Nguyên Vô Kế cường đại ngoài dự đoán của mọi người, Hứa Ứng vẫn cho rằng Nguyên Vô Kế thua dưới tay Chu Tề Vân, chẳng qua chỉ là na tiên bình thường.
Nhưng thời khắc này Nguyên Vô Kế lại thể hiện thực lực vượt xa tính toán của y.Cứ nhìn thủ đoạn phá cấm chế của Nguyên Vô Kế là thấy, người này chiêu pháp này sắc bén, thần thông thiên biến vạn hóa, tầng tầng lớp lớp, quả thật là biến hóa tới cực điểm!Hứa Ứng từng thấy có ai thi triển na thuật thần thông tới cấp bậc này, thầm nghĩ: “Chẳng trách Chu Tề Vân nói con cháu Nguyên gia ai nấy thông minh hơn người, Nguyên Vô Kế là lão tổ Nguyên gia, xem ra cũng vậy.”Đột nhiên, thần quang lóe lên, một Kim Nhân vóc dáng khổng lồ từ từ bay lên, xuất hiện giữa dãy núi, cho dù cách rất xa vẫn nghe thấy tiếng vạn dân tụng niệm vang lên ong ong, khiến người ta rối loạn thần hồn!Luyện khí sĩ tu vi thấp bên cạnh Hứa Ứng không thể chèo chống nổi, ai nấy hoa mắt chóng mặt, rơi xuống dòng sông thủy ngân.Nhưng điều bất ngờ là bọn họ không chìm vào lòng sông mà trôi lơ lửng trên mặt nước, không chết chìm.Nhưng ngay khoảnh khắc sau, trong dòng sông thủy ngân lại như có sinh vật gì đó, duỗi những sợi rễ mỏng manh không gì sánh được, đâm vào da thịt bọn họ.
Làn da ở những chỗ bị đâm lập tức phun máu!“Trong sông có cái gì đó!”Luyện khí sĩ khác kêu lên sợ hãi, vội vàng tới ứng cứu.
Sấu Trúc Ông nắm lấy một người kéo lên, chỉ thấy máu thịt của người được kéo đều bị xé rách, sợi rễ bạc lên tới hàng trăm, chui vào trong làn da và máu thịt người này, bám cả vào xương cốt.Sấu Trúc Ông ra sức kéo lên, nửa người của luyện khí sĩ kia suýt bị kéo rời!Sấu Trúc Ông thầm giật mình, không dám vận sức, đang lúc không thể làm gì thì thấy sợi rễ bạc kia đã chui khắp toàn thân luyện khí sĩ kia.Hai mắt luyện khí sĩ kia cũng biến thành màu thủy ngân, tiếp đó thủy ngân phun ra cuồn cuộn từ tai mắt mũi miệng, rơi cả vào tay Sấu Trúc Ông!Sấu Trúc Ông chỉ thấy bàn tay đau đớn, vội vàng lùi lại, không ngờ lại khiến làn da của mình bị kéo rách cả mảng lớn!Hóa ra trong thủy ngân kia cũng có sợi rễ màu bạc, ngay khoảnh khắc rơi vào bàn tay hắn, sợi rễ đã đâm vào da thịt hắn, khiến vị luyện khí sĩ phi thăng này cũng không chống nổi!Sấu Trúc Ông cố nhịn đau, nhìn bốn phía xung quanh, chỉ thấy những luyện khí sĩ vừa ra tay cứu viện những người rơi xuống nước, giờ phút này bàn tay vẫn cầm người được cứu, còn tai mắt mũi miệng của người được cứu đang có thủy ngân tràn ra ồ ạt!Lão sợ đến vỡ mật, vội vàng cao giọng hô: “Đừng chạm vào đống thủy ngân kia!”Nhưng lúc này đã muộn, thủy ngân rơi vào thân thể người cứu viện, lập tức có sợi rễ cực kỳ mảnh mai chui vào da thịt bọn họ, lại men theo da thịt chui vào trong mạch máu, quấn lấy xương cốt của bọn họ.Loại rễ bạc quấn lấy xương cốt này sinh trưởng với tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã bám vào xương cốt những người đó, tiếp đó thủy ngân lại chảy ra ồ ạt từ tai mắt mũi miệng những người này!“Mau tránh họ ra!”Sấu Trúc Ông vội vàng phất tay hét lớn, lạnh lùng nói: “Tránh hết ra, đừng tới gần!”Những luyện khí sĩ còn lại đã sợ tới mức toàn thân run rẩy, lập tức rời xa những người bị dính thủy ngân.Mọi người nhìn quanh, chi thấy đám luyện khí sĩ kia ngơ ngác đứng trên dòng sông thủy ngân, không chìm xuống, tai mắt mũi miệng của bọn họ đều có thủy ngân đổ ra không ngừng.Đột nhiên vô số sợi rễ bạc chui ra khỏi mũi miệng của họ, bay lượn đầy trời!Đám luyện khí sĩ bị ô nhiễm kia phi thân đánh về phía bọn họ, mọi người sợ hãi la ó, bỏ chạy tứ tán, xung quanh tức khắc đại loạn, không ngừng có người bị bắt hoặc bị sẩy chân rơi xuống nước, cũng có người bị ép lên bờ!Những ai bị bắt lại, chỉ cần hơi chạm tới thôi là lập tức dính liền vào đối phương!Người bị dính hoảng sợ la hét, liều mạng chạy trốn, dùng sức quá mạnh thì nửa người bị lột sạch, bao gồm cả xương cốt!Những người rơi xuống sông thì bất cứ phần nào của cơ thể tiếp xúc với mặt nước là lập tức bị xâm lấn, không bao lâu sau mặt mũi đã chảy ra thủy ngân, đứng lên lao về phía những người khác!Còn những người hoảng hốt chạy trốn lên bờ, hoặc bị ánh lửa lóe lên đốt thành tro bụi, hoặc đao quang hiện lên, bị chém thành hai nửa, chết đủ các kiểu!Con thuyền dưới chân Hứa Ứng