Cẩm Họa cảm thấy mấy ngày nay có chút gì đó không ổn.
Nàng cảm thấy, số lần mà tên Dung Xu kia xuất hiện càng lúc càng thường xuyên, thường xuyên đến mức … Nàng đi dạo Ngự Hoa Viên cũng sẽ gặp được.
Sau khi tình cờ gặp được không biết bao nhiêu lần, Cẩm Họa cuối cùng cũng quyết định...ở yên trong Càng Cùng Điện.
Sơ Vân trước nay đều không thích câu nệ, lần này trở về Định An Thành, đế đô của Đại Chiêu đế đô, ở cùng nàng được mấy ngày, thì lại mang theo thị nữ cận thân ra ngoài du ngoạn.
Nàng tự nhiên là biết Sơ Vân hy vọng gặp được người trong lòng nàng ấy biết bao nhiêu, tuy đã qua thật lâu, nhưng nam tử đó vẫn chiếm cứ trái tim nàng ấy.
Nếu không, nàng ấy cũng sẽ không nói “Rất nhớ, ngày nào cũng nhớ đến điên cuồng.”
Sơ Vân là một nữ tử kiêu ngạo như vậy, nhưng mà người đó…… lại mài mòn tất cả kiêu ngạo của nàng ấy.
Nàng đã từng thích Sở Diễn, đương nhiên là hiểu rõ cái loại cảm giác vì người mình yêu trả giá bằng mọi thứ này, hiện giờ tất cả nàng đều hiểu rõ.
Chẳng qua, Sơ Vân vẫn còn chấp nhất thôi.
***
Sắc trời đã tối, Sơ Vân vẫn còn chưa về chắc là chơi đến điên cuồng rồi.
Cẩm Họa chau mày nhìn đóng sổ con cao đến đỉnh đầu, mày đẹp xoắn lại. Nguyệt sự còn chưa sạch sẽ, bụng nhỏ vẫn có chút trướng trướng, Cẩm Họa thần sắc uể oải khép sổ con lại.
“Bệ hạ, làm sao vậy?” Minh Xảo thấy bệ hạ nhà mình vẻ mặt mệt mỏi, liền hỏi.
“Không sao, trẫm muốn ra ngoài đi dạo một chút.” Ở Càn Cùng điện nghẹn khuất cả ngày, nàng đã sớm muốn ra ngoài đi lại một chút. Cẩm Họa đứng dậy, thấy Minh Xảo đi theo, vội dừng bước, “Không cần đi theo, trẫm muốn đi dạo một mình.”
Ra khỏi Càn Cùng điện,liền có một cơn gió lạnh thổi tới, Cẩm Họa thân mình có chút phát lạnh, tóc đen hai bên sườn xõa tung, theo gió bay bay, giống như tấm lụa.
Trăng sáng sao thưa, ánh sáng màu ngân bạch, rơi xuống đầy đất soi sáng rõ ràng.
Tình cảnh này, rất có cảm giác cô đơn tịch liêu.
Nàng còn nhớ rõ lúc mình vừa mới đến nơi này cũng là một đêm trăng tròn như vậy. Một ly rượu độc đỏ đã lấy đi tính mạng của mình tính cả đứa bé gần 3 tháng trong bụng cũng cứ vậy mà mất đi.
Nàng biết, nếu mình cầu xin Sở Diễn, niệm tình cảm ngày xưa, hắn sẽ lưu nàng một cái mệnh, huống hồ, nàng là phi tần duy nhất hoài thai long chủng.
Chỉ là lúc ấy, kiêu ngạo như nàng, sao có thể tâm cam tâm nguyện.
Người thân đã chết, yêu lầm người, tất cả những gì làm có được toàn bộ đều mất đi, cho nên hoàn toàn không có lưu luyến gì, vì vậy cũng không sợ chết.
Nàng đã từng rất sợ chết nhưng đến phút cuối cùng cũng có thể tự mình uống hết chung rượu độc.
Cẩm Họa cô đơn rũ mi xuống, khiến người ta thấy không rõ thần sắc của nàng.
Thật ra lúc này trở thành Cẩm Họa, thì cũng đã không còn quan hệ gì với Khương Nhiêu đã chết. Những ký ức cùng với sở Diễn cũng chỉ còn lại một chút ấn tượng mơ mơ hồ hồ.
Nhưng mà có một chút kí ức thì lại rất rõ ràng đó chính là...bộ dạng của Sở Diễn và hận thù trước khi nàng chết.
Đã từng là một Khương Nhiêu có trí tuệ vượt bậc so với người bình thường, có thể giúp Sở Diễn quản lý hậu cung, hoàn mỹ không có khuyết điểm gì, nhưng hiện giờ…… một khi nàng trở thành Cẩm họa giống như trí tuệ đã bị ai đó cướp đi...
Nàng rõ ràng là người xuyên qua mà đến, nhưng lại còn ngốc nghếch hơn so với cổ nhân ở nơi này, trong đầu đều là trống rỗng không có một chút trí tuệ nào.
Sau này là mới cảm nhận được bản thân mình bị Dung Xu nuôi dưỡng như một con sủng vật mà nàng lại hoàn toàn không có năng lực phản kháng.
Thật là bi ai. Cẩm Họa thở dài một hơi.
“Bệ hạ.”
“A?” Cẩm Họa thân mình bỗng nhiên run lên, nàng ngẩng đầu, liền phát hiện Quốc Sư đại nhân đang đứng ở trước mặt mình. Sau lưng hắn là một vòng trăng tròn sáng tỏ, khiến cho dáng người của hắn, càng thêm phiêu dật xuất trần.
Lại là hắn, âm hồn không tan.
Giống như phản xạ có điều kiện, Cẩm Họa thân mình lập tức căng thẳng, cảnh giác nhìn Quốc Sư đại nhân, sau đó câu môi cười cười, nói: “Quốc sư ngươi…… Ngươi còn chưa ngủ sao.”
Quốc Sư đại nhân thấy Cẩm Họa quần áo đơn bạc mà đã đi ra ngoài, nên rất thong dong cởi áo ngoài của mình ra, hết sức quen thuộc bao lấy cơ thể nàng, có lẽ thân thể của nàng quá mức nhỏ nhắn, Cái áo choàng này dài đến cả mắt cá chân, thoạt nhìn có chút buồn cười.
Cẩm Họa xấu hổ ho khan vài tiếng, mùi trà hương thanh nhã chỉ thuộc về một mình hắn đang quanh quẩn bao vây, nàng đã quen với việc được hắn chăm sóc, cho nên cũng không cự tuyệt.
“Vi thần đi cùng bệ hạ một chút.” Dung Xu nói.
Cẩm Họa bĩu môi, nàng có thể cự tuyệt sao?
Cùng Dung Xu sóng vai mà đi cảm giác rất vi diệu, nàng vốn muốn thả lỏng tinh thần bây giờ lại càng thêm căng thẳng.
Nhớ tới nụ hôn ngày hôm ấy, mặt Cẩm Họa liền có chút đỏ