Quốc sư đại nhân đã rất quen thuộc đối với việc hầu hạ như thế này, cho dù là cởi áo hay mặc áo thì đều rất liền mạch lưu loát, cuối cùng còn in lại một nụ hôn trên trán nàng.
Cảm giác bình yên vui vẻ như vậy thật sự là rất tốt.
Nàng cúi đầu, khuôn mặt có hơi nóng lên. Chính là loại cảm giác này cảm giác rất quen thuộc, nó khác hoàn toàn với cảm giác lúc nàng ở bên cạnh Sở Diễn.
“Được rồi, chúng ta đi thôi.” Quốc Sư đại nhân ôm lấy nàng.
“Không… Ta…” nàng lại đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, liền giơ tay nắm lấy tay áo của hắn, ngước mắt lên nói, “A Diễn nếu quay trở về, không nhìn thấy ta thì sẽ rất lo lắng.”
Tuy rằng Sở Diễn lừa nàng, nhưng dù sao đi nữa cũng không làm hại nàng, hơn nữa nàng có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, hắn đối với mình rất tốt.
“Hắn không phải là người tốt gì. Theo ta trở về ta sẽ từ từ nói hết mọi chuyện cho nàng biết, được không?” Quốc Sư đại nhân vỗ về khuôn mặt nàng, hòa nhã nói. Lần này Sở Diễn bắt nàng đi, còn liên hợp với sư huynh đổi xác hoàn hồn, việc này hắn tất nhiên không thể bỏ mặc.
Nhưng mà hiện giờ Sơ Vân và Cố Dữ Chi vẫn còn đang ở biệt viện chờ hắn... hơn nữa, hắn cũng muốn sớm kể hết mọi chuyện với bọn họ, nếu có thể lập tức quay về thì đương nhiên là không thể tốt hơn được.
Chỉ cần trở về, Cố Dữ Chi sẽ giải cổ cho nàng, hắn sẽ có thể an tâm.
“Ta…” Nàng nhấp nhấp môi, có chút khó xử. Nàng không nhớ rõ, chỉ có thể phán đoán một người là tốt hay xấu dựa vào bản năng nhưng những ngày qua Sở Diễn ở cùng với nàng, cũng không làm ra bất cứ chuyện gì gây thương tổn cho nàng.
Quốc Sư đại nhân chỉ dắt tay nàng, đi thẳng ra cửa.
***
Cửa chính vừa mở thì bông tuyết bên ngoài đã bay vào toán loạn, có vẻ như tuyết còn đổ lớn hơn so với vừa rồi. Đột nhiên sự lạnh lẽo khiến nàng không nhịn được lại hơi rùng mình, theo bản năng liền nhích sát về phía người bên cạnh.
Thật là lạnh quá.
Quốc Sư đại nhân nghiêng người khép áo lông chồn lại cho nàng, bọc cả người nàng kín mít.
Nàng chỉ cúi đầu, giống một con mèo con nhỏ dịu ngoan.
Hắn biết nàng suy nghĩ gì, nhưng...hắn phải điên rồi mới có thể để nàng gặp mặt Sở Diễn.
Bỏ đi, quay về sẽ từ từ dỗ dành. Hắn sờ sờ đầu nàng, cong môi hơi hơi mỉm cười.
Đi được vài bước liền thấy người bên cạnh dừng lại. Nàng cảm thấy có hơi kỳ quái, liền ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó theo tầm mắt hắn, nhìn về phía trước.
Chỉ thấy bông tuyết bay như lông ngỗng tán loạn đầy trong không trung, thân ảnh màu lam đối lập đứng thẳng vô cùng dễ nhận ra.
Nam tử đứng giữa bầu trời đầy tuyết, áo bào xanh lam trông hết sức đơn độc, tay phải xách một ít đồ vật, bị đông lạnh đến nỗi đỏ bừng, nàng biết, đây là nguyên liệu làm bánh phù dung cho nàng.
Nàng chỉ thích ăn, hắn liền cười nói: “Nàng ngoan ngoãn ngủ một giấc, chờ khi tỉnh lại, ta lập tức mang bánh phù dung mới làm xong cho nàng dùng.”
Nàng làm sao lại ngủ được, nhưng vẫn gật đầu.
Lúc này… hắn đã trở lại.
Sở Diễn làm như không hề nhìn thấy người bên cạnh nàng, chỉ lập tức đi về phía nàng. Hắn sải bước rất dài, giống như đêm hôm đó, nàng nhân lúc hắn nấu cơm đã chạy ra sân viện chơi tuyết, hắn thấy được liền sải bước đi tới, bao lại bàn tay nhỏ bị đông lạnh đến mức đỏ bừng của nàng, mang nàng vào nhà.
Bởi vì hắn đối xử với mình tốt như vậy, cho nên nàng có hơi do dự với cách nói “Sở Diễn là người xấu” của người bên cạnh.
Sở Diễn vốn anh tuấn, cười lên càng tươi đẹp vô cùng, trong mắt chỉ có nàng, giọng nói dịu dàng chiều chuộng, “Mau vào nhà đi, ta có mua như ý tô cho nàng, tối nay sẽ làm bánh phù dung nhé.”
Nàng bị nhìn như thế có hơi chột dạ, tay bị nắm lại có hơi đau, nàng theo bản năng nhìn qua người bên cạnh, sau đó yếu ớt nói: “A Diễn… như ý tô và bánh phù dung ngươi tự mình ăn đi, ta… muốn cùng phu quân của ta về nhà.”
Sở Diễn khóe môi khựng lại, mái tóc đen như mực bị gió lạnh thổi tung.
Bông tuyết lả tả rơi xuống mái tóc hắn, thoạt nhìn tịch liêu đơn độc đến mức khiến người ta đau lòng.
Hắn thanh âm ôn hòa như nước, giống như tình nhân nỉ non, “Nói lời gì