Phạm vi Thiên kiếp của hắn có bán kính vượt qua ngàn dặm, chu vi gần bảy ngàn dặm, cuối cùng khiến cho giấc mơ phi thăng của của luyện khí sĩ biến thành ác mộng.Hắn cũng trở thành người phi thăng cuối cùng.Sau hắn, không ai có thể phi thăng.Bởi vì tất cả mọi người đều không thể tu luyện tới cấp độ như hắn, càng không thể vượt qua hắn, đương nhiên cũng không thể vượt qua Thiên kiếp.Tương tự, người này phi thăng vào bốn mươi tám ngàn năm trước, khiến cho luyện khí sĩ dần dần xuống dốc.Hứa Ứng dần dần hiểu được tình cảnh từ bốn ngàn tám trăm năm trước đến giờ.
Y nói với Ngoan Thất và quả chuông: “Sau khi người phi thăng cuối cùng phi thăng, luyện khí sĩ đứng đầu trong thời đại kia liên tiếp ngã xuống dưới Thiên kiếp siêu cấp, chuyện này khiến cho truyền thừa của những chí cường giả bị thất truyền, dần dần đi vào thời đại mạt pháp.”Y nói rất nhẹ nhàng, thuật lại suy đoán của mình, không chỉ thu hút sự chú ý của Ngoan Thất mà còn khiến Khương Tề chú ý tới, thậm chí quên cả đau đớn.“Giới luyện khí sĩ cùng đường mạt lộ, tìm kiếm đủ thứ đường tắt để phi thăng, nhưng đều chấm dứt bằng thất bại.
Mà trong đó, bao gồm cả phát hiện ra Bỉ Ngạn.” Hứa Ứng nói.Khương Tề không nhịn được há hốc miệng, định ngắt lời y, phản bác y, nói cho y biết kế hoạch phi thăng Bỉ Ngạn không phải thất bại.Nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, sắc mặt hắn lại ảm đạm.Phi thăng Bỉ Ngạn không phải trường sinh thật sự, thực ra vẫn là thất bại, nếu không sao bọn họ phải trở về?Hứa Ứng tiếp tục nói: “Trong thời kỳ Đại Chu, luyện khí sĩ phát hiện Bỉ Ngạn và tiên dược.
Rất nhiều luyện khí sĩ thử đi qua Bỉ Ngạn, thu thập tiên dược mong được trường sinh.
Trong đó Chu Thiên tử là khiến người ta chú ý nhất.”Y nói nhỏ: “Chu Thiên tử thống nhất thiên hạ, hiệu lệnh chư hầu giao nộp thần binh trong thiên hạ, chế tạo Bỉ Ngạn Thần Chu, định chở toàn bộ văn võ bá quan trong triều sang Bỉ Ngạn, toàn triều phi thăng sang Bỉ Ngạn hưởng thụ trường sinh.
Nhưng sau khi bọn họ phi thăng sang Bỉ Ngạn, bọn họ phát hiện mình bị nhốt ở Bỉ Ngạn.”Ngoan Thất vội vàng giơ đuôi lên bổ sung: “Bỉ Ngạn Thần Chu được giao cho Thiền Thiền lão tổ chế tạo.
Thiền Thiền lão tổ là Thiên công cao quý của Đại Chu, lại đi cắt xén nguyên vật liệu, dẫn tới sau khi xuất phát Bỉ Ngạn Thần Chu liên tục gặp sự cố.”Hứa Ứng nhìn sang phía Khương Tề.Khương Tề đành gật đầu thở dài: “Tuy có nhiều sự cố phát sinh nhưng đều là sự cố nhỏ.
Trúc Thiên công tuy nhân phẩm có vấn đề nhưng tay nghề hơn người.
Bỉ Ngạn Thần Chu chống chọi qua muôn vàn khó ngăn, đến Bỉ Ngạn.”Trong đó có bao nhiêu chuyện kinh hồn táng đảm thì không kể với người ngoài.Hứa Ứng tiếp tục nói: “Năm đó Chu Thiên tử chở những luyện khí sĩ cường đại nhất tới Bỉ Ngạn, rất nhiều truyền thừa của luyện khí sĩ không còn người nào lý giải được, lại tiếp tục chịu đả kích, xuống dốc càng nhanh hơn một chút.
Vì vậy, có ít một số người động não, cho nên mới có na sư quật khởi sau này.”Từ Đại Chu tới Đại Tần là na sư từ không tới có, cũng là thời gian quật khởi.Trong thời gian đó đã xảy ra rất nhiều chuyện thay đổi hậu thế.
Ví dụ như Tổ Long phát hiện ra cạm bẫy ẩn giấu trong na pháp, thứ được lan truyền đa phần là pháp môn giả tạo, vì vậy đốt sách chôn na, thiêu chết những luyện khí sĩ lừa gạt truyền bá pháp môn giả tạo.Ngoài ra còn có thời Đại Hán Vũ Đế, luyện khí sĩ họ Đổng trục xuất bách gia, độc tôn na thuật, làm dấy lên cơn thủy triều Thiên Nhân Cảm Ứng.Cơn thủy triều Thiên Nhân Cảm Ứng này khiến cho luyện khí sĩ cường đại nhất đương thời liên hệ được với dị thần.Không biết vì sao, Thiên Nhân Cảm Ứng lại biến thành đại phong ấn thiên địa.
Thiên địa chồng chất lên nhau, Thần Châu thu nhỏ, từng ngọn núi nổi tiếng, từng con sông lớn, từng thánh địa dần dần biến mất, bị vực Thương Ngô thôn tính.Luyện khí sĩ hoàn toàn tuyệt tích, biến mất ba ngàn năm, na pháp hoàn toàn thay thế luyện khí, trở thành chính thống.“Mãi tới khi Từ Phúc giết người ở Trúc Độ quốc, triệu hồi Ôn Thần, khiến Nại Hà đổi đường, cõi âm xâm lấn.”Hứa Ứng kết thúc câu chuyện, nói: “Từ đó trở đi, một loạt những biến cố phát sinh.
Vực Thương Ngô trả lại đất đai bị phong ấn, từng ngọn núi cao sông lớn cổ xưa, từng đại thánh địa dồn dập xuất hiện.”Khương Tề nghe tới ngây ngẩn, đột nhiên lên tiếng hỏi: “Từ Phúc là ai?”Ngoan Thất nói: “Người này trông