Trần Hề lặp lại lời Phương Nhạc một lần nữa trong đầu mới hiểu rõ ý của anh, anh không định che giấu, một câu đơn giản, hàm ý nói ít hiểu nhiều.
Trước đây bọn họ đã từng nói với nhau, bởi vì yêu không công khai, cho nên quan hệ nam nữ xung quanh của họ phải rõ ràng, Trần Hề đã vỗ ngực với Phương Nhạc, cô tuyệt đối không có vấn đề gì, sự thực chứng minh bọn họ cũng chưa có vấn đề gì, nhiều lắm chỉ là thỉnh thoảng sẽ có mấy người đến gần.
Trần Hề nhìn nam sinh đi trở về quầy hàng, nam sinh này đeo một cái kính không viền, dáng người cao ráo, ngay thẳng, nói thật còn có chút đẹp trai, nhưng tất cả chỉ là nói chuyện công việc, không có vẻ gì là cố bắt chuyện.
Trần Hề chính không sợ tà, hỏi Phương Nhạc: “Anh cảm thấy đây là tường nguy?”
Ánh mắt Phương Nhạc trả lời rõ cho Trần Hề, không phải sao?
Trần Hề tò mò hỏi anh: “Anh định nghĩa tường nguy là như thế nào?”
Phương Nhạc tích chữ như vàng nói: “Đàn ông.”
“… Anh có thể thái quá hơn nữa không?” Trần Hề không thể tưởng tượng nổi.
“Em có nhớ hồi cấp ba Đại Tráng có một người bạn gái không?” Phương Nhạc hỏi cô.
“Nhớ chứ, em còn từng gặp cô gái đó.”
Hồi cấp ba, phạm vi hoạt động của họ không phải ở trường thì là sân vận động gần đó, một hôm Trần Hề tình cờ gặp Đại Tráng và bạn gái anh ta, nhưng khi đó Trần Hề và Đại Tráng không quá thân, cho nên tình cờ gặp trên đường cũng chỉ chào hỏi đơn giản, Trần Hề nhớ rõ vẻ ngoài của bạn gái Đại Tráng rất thanh tú.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Phương Nhạc nói: “Lúc bọn họ chia tay, lời giải thích của bạn gái anh ta là học sinh thể thao không đáng tin.”
“Việc này em cũng nhớ.”
Bởi vì Đại Tráng nghĩ trăm lần cũng nghĩ không ra cho nên anh ta đem lời giải thích này để các anh em phân tích giúp, một đám trai thẳng ngốc nghếch mày một câu tao một câu, không ai luận giải nổi, thậm chí Phan Đại Châu còn nói, có phải do lúc chơi bóng rổ anh ta luôn cởi trần, lộ nhiều quá nên khiến bạn gái cảm thấy anh ta không tuân thủ nam đức.
Sở dĩ Trần Hề biết rõ như vậy là vì Phan Đại Châu nói câu đó xong đã bị Đại Tráng hung hăng đánh một trận, khi trở về Phan Đại Châu không ngừng mắng chửi, còn bảo Trần Hề phân tích dưới góc độ nữ giới xem cậu nói có lý hay không.
Phương Nhạc nói: “Đại Tráng cứ luôn không hiểu, nhưng qua rất lâu sau, anh ta mới biết suy nghĩ của bạn gái cũ mình. Khoảng thời gian trước khi bọn họ chia tay, nhà anh ta mở một phòng tập thể hình, bình thường không bận gì anh ta sẽ đến làm huấn luyện viên, hoặc giúp đỡ phát tờ rơi, bạn gái anh ta từng thấy cảnh anh ta dạy hội viên nữ tập thể hình, còn lướt điện thoại xem lịch sử trò chuyện của anh ta với những hội viên đó.”
Trần Hề nhiều chuyện: “Anh ta ngoại tình?” Chắc không đâu, đám anh em của Phương Nhạc theo lý đều rất đáng tin.
“Thật ra không có, những lịch sử trò chuyện kia đều trả lời các vấn đề liên quan đến phòng tập thể hình, còn có một vài người nói về tiến độ giảm cân, ví dụ như hội viên kia một ngày ăn bao nhiêu calories, vận động bao lâu, Đại Tráng chỉ cho người ta, bạn gái lại vì Đại Tráng tiếp xúc với những người khác phái đó cho nên mới cảm thấy anh ta không đáng tin.”
Trần Hề suy nghĩ nói: “Ít nhiều em cũng hiểu được suy nghĩ của bạn gái anh ta, tuy Đại Tráng rất vô tội, nhưng nói cô gái kia gây chuyện vô cớ cũng không đúng lắm, đổi lại là người yêu của ai mà mỗi ngày đều có nhiều người khác phái như vậy vây quanh thì cũng sẽ không có cảm giác an toàn.”
Phương Nhạc thuận thế nói luôn: “Em hiểu là được.”
… Trần Hề lườm anh: “Cái này có thể giống nhau sao, bên cạnh em có một đám người khác phái vây quanh?”
Phương Nhạc: “Thật ra là bọn họ muốn vây quanh.”
Trần Hề trong sáng ngay thẳng: “Em không cho cơ hội!”
Phương Nhạc không hề nghĩ ngợi: “Không phải vừa rồi suýt chút nữa cho cơ hội sao?”
“… Anh còn có thể kéo quan hệ hơn nữa không?” Trần Hề còn phải kêu oan thay “tường nguy”: “Người ta chỉ là người nhận order.”
Phương Nhạc có thâm ý khác mà nói: “Bạn gái hiện tại của Đại Tráng chính là hội viên phòng tập thể hình nhà anh ta, hai người quen khi tập thể hình.”
Trần Hề: “…”
Tuy rằng Đại Tráng không mắc sai lầm về nguyên tắc, hơn nữa sau khi chia tay có tình yêu mới là hết sức bình thường, nhưng đối tượng của tình yêu mới lại là hội viên phòng tập thể hình, nói thế nào đây, nói Đại Tráng như vậy có vẻ là không có lý, nhưng nếu không nói lý thì chuyện này cũng coi như lời sấm truyền, ai có thể nói lo lắng của bạn gái cũ Đại Tráng là không có lý chứ.
“Cho nên đã hiểu chưa?” Phương Nhạc liếc Trần Hề, từ ngữ chuẩn xác: “Đây là tường sắp đổ.”
“Vậy không ổn rồi.” Trần Hề giơ điện thoại của mình lên: “Làm sao đây, chỗ của em còn không ít tường nguy.”
Phương Nhạc định nghĩa, đàn ông chính là tường nguy, điện thoại của Trần Hề không thể không có Wechat của bạn học nam, ví dụ như đám Lâu Minh Lý, Giả Xuân.
Phương Nhạc nửa thật nửa giả nói: “Muốn anh phá tường giúp em không?”
“Em cũng muốn phá của anh!”
Phương Nhạc không nói nhiều mà đưa điện thoại cho cô.
Thật trẻ con, Trần Hề cười chết, hỏi anh: “Anh đã từng xem “Đừng nói chuyện với người lạ” chưa? Phim truyền hình đó.”
“Phim cũ như vậy rồi mà em cũng xem sao?”
“Từng xem, lúc nghỉ hè văn phòng hôn nhân có một vị khách nói chuyện với mẹ anh, nói lúc trước cô ta không chịu nổi dục vọng khống chế của chồng mình, cô ta nói thêm mấy câu với đàn ông mà chồng cũng không chịu đựng được, còn bị bạo lực gia đình cho nên mới ly hôn, mẹ anh nhắc tới “Đừng nói chuyện với người lạ”, trước kia em từng nghe nói tới bộ phim này, nhưng chưa từng xem, sau đó em tìm được nên xem mấy tập.” Trần Hề đùa: “Anh xem như là có dục vọng khống chế trong truyền thuyết sao?”
“Đây mà cũng là coi như?” Bước chân Phương Nhạc ngừng lại, nhìn cô mấy giây, sau đó thu lại tầm mắt, cũng không biết là nhận hay không, cuối cùng chỉ bất đắc dĩ mà thở dài, nói một câu: “Được rồi, dù sao anh cũng sẽ không bạo lực gia đình với em, chuyện này em có thể yên tâm.”
Trần Hề giơ con thú bông vẫn đang cầm trong tay lên, con thú bông này giống loại trong máy gắp thú, cô diễn trò: “Hôm nay em còn nhận được thú bông của nam sinh lạ đưa.”
Phương Nhạc rút ra: “Tịch thu.” Nói rồi đi nhanh về phía trước.
Trần Hề cười không ngừng, đuổi theo: “Trả lại cho em!”
“Nói là tịch thu rồi.”
“Không được, trả thú bông cho em!”
“Anh mua một con khác cho em, đừng hòng giữ đồ người đàn ông khác tặng em.”
Sau đó đúng là Phương Nhạc đã mua một con thú bông nhỏ cho Trần Hề, con thú bông của bạn nam xa lạ kia bị anh cầm đi, Trần Hề hỏi, Phương Nhạc nói ngay: “Em nhớ thương như vậy?” Từ đó, không còn rõ con thú bông kia ở đâu
nữa.
Tuần thi nhoáng cái đã lướt qua, Hà Xuyên cũng chào đón tuyết đầu mùa, hai người thu dọn hành lý về nhà trong cơn gió lạnh hiu quạnh.
Kì nghỉ đông năm 2015 có sự khác biệt với những năm trước, có trường nghỉ đông đến 50 ngày, có trường vẫn nghỉ đông trên dưới một tháng như cũ, đại học Hà thuộc vế sau.
Kì nghỉ đông của Phương Mạt chừng hơn bốn mươi ngày, cô ấy đã sớm quay về, lúc trở về trong nhà không có người, cô ấy cũng không định ở nhà một mình nên bèn chuồn đến thành phố anh Tống Ngật sống, chỉ nói hành tung với Trần Hề và Phương Nhạc, còn với ông chủ Phương lại tuyên bố là đi du lịch với bạn bè.
Phương Nhạc và Trần Hề thương lượng xem tối nay sống thế nào, bọn họ không vội về nhà cất hành lý mà đi siêu thị mua một đống nguyên liệu nấu ăn trước, chuẩn bị tối ăn lẩu, lúc tính tiền Phương Nhạc cầm hai hộp bao, làm rất trắng trợn táo bạo.
Chắc do sắp tết, mỗi quầy thu ngân của siêu thị đều là một hàng dài, Trần Hề đi theo sau Phương Nhạc, thấy thế cô lặng lẽ lùi về sau, đánh vòng qua hàng, đi đến chỗ ra của quầy thu ngân, tay đút túi áo khoác, nhìn trái nhìn phải như đang chờ ai.
Phương Nhạc hơi cụp mắt, đặt từng món đồ lên mặt bàn, mí mắt nhấc lên, khóe mắt quét về phía bóng dáng đang đứng ở chỗ cửa ra, khóe miệng cong nhẹ.
Tính tiền xong, anh xách hai túi mua hàng, lúc đi lướt qua bên cạnh Trần Hề khuỷu tay khẽ chạm vào cô, như đưa ra ám hiệu liên lạc, Trần Hề lập tức đi theo ngay.
Ngồi vào trong xe, Phương Nhạc tóm người trên ghế phó lái, ôm hôn mạnh vài cái, cười như không cười nói: “Không phải rất to gan sao?”
Trần Hề nói: “Muốn thể diện, muốn thể diện.”
“A, vậy anh không biết xấu hổ?”
Trần Hề rất thông thái: “Vậy anh muốn em hay muốn thể diện?”
Phương Nhạc: “…”
Phương Nhạc buông người ra, vừa cài dây an toàn, vừa không thèm nhìn cô đã nói: “Tối nay em xong rồi.”
Nai con trong lòng Trần Hề chạy loạn, dọc đường đi đều nghĩ cách thức “xong” như thế nào, Phương Nhạc lại một chữ cũng không nhiều lời, cả đường đi đều mang dáng vẻ nhàn nhã.
Vào gara đỗ xe xong, Trần Hề xách túi mua hàng, Phương Nhạc lấy hành lý, lúc vào thang máy, Phương Nhạc nói: “Tắm rửa trước.”
Ngực Trần Hề lại đập một cái, kết quả tới cửa nhà, cửa lớn đang mở, phòng khách đèn đuốc sáng trưng, hai người ở cửa không hẹn mà cùng khựng lại, sau đó nghe được tiếng kêu to quen thuộc ——
“Hề Hề, hai đứa về rồi!” Phương Mạt như con nghé lộn đầu mà bay tới, nhào vào Trần Hề khiến cô lảo đảo, Phương Nhạc đỡ eo cô theo bản năng, trong mắt Phương Mạt đều là sự vui sướng khi gặp người, không để ý đến động tác nhỏ của Phương Nhạc.
“Sao chị lại ở nhà?” Trần Hề hỏi Phương Mạt: “Không phải chị ở chỗ bạn trai chị sao?”
“Đã quay lại rồi nè, hôm nay vừa về, chị không ở lại nhà anh ấy, nếu không trở về chị sợ ba mẹ sẽ nghi ngờ. Vốn lúc chiều chị về còn định nói một tiếng với hai đứa, nhưng không phải hai đứa đang thi sao, nên chị cũng không quấy rầy hai đứa.” Phương Mạt cười hì hì bảo: “Cũng không nói trước với hai đứa, thế nào, bất ngờ vui mừng không, em nhớ chị muốn chết đúng không?”
Trần hề gật đầu: “Nhớ chị, siêu nhớ chị!”
Phương Nhạc cởi giày, cầm hành lý không nói một câu đi vào phòng, Trần Hề vừa chém gió với Phương Mạt, vừa nhìn lén anh.
Buổi tối lẩu hai người biến thành lẩu ba người, Phương Mạt miệng lưỡi trơn tru, chốc thì vén tay áo chốc thì vung đũa, nói đến những chuyện trong phòng của mình, nói em gái Viên của phòng cô ấy có tình yêu mới, bạn trai cũ đểu cáng của cô ta biết đã vội vàng chạy tới xin quay lại, còn xếp nến tặng hoa dưới lầu phòng ngủ nữ, lúc ấy Phương Mạt cầm một chậu nước, để em Viên tắm cho đối phương.
Trần Hề nghe say sưa, ngay cả lẩu cũng không còn tâm trạng ăn, Phương Nhạc lại khôi phục bộ dạng im lặng ít lời trong nhà.
Sau khi ăn xong Phương Nhạc rửa mặt về phòng, Trần Hề bị Phương Mạt lôi kéo đến gần mười giờ, trở về phòng rồi Trần Hề vẫn có chút chưa đã thèm, cho đến tận khi nghe thấy giọng Phương Nhạc.
“Cuối cùng cũng nói xong rồi?”
“A, nói xong rồi, anh chưa ngủ à?”
“Mới mấy giờ đâu? Em qua đây.”
Trần Hề đi đến cửa nhỏ, nhìn về phía Phương Nhạc đang ngồi dựa vào đầu giường, phòng Phương Nhạc chỉ mở đèn tường, sách cũng không đọc, điện thoại cũng không chơi, anh ôm cánh tay, hình như vẫn luôn chờ cô.
Trần Hề nhìn qua cánh cửa chính trong phòng ngủ của anh, đi qua thử xem đã khóa trái hay chưa, khóa rồi, cô chạy chậm về phía Phương Nhạc, nhảy lên giường anh, nệm rung lên, Phương Nhạc cười đón lấy người.
“Phương Mạt ở nhà.” Trần Hề nhỏ giọng nói.
“Làm sao?”
“Đừng đó.”
“… Cái gì đừng?”
Trần Hề xoa mặt anh, sau đó hôn lên: “Anh nhịn một chút.”
Phương Nhạc lại dựa vào đầu giường, cười một cái, như chịu không nổi mà ôm cổ Trần Hề, siết người ôm vào lòng, anh cúi đầu hôn cô một cái, kiềm chế không làm động tác khác, nói: “Nghĩ gì vậy, anh có chuyện muốn nói với em.”
“Chuyện gì?”
Bọn họ nghỉ muộn, không khí năm mới đã phủ kín phố lớn ngõ nhỏ, trong tiểu khu giăng đèn kết hoa, trên đèn đường còn treo cả đèn lồng đỏ, cổng lớn của tiểu khu cũng đã kéo biểu ngữ tân xuân ra, mỗi mái nhà đều mở ánh đèn sắc màu rực rỡ mà chỉ ngày lễ tết mới mở.
Phương Nhạc đã đọc nhật ký của Trần hề, biết rõ kế hoạch nghỉ đông của cô, cô phải làm thêm, cho nên tết năm nay cũng định không về nhà.
Phương Nhạc lấy một cái bao lì xì bên gối ra, vừa rồi Trần Hề không để ý.
Bao lì xì rất dày, nhìn nặng trĩu, Phương Nhạc đặt bao lì xì trên chiếc chăn trước mặt họ, nói: “Đây là bao lì xì mừng năm mới của em, vốn anh nghĩ có nên đưa cho em hay không, bởi vì tính cách em hơi bướng bỉnh, sợ đưa em sẽ khiến em nghĩ nhiều. Nhưng anh suy nghĩ rất lâu rồi, anh vẫn muốn đưa bao lì xì này cho em, tiền trong đó anh kiếm được từ việc làm thêm, không phải tiền trong nhà.”
Phương Nhạc ôm Trần Hề, cụp mắt nhìn cô, nhỏ giọng nói: “Bốn năm nay, tết đến em vẫn luôn chưa từng trở về, tết năm nay, em về ở cùng ba và em trai em đi.”