Cuối cùng thôn dân ở dốc Mã Đầu cũng bình tĩnh lại, từng người ngoan ngoãn đứng đó, không dám nhúc nhích, cho dù là thần linh Hà bá cưới mười mấy thê tử cũng run lẩy bẩy, không dám thở mạnh một tiếng.Ngoan Thất hỏi xong, thầm mừng rỡ, cười nói: “Quả nhiên A Ứng ở đây!”Quả chuông và Trúc Thiền Thiền đều lo lắng, quả chuông nói: “Mấy người này còn nói A Ứng đã sinh sống ở đây bảy năm, có thể thấy đám người Bắc Thần Tử đã bóp méo trí nhớ của họ.
Trí nhớ của bọn họ đã bị thay đổi, có lẽ trí nhớ của A Ứng cũng bị thay đổi.”Ngoan Thất nói: “Thay lại là được!”Trúc Thiền Thiền lắc đầu: “Rất khó! Cho dù có thay lại thì cũng là trí nhớ giả tạo, trừ phi mở phong ấn.
Như phong ấn của Hứa Ứng...”Cô khẽ nhíu mày.Mấy ngày nay cô đi theo quả chuông và Ngoan Thất hối hả ngược xuôi, dần dần hiểu được đôi chút về thân thể Hứa Ứng, đoán được trí nhớ của bị người khác phong ấn, nhưng thời gian phong ấn cực kỳ xa xưa, số lần phong ấn cũng nhiều tới mức khó lòng tưởng tượng.Sau mỗi lần phong ấn, đối với Hứa Ứng đều là một cuộc sống mới, sống một kiếp khác.Muốn mở phong ấn cỡ này cần phải bắt được ba người Bắc Thần Tử trước đã, chỉ e độ khó cao tới mức không cách nào tưởng tượng!Hơn nữa cho dù bắt được ba người Bắc Thần Tử thì đã sao? Ba người Bắc Thần Tử chẳng qua chỉ là chó canh cửa mà thôi, sau lưng còn có nhân vật càng đáng sợ.Những kẻ này là ai?Trúc Thiền Thiền còn không dám nghĩ tiếp.“Thiền Thiền, ngươi ở lại đây đợi xem A Ứng có về không.
Ta và Ngoan Thất tìm xung quanh xem.” Ngoan Thất đề nghị.Trúc Thiền Thiền đồng ý, quả chuông và Ngoan Thất chia ra tìm kiếm.Hứa Ứng và Từ Tiến nhìn bốn phía xung quanh, chỉ thấy trong núi này còn có thiên địa khác, đường đi lối lại rõ ràng, phòng ốc nghiêm chỉnh, người đến người đi, chỉ có điều trang phục mang phong cách cổ.Hai cha con tấm tắc lấy làm lạ, cư dân trong núi thấy bọn họ cũng kinh hãi, tiến tới hỏi thăm bọn họ từ đâu đến.
Hứa Ứng thuật lại chuyện mình đuổi bắt cá.Từ Tiến cực kỳ kích động nói: “Nơi này là Đào Hoa Nguyên? Ta nghe lão tổ tông nói lúc trước có người đánh cá đi nhầm vào rừng núi Vũ Lăng, tới Đào Hoa Nguyên.
Bên trong là người lánh nạn từ thời Tổ Long, chẳng lẽ là nơi này.”Những cư dân kia liếc mắt nhìn nhau, dồn dập lắc đầu: “Nơi này là cõi âm, chúng ta là người chết.”Hai người sợ hết hồn, nhưng đám quỷ kia tâm địa không xấu, một ông lão nói: “Hai cõi âm dương liên kết, giới hạn sinh tử mơ hồ, có lẽ các ngươi thông qua khe hở giữa hai cõi âm dương đi vào nơi này, cứ theo đường cũ là về được.”Từ Tiến cám ơn, đang định đi ngược theo đường cũng thì có một giọng cười nói: “Ngươi là...!Hứa Ứng!”Hứa Ứng quay đầu lại, thấy một quỷ thần đi tới, quỷ thần kia thân thể cao lớn, mặt ngựa thân người, toàn thân bao phủ bởi khí hương hỏa, lỗ mũi phun ra từng ánh lửa, quan sát Hứa Ứng từ trên xuống dưới, đột nhiên cười ha hả, nói: “Quả nhiên là ngươi! Người bắt rắn ở Linh Lăng, Hứa Ứng!”Đám quỷ vừa rồi thấy vậy bị dọa tới mức hồn vía lên mây, nhao nhao quỳ xuống đất, miệng gọi lão gia.Hứa Ứng ngẩng đầu lên nói: “ta là Hứa Ứng, chẳng qua không phải người bắt rắn ở Linh Lăng mà là người đánh cá ở Vũ Lăng.
Ngươi nhận ra ta à?”Quỷ thần mặt ngựa cầm một quỷ hồn lên, ném vào trong miệng nhấp nháp, cười nói: “Ngươi vi phạm thiên điều, giết mệnh quan âm đình, âm đình ra lệnh truy nã có thưởng, chân dung của ngươi đã tới tay tất cả mọi quỷ thần trong Thần Châu, làm sao ta lại không nhận ra ngươi được?”Từ Tiến vội vàng lao tới, cười xòa nói: “Thần linh lão gia nhận lầm người rồi, A Ứng là bảy năm trước ta nhặt được trong lúc đánh cá, còn chưa ra khỏi Vũ Lăng bao giờ, sao lại đến Linh Lăng được?”Quỷ thần mặt ngựa ánh mắt lạnh lùng nói: “Hắn tạo phản làm loạn, giết chết bao nhiêu thần linh, tưởng rằng trốn từ Linh Lăng tới Vũ