Khi hai người chạy tới bệnh viện, ông chủ Phương đã làm kiểm tra xong, bị đưa vào phòng cấp cứu.
Bệnh viện trực thuộc số 2 quá rộng, sau khi Trần Hề xuống xe vẫn luôn chạy nhanh, chạy đến nỗi thở hồng hộc, nhìn thấy người ở ngoài khu cấp cứu, Trần Hề sốt ruột gọi: “Cô!”
Phương Nhạc gọi: “Mẹ!”
Đối diện khu cấp cứu là văn phòng bác sĩ, trong đó có một phòng thuộc về bác sĩ chủ nhiệm nội khoa thần kinh, mẹ Phương mới ra khỏi văn phòng, trên tay cầm hai báo cáo kiểm tra, hoang mang lo sợ.
Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, mẹ Phương quay đầu lại lập tức tìm được người đáng tin cậy, suýt chút nữa rớt nước mắt: “A Nhạc!”
Hai tờ báo cáo kiểm tra, một tờ là chụp cộng hưởng sọ não MRI, một tờ là MAR, tên người bệnh bên trên là Phương Quán Quân.
Hình ảnh đồ hoạ xem không hiểu, hàng chữ kết luận phía dưới viết rất rõ ràng:
Chụp cộng hưởng từ cho thấy, từ bên phía não trái tới trung tâm bán bầu dục và não thất trái mới bị nhồi máu não.
MRA: Nội động mạch cảnh bên trái bị hẹp, động mạch M1 của đại não bên trái bị hẹp cục bộ nghiêm trọng, hai bên đại não bị xơ cứng động mạch, não trái gần đây bị tắc nghẽn.
“Mấy hôm trước ba con đã cảm thấy tay phải tê dại, mẹ hỏi ông ấy có muốn tới bệnh viện hay không, ông ấy không chịu.”
Bởi vì nhiễm trùng amidan, trước sau cộng vào ông chủ Phương đã qua lại ở bệnh viện hai tháng, vất vả lắm mới xuất viện, ông sinh ra chướng ngại tâm lý với thuốc sát trùng ở bệnh viện, mấy ngày nay chơi mạt chược câu cá vui đến quên trời đất, cảm thấy tay tê dại là do nằm giường bệnh quá lâu, thiếu rèn luyện tạo thành, kết quả cứ tê như vậy mãi, từ tay phải tê, đến cả cánh tay phải, lại đến hoa mắt chóng mặt, nói chuyện cứng đờ, lúc này mới nhận ra tình hình không ổn, hôm nay nhanh chóng tới bệnh viện, trên đường đi ông còn nói với mẹ Phương trước tiên đừng nói cho người trong nhà, đỡ làm người già sốt ruột, người trẻ trì hoãn học hành, chờ kiểm tra xong, nhìn tình hình lại nói.
Ai ngờ sau khi gặp bác sĩ, bác sĩ suy đoán có thể ông bị nhồi máu não, hiện giờ đã có kết quả chứng thực phán đoán của bác sĩ, ông chủ Phương bị nhồi máu não, hơn nữa còn kéo dài thời gian bệnh.
Trần Hề và Phương Nhạc gặp được ông chủ Phương trong phòng bệnh, ông chủ Phương đã tỉnh táo lại, chỉ là nửa cánh tay phải hành động không tiện, nói chuyện càng khó khăn hơn lúc bị nhiễm trùng amidan, khi đó là họng đau không nói nên lời, bây giờ là cứng đờ, giống như dây cót bị gỉ sắt, chuyển động khó khăn.
Căn phòng này là phòng bệnh cấp cứu đơn, ông chủ Phương nằm trên giường bệnh an ủi họ: “Không sao, ba vẫn ổn, các con không cần lo.”
Ông không nói gì còn đỡ, vừa nói, mẹ Phương không cầm được nước mắt nữa, cuối cùng cũng rơi xuống.
Trần Hề chưa từng thấy triệu chứng nhồi máu não, khi mới biết cô cũng không tưởng tượng ra được, chỉ có trái tim treo lơ lửng, nhưng khi tận mắt nhìn thấy ông chủ Phương, đầu cô mơ hồ một lúc, trái tim lơ lửng kéo chặt từng đợt.
Cằm Phương Nhạc căng ra, nhìn kỹ ông chủ Phương, lót gối cho ông, cầm một đống tờ kiểm tra trên tủ đầu giường, nói: “Con đi hỏi bác sĩ một chút.”
Mẹ Phương không được học hành nhiều, nghe không hiểu lời giải thích của bác sĩ lắm, vừa rồi bởi vì hoang mang lo sợ, lời thuật lại của bà còn khá lộn xộn, nhưng lúc tới bệnh viện, bà đã mang cả sổ khám bệnh và phiếu kiểm tra của ông chủ Phương vào thời gian trước tới.
Phương Nhạc và Trần Hề đến văn phòng bác sĩ chủ nhiệm khoa, hỏi kỹ từ đầu tới đuôi một lần, Trần Hề không biết vì sao ông chủ Phương mới bốn mươi tuổi, lại bị nhồi máu não, bác sĩ nói cao huyết áp mỡ trong máu, hút thuốc uống rượu vân vân đều có thể là nguyên nhân, hỏi đến cách chữa, ý của bác sĩ là, trước tiên nằm viện khống chế bệnh, quan sát mấy ngày mới có thể xác định phương án trị liệu tốt nhất, xem nên dùng thuốc bảo vệ hay cấy giá đỡ vào mạch máu.
Trong phòng bệnh không có đồ dùng nằm viện, sau khi Trần Hề và Phương Nhạc hỏi bác sĩ xong lại về chỗ mẹ Phương một chuyến.
Mẹ Phương thích sạch sẽ, lúc trước ông chủ Phương nằm viện, chăn là chăn từ nhà mang đi, chậu rửa mặt khăn lông mang về từ bệnh viện đều được mẹ Phương giặt, phơi rồi cất vào.
Hai người dựa theo lời dặn dò của mẹ Phương, lấy mấy thứ này ra một lần nữa, không tìm được túi có thể đựng được chăn ga gối đệm, Trần Hề gọi điện hỏi mẹ Phương, sau đó rút một chiếc ga trải giường sạch sẽ nhưng bị rách từ trong ngăn tủ, trải ra, rồi gấp gọn bỏ trên chăn, lại thêm hai cái gối, Trần Hề gập bốn góc ga trải giường, cột lại.
Không biết vì sao tay cô không có sức, cột không chặt hoàn toàn, cô đành gọi Phương Nhạc: “Phương Nhạc, anh tới cột giúp em đi.”
Phương Nhạc đang tìm xà phòng thơm bỏ vào chậu rửa mặt, sau khi nghe gọi anh đi vào phòng ngủ, nhìn trên giường.
Trần Hề nói: “Anh cột đi, cột hai góc đối nhau lại, em không cột được.”
“Ừ.” Phương Nhạc tiến lên, lưu loát cột hai nút, ga trải giường rách bao bọc kín chăn ga gối đệm, hai nút chéo tiện cho Phương Nhạc xách đi.
Căn nhà này ở lầu hai, cách âm của cửa sổ kính không được tốt, ánh mặt trời chiếu xiên vào phòng ngủ, có thể nghe thấy tiếng nói chuyện và tiếng ô tô chạy dưới lầu, bóng cây lắc lư, chim muông đua tiếng, cuối xuân đầu hạ hẳn đang dồi dào sức sống.
Trần Hề thấy Phương Nhạc nhanh chóng thu dọn, cánh tay không có sức của cô buông bên chân, mờ mịt hỏi: “Anh nói lúc trước đều ổn, lúc nhập viện vì amidan cũng không khám ra được vấn đề gì, sao còn chưa tới hai tuần, chú Phương lại đột ngột bị nhồi máu não?”
Bà nội Phương cũng hỏi cùng một câu đó: “Không phải mới xuất viện sao, sao lại đột ngột bị nhồi máu não?”
Nhồi máu não không phải việc nhỏ, ông chủ Phương và mẹ Phương không thể giấu diếm, bà nội Phương tới bệnh viện lúc chiều tối, không dám tin bệnh tình của con trai cả. Đồ nằm viện đã bày biện chỉnh tề trong phòng bệnh, ga trải giường trên giường bệnh đã đổi thành chăn ga mềm mại thơm tho, phơi đủ dưới ánh mặt trời trong nhà, ông chủ Phương vẫn đang nằm trên giường, tinh thần của ông không tốt lắm, nói chuyện cũng phải cố hết sức, cho nên cố gắng không mở miệng, toàn là mẹ Phương nói.
Sau khi mẹ Phương trải qua cảm giác luống cuống và đau lòng ban đầu, cảm xúc đã được điều chỉnh không ít, miêu tả lại tình hình phát hiện bệnh một lần nữa cho bà nội Phương, nói xong tức giận bảo: “Cứ vậy đó, ông ấy nói nằm chán quá, không chịu ngủ, chiều còn một hai đòi chơi điện thoại!”
Bà nội Phương theo thói quen muốn đánh đầu ông, nhìn thấy bộ dạng ông chủ Phương nằm trên giường nói chuyện cũng phải gắng sức, chỉ đành cười với họ, bàn tay già nua nhăn nheo của bà nội Phương run rẩy, chua xót hết sức.
Dọc đường đi từ phòng bệnh ra, bà nội Phương nắm chặt tay Trần Hề, cảm xúc căng thẳng thông qua sức tay mất khống chế truyền sang Trần Hề, ngoài miệng lại giả vờ thoải mái hỏi: “Các cháu không cần về trường à?”
Trần Hề đáp: “Thứ hai bọn cháu sẽ về.”
“À.” Dừng một chút, bà nội Phương nhìn người nhà bệnh nhân xách theo hộp đồ ăn nhanh hoặc hộp giữ ấm nhà mình trong bệnh viện, nói: “Các cháu để ý nhiều một chút, hỏi bác sĩ nhiều một chút, nhưng mà cũng đừng làm chậm trễ việc học của các cháu, mai bà lại qua đây, cơm trưa bà nấu cho bọn nó, hôm nay các cháu về sớm một chút đi.”
Tối nay mẹ Phương ở lại, Trần Hề và Phương Nhạc về đến nhà thì trời đã tối, trong nhà vẫn là dáng vẻ buổi chiều khi họ rời đi, trên kệ bếp vẫn để một ly nước đầy, sách của Trần Hề còn đang đặt trên tủ đầu giường trong phòng ngủ Phương Nhạc, buổi chiều sau khi Phương Nhạc nhận được cuộc gọi của mẹ Phương đã vội vàng xuống lầu, dây điện laptop chưa rút, máy tính còn đang chạy.
Trần Hề tắm rửa xong trở về phòng mình, ngồi trên bàn học, mở trang web trên máy tính tra tư liệu liên quan đến nhồi máu não. Tiếng xả nước trong nhà vệ sinh đã dừng, chỉ chốc lát sau Phương Nhạc từ bên trong đi ra, Trần Hề nghe thấy tiếng anh xuống lầu, không tò mò anh đi làm gì, cô cau mày nhìn chằm chằm vào đống chữ chi chít trên trang web.
Mấy phút sau, Phương Nhạc lên lầu, đi vào phòng cô, lúc này tầm mắt Trần Hề mới rời khỏi máy tính, đặt trên người Phương Nhạc, Phương Nhạc đến gần, quét mắt qua màn hình máy tính, hỏi: “Nghiên cứu ra cái gì rồi?”
Trần Hề lắc đầu, sau đó nói: “Không phải trước kia cô hay bảo chúng ta tra Baidu giúp cô sao, mắt cô không tốt, nói triệu chứng cho chúng ta, bảo chúng ta lên mạng tra giúp, còn có hạch u nang của cô nữa, sau khi khám bác sĩ xong vẫn không yên tâm bảo chúng ta tra xem có phải u hay không, lần nào chúng ta cũng bảo cô nghe bác sĩ, Baidu không đáng tin.”
“Nhưng hiện giờ em cũng có bệnh thì vái tứ phương.” Phương Nhạc như con giun đũa trong bụng Trần Hề.
Trần Hề thở dài: “Nghĩ lung tung cũng không biết đi bác sĩ nào.”
Phương Nhạc không nói gì, anh ngồi xổm bên cạnh Trần Hề, nâng chân trái của cô, nhìn về phía gót chân cô.
Lúc này Trần Hề mới phát hiện trong tay Phương Nhạc là thuốc mỡ và băng keo cá nhân, Phương Nhạc chạm vào gót chân cô, Trần Hề cảm thấy hơi đau rát, tay cô buông chuột, di chuyển ghế quay mặt về phía Phương Nhạc, nói: “Anh thần kỳ thật đó, sao anh biết em bị trầy da?”
Ban ngày Trần Hề vẫn luôn đi chân trần ở nhà, khi ra cửa sốt ruột không lên lầu đi vớ mà để chân trần xỏ vào giày thể thao, hậu quả chính là chà trầy gót chân.
“Lúc mới trở về, khi em đi luôn dừng rất nhiều lần.” Từ phòng bệnh ra đến bãi đỗ xe trên đường, cô dừng hai lần, khom lưng duỗi tay chọc gót giày, sau đó tới gara trong nhà, quãng đường từ chỗ dừng xe đến thang máy cô đã dừng hai lần, chọc gót giày, làm giảm mặt tiếp xúc với nơi bị trầy.
Phương Nhạc vặn thuốc mỡ, bóp một miếng cao trên tay, nhẹ nhàng xoa tròn chỗ gót chân bị trầy của cô, nói: “Em bị trầy da mà không biết nói sao? Sao không mua băng cá nhân trên đường?”
“Trầy da chút thôi mà, không quan trọng.” Cả buổi trưa Trần Hề đều hối hả ngược xuôi, đã sớm bị cọ trầy da, chỉ là không rảnh bận tâm, từ sau khi ra khỏi bệnh viện, thần kinh căng thẳng của cô đã thả lỏng một chút mới lo để ý tới gót chân bị đau.
Trần Hề nói: “Nhưng mà mắt của anh cũng lợi hại quá, điều tra hình sự có phải phù hợp với anh hơn không?”
“Ừ, đến lúc đó anh hỏi thăm một chút xem có thể chuyển chuyên ngành không.” Phương Nhạc phối hợp nói hươu nói vượn với cô.
Trần Hề buồn cười, chờ Phương Nhạc dán băng keo cá nhân cho cô xong, Trần Hề khom lưng, ôm cổ Phương Nhạc, không muốn rời xa đặt cằm trên bả vai anh.
Phương Nhạc ngồi xổm trên đất, thuận thế ôm lấy Trần Hề, bàn tay to ấm áp vững chắc vỗ trên dưới lưng cô, tầm mắt dừng trên màn hình máy tính đang sáng, nhìn những từ quan trọng trên đó, cánh tay Trần Hề dùng sức, hấp thụ nhiệt độ từ trên người anh, cũng truyền độ ấm của mình cho anh.
Hai người im lặng ăn ý mà an ủi nhau một lát, chờ máy tính tắt, Phương Nhạc mới mở miệng: “Tối ngủ với anh?”
“Ừ.”
Phương Nhạc trực tiếp bế người khỏi ghế, không để hai chân Trần Hề đặt xuống đất, anh bế cô vào phòng ngủ của mình.
Đêm nay hai người ôm nhau ngủ, hôm sau trời còn chưa sáng đã dậy, ở nhà nấu cháo, hấp bánh bao, bọn họ đóng gói xong thì mang đến bệnh viện.
Lại làm kiểm tra một vòng, mỗi ngày ông chủ Phương chỉ có thể nằm trên giường bệnh truyền dịch, bên bác sĩ cũng đã có phương án điều trị, đưa ra đề nghị cấy khung vào mạch máu, nhưng ông chủ Phương còn bệnh cao huyết áp và một đống bệnh nền khác, cùng với trị số tiểu cầu của ông quá thấp, bác sĩ nói nếu làm phẫu thuật cấy khung thì phải điều trị cho tiểu cầu của ông lên mức trị số bình thường, cho nên thời gian phẫu thuật của ông bị hoãn lại, lúc này phải chú trọng việc điều trị cơ thể.
Bà nội Phương bắt đầu cầu thần bái Phật, bà nghi ngờ có phải trong nhà đã va chạm cái gì rồi không, nếu không thì năm nay cũng đâu phải năm mệnh của ông chủ Phương, sao ông lại dây dưa với bệnh viện như vậy, đầu tiên là vì nhiễm trùng amidan mà giày vò mất nửa cái mạng, chưa bao lâu lại họa đến dồn dập, gặp căn bệnh thật sự muốn lấy mạng người.
Bà nội Phương gấp một đống thỏi vàng đốt cho tổ tiên trong nhà, nhấn mạnh cho người bạn già đã mất của bà phải cố hết sức phù hộ cho con trai.
Sau đó bà lại đến chùa miếu, bà cảm thấy con trai cả của bà hành thiện tích đức nhiều năm như vậy, chắc chắn Bồ Tát đã nhìn thấy, người tốt không xin sống lâu trăm tuổi, chỉ xin khỏe mạnh đến 88 tuổi chắc không quá đáng, chắc chắn Bồ Tát có thể phù hộ ông chủ Phương lần này gặp dữ hóa lành.
Lúc trước mẹ Phương đã bôn ba hai tháng trong bệnh viện, eo luôn đau đứt quãng, lần này ông chủ Phương lại vào viện, cái eo đau của mẹ Phương càng đau thêm, chưa được mấy ngày đã hơi không cử động nổi, mặt khác mẹ Phương không nghe rõ lời dặn của bác sĩ, Phương Nhạc Trần Hề liên lạc với bác sĩ thì tiện hơn, cho nên Phương Nhạc và Trần Hề thành chủ lực, bọn họ còn mời hộ lý ngoài, chỉ là dù sao hộ lý cũng không thân thiết bằng người nhà, sau khi mẹ Phương bò dậy được bèn chống eo tiếp tục tới bệnh viện mỗi ngày.
Những ngày tiếp theo, ông chủ Phương xuống giường sẽ phải ngồi xe lăn, nói chuyện cũng càng lúc càng khó khăn.
Cứ như vậy, bệnh viện thành nửa cái nhà của bọn họ, tất cả mọi người bôn ba không ngừng vì bệnh tình của ông chủ Phương, đêm trước phẫu thuật, vì có vết xe đổ, sợ đụng phải lang băm làm chậm trễ việc trị liệu như hồi nhiễm trùng amidan nên bà nội Phương còn tìm người hỏi thăm khắp nơi, cậu của Phương Nhạc quen nhiều người nhất, ông ấy tới nói bác sĩ chủ khoa khoa nội thần kinh của bệnh viện trực thuộc số 2 tay nghề rất tốt, bà nội Phương đồng thời còn hỏi một cô gái dưới quê, đối phương tên Tình Tình, sau khi tốt nghiệp đại học đã làm trình dược viên ở Xuyên Hà, vì kiếm được nhiều tiền nên trước đó còn bị người trong thôn nghi ngờ tiền của cô ta có lai lịch bất chính.
Tình Tình rất có tâm, đặc biệt đến thăm ông chủ Phương, bảo bà nội Phương yên tâm, toàn bộ thành phố Xuyên Hà, cô ta tin tưởng vào bệnh viện trực thuộc số 2 nhất, tiêu chuẩn bình phẩm của cô ta đơn giản thô thiển: “Chỉ có bệnh viện trực thuộc số 2 không quan tâm đ ến trình dược viên bọn cháu!”
Chỗ này làm nghề trong sạch, trong mắt bác sĩ chỉ có bệnh nhân, bà nội Phương sờ bao lì xì dày cộp trong túi mình, nhất thời không biết có nên đưa không.
Trần Hề và Phương Nhạc vừa nghe Tình Tình và bà nội Phương nói chuyện phiếm, vừa chăm sóc ông chủ Phương ăn cơm, gần đây ông chủ Phương gầy đi không ít, bởi vì đồ ăn phải thanh đạm, ông ăn không ra mùi vị gì, thật sự không thấy thèm ăn.
Tay phải không thể cử động, ông chỉ có thể dùng tay trái cầm muỗng ăn cơm, muỗng không tiện lắm, Trần Hề và Phương Nhạc thường xuyên phải gắp đồ ăn để trên muỗng của ông chủ Phương.
Ông chủ Phương vẫn có thể nói đùa: “Câu đó, nói thế nào nhỉ, nhiều kỹ năng, không áp lực, nếu sớm biết, chú cũng, luyện tay trái, Hề Hề, thêm một miếng.”
Trần Hề nghe vậy lập tức cướp đũa trên tay Phương Nhạc, tay Phương Nhạc dừng giữa không trung, nhìn Trần Hề tay trái tay phải đều cầm một đôi đũa, đồng thời gắp đồ ăn, đặt trên muỗng của ông chủ Phương, bình thản nói: “Chút tài mọn.”
Ông chủ Phương nhìn đến vui cười hớn hở.
Sau khi ăn xong hai người dọn dẹp bộ đồ ăn, xách ấm nước đến phòng nước của bệnh viện rót nước, nước trong phòng còn chưa mở, bọn họ đặt ấm nước xuống, ngồi ghế được đặt bên ngoài.
Thứ bệnh viện không thiếu nhất chính là người, chỗ này mỗi ngày người ra ra vào vào kín hết chỗ, có người khóc người cười, có người nói chuyện vui vẻ, có người âm u ít lời. Trần Hề mờ mịt nhìn, sau một lúc lâu cô đột nhiên hỏi: “Có phải em nên học y như cô anh nói không?”
Trước đây cô hai Phương từng nói, xã hội hiện nay luôn nói chuyện quan hệ khắp nơi, sau khi độc lập bước ra ngoài xã hội bọn họ sẽ biết, bác sĩ, giáo viên, luật sư và cảnh sát có quan hệ sâu rộng thế nào, Trần Hề không để tâm đ ến chuyện này, nhưng hiện giờ cô thấy bà nội Phương tìm người hỏi thăm bệnh viện và bác sĩ khắp nơi, cô dao động rồi.
Khoảng thời gian này Trần Hề gầy đi một chút, bận việc học đồng thời còn phải chăm sóc ở bệnh viện, cô bỏ việc làm thêm, nhưng tinh lực vẫn không đủ dùng, khuôn mặt rõ ràng đã nhỏ đi một vòng.
Phương Nhạc biết cô làm gì cũng luôn kiên định tập trung, đi đâu cũng không hoảng, thiết lập mục tiêu sẽ tiến thẳng không lùi, nhưng gần đây cô luống cuống, mục tiêu cũng lung lay sắp đổ.
Sự kiên định và tập trung của cô, khi gặp phải nhược điểm sẽ dao động vỡ tan.
“Nghĩ cái gì vậy?” Phương Nhạc nói: “Lỡ sau này trong nhà có ăn trộm tới cửa, có phải em cũng nên đổi sang học cảnh sát không?”
Trần Hề ngẩn người.
“Sai lầm mới cần sửa, nếu em cho rằng mình phạm sai lầm, vậy em cứ dừng cương trước bờ vực mà sửa lại, nếu không sai, học y hay học luật, không có cái gì là nên hay không nên.” Dừng một chút, Phương Nhạc nhìn cô: “Em luôn nói tương lai không thể xác định, có đôi khi đúng là chúng ta không biết ngày mai và điều bất trắc cái nào tới trước, tương lai em chưa chắc sẽ có ai đó, nhưng chắc chắn có em, em phải chịu trách nhiệm với bản thân trước. Cho nên ——”
Phương Nhạc dịu dàng lại kiên định nói: “Đừng nghi ngờ sự lựa chọn của mình, đây là sự phủ định bản thân, nhưng em là Trần Hề, em không nên bị phủ định.”
Trần Hề không hiểu sao tim cô lại đập thình thịch không đúng lúc như này, cô ngơ ngẩn nhìn Phương Nhạc, sau đó lẩm bẩm “A” một tiếng, cúi đầu, che giấu nhịp đập như gõ trống cùng với đôi mắt hơi đỏ hồng ươn ướt của mình, một lát sau, tay đang chống ghế của cô giật giật, ngón tay thò sang phía bên cạnh, đầu ngón tay đặt trên một bàn tay to khác đang để trên ghế.
Lưng Phương Nhạc dựa vào ghế, gáy áp vào vách tường lạnh lẽo, đôi mắt tùy ý nhìn người đi qua đi lại trên hành lang nhỏ, ngón tay nâng lên, ngoắc lấy Trần Hề, hai người lẳng lặng cảm nhận ngón tay ấm áp của nhau một lát.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang thời khắc yên tĩnh này, hai người khựng lại cùng lúc, buông tay ra, Phương Nhạc lấy điện thoại nhìn: “Là Phương Mạt.”
Phương Mạt không nói cho ai mà tự quyết định bay về từ trường, giờ phút này cô ấy đang ở cửa bệnh viện trực thuộc số 2, gọi điện thoại hỏi vị trí phòng bệnh, chưa đến vài phút, cô ấy đã vội vã xuất hiện.
Mẹ Phương vừa thấy suýt chút nữa chửi ầm lên, trước đó đã dặn dò trăm lần bảo Phương Mạt tự quản lí việc học của mình, trong nhà có nhiều người chăm sóc ba cô ấy như vậy, không cần cô ấy phải ngàn dặm xa xôi quay về, cô ấy cũng không giúp được gì.
Ai ngờ Phương Mạt căn bản không nghe lời khuyên.
Cô ấy vào phòng bệnh đã nước mắt lưng tròng mà nói: “Ba con sắp phẫu thuật, sao con có thể không quay về!” Sau khi nhìn thấy ông chủ Phương, Phương Mạt càng gào khóc, thở hổn hển gọi “Ba”, đã học đại học năm hai, cũng đã tự kiếm được tiền, nhưng vào lúc này cô ấy lại như một đứa trẻ lạc đường, sợ hãi lúng túng, tiếng khóc kinh thiên động địa.
Mẹ Phương không mắng được chữ nào, không nhịn được cũng khóc theo, ông chủ Phương đã lạc quan nhiều ngày như vậy, nhưng vừa thấy họ khóc ông đột nhiên chua xót không thôi, đôi mắt đỏ lên, nước mắt chảy xuống từ khóe mắt, nói năng không rõ mà an ủi họ.
Bầu không khí thế lương, Trần Hề cắn môi, cảm xúc tích tụ trong khoảng thời gian này đều trào khỏi mắt, hạt trân châu đứt quãng rơi từng hạt.
Phương Nhạc không hòa vào được, như tượng đá im lặng một hồi lâu, sau đó rút khăn giấy, đưa từng tờ từng tờ một, người của mấy phòng bệnh bên cạnh lục tục ghé đầu nhìn, hỏi thăm nhau: “Người kia không ổn à? Hồi nãy lúc ăn cơm không phải còn ổn sao?”
“Không nhìn thấy bác sĩ hộ lý.”
“Ôi, tôi thấy không được.”
Đều cho rằng người bệnh nhồi máu não của phòng này không ổn.
Bà nội Phương vừa ra ngoài một lát, vừa trở về đã nghe thấy mấy người bàn tán, bà sốt ruột hoảng hốt chạy vào phòng bệnh lập tức thấy bên trong khóc hết cả rồi, con trai lớn vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là nước mũi đang thổi bong bóng, bà nội Phương rít gào giận dữ như cuồng phong: “Gào cái gì, câm miệng hết cho tôi ——”
Mọi người: “…”
Bầu không khí thê lương không thể thu lại trong một giây, giống như bộ phim có kết thúc bi kịch, hôm sau vẫn sẽ đắm chìm trong gió thảm mưa sầu. Ngày hôm sau ông chủ Phương phải nhịn ăn trước khi phẫu thuật, có cơm ăn thì ông thấy nhạt nhẽo, lúc không có cơm ăn ông đói đến nỗi trống rỗng, hơi thở ông mong manh nhắn nhủ vợ: “Văn phòng hôn nhân, tuyển thêm nhiều người, đừng khiến bản thân mệt mỏi.”
“Được được.”
“Anh mua cho em, khóa mật mã.”
“Khóa mật mã gì.”
“Chỗ, em ở.” Ông chủ Phương nói, “Em hay quên, chìa khóa, cho nên anh mua, mua khóa mật mã cho em.”
“Anh mua khi nào?”
“Hôm trước, đặt trên taobao, em tịch thu, điện thoại của anh, anh cũng không biết, giao hàng chưa.”
“Hôm trước anh lén chơi điện thoại?! Được lắm, lát nữa em xem thử.”
“Còn cả mật mã thẻ ngân hàng của anh, em biết đó.”
“Biết biết, sinh nhật của em.”
“Không phải, sửa rồi.” Ông chủ Phương thương cảm bảo: “Đã sửa từ lâu rồi, là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta.”
Mẹ Phương “òa” một tiếng, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đau đớn đến tận cùng nói: “Phương Quán Quân, chỉ cần anh bình an xuất viện, chúng ta sẽ lập tức tái hôn!”
Vốn mọi người còn cảm thấy sầu thảm, ngay cả bà nội Phương cũng suýt chút nữa không kìm được mà muốn rơi lệ theo, chợt nhận ra câu nói cuối cùng của mẹ Phương, bà nội Phương giống như con sư tử cái đang lười biếng nằm trên thảo nguyên, giờ đột ngột trợn to mắt, tứ chi đứng dậy, cơ bắp mạnh mẽ vận sức chờ phát động, lạnh giọng hỏi: “Cái gì mà tái hôn?!”
Phương Mạt không dám tin: “Mẹ ly hôn với ba con?!”
Trần Hề trợn mắt há mồm, Phương Nhạc kinh ngạc nhìn về phía ông chủ Phương.
Mẹ Phương lỡ miệng nên hoảng loạn hai mắt nhìn ông chủ Phương.
Bọn họ đã ly hôn từ lâu, là vào trước lần Phương Mạt rời nhà trốn đi năm đó, mẹ Phương nản lòng thoái chí, khăng khăng muốn ly hôn, ông chủ Phương không lay chuyển được bị bắt đến cục dân chính cùng vợ, sau đó Phương Mạt náo loạn rời nhà bỏ trốn, bọn họ biết phải giấu chuyện này, nếu không Phương Mạt chắc chắn sẽ đòi chết đòi sống.
“Hơn nữa lúc ấy mấy đứa còn nhỏ, đều đang đi học, ba mẹ cũng sợ ảnh hưởng đến việc học của mấy đứa.” Mẹ Phương thành thật giải thích.
Nhưng sau khi ly hôn vợ chồng cũ dần ma sát ra pháo hoa thật, lúc trước ông chủ Phương luôn miệng nói vì mẹ Phương muốn hưởng thụ tình yêu cho nên không về nhà, đây coi như là một phần nguyên nhân, còn có một phần nguyên nhân thật sự chính là trên pháp luật hai người đã độc thân, mỗi lần ông chủ Phương bảo bà về nhà ở, mẹ Phương sẽ làm bộ làm tịch nói: “Hiện giờ chúng ta không danh không phận, em cũng không phải vợ anh, về ở cái gì!”
Thoát khỏi thân phận người vợ, mẹ Phương tập trung cho sự nghiệp, văn phòng hôn nhân và quán trà hoạt động thuận lợi, ông chủ Phương vâng dạ không dám phản kháng, ban đầu ông là người theo đuổi mẹ Phương, sau đó lại làm bạn trai mẹ Phương, hiện giờ ông là bạn trai ở chung với mẹ Phương, cầu hôn mấy lần, thất bại nhiều lần.
Không ngờ tái ông thất mã*, nhờ họa được phúc, trước khi ông chủ Phương vào phòng phẫu thuật không ngừng xác nhận: “Trở về sẽ tái hôn?”
*Câu thành ngữ mang ý chỉ nhiều khi họa là phúc, phúc là họa, phúc họa luân phiên
Mẹ Phương: “Phải phải phải, về sẽ tái hôn!”
Ông chủ Phương tình thần sáng láng, ánh mắt sáng ngời, cảm thấy ông có thể nhảy khỏi xe lăn ngay lập tức, mặc áo lông mùa đông của mình mà nhảy Tango.
Bầu không khí thê lương bị gió đầu hạ thổi tan biến, mấy người Trần Hề Phương Mạt một lời khó nói hết nhìn cặp vợ chồng này, sự bất an thấp thỏm trước đó đã bay biến.
Ngoài phòng phẫu thuật, họ hàng gần như đã đến đông đủ, cô hai Phương và bà nội Phương ngồi kề nhau, thỉnh thoảng niệm kinh văn một lát, chú nhỏ Phương cũng không kêu la gì với cái mặt kia của ông chủ Phương nữa, dù sao ông chủ Phương nằm viện mấy tháng, hiện giờ mười phần sắc đẹp đã suy yếu tới bảy phần, chú nhỏ Phương không thể ghen ghét được nữa.
Mợ Phương Nhạc ôm con ngồi kia, an ủi mẹ Phương hồi hộp rơi nước mắt, cậu Phương Nhạc bận rộn ở văn phòng luật, đã gọi liên tiếp ba cú điện thoại.
Trần Hề và Phương Nhạc cầm tờ đơn hộ lý đưa, đến siêu thị bệnh viện mua một đống đồ, sau khi phẫu thuật xong ông chủ Phương còn phải ở ICU quan sát 24 giờ, sau 24 giờ nếu không có gì bất thường, ông mới được chuyển đến phòng bệnh thường, trên tờ đơn là những vật dụng phải dùng khi ở ICU.
Mua đồ xong quay về, không biết qua bao lâu, ca phẫu thuật của ông chủ Phương cuối cùng đã hoàn thành, ông nằm trên giường đẩy không biết gì hết, được hộ lý của bệnh viện đẩy vào ICU.
Để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn đột ngột xảy ra, buổi tối người nhà sẽ ở lại ngoài phòng ICU, mấy người mẹ Phương đều đã tiều tụy không chịu nổi, Phương Nhạc nói: “Mọi người về đi, một mình con là đủ rồi.”
Mẹ Phương không muốn đi, bà nội Phương và mợ Phương Nhạc cũng khuyên bà, eo của bà thật sự không thể bị mệt nữa, nếu không nghỉ ngơi cho tốt, đến lúc ông chủ Phương khỏi hẳn sẽ đến phiên bà ngã xuống.
Mẹ Phương được thuyết phục, Phương Mạt trở về cùng mẹ Phương, bà nội Phương lớn tuổi không thể thức đêm, mấy người còn lại cũng lục tục về.
Buổi tối hơn 12 giờ, ngoài ICU có không ít người nhà bệnh nhân ngồi, có người còn chưa cởi giày đã chiếm ba cái ghế cuộn tròn ngủ.
Tinh thần của Trần Hề không tốt, mí mắt không ngừng rủ xuống, Phương Nhạc nhíu mày: “Lúc nãy nên bảo em về cùng Phương Mạt.”
“Một mình anh không ổn.” Trần Hề mệt mỏi nói: “Lỡ anh vào nhà vệ sinh thì sao, chỗ này không có người canh sao được.”
Phương Nhạc bất đắc dĩ, xoa mái tóc dài của cô, bảo: “Vậy em ngủ một lát đi.”
“Ừ, em chịu không nổi.” Trần Hề còn buồn ngủ, ôm túi trong lòng, ngửa đầu ra sau, nhắm mắt nói: “Có việc phải gọi em.”
“Biết rồi.”
Ngồi trên ghế ngủ không yên nổi, Trần Hề mơ màng chợp mắt trong chốc lát, lúc tỉnh lại cũng không biết thời gian cụ thể, người đàn ông chiếm ba cái ghế phía đối diện vẫn giữ nguyên tư thế ngủ, Trần Hề nhìn sang bên cạnh, Phương Nhạc ôm cánh tay ngồi, nhìn chằm chằm cửa ICU, từ góc độ của cô không thể nhìn thấy cả hai mắt Phương Nhạc, chỉ có thể nhìn thấy tơ máu hơi đỏ ngay đuôi mắt anh, trên cằm hơi có chấm nhỏ nhỏ, Trần Hề tập trung nhìn, mới phát hiện là râu.
Lúc trước cô chán nản thất vọng, mê mang bất an, Phương Nhạc còn an ủi cô, thật ra cô và mấy người mẹ Phương đều coi nhẹ cảm xúc của Phương Nhạc, trong khoảng thời gian này Phương Nhạc chạy đông chạy tây, tối thì xin nghỉ ở trường, chăm bệnh cả đêm, đúng giờ dặn dò ông chủ Phương uống thuốc, ghi chép số liệu mỗi ngày của ông chủ Phương, anh mới là người vất vả nhất.
Chỉ là anh luôn quen việc giữ cảm xúc trong lòng, giống như trước mặt người nhà, anh luôn trầm lặng kiệm lời.
Hình như chỉ khi ở riêng với cô, cảm xúc của anh mới có thể không kiêng nể gì, gióng trống khua chiêng.
Bả vai Phương Nhạc hơi nặng, anh nghiêng đầu cụp mắt, Trần Hề dựa vào vai anh mà cọ mặt, cảm thấy quá cứng, cô bèn lót tay mình lên.
Phương Nhạc cười: “Tỉnh rồi?”
“Ừ, không ngủ được, anh ngủ một lát đi?”
“Anh không buồn ngủ.”
“Vậy anh để em dựa.”
“Dựa như vậy thoải mái không?”
“Thoải mái.” Trần Hề nói, “Rất thoải mái.”
Lúc nửa đêm, bác sĩ còn vào ICU đánh thức ông chủ Phương, không thể để ông chủ Phương hôn mê mãi. Thời gian qua từng phút từng giây, sau bình minh, ông chủ Phương lại được đẩy vào phòng CT làm kiểm tra, mọi thứ thuận lợi, sau đó ông được chuyển vào phòng bệnh thường.
Sau đó ông còn phải tiếp tục nằm viện, bác sĩ nói sau này ông chủ Phương phải dùng thuốc cả đời, nhưng chuyện này với mọi người mà nói đều không phải tin tức xấu, người còn sống, hơn nữa có thể chạy có thể nhảy đã là một chuyện vô cùng may mắn.
Bà nội Phương nói: “Tôi biết làm nhiều chuyện tốt, Bồ Tát sẽ phù hộ!” Biết được thời gian xuất viện đại khái, bà chờ không kịp lập tức chạy vào chùa tạ lễ với thần.
Tuần cuối cùng của tháng sáu, bước vào tuần thi cuối kỳ, thời tiết nóng như lửa đốt, Trần Hề cảm thấy mùa hè năm nay có thể sẽ nóng nguyên cả kỳ nghỉ hè, cô lại mặc áo thun ngắn tay và quần jeans, hôm nay cô ngồi ở phòng bệnh của ông chủ Phương một lát, lúc giữa trưa cùng Phương Nhạc ra cửa hàng đồ ăn nhanh ngoài bệnh viện ăn một bữa trưa đơn giản.
Sau khi ăn xong Trần Hề cảm thấy khô miệng, mua một ly trà chanh ở tiệm trà sữa bên cạnh, mua xong lại suy nghĩ, hỏi Phương Nhạc: “Chú Phương có muốn uống không, mua cho chú ấy một ly nhé?”
Phương Nhạc liếc cô: “Sao em không hỏi anh có uống không?”
Trần Hề thông minh: “Vậy anh uống không, em mời!”
“Nhìn ra được rồi.” Phương Nhạc nói.
“Hả? Nhìn ra cái gì?”
“Nếu anh và ba anh cùng rơi xuống nước, chắc chắn em sẽ cứu ba anh.”
Trần Hề nhớ bọn họ từng có một lần tâm sự đề cập tới vấn đề này, lúc ấy Trần Hề linh hoạt né tránh.
Cô cười chết: “Anh còn ăn dấm của ba anh à?”
Phương Nhạc tránh không đáp, không để Trần Hề mua đồ uống cho ông chủ Phương, anh cũng không muốn uống, buổi chiều anh đến chăm bệnh, Trần Hề phải về trường, hai người chậm rãi đi về phía trạm xe buýt.
Phương Nhạc nói: “Anh coi như tự mình hiểu lấy, lúc trước bởi vì em ba phải do dự, lật lọng, nói không bỏ anh sẽ không bỏ anh, hiện giờ em lại có thể vì ba anh mà muốn đổi nghề làm bác sĩ --” Hôm nay còn chủ động mua đồ uống.
Trần Hề thuộc kiểu người bị động tiêu tiền, có người yêu cầu cô trả, cô sẽ không keo kiệt bủn xỉn vì tích cóp tiền, ví dụ như năm đó vừa mới tới nhà họ Phương, bà nội Phương ra lệnh cho cô tiêu tiền mua đồ, nếu cô hưởng thụ sự hào phóng mang ý tốt của người nhà họ Phương, cô sẽ không keo kiệt bủn xỉn, ăn mặc rách rưới, rõ ràng cô sống một cuộc sống rất khá ở nhà họ Phương, vì sao phải giả vờ mình kham khổ thanh cao.
Nhưng cô rất ít khi chủ động mua đồ uống cho mình, trừ phi thời tiết rất nóng, thực sự không chịu nổi, hoặc là ra ngoài đi cùng họ, cô sẽ rất hào phóng mời nước.
Hôm nay cặp sách cô mang theo nước, bình thường cô sẽ không dùng tiền nhiều, hiển nhiên hiện tại tình huống của ông chủ Phương đang chuyển biến tốt đẹp từng ngày, tâm trạng của cô cũng ngày càng tốt, đang vui vẻ đón chào mùa hè, cho nên cũng rất cam lòng “phô trương lãng phí”.
“ –Ba anh và ba em, đều là nhược điểm của em, ừm.” Phương Nhạc suy nghĩ, bổ sung bảo: “Còn có bà nội anh, mẹ anh, Phương Mạt, vì họ, anh thấy em có thể lên núi đao xuống biển lửa, nói không chừng ngày nào đó còn có thể thất tín bội nghĩa với anh.”
Trần Hề cười không dừng được: “Anh càng nói càng buồn cười, có muốn em xóa hết Wechat của họ không, để anh quân tử không đứng dưới tường nguy?”
“Vậy thì không cần.” Phương Nhạc vỗ nhẹ má cô, giọng điệu bình thản mà uy hiếp bảo: “Coi họ là con tin là được, nếu em dám chân trong chân ngoài với anh, em sẽ mất họ.”
Giữa trưa dưới trạm xe buýt chỉ có hai người họ đứng, Trần Hề cười điên, khuôn mặt còn chưa tăng ký lại phát sáng trơn bóng dưới ánh mặt trời, Phương Nhạc nắm lấy tay cầm trà chanh của cô, nhấc lên trên, ngậm ống hút cướp đồ uống của cô.
Trần Hề nói: “Anh uống hết cũng được, nhưng tốt nhất vẫn nên giữ lại cho em một ngụm.”
Phương Nhạc uống xong một miệng đầy, giơ tay cô nhìn trà còn thừa trong ly, nói: “Không chỉ một ngụm.”
Cúi đầu, giả vờ muốn uống tiếp, chỉ để lại cho Trần Hề một ngụm.
Trần Hề ra sức cướp lại, cắn ống hút trước anh một bước, hút mạnh một miệng đầy, cuối cùng chỉ để lại một ngụm, sau đó cô nhét ly vào tay Phương Nhạc, hai người đổi vai, “Đúng lúc, anh uống xong tiện tay vứt luôn nhé, xe tới rồi em đi đây!”
Xe buýt đến gần, cửa xe trước mở ra, Phương Nhạc cầm ly nước, đuổi phía sau muốn bắt cô, Trần Hề nhanh nhẹn dẫm lên bậc thang cửa xe, quay đầu lại mặt mày hớn hở nhắc nhở Phương Nhạc: “Lát nữa anh về trường nhớ đến nhà học sinh của em lấy sách trước nhé!”
Kì thi cấp ba đã sớm kết thúc, người nhà học sinh của Trần Hề lập tức muốn đi xa, trước đó cô đã cho mượn một đống sách giáo khoa cấp ba, cần Phương Nhạc lấy lại giúp cô.
“Biết rồi.” Phương Nhạc nhìn cửa xe đóng lại, Trần Hề đi đến phía sau xe, ngồi xuống vẫy tay với anh, Phương Nhạc cười cười.
Xe buýt đi xa, tầm mắt trống trải, Phương Nhạc uống hết ngụm trà chanh cuối cùng Trần Hề chừa cho anh, chuẩn bị vứt ly, vừa nhấc mắt đột nhiên đối mặt với mẹ Phương ở đường cái đối diện.
Vốn mẹ Phương đã nói sau hai giờ mới tới, nhưng bà vừa làm mấy món điểm tâm, cho nên tới đây trước, xuống xe buýt, bà đi một quãng đường, chuẩn bị qua đường, kết quả thấy Phương Nhạc cướp đồ uống của Trần Hề, Trần Hề cướp lại, cuối cùng đồ uống dừng trong tay Phương Nhạc.
Mẹ Phương ngây ra như phỗng, Phương Nhạc cầm ly, đứng thẳng tại chỗ, hai mẹ con nhìn nhau từ xa.
“Con và Hề Hề đang yêu đương à?” Một phút sau, mẹ Phương đi qua đường cái đối diện, ở cửa bệnh viện gấp đến nỗi không thể chờ, không dám tin mà hỏi câu này.
Tay Phương Nhạc rủ bên chân, một tay bóp ly, ngón tay chọc ống hút, ống hút quấy đá chưa tan hết, phát ra tiếng vang nhỏ vụn, trong tiếng nhỏ vụn này, Phương Nhạc bình tĩnh thành thật “ừ” một tiếng.
Mẹ Phương kinh ngạc đến ngây người.
Năm trước bà còn cho rằng bạn gái Phương Nhạc tên Thiệu Lạc Vãn, có một thời gian còn ôm cây đợi thỏ, mong chờ ngày nào đó Thiệu Lạc Vãn lại đến quán trà, bà phải tận mắt nhìn thấy, sau đó không nhớ rõ là ngày nào đó, đột nhiên Phương Nhạc giải thích với nhân viên trong tiệm, nói anh không thân với Thiệu Lạc Vãn, bà biết được thì sốt ruột đi hỏi Phương Nhạc, nói lúc trước không phải anh thừa nhận mình có bạn gái sao, mắt Phương Nhạc không thèm nâng mà nói: “Yêu qua mạng, chia tay rồi.”
Mẹ Phương nghe câu nói này của anh thì thấy không đúng, trực giác bảo anh nói hươu nói vượn, nhưng bình thường đúng là Phương Nhạc có chơi game, người trẻ yêu qua mạng cũng không hiếm thấy, tuy rằng cụm từ yêu qua mạng này không quá phù hợp với Phương Nhạc.
Sau đó mẹ Phương lại cẩn thận quan sát, xác nhận chưa từng thấy bên cạnh Phương Nhạc có người khác phái khác, bà còn buồn bã mất mát một thời gian, lén lo lắng sốt ruột nói với người chị em của mình, sợ đầu óc Phương Nhạc không bình thường, chỉ có thể tiếp nhận yêu qua mạng, không tiếp nhận hiện thực.
Kết quả, qua một năm, bà tận mắt nhìn thấy.
“Con và Hề Hề, các con đây… Các con là từ khi nào?”
Phương Nhạc không trả lời: “Mẹ phản đối sao?”
“Phản đối? Không, mẹ không phản đối.” Thật ra mẹ Phương vẫn còn chưa hoàn hồn.
Bà nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới Phương Nhạc sẽ yêu đương với Trần Hề, bà quá rõ Phương Nhạc chán ghét loại người nào nhất, lúc trước cả nhà đều ủng hộ việc Trần Hề đến nhà, chỉ có Phương Nhạc lập trường kiên định, chết cũng không buông, bà nội Phương còn sợ Trần Hề chịu ấm ức, thậm chí thời gian trước bà còn nói, cả nhà họ già yếu bệnh tật, Phương Mạt học ở nơi khác không trông cậy được, hiện giờ chỉ dựa vào Phương Nhạc và Trần Hề, Trần Hề tốt như vậy, Phương Nhạc nên nhìn thấy, bỏ qua thành kiến, coi cô là người nhà thật sự mới đúng.
“Vậy được rồi.” Phương Nhạc nói: “Con và cô ấy còn chưa định công khai, nếu mẹ không muốn thấy quan hệ giữa con và cô ấy không ổn thì trước tiên đừng nói với bên ngoài.”
Mẹ Phương hoảng hốt: “Không nói, một người mẹ cũng không nói, miệng của mẹ mà con còn không yên tâm sao!” Bà hiểu, người trẻ yêu đương đều không muốn nói cho người lớn trong nhà.
Mẹ Phương cứ như vậy hoảng hốt vào bệnh viện, bà bảo Phương Nhạc trở về.
Vào phòng bệnh, bà đặt điểm tâm mới ra lò lên bàn, tinh thần của ông chủ Phương không tệ, tay phải có thể cử động, nhưng nói chuyện vẫn chậm chạp, bác sĩ nói thời kỳ dưỡng bệnh cần nửa năm.
Trước khi bị bệnh ông chủ Phương lớn giọng, sau khi bị bệnh ông bị bắt phải nói chuyện nhẹ nhàng như nước.
“Ngọt hay mặn?” Ông hỏi điểm tâm.
Mẹ Phương nói: “Có ngọt có mặn.”
Mẹ Phương mở hộp ra, gắp cho ông chủ Phương một miếng điểm tâm, để ông cầm nắp hộp hứng vụn bánh, ông chủ Phương cắn một miếng, mẹ Phương nhìn ông từ từ nhai nuốt, bà cũng từ từ phun ra một câu: “Em nói với anh chuyện này, anh phải bảo mật, ngàn vạn lần không được nói ra bên ngoài.”
“Chuyện gì?”
“A Nhạc và Hề Hề đang yêu đương!”
Lạch cạch --
Điểm tâm rơi trên nắp hộp.
Buổi chiều, bà nội Phương tới thăm con trai, mẹ chồng nàng dâu xách bình nước nóng đến phòng nước sôi, vừa đi vừa thảo luận chuyện ông chủ Phương xuất viện, ý mẹ Phương là để ông chủ Phương ở chỗ bà, nhà bà gần văn phòng hôn nhân, chăm sóc ông chủ Phương cũng tiện cho bà đi làm.
Đương nhiên bà nội Phương không có ý kiến.
Vào phòng nước sôi lấy nước, nước nóng ào ào chảy vào ấm, trong hơi nóng hôi hổi, mẹ Phương nhỏ giọng nói: “Mẹ, con lén kể cho mẹ chuyện này, nhưng mẹ không được nói cho người khác, một người cũng không được nói!”
Bà nội Phương thấy bà ấy thần thần bí bí, tò mò hỏi: “Chuyện gì?”
“A Nhạc và Hề Hề đang yêu đương!”
Ấm nước hơi lệch đi, mắt thấy nước nóng sắp bắn vào tay bà nội Phương, mẹ Phương nhanh chóng cứu giúp: “Mẹ, mẹ để ý kìa!”
Chạng vạng, mợ Phương Nhạc xách một túi đồ bổ đến bệnh viện, mẹ Phương hỏi: “Sao chị lại mua đồ nữa?”
“Tiện đưa tới bệnh viện, chờ Quán Quân xuất viện, anh chị sẽ không đến chỗ em thăm chú ấy, mấy thứ này hai đứa hỏi bác sĩ đi, bác sĩ nói không thành vấn đề thì để Quán Quân ăn, ăn có hiệu quả thì nói với chị, chị có cách mua, giá cả rẻ hơn không ít so với mấy đứa tự mua.”
Mẹ Phương cảm kích: “Ôi, được ạ!”
Trò chuyện một lát, mẹ Phương tiễn mợ Phương Nhạc đi thang máy, cửa thang máy mở ra, mẹ Phương đi theo vào, mợ Phương Nhạc hỏi: “Em muốn đi đâu?”
“Không đi đâu cả, tùy tiện tản bộ thôi.” Mẹ Phương nhìn tầng thang máy từ từ giảm xuống, lúc đến lầu 3, bà đột ngột mở miệng: “Em nói chuyện này với chị, nhưng chị nghe xong phải giữ bí mật.”
“Chuyện gì vậy?” Mợ Phương Nhạc cười nói: “Bí mật đã nói ra thì không phải là bí mật nữa, em nghĩ kỹ xem có thể nói hay không.”
Trước nay mợ Phương Nhạc làm việc rất ngay thẳng.
Cửa thang chậm rãi mở ra, mẹ Phương buột miệng thốt: “Chị không biết đâu, A Nhạc và Hề Hề đang yêu đương!”
Đầu mợ Phương đụng phải người qua đường chờ ở cửa thang máy.
Vào ban đêm, mẹ Phương gọi một cuộc điện thoại cho Phương Mạt: “Mạt Mạt, mẹ nói với con chuyện này, con phải tuyệt đối bảo mật!”
Phương Mạt nghe xong chuyện này, gào thét mấy ngày liền!