Bắc Thần Tử và Ngọc Đường tiên tử tức giận tới khó tả, vừa rồi hai người bọn họ thấy rõ rành rành, quyển sách vàng mà Từ Phúc mở ra chính là nội dung trên lá bùa phong ấn Hứa Ứng!Thế này là sao?Nếu cái gã luyện khí sĩ chui từ đâu ra không biết ấy phá giải được nội dung lá bùa, Hứa Ứng thoát khốn, ba người bọn họ đều bị Thiên đạo trừng phạt, lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục!Huống chi, Thiên đạo còn chưa kịp trừng phạt bọn họ, Hứa Ứng đã chém bọn họ thành muôn mảnh!“Nam tử mặt sẹo này có lai lịch ra sao?”Bắc Thần Tử trên trán nổi gân xanh, hạ giọng nói: “Làm sao hắn lại lấy được phù văn Trấn Ma? Phù văn Trấn Ma chưa bao giờ để lộ trước mặt người ngoài cơ mà?”Ngọc Đường tiên tử cắn răng tới mức vang lên tiếng lách cách, nói: “Nửa năm rồi chúng ta mới chữa khỏi thương tích, bây giờ lại xảy ra chuyện! Bắc Thần, hay là thăm dò lai lịch của hắn trước đã?”Bắc Thần Tử chần chừ một chút rồi nói: “Có thể lấy được phù văn Trấn Ma, chắc chắn không thể coi thường, cứ chờ viện binh tới rồi tính.”Khóe mắt ông lão giật giật, cẩn thận hơn rất nhiều.Dù sao chính vì bất cẩn nên ông từng bị Chu Tề Vân đánh, cũng chính vì bất cẩn nên bị Thiên ma đuổi giết, Trúc Thiền Thiền đánh, thậm chí thiếu chút nữa bị Hứa Ứng đã giải một chút phong ấn giết chết.Bị đòn rồi mới thành thục.Từ Phúc tuy trên mặt có sẹo nhưng trông ôn hòa lễ độ, không bạo lực như Chu Tề Vân, nhưng cũng khó nói.
Cho nên Bắc Thần Tử chọn cách làm việc cẩn thận.Trên Phương Trượng tiên sơn, Hứa Ứng nhìn Từ Phúc một cái, chìm vào trầm tư.“Tuân theo lệnh trời, đời đời trấn áp, giam trong tranh cuộn, niêm phong chặt chẽ.”Đây là nội dung được thể hiện trong quyển sách vàng, vừa rồi Từ Phúc chỉ mở ra một chút nhưng Hứa Ứng đã ghi nhớ ý nghĩa của những văn tự này.Có điều, mặc dù y ghi nhớ ý nghĩa của những văn tự này nhưng không cách nào phục chế lại chúng.
Vì chỉ cần y cố gắng nhớ lại cấu tạo của văn tự, trong đầu lập tức có một luồng khí hương hỏa lan tràn, bao phủ ký ức của y, khiến y không thể nhìn rõ.“Vì sao ta lại giao phù văn Trấn Ma cho Từ Phúc? Ta học được mấy phù văn này ở đâu?”Hứa Ứng rời khỏi Phương Trượng tiên sơn, đi tới bên cạnh Tiểu Phượng Tiên.
Tiểu Phượng Tiên đứng trên lưng một con chim đại bàng, thi thoảng lại há miệng phun ra ngọn lửa.Thấy Hứa Ứng đi tới, nha đầu này lại căng thẳng, chắc còn đang đắn đo giữa báo ơn hay chọn đại nghĩa.Hứa Ứng gọi Ngoan Thất và quả chuông ra, kể lại những gì mình vừa thấy, nói: “Thất gia học thức uyên bác, có biết ý nghĩa của mấy câu đấy không?”Ngoan Thất nói: “Tuân theo lệnh trời cho thấy bản thân phụng theo mệnh lệnh của trời cao, thay trời hành đạo.
Đời đời trấn áp, cho thấy kẻ này tội ác cùng cực nên bị trấn áp vĩnh viễn.’Quả chuông bất mãn nói: “Sao A Ứng lại là loại người này cho được? Thất gia quá coi thường A Ứng đấy.”Hứa Ứng ho khan một cái: “Ngài chuông, ta còn đang ở đây.”Ngoan Thất tiếp tục nói: “Giam trong ngục tù, niêm phong chặt chẽ.
Trong tám chữ này, sáu chữ trước là chỉ phong ấn giam cầm trong lao ngục, chặt chẽ là chỉ mức độ.
Tám chữ này đều có ý vây khốn.”Hắn dừng lại một chút rồi nói: “Ta không biết cách giải thích chữ Triện, nhưng văn tự bình thường thì A Ứng có thúc ngựa cũng không bằng ta.”Hứa Ứng nói: “Thất gia, chừa cho ta chút thể diện.”Ngoan Thất xưng phải, quay sang nói nhỏ với Tiểu Phượng Tiên: “Kém xa ta.”Hứa Ứng coi như không nghe thấy, nói: “Nhưng mười sáu chữ này phải tận mắt thấy sách vàng thì mới hiểu được đạo lý ẩn chứa trong đó, rồi mới suy nghĩ được phương pháp phá giải.
Bây giờ chỗ khó là sách vàng đang trên người Từ Phúc, làm sao mới trộm ra được?”Tiểu Phượng Tiên sắc mặt nghiêm nghị nói: “Ta nghe thấy đấy!”Hứa Ứng nói: “Phượng Tiên Nhi, nghĩ lại ơn cứu mạng của ta.”Tiểu Phượng Tiên lại quay sang đắn đo giữa báo ơn và đại nghĩa, không biết có nên tố giác Hứa Ứng không.Ngoan Thất nói: “Chắc hắn giấu quyển sách vàng ấy trong khu