Trần Hề bất đắc dĩ, ngoan ngoãn phối hợp với Phương Nhạc tiến hành một hỏi một đáp, càng trả lời, Trần Hề càng trở nên bình tĩnh. Phương Nhạc liên tục nhấn giữ máy ghi âm, tối nay thu hoạch được không ít, anh hài lòng khóa màn hình điện thoại di động, Trần Hề dựa vào đầu giường, không nhịn được nói: "Phương Nhạc, anh trẻ con thật đó."
Phương Nhạc bình tĩnh nói: "Không tính là trẻ con, đảm bảo quyền lợi của mình mà thôi, ai bảo độ tin cậy của em tệ thế."
Trần Hề cãi không lại, mắt thấy đã sắp một giờ, Phương Nhạc cũng không muốn để Trần Hề thức nữa: "Được rồi, đi ngủ đi."
Phương Nhạc đứng dậy trở về phòng, lúc đi đến cánh cửa nhỏ, chân anh bỗng dừng lại, Trần Hề không nhìn thấy ánh mắt của anh, nhưng cảm giác được Phương Nhạc đang nhìn cánh cửa nhỏ kia.
Trước đó, Phương Nhạc trở về phòng lấy điện thoại, cửa nhỏ vẫn chưa đóng, Trần Hề nghĩ anh muốn về phòng ngủ, cửa không đóng cô cũng không để ý. Cô có ý thức an toàn cao, nhưng ý thức này không dùng trên người Phương Nhạc, Phương Nhạc quá chính trực, đương nhiên cô tin tưởng anh tuyệt đối, căn bản không nghĩ đến những chuyện khác.
Trần Hề nghĩ Phương Nhạc không muốn đóng cửa, nhưng lo lắng cho cô, cho nên cô nói: "Không sao đâu, có thể mở cửa ngủ."
Phương Nhạc quay đầu lại, giống như muốn nói gì đó.
Trần Hề vẫn chưa nằm xuống: "Sao thế?"
"... Không có gì." Tay Phương Nhạc cầm chốt cửa, nói: "Vẫn nên đóng cửa lại đi, ngủ ngon."
"Được, ngủ ngon." Trần Hề có chút tiếc nuối, cô nghĩ lúc ngủ có thể nói chuyện với Phương Nhạc một lúc, giống như bạn cùng phòng trong phòng ký túc xá nói chuyện phiếm với nhau.
Cửa nhỏ được đóng lại, căn phòng trở về vẻ yên tĩnh lúc đầu, sóng gió vẫn còn chưa bình lặng, đầu óc Trần Hề vẫn đang trong trạng thái hưng phấn.
Trong một đêm xảy ra nhiều chuyện như thế, tối nay hôn môi cũng không nằm trong kế hoạch của cô, Phương Nhạc trực tiếp hôn lên môi cô, đầu óc cô cũng mơ màng, khó mà kiềm chế được bản thân mình, nên mọi chuyện xảy ra đều thuận theo nước chảy thành sông.
Trần Hề cứ lăn lộn qua lại không ngủ được, có thể ánh trăng hôm nay quá sáng, cô bò dậy khỏi giường, chân không bước trên sàn gỗ, đi đến kéo rèm cửa sổ lại, sau đó về giường nằm xuống, nhớ tới mình vẫn còn mặc đồ lót, cô tháo đồ lót ra, lúc này mới nhắm mắt lại lần nữa.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Trần Hề nghe WeChat vang lên một tiếng, điện thoại trên tủ đầu giường cũng phối hợp với âm thanh rung lên, Trần Hề mơ mơ màng màng sờ vào điện thoại, gõ nhẹ màn hình, trong phòng tối tăm, ánh sáng từ điện thoại chiếu ra cực kỳ chói mắt, mắt Trần Hề còn đang nhắm một bên, híp một bên, né tránh ánh sáng, nhìn tin nhắn WeChat của Phương Nhạc gửi cho cô.
"Tỉnh chưa?"
Trần Hề buồn ngủ trả lời: "Sao thế?"
Giây tiếp theo, cô nghe thấy tiếng gõ cửa, Trần Hề cũng không phân biệt rõ là tiếng gõ cửa vang lên từ cánh cửa nào.
"Anh vào nhé?" Phương Nhạc lễ phép cách một cánh cửa hỏi.
Trần Hề vẫn chưa ý thức được về thời gian, cô nghĩ là Phương Nhạc cũng không ngủ được giống cô, vì thế cô nói: "Ừm, vào đi."
Cửa nhỏ bị đẩy ra, ánh sáng rực rỡ từ cửa chiếu vào phòng.
Phương Nhạc đi về phía cô, hỏi: "Còn ngủ sao?"
Tay Trần Hề vẫn còn cầm điện thoại, cô lại nhìn màn hình, thấy thời gian, cô mới phản ứng được: "Sắp bảy giờ rồi hả?"
Phương Nhạc nói: "Vốn còn muốn gọi em đi chạy bộ, có đi không?"
Đầu Trần Hề còn choáng váng nói: "Em không muốn chạy."
Phương Nhạc đứng sát mép giường của cô nói: "Trước đó không phải nói muốn bắt đầu chạy bộ lúc sáng sớm sao?"
Trần Hề kéo chăn lên, che kín nửa gương mặt nhỏ, nhắm mắt nhẹ giọng nói, có chút cam chịu: "Anh không biết sao còn nói!"
Phương Nhạc không nhịn được cười, khom người kéo chăn của cô xuống, để cho mũi của cô lộ ra ngoài, nói: "Vậy anh đi chạy đây, em ngủ tiếp đi."
"Ừm, tạm biệt."
Phương Nhạc không làm phiền cô nữa, anh đã rửa mặt thay đồ xong hết rồi, nên từ cửa phòng ngủ của Trần Hề đi luôn.
Chờ khi cửa phòng ngủ nhẹ nhàng khép lại, Trần Hề mới mở mắt ra lần nữa, thở dài cảm thấy Phương Nhạc thật sự biết tự kiềm chế, xem ra tối qua chỉ có một mình cô trằn trọc, khó ngủ.
Trần Hề lật người, áo ngực màu trắng bên cạnh gối đập vào mắt cô, Trần Hề nắm lấy đồ lót nhét vào trong chăn, cả người bỗng nhiên giống như đổ dầu, đầu óc cũng tỉnh táo.
Phương Nhạc chắc là không nhìn thấy đâu nhỉ?
Lại nằm thêm nửa tiếng, Trần Hề mới rời giường đánh răng rửa mặt, Phương Mạt còn thức dậy sớm hơn cô, ở dưới lầu đang nghe thấy tiếng động, cô ấy gọi một tiếng: "Hề Hề, dậy chưa?"
"Rồi ạ, em đang đánh răng, sao chị dậy sớm thế?"
"Hôm nay phải ra ngoài chụp ngoại cảnh, mọi người hẹn tám giờ, chị chỉnh ba cái đồng hồ báo thức vẫn không thể dậy nổi, lát nữa phải nhờ Phương Nhạc đưa sang đấy."
"Chắc là đến kịp thôi." Trần Hề súc miệng, rửa mặt đơn giản.
"Không sợ, chị gửi WeChat cho họ rồi, nói chờ lát nữa sẽ đến muộn mấy phút, em có muốn uống trà sữa không?" Phương Mạt hỏi.
"Ba ly tối qua đó hả?"
"Dùng, qua đêm cũng có thể uống được mà."
Tối hôm qua Phương Nhạc đặt ba ly trà sữa trên bàn ăn, sau đó Phương Mạt đem trà sữa bỏ vào tủ lạnh. Cô ấy thích ngọt, buổi tối vẫn cứ nhớ mãi, nếu không phải lo bị mập, thì nửa đêm cô ấy đã bò dậy uống lén rồi.
Tối hôm qua Trần Hề không uống được trà sữa, nói một tiếng "Được", Phương Mạt lấy hai ly trong tủ lạnh ra, Trần Hề xuống lầu, cắm ống hút vào uống một ngụm.
Trà sữa ngon không chịu được, Trần Hề vừa uống vừa nhìn Phương Mạt, Phương Mạt giang hai cánh tay ra, xoay người trước mặt cô, giống như một con khổng tước kiêu ngạo: "Sao thế, có phải thấy cảnh đẹp ý vui không?"
Phương Mạt trang điểm, mặc một chiếc váy ren màu trắng, hôm nay phong cách trong sáng, Trần Hề gật đầu nói: "Mắt em cũng có phúc thật!" Phương Mạt nhìn rất đẹp.
Phương Mạt cười không dừng được: "Chị còn có cái mũ rơm vành rộng nữa, chờ lát đi, chị lấy xuống cho em xem."
Phương Mạt hào hứng chạy lên lầu, Trần Hề đi đến phòng khách, vừa khéo bên ngoài cửa truyền đến tiếng động, Phương Nhạc chạy bộ về.
Thật ra tối qua Phương Nhạc chỉ ngủ được mấy tiếng, sáng nay mới sáu giờ rưỡi anh đã tỉnh, chậm rãi rửa mặt nhưng mãi vẫn không thấy bên cạnh có tiếng động, anh mới gửi cho Trần Hề một tin nhắn, vốn là muốn chạy bộ cùng với cô.
Phương Nhạc cảm thấy thể lực của mình không có chỗ dùng, năng lượng này được tiêu hao trong các bài tập thể dục, anh gắng chạy nhiều thêm nửa tiếng, lúc này đầu đổ đầy mồ hôi, mặt trước và mặt sau của chiếc áo phông ướt sũng, ôm sát vào cơ thể anh, lộ rõ bờ vai rộng, khuôn ngực nở nang và vòng eo nhỏ.
Trong phòng khách không mở máy lạnh, nắng gắt nóng bức, nam bắc đều có cửa sổ thoáng gió, thổi vào khiến cả người mát mẻ dễ chịu.
Phương Nhạc thấy Trần Hề vẫn còn mặc đồ ngủ, hỏi cô: "Vừa mới dậy à?"
Trần Hề: "Ừm, bên ngoài nóng vậy hả?" Ra nhiều mồ hôi như thế.
"Cũng ổn." Phương Nhạc hỏi cô: "Có phải chưa ăn sáng không?"
"Em vẫn chưa làm, anh muốn ăn gì?"
"Ra ngoài ăn đi, chưa ăn sáng mà em đã uống trà sữa rồi sao?" Phương Nhạc đi lên phía trước, sợ mùi mồ hôi trên người nặng, anh không đứng gần Trần Hề, chạm vào ly trà sữa Trần Hề đang cầm trên tay, anh nói: "Còn là nước đá nữa."
Phương Nhạc dường như mang theo một quả cầu lửa, đến gần một chút, hơi nóng trên người anh phả tới Trần Hề, anh thích sạch sẽ, sáng sớm thức dậy, đổ mồ hôi cũng không quá khó ngửi, Trần Hề cảm thấy anh đến gần nên nhiệt độ xung quanh cũng tăng lên.
"Trà sữa này rất ngon, mùi vị không thay đổi chút nào, bên trong còn có trân châu và khoai môn, uống xong ly này có thể ăn sáng luôn, anh uống không?" Trần Hề hỏi.
Phương Nhạc không ngờ Trần Hề lại nhiệt tình như thế, cũng đúng, cô vốn dĩ là một người độc lập, vừa tự nhiên vừa hào phóng, cho dù có hoàn cảnh nào, trong trường hợp nào, cô cũng có thể tự điều chỉnh trạng thái của mình, để bản thân tự thích ứng.
HIện tại Trần Hề trở thành bạn gái anh, đương nhiên cô đã chuyển mình vào vai một bạn gái thân mật của anh.
Vì thế Phương Nhạc đỡ ly trà sữa, nhận lời mời của cô nói: "Anh nếm thử một chút."
Trần Hề ngạc nhiên nhìn Phương Nhạc cúi đầu xuống, ngậm ống hút của cô.
Ý lúc đầu của cô là muốn nói với Phương Nhạc trong tủ lạnh còn một ly trà sữa nữa, nhưng bây giờ Phương Nhạc lại uống trà sữa của cô, cô không muốn quá ngượng ngùng.
Phương Nhạc tự nhiên hào phóng, cô càng phải tự nhiên hơn anh, dù sao tối qua hai người đã hôn nhau nhiều lần rồi, uống có một ly trà sữa cũng không đáng nhắc đến.
Trên lầu truyền đến tiếng bước chân vội vàng: "Xém chút nữa không tìm được rồi, chị còn thấy lạ rõ ràng tối hôm qua đã chuẩn bị hết rồi, kết quả mũ bị rơi xuống dưới gầm giường. Hề Hề, em xem có đẹp không?"
Trần Hề cướp thức ăn trước miệng cọp lại, nhanh như chớp rút ly trà sữa, sau đó xoay người, rời đi cách Phương Nhạc tận ba bước, ngẩng mặt nhìn cầu thang, nhìn Phương Mạt đang chạy từ trên lầu xuống với chiếc mũ vành rộng trên đầu, trong lòng cô bỗng thấy chột dạ, cả người nóng bừng, khen: "Đẹp lắm."
Phương Nhạc cao lớn đang đứng sau lưng, tay để trong hư không, trong miệng còn mùi vị của trà sữa hương đào ngọt ngào, ngậm chặt miệng, nhai mấy cái, sau đó yết hầu khẽ chuyển động, từ từ nuốt xuống.
Phương Mạt thấy Phương Nhạc trở về, thúc giục anh mau đi tắm rồi đưa cô ấy đến nơi chụp ngoại cảnh. Sau khi Phương Nhạc vào phòng tắm, Phương Mạt cúi người để Trần Hề giúp cô cột lại dây thắt eo, mới nãy lúc soi gương cô thấy dây thắt hơi loạn.
Loại dây thắt lưng này giống như dây trong áo cưới, Trần Hề buông ly trà sữa xuống, không quen mà loay hoay một lúc lâu, lúc Phương Nhạc xuống lầu cô khó khăn lắm mới thắt chặt được.
Phương Mạt và Phương Nhạc ra ngoài đi làm, còn Trần Hề phải đến chiều mới đi dạy kèm, cô vào bếp tính làm chút bữa sáng, điện thoại vang lên, Trần Hề lấy ra nhìn là Phương Nhạc vừa gửi đến lúc đi ra ngoài.
"Chột dạ thế à?"
Trần Hề mở tủ lạnh, cầm một hộp cơm còn dư ra, muốn nấu chút cháo ăn. Cô biết, Phương Nhạc muốn nói đến chuyện trà sữa khi nãy, cô trả lời: "Cũng không phải, chẳng qua là em phản ứng tương đối nhạy."
Phương Nhạc: "Biết hậu quả của việc nhanh nhạy của em là thế nào không?"
Trần Hề: "Thành công qua cửa, không để Phương Mạt phát hiện."
Thang máy đi đến hầm đỗ xe, Phương Nhạc thấy tin nhắn Trần Hề trả lời, không nhịn được cười, vừa đi
vừa gõ chữ: "Lúc em rút trà sữa ra có cảm giác gì không?"
Trần Hề: "Cảm giác gì?"
"Em quá "nhạy bén" nên làm rách môi anh." Lúc ấy ống hút rất cứng quẹt một đường lên môi anh, trước khi tắm Phương Nhạc có soi gương một cái rồi.
Trần Hề: "Em không thấy môi anh bị rách mà."
Phương Nhạc: "Bên trong môi."
Trần Hề: "Chảy máu sao?"
Phương Nhạc: "Không nghiêm trọng đến thế, đỏ, hơi sưng."
Trần Hề biết sai nên nhận: "Ừm, thế cũng không đến nỗi."
Phương Nhạc ngồi vào trong xe, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vào bên trong môi, phải lái xe nên anh nhắn cho Trần Hề một tin, để điện thoại xuống rồi không nói tiếp nữa.
Trần Hề ra khỏi bếp, cầm ly trà sữa trên bàn lên, trà sữa vẫn còn lạnh như băng, cô tò mò là ống hút quá cứng hay môi của Phương Nhạc quá mỏng, cô tự đi thí nghiệm để cho ống hút quẹt vào môi mình, quẹt xong cô mới phản ứng được, ống hút này trước đó đã lướt qua môi của Phương Nhạc rồi.
Bây giờ lại đụng phải môi cô.
Mặt Trần Hề nóng như lửa đốt, cô còn chưa ung dung như Phương Nhạc.
Trần Hề không lãng phí đồ ăn, cô ăn cháo xong, uống hết trà sữa, buổi sáng chuẩn bị bài học, buổi chiều ra ngoài đến nhà học sinh.
Lớp đầu tiên kết thúc, cô phải chuẩn bị chuyển sang lớp thứ hai, Trần Hề dạy lớp một kèm một, hai học sinh của cô ở trong cùng một tiểu khu, hai lớp cách nhau bốn mươi phút, Trần Hề đến nhà sách ở ngoài tiểu khu để giết thời gian.
Không biết có phải bởi vì giữa hè nóng quá không, tiếng ve kêu không ngừng, cả người nóng đến khó chịu, bồn chồn không yên.
Mà Trương Tiểu Hạ chính là người không thể chịu được nóng, Trương Tiểu Hạ gọi điện cho Trần Hề, nói hai ngày nữa có bộ phim nổi tiếng mới ra, Phan Đại Châu hẹn cô ấy đi xem phim.
Trần Hề hỏi cô ấy: "Chỉ hẹn một mình cậu sao?"
Đầu dây bên kia giọng của Trương Tiểu Hạ cực kỳ ngại ngùng nói: "Ừ, cậu ấy chỉ hẹn một mình tớ."
Trần Hề đứng ngoài nhà sách, cười hỏi: "Thế cậu có đi không?"
"Đi chứ." Trương Tiểu Hạ không tự nhiên hỏi: "Hề Hề này, cậu cảm thấy Phan Đại Châu thế nào?"
Trần Hề: "Cậu ấy cực kỳ tốt!"
Trương Tiểu Hạ: "Tớ cũng cảm thấy cậu ấy cực kỳ tốt, mặc dù có đôi lúc cãi nhau nhưng quả thật không giống những nam sinh khác, lại cực kỳ dịu dàng."
Trần Hề làm tròn bổn phận của một người nghe, mặc cho Trương Tiểu Hạ tâm sự tâm tư thiếu nữ tận hai mươi mấy phút, cuối cùng Trương Tiểu Hạ hỏi: "Mà này, Phương Nhạc đang trong tình trạng gì thế?"
Trần Hề hỏi: "Tình trạng gì chứ?"
"Cậu ấy còn độc thân không?" Trương Tiểu Hạ nói: "Chị em trong nhóm của tớ đều đang hỏi, tớ khẳng định cậu ấy còn độc thân, nếu không phải các cô ấy muốn tớ xác nhận lại lần nữa, sau khi tốt nghiệp chỉ chút này là không ổn, không phải lúc nào tớ cũng gặp Phương Nhạc, bây giờ chỉ có thể hỏi cậu và Đại Châu thôi."
Trần Hề chỉ có thể nói: "Ừ, anh ấy còn độc thân."
Buổi trưa gọi điện xong, chừng bốn giờ Trần Hề tan làm, một người khác đang đau khổ trong lòng lại gọi đến cho cô.
"Hề Hề, chị thất tình rồi ---" Phương Mạt la hét trong điện thoại.
Lửa giận trong lòng Phương Mạt đang dâng cao ba trượng, lại cảm thấy tủi thân không chịu được, Trần Hề vội vã chạy về nhà, Phương Mạt ôm lấy cô, dáng vẻ yếu ớt hiếm thấy được nước mắt thì thi nhau rơi xuống, như chuỗi trân châu bị đứt không thể nào ngừng.
Trần Hề cực kỳ đau lòng, cô nắm chặt tay lại, nghiêm túc nói: "Anh ta là người ở đâu thế? Chị muốn đánh anh ta không? Để Phương Nhạc đánh giúp chị!"
Phương Nhạc mới vừa vào đến cửa, thì nghe được từ này từ miệng của Trần Hề thốt ra, anh không nhịn được nhìn bạn gái của mình.
Phương Mạt ngừng thút thít nghẹn ngào nói: "Đánh anh ta! Đánh anh ta!"
Phương Nhạc: "..."
Tên bạn trai của Phương Mạt là nam sinh vừa mới chuyển trường năm lớp 12, là người giao thức ăn đến nhà họ Phương rồi viết thư tình, đồng thời cũng tự mình đưa đồ ăn đến cho Phương Mạt.
Anh trai đưa thức ăn này học đại học ở phương Bắc, Phương Mạt và anh ta yêu xa một năm, yêu xa cực kỳ gian khổ, bây giờ khó khăn lắm mới được nghỉ hè, tưởng có thể gặp được nhau, thì anh trai đưa thức ăn lại có chuyện không thể đến Hà Xuyên, nói Phương Mạt sang đấy, nhưng Phương Mạt bận làm thêm không thể đi được, nên hai người cãi nhau ầm ĩ trong điện thoại, hoàn cảnh khác nhau, hai người không thể giải tỏa hết những khó chịu của đối phương, cuối cùng qua cuộc điện thoại đường dài lấy hai từ "chia tay" để chấm dứt.
Trần Hề nghe xong nguyên nhân kết quả, cũng trầm xuống, Phương Mạt xì mũi, Phương Nhạc liếc mắt nhìn Trần Hề: "Còn muốn đánh người không?"
Câu hỏi này xen lẫn tiếng xì mũi, chỉ có Trần Hề nghe thấy được.
"... Cho dù thế nào thì Phương Mạt cũng là người thất tình, anh đừng trêu chọc chị ấy." Trần Hề nói.
Phương Mạt thật sự rất đau lòng, buổi sáng cô ấy ra ngoài trông như một con chim khổng tước, bây giờ trở về lại giống như con nít thích khóc, buổi tối cô ấy muốn Trần Hề ngủ cùng với mình, Trần Hề không thể không đồng ý.
Sáng sớm Phương Nhạc vào phòng ngủ của Trần Hề, là đi vào từ cánh cửa nhỏ, sau đó cửa nhỏ vẫn luôn không đóng, hôm nay Phương Nhạc cố ý nói tan làm sớm, kết quả anh chỉ có thể ngồi ở đầu giường, trơ mắt nhìn cánh cửa nhỏ đang mở rộng.
Mà bây giờ liên tục đưa mắt nhìn tận ba ngày, Phương Mạt cứ mãi không thoát khỏi nỗi buồn thất tình, Trần Hề trừ thời gian đi dạy ra, thời gian còn lại vẫn phải cùng với Phương Mạt, hai người giống như sinh đôi vậy.
Phương Nhạc cũng đi làm, nên căn bản không có lúc nào được ở riêng với Trần Hề. Tối hôm đó Trần Hề lại phải đến phòng của Phương Mạt để ngủ, Phương Nhạc nhận được điện thoại của Phan Đại Châu.
Đầu tiên Phan Đại Châu nói về mấy chuyện linh tinh trước, hỏi Phương Nhạc đang làm gì, có bận không, sao mấy ngày nay không đến quầy thịt nướng của cậu, bên giờ quầy thịt nướng của cậu rất nổi tiếng, có thể là một nơi đông khách nhất trong chợ đêm, tối nay quầy thịt nướng đóng cửa, cũng có không ít khách hàng khắp nơi nghe danh mà đến đó.
Phương Nhạc gõ máy tính, không hứng thú nói: "Có chuyện thì mau nói."
"Sao tao lại cảm thấy mày có hơi nóng nảy nhỉ." Phan Đại Châu không vòng vo nữa, ho nhẹ hai tiếng: "Tối nay không phải quầy thịt nướng đóng cửa sao, vì tao và Hạ Hạ đi xem phim."
Phương Nhạc: "Ừ."
Phan Đại Châu: "Mày có biết tay của con gái mềm đến mức nào không?"
Phương Nhạc yên lặng nghe không nói gì ---
Vậy mày có biết môi của con gái mềm đến mức nào không?
Phan Đại Châu: "Hôm nay là lần đầu tiên tao nắm tay cô ấy, tay cô ấy rất nhỏ, chỉ bằng nửa bàn tay tao thôi."
- -- Tao cũng nắm tay Trần Hề rồi, có gì lạ đâu, mày có biết môi của con gái cũng rất mềm không?
Phan Đại Châu: "Hơn nữa mùi hương trên người của cô ấy rất thơm, không có thấp kém như trên người tao, chỉ là hai bọn tao tay trong tay đi bộ thôi, dù tao không muốn thì vẫn có thể ngửi được mùi thơm này."
- -- Tao cũng từng nắm tay Trần Hề lúc leo núi đấy, tao còn ôm cô ấy, mày có biết môi của con gái mềm thế nào không?
Phan Đại Châu vui vẻ say sưa nói: "Người anh em, tao nghĩ tao yêu rồi."
Phương Nhạc nghe thấy tiếng bước chân, anh nhìn về phía cánh cửa phòng vẫn luôn mở, nói với đầu bên kia điện thoại: "Có chuyện rồi, không nói nữa." Rồi cúp máy đi thẳng ra cửa.
Vừa nãy Trần Hề bị Phương Mạt kéo đến phòng ngủ của cô ấy, lần thứ ba nhìn những bức ảnh chụp chung của Phương Mạt và anh trai đưa thức ăn kia, Trần Hề nghĩ nếu cô là sinh viên mỹ thuật cô chắc có thể vẽ được chân dung của người kia giống y như trong ảnh chụp luôn đó.
Xem xong một hồi, thời gian không chênh lệch không nhiều, Trần Hề chuẩn bị trở về phòng ngủ, cầm quần áo để thay, còn chưa mở cửa phòng ngủ, đã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vang lên, cô bị người kia kéo lại, sau lưng bị một bàn tay nắm lấy, cô ưỡn ngực chống trước người đó, một nụ hôn cực kỳ chính xác rơi xuống, từng đợt sóng ùn ùn kéo đến, cực kỳ mãnh liệt.
- --
Tác giả có lời muốn nói:
Thấy mọi người lo lắng cho hai người họ sẽ gặp phải chuyện gì đó rồi chia tay, mà tôi chính là người rất dở viết truyện ngược, trái lại tôi chỉ muốn viết tình tiết nào đó kích thích một chút, để mọi người đau thận, đáng tiếc tôi không nghĩ được nên viết thế nào, cho nên yên tâm đi, sau này đều là kiểu ngọt ngào ê ẩm thôi, chỉ sợ mọi người cảm thấy ngọt quá lại ngán.
Dàn ý viết tiếp theo của tôi chính là sau khi nghỉ hè xong, nếu không viết xong bốn năm đại học thì cũng quá đáng quá rồi, dù sao một năm, hai người họ đều sẽ làm những gì nên làm.