAmour” mà Tưởng Vũ Hách đã dùng khi cầu hôn.

Khung cảnh hoàn toàn yên tĩnh, xung quanh là tiếng piano nhẹ nhàng du dương.

Mọi người cũng mong chờ hướng mắt nhìn ra ngoài cửa.

Tưởng Vũ Hách đứng ở cuối cây cầu thủy tinh, yên lặng chờ đợi cô dâu của mình.

Anh không hề rời mắt.

Cuối cùng.

Cánh cửa từ từ được mở ra.

Vừa nhìn thấy Ôn Dư, Tưởng Vũ Hách ngẩn người vài giây.

Vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy Ôn Dư mặc váy cưới màu trắng bước ra, nhưng không ngờ…

Anh nhìn thấy ánh sao trong nháy mắt.


Ngôi sao sáng nhất trong đêm tối giờ phút này đều chiếu lên người Ôn Dư.

Yết hầu của Tưởng Vũ Hách đang lăn lộn như thể hiểu ra điều gì đó, cảm xúc trong nháy mắt dâng lên cổ họng, bị đè nén và kiềm chế.

Ôn Dư mặc một chiếc váy cưới màu đen mềm mại.

Tấm gạc màu đen cao quý và xa hoa, trên chiếc đuôi váy cực dài từng sợi bạc được điểm xuyết bằng những viên kim cương tinh xảo, lấp lánh mờ ảo.

Mỗi bước đi của Ôn Dư giống như cô đang dẫn dắt toàn bộ dải ngân hà của vũ trụ tiến về phía trước.

Tại thời khắc này, cô là sự tồn tại rực rỡ nhất.

Như một nữ hoàng thiên nga đen bước ra từ lâu đài cổ tích.

Bí ẩn nhưng quyến rũ vô cùng.

Nắm tay Ôn Dịch An, Ôn Dư chậm rãi đi tới trước mặt Tưởng Vũ Hách, cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên.

Lúc này chỉ có Tưởng Vũ Hách mới hiểu được ngàn lời nói trong mắt cô.

Đây là màu của khoảnh khắc họ gặp nhau lần đầu.

Đó là màu họ yêu thích.

Đến chết cũng không đổi, luôn luôn trung thành.

Dưới tấm mạng che mặt màu đen trong suốt là khuôn mặt mà Tưởng Vũ Hách đã lần nhìn thấy vô số lần nhưng vẫn không khỏi rung động.

Cái nhìn đầu tiên thật đáng kinh ngạc.

Nhưng bây giờ Tưởng Vũ Hách mới biết cho dù nhìn cô bao nhiêu lần, cô sẽ luôn khiến anh kinh ngạc trong suốt những năm tháng dài của cuộc đời.

Từ khi nắm tay Ôn Dư từ tay Ôn Dịch An, anh không đợi người chủ trì làm theo quy trình, Tưởng Vũ Hách không nhịn nổi nữa, nhẹ nhàng vén khăn che mặt và hôn cô dâu của mình.

Giây phút này anh đã chờ đợi quá lâu rồi.

Trong nụ hôn này, linh hồn mất tích dường như cuối cùng cũng hoàn chỉnh, từ từ dung hợp với thân thể, bụi bặm lắng xuống.

Đêm nay, mọi thứ vẫn như dáng vẻ lúc đầu của bọn họ.

Cũng có thể nhìn thấy trước dáng vẻ đẹp đẽ nhất trong tương lai.

...

Trên hot search, #Đám cưới của Tưởng Vũ Hách và Ôn Dư# đứng đầu hot search, mãi đến đám cưới vẫn vậy.

[Hahahaha tổng giám đốc Tưởng nóng lòng vậy à, phải đến nhà họ hàng trước khi trao nhẫn mới được hahahaha!]

[Không trách được tổng giám đốc Tưởng, cô dâu hôm nay thật xinh đẹp, khăn đen môi đỏ, không nam nhân nào kiềm chế được (tôi là nam nhân) dge]

[Bởi vậy mới nói không phải người phụ nữ nào cũng có thể trở thành người con gái của anh cả được, nhìn bộ váy cưới màu đen bá đạo này, ai dám mặc?]

[Woa woa woa woa woa chị Ôn ngầu quá đi, khi chị ấy bước ra trái tim tôi như đã ngừng đập vậy!]

[Tôi cũng vậy, thật không ngờ cô ấy lại mặc váy cưới màu đen, quá kinh ngạc, quá táo bạo…]

[Tôi nghe được một tin đồn khi hai người gặp nhau, chị Ôn mặc một bộ váy màu đen, có lẽ là vì muốn hoài niệm lần đầu tiên gặp mặt.]

[Vãi, lãng mạn quá đi aaaaaaaa!]

[CP chân chính theo đuổi một năm giờ đã kết hôn, mẹ khóc ướt một gói khăn giấy.]

Tưởng Vũ Hách và Ôn Dư chưa bao giờ trả lời công khai bất cứ điều gì trên Internet, nhưng tối nay, blog chính thức của hai công ty cũng không nhịn được mà gửi lời chúc phúc.

Tập đoàn Á Thịnh: Chúng tôi có bà chủ rồi.

Ces Entertainment: Chúng tôi có anh rể rồi, anh rể nên thật tâm yêu em gái nhé!

Hàng chục ngàn cư dân mạng điên cuồng thả cảm xúc dưới phần trả lời của hai gia đình, bên ngoài Internet vẫn đang sôi sục, kết thúc một ngày cưới, Tưởng Vũ Hách và Ôn Dư cuối cùng cũng về đến nhà.


Ôn Dư mệt mỏi cả ngày, buồn ngủ nhắm mắt lên xe trở về.

Là Tưởng Vũ Hách đã bế cô về nhà.

Về đến phòng ngủ, Ôn Dư bị tiếng động đánh thức, mơ hồ mở mắt ra: “Đến nhà rồi sao?”

Hai tay còn ôm lấy cổ Tưởng Vũ Hách, anh bèn hạ thấp người, vẫn giữ nguyên tư thế: “Ừ, anh đi rót cho em ly nước nhé?”

Ôn Dư lắc đầu, ôm Tưởng Vũ Hách chặt hơn một chút, áp sát vào người cô.

“Em muốn ôm anh.”

“...”

Trước đây mỗi đêm đều ôm như vậy, nhưng không biết vì sao đêm nay, ngay cả ôm nhau cũng có cảm giác khác.

Tưởng Vũ Hách nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Ôn Dư, vẫn là cách anh thích, mười ngón tay anh chậm rãi đan vào nhau, cho đến khi anh ôm chặt cô vào lòng bàn tay.

Ôn Dư nhìn anh, trong mắt thâm tình không cách nào tan đi: “Bây giờ, em nên gọi anh là chồng rồi.”

Tưởng Vũ Hách vuốt v e mặt cô: “Ừ.”

Ôn Dư gật gật đầu, lẩm bẩm nói: “Chồng? Chồng…”

Như cảm nhận được cảm giác của danh hiệu mới này, một lúc sau, Ôn Dư lại lắc đầu phủ nhận, kiều diễm nói: “Nhưng em vẫn muốn được gọi là anh.”

Tưởng Vũ Hách không quan tâm đ ến những điều này: “Vậy thì anh.”

“Đến khi già đi em cũng có thể gọi như vậy sao?”

“Có thể.”

Ôn Dư bắt đầu nói đi nói lại, cảm nhận thân phận mới của anh trong cuộc đời cô.

“Chồng.”

“Ừ.”

“Anh.”

“Ừ.”

“Chồng?”

“Anh?”

“Chồng, anh... ừm…”

Những lời phía sau Ôn Dư không thể nói tiếp nữa.

Mặc dù anh đã hôn Ôn Dư tại hiện trường đám cưới vừa rồi, nhưng Tưởng Vũ Hách vẫn có một mong muốn không thể kiểm soát được, đó là những cảm xúc mà anh đã chịu đựng cả đêm.

Đây là cô dâu của anh.

Đây là đêm tân hôn của họ.

Anh chỉ muốn làm cho những điều tốt đẹp sẽ tốt hơn.

Tiếng ríu rít biến mất, thay vào đó là sự êm dịu ẩn hiện trong hơi thở.

Vào khoảnh khắc tình yêu sâu đậm Ôn Dư nhắm mắt lại và thì thầm:

“Đôi khi em nghĩ nếu ban đầu em không đến Kinh Thị, hoặc nếu đến nhưng không gặp anh... thì chúng ta sẽ ra sao.”

Căn phòng ngủ dường như được bao phủ bởi tấm vải voan màu đen, tất cả sự ấm áp của ánh trăng đều đã được trao cho họ đêm nay.

Tưởng Vũ Hách hôn Ôn Dư thật sâu, nắm chặt tay cô và nói với giọng khàn khàn: “Em không đến, anh sẽ đi.”

“Bất luận bao xa, bất luận em đang ở đâu.”

“Anh đều sẽ tìm thấy em và mang em về bên anh.”


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện