Phương Nhạc vào nhà vệ sinh rửa mặt, tai Trần Hề áp cửa, chậm chạp không nghe thấy tiếng nước, cô hỏi thử: “Phương Nhạc, anh đang tắm sao?”
“Sao vậy, em muốn tắm ch ung à?”
Cách một cánh cửa, không nhìn thấy mặt Phương Nhạc, nghe giọng điệu của anh hình như vẫn như bình thường, Trần Hề khách sáo nói: “Không cần không cần, anh tắm trước đi.”
Hai bên im lặng.
Một lát sau, Phương Nhạc: “Em còn chưa đi?”
“Ừ, đợi chút.”
“Làm sao?”
Trần Hề không trả lời câu đó: “Sao anh vẫn chưa tắm?”
“Giục cái gì?”
“Anh tắm xong là đến lượt em.”
“Vừa rồi không phải bảo em tắm trước sao?”
“Thế không được, anh trở về từ nơi xa, em phải nhường anh.”
“Không cần nhường, tắm cùng đi, em vào đây.”
“Thật sự không cần, anh mau tắm đi, em chờ anh tắm xong.”
“Tùy em.”
Nói nhiều câu vô nghĩa như vậy mà người bên trong cũng không mở cửa lộ diện, xem ra thật đúng là đã chịu đả kích, Trần Hề cân nhắc một chút, ghé sát vào khe cửa: “Nhạc à…” Trần Hề bắt chước cách gọi của Phan Đại Châu, cô nhỏ giọng nói: “Việc này em hiểu, anh không cần ngượng, hơn nữa trong nhà không có ai, chuyện đêm nay là bí mật, chỉ có em và anh biết, quan hệ của chúng ta thân thiết như vậy, anh lo lắng cái gì chứ!”
“… Em đừng nói nữa!”
Trần Hề nghe lời mím môi, qua hai giây, cô buông môi, lại nhỏ giọng nói: “Được rồi, vậy anh bình tĩnh một lát đi, đừng quên tắm nhé.”
Chắc là ngại cô phiền, giây tiếp theo, trong phòng tắm cuối cùng cũng truyền ra tiếng nước ào ào từ vòi hoa sen.
Trần Hề đứng ở cửa nhà vệ sinh một lát, nhìn cánh cửa, nghe tiếng nước, trong lòng dần có một chú sơn ca nhỏ, trước tiên sơn ca nhỏ nhấc một bên cánh, sau đó hót một khúc ca, từ đứt quãng trở nên trôi chảy, móng vuốt nhỏ nhảy nhót.
Trần Hề xoay người, nhếch miệng cười, bước chân nhẹ nhàng vào phòng Phương Nhạc, tiếng ca tràn ngập vui mừng trong lồ ng ngực sắp không kiềm chế nổi nữa, Trần Hề cảm thấy không thể đối xử với Phương Nhạc như vậy, lỡ Phương Nhạc luẩn quẩn trong lòng, nhốt mình trong nhà vệ sinh cả đêm thì sao?
Đêm nay phải dỗ dành anh.
Trần Hề cố gắng đè khóe miệng mất khống chế xuống, nhìn túi du lịch đặt trên mặt đất, Trần Hề ngồi xổm xuống xếp giúp Phương Nhạc.
Trước giờ Phương Nhạc đều sạch sẽ, anh ra ngoài sẽ không tích trữ quần áo bẩn, trong túi đều là quần áo đã giặt sạch, Trần Hề bỏ túi rửa mặt sang một bên, lấy túi quần áo ra, chuẩn bị bỏ vào tủ.
Phương Nhạc chậm rãi tắm nước ấm, tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, anh mặc quần áo, soi gương lau tóc một lát, lại cầm cây lau nhà sau cánh cửa không nhanh không chậm lau sạch sẽ sàn nhà vệ sinh.
Lau xong, anh lại cầm khăn lông lau đầu một lần nữa, đối mặt với gương mà lau tóc, xoa xoa, anh đặt khăn lông trên bồn rửa mặt, xoay người mở cửa đi ra ngoài, nghe thấy trong phòng ngủ của mình có tiếng người ngâm nga, biết người đang ở đó nên Phương Nhạc lập tức đi vào, nói: “Tối hôm nay đột ngột quá, thật ra anh nhìn thấy thảm đỏ còn có những đóa hoa màu đỏ rực kia cũng cảm thấy lạ, cái này không giống thẩm mỹ của em, nhưng ai biết đôi khi em đi dạo phố với Phương Mạt sẽ mua mấy thứ đồ kì quặc hiếm lạ gì đó về, anh cũng không hiểu rõ thẩm mỹ của em, chuyện hiểu nhầm này cũng không thể trách anh, em nói xem?”
Cửa tủ quần áo mở ra, Trần Hề đứng sau cánh cửa tủ, chỉ lộ một chút phần lưng, cô đang ôm đồ trong lòng, chậm rãi xoay người từ phía sau cửa để lộ cả khuôn mặt hướng về phía Phương Nhạc, tốt tính nói: “Không sai, đương nhiên không trách anh, nhưng nói đến thẩm mỹ, hôm nay em mới biết, hoá ra anh lại thích thứ như vậy sao?”
Trần Hề để lộ món đồ cô ôm trong lòng, tầm mắt Phương Nhạc đảo qua, khựng người tại chỗ, qua mấy giây, anh đi ra trước vài bước, ngồi xuống giường, quay lưng về phía cửa tủ quần áo, anh đau đầu đỡ trán, sau đó khoanh tay chịu chết cười bảo: “Hay là anh ra ngoài trước, ngày mai lại trở về, tình hình buổi tối hôm nay không phù hợp lắm.”
Thứ trong lòng Trần Hề là gối ôm, hình trên chiếc gối ôm là ảnh chụp Mario của cô và Phương Nhạc, gối ôm có một cặp, một cái khác để trong tủ quần áo. Trừ gối ôm, trong cửa tủ mở rộng còn để lộ áo thun tình yêu được đặt riêng, ly gốm sứ tình yêu được đặt riêng, tách riêng hình của hai người họ làm thành một đôi gối tựa eo, còn có mấy tượng màu 3D trang trí, không ít đồ linh tinh nho nhỏ.
Trần Hề đứng trước mặt Phương Nhạc, ôm chiếc gối đầu mềm núng nính, cười nói: “Khó trách hôm đó em nói muốn giúp anh sắp xếp hành lý anh lại không cho, không muốn để em thấy anh làm mấy thứ này à?”
Phương Nhạc thừa nhận: “Đúng vậy.”
Trần Hề: “Anh mua từ khi nào thế?”
“Một thời gian rồi.” Phương Nhạc nói: “Mua ngắt quãng.”
Kỳ nghỉ hè năm trước, Trần Hề làm một đôi móc khóa đất sét cho kỷ niệm tròn một năm của bọn họ, sau đó cái móc khóa hình Trần Hề luôn được giấu trong túi quần của Phương Nhạc, Phương Nhạc rảnh tay sẽ đều đút tay trong túi quần, xoay móc khóa, lòng bàn tay vuốt v e hình dáng của con búp bê.
Phương Nhạc luôn nói h@m muốn của con người là vô tận, chính anh cũng đôi khi sẽ biểu hiện chuyện này vô cùng nhuần nhuyễn, sau khi có móc chìa khóa bộc bạch tấm lòng, Phương Nhạc bắt đầu không thỏa mãn, dù sao chìa khóa không có việc gì sẽ không lấy ra, anh muốn thứ tiện tay là có thể đụng vào, tiện tay là có thể nhìn thấy, hơn nữa, anh cũng muốn đưa vật tràn ngập ý nghĩa cặp đôi thế này cho Trần Hề.
Vì thế anh lên trên mạng tìm đủ thể loại, đặt gối ôm, cảm thấy không hài lòng với chất lượng lại đặt làm ly, mấy đồ trang trí nhỏ nhỏ, thứ hài lòng nhất chính là gối kê eo, hình dáng là dựa theo ảnh chụp Mario của Trần Hề làm ra, gối kê eo có vẻ vô cùng lập thể.
“Đều là hàng chuyển phát nhanh?”
“Ừ.”
“Sao em chưa từng phát hiện ra lần nào vậy?”
“Lén em lấy chuyển phát nhanh, sao em phát hiện ra được?”
Sau đó Phương Nhạc đã có thể hiểu được d*c vọng mua sắm khoa trương của Phương Mạt, khắp phòng Phương Mạt đều là quần áo trang sức, mỗi lần dạo phố còn ngại không đủ, nhìn thấy đồ mình thích là mua vào túi. Hiện giờ Phương Nhạc sẽ thường xuyên lướt taobao, nhìn xem có đồ tình nhân đặt riêng mới mẻ độc đáo không, nhìn xong sẽ lập tức trả tiền, bất giác đã tích góp được nhiều như vậy rồi giấu hết vào tủ quần áo.
“Cho nên mấy thứ đó anh giấu hết, không định đưa cho em đúng không? Mai là Thất Tịch, anh muốn hai tay trống trơn sao?” Trần Hề khom lưng, hôn một cái lên mặt Phương Nhạc, ngồi dậy, cô ôm chặt gối ôm, cũng không biết đang đắc ý cái gì, cô hếch cằm lên, từ trên cao nhìn xuống nói: “Đó đều là thẩm mỹ của em, đều thuộc về em!”
Phương Nhạc nhìn cô một lát: “Dỗ anh?”
“Không phải, em thích thật!”
“Thẩm mỹ của em?”
“Đương nhiên!”
“Vậy được, lát nữa em đặt hết mấy thứ này trong phòng em đi.”
“Chắc chắn!”
Phương Nhạc cười, anh đứng dậy khỏi giường, ngồi xổm trên đất kéo túi hành lý qua, phía dưới túi chưa bị Trần Hề đào rỗng mà lấy ra một chiếc túi đựng đồ tối màu, mở ra, lấy một thứ bằng gỗ từ bên trong, nói: “Chứng minh một chút, thẩm mỹ của anh không như thế, đây mới là thẩm mỹ của anh.”
Trần Hề nhìn qua, đó là một bức tranh gỗ khắc, tranh vẽ là bức ảnh Mario bọn họ thích nhất.
Bức tranh gỗ khắc không coi là tinh xảo, còn có đường tơ, chưa làm xong, đây là thứ Phương Nhạc tự tay điêu khắc, hai tuần vẫn chưa khắc xong, lúc đi khảo sát ruộng anh cũng không quên mang theo.
“Vốn định đêm nay lén làm nguyên một đêm, ngày mai sẽ tặng món quà Thất Tịch này cho em.” Phương Nhạc nhấn mạnh: “Cho nên em nhìn cho rõ, đây mới là thẩm mỹ của anh, nhé?”
Trần Hề lập tức ném cái gối khoa trương lên giường, ôm lấy Phương Nhạc, vui vẻ ra mặt: “Phương Nhạc, em rất thích cái này!”
Phương Nhạc ôm cô, cười cúi đầu hôn cô mấy cái, lại tức giận đánh mông cô, nói: “Đêm nay thật là, mất mặt!”
“Em thích em thích!”
“Thích anh mất mặt?”
“Thích anh, thích anh muốn chết!”
“… Muốn điên rồi!”
Phương Nhạc chịu không nổi, anh ném Trần Hề lên giường, trực tiếp đè lên, Trần Hề ồn ào bảo cô còn chưa tắm, Phương Nhạc ôm cô đến phòng tắm, anh thuận tiện tắm thêm một lần nữa.
Hôm sau, Phương Nhạc chở Trần Hề đến văn phòng luật, Trần Hề ngồi trên xe, lại phát hiện ra vật nhỏ trên xe.
Cô duỗi tay nhấn cái kẹp nhỏ gắn trên ổ cắm điều hòa, chiếc kẹp nhỏ được đặt làm riêng, hình vẫn là bức ảnh chụp chung của họ, Trần Hề nhìn về phía Phương Nhạc, lúc này Phương Nhạc không chút gợn sóng, nói: “Ừ, đây cũng là một trong số đó.”
“…”
Theo chiếc xe chạy, kẹp lắc qua lắc lại, không biết còn có thể đột nhiên xuất hiện cái khác hay không, Trần Hề cẩn thận nghĩ.
***
Sau đó, mẹ Phương cảm thấy thảm đỏ cầu hôn và đèn xoay màu đen rất có ý nghĩa, cho nên không nỡ ném đi, bà bỏ hết đống đồ đó vào phòng chứa đồ nhà họ Phương.
Năm Trần Hề và Phương Nhạc lên đại học năm ba, vì Phương Mạt, mẹ Phương và ông chủ Phương dọn về nhà ở.
Hồi nghỉ hè, Phương Mạt nói cô ấy và anh Tống Ngật suýt chút nữa đã lộ tẩy, không phải “suýt chút nữa” mà là thật sự lộ tẩy, mẹ Phương cũng không ngốc, sống hơn bốn mươi năm, giờ bà còn là người kinh doanh, lúc ấy mẹ Phương đã nghe ra điều không đúng trong điện thoại.
Chuyên ngành đại học của Phương Mạt chỉ học trong ba năm, năm nay cô ấy đã tốt nghiệp, nói không vội tìm việc, nghỉ hè muốn đi du lịch khắp nơi, mẹ Phương và ông chủ Phương cũng mặc kệ cô ấy, không ngờ cô ấy lại hẹn bạn trai.
Mẹ Phương âm thầm nói chuyện này với ông chủ Phương, hai vợ chồng bình tĩnh, không đổi sắc mặt chờ Phương đi du lịch về, sau đó thông qua các dấu vết để lại có được chứng cứ Phương Mạt yêu đương, chứng cứ vô cùng chính xác, Phương Mạt không thể chống chế, chỉ có thể thừa nhận sự tồn tại của anh Tống Ngật.
Anh Tống Ngật cũng học đại học, vì Phương Mạt mà anh ta tới Hà Xuyên, là con nhà giàu, gần đây đã mua một căn nhà nhỏ để ở lại, mỗi ngày vây quanh Phương Mạt, cũng không vội tìm việc.
Ông chủ Phương hỏi thăm một phen, vị Tống Ngật này chính là tên nhóc thúi gửi chuyển phát nhanh đến nhà họ rồi để lại tờ giấy kia hồi Phương Mạt học cấp ba, ông chủ Phương dậm chân, chỉ vào Phương Mạt nói: “Quả nhiên con yêu sớm!”
Phương Mạt thề thốt phủ nhận: “Không có, tuyệt đối không có!”
Ông chủ Phương nào tin, ông không có ấn tượng tốt với Tống Ngật, mẹ Phương có thái độ cởi mở với chuyện bọn nhỏ yêu đương, nhưng bà lo nam nữ khi yêu không biết nặng nhẹ, vì thế hai vợ chồng ăn nhịp với nhau dọn về nhà giám sát Phương Mạt, ra lệnh cưỡng chế 11 giờ đêm Phương Mạt phải về nhà.
Sau đó, ông chủ Phương và mẹ Phương nhận ra một cách muộn màng rằng, chỉ trách phẩm học của Phương Nhạc Trần Hề quá tốt, hai đứa ở trong lòng bọn họ quả thực thuần khiết không tì vết, nhưng hiện giờ họ cuối cùng đã nhận ra, hai đứa vẫn đang yêu đương.
Hôm nay, ông chủ Phương chắp tay sau lưng, đứng trong phòng ngủ của Phương Nhạc, quan sát cánh cửa nhỏ từ trên xuống dưới.
Trần Hề đang ăn dưa hami trong phòng ngủ của mình, dưa hami được cắt thành miếng nhỏ để trong chén, ăn hai miếng, ông chủ Phương nhìn về phía cô, Trần Hề đẩy chén qua, ông chủ Phương cười ha hả: “Chú không ăn chú không ăn, cháu ăn đi.”
Một bàn tay to đưa ra trước mặt ông, im lặng không lên tiếng mà cầm một miếng dưa hami, ông chủ Phương thuận thế nhìn, Phương Nhạc im lặng ăn hết dưa hami, ánh mắt bình thản nhìn ông.
Ông chủ Phương đứng ở cửa nhỏ, trái nhìn Phương Nhạc, phải nhìn Trần Hề, hai người cũng ngoan ngoãn nhìn ông.
Ông chủ Phương cười gượng bảo: “Hai đứa đều là đứa trẻ ngoan.”
“Hơn hai mươi rồi.” Phương Nhạc nói.
Ông chủ Phương: “…”
Trần Hề ép khóe môi xuống.
Ông chủ Phương hắng giọng, lại quan sát trên dưới cánh cửa nhỏ, bộ dạng đứng đắn giọng điệu thương lượng, nói: “Ôi, ba muốn trang hoàng lại nhà một chút, không phải bức tường này vẫn luôn không cách âm sao, dù sao không cách âm cũng không tiện, ba thấy chủ yếu là do cánh cửa nhỏ này, dù sao cánh cửa này cũng không thực dụng lắm, chi bằng đến lúc đó bỏ luôn nó đi, xây lại tường một lần nữa.”
“…”
Ông chủ Phương rời đi không bao lâu, mẹ Phương đã ôm chăn mới phơi vào phòng
Phương Nhạc, cửa nhỏ đã đóng lại, trên bàn sách có một chén dưa hami sắp ăn hết, Phương Nhạc đang viết luận văn, vừa gõ chữ vừa ăn, mẹ Phương tiến vào, anh nhìn qua.
Mẹ Phương nói: “Con làm chuyện của con đi, mẹ dọn dẹp giúp con một chút.”
Trước kia khi mẹ Phương ở nhà, phòng Phương Nhạc đều do bà dọn, sau khi mẹ Phương rời khỏi nhà, Phương Nhạc không thích mượn tay người khác, căn phòng đều do tự anh dọn.
Mẹ Phương bỏ chăn xuống, bắt đầu lục tục, tiếng tạp âm đùng đùng quá nhiều, Phương Nhạc xoay ghế máy tính, khoanh tay nhìn về phía mẹ Phương.
Mẹ Phương đóng ngăn kéo tủ đầu giường của Phương Nhạc, lại quét một vòng khắp nơi.
Hai cái gối đầu trên giường đều in hình Phương Nhạc và Trần Hề, hình trên tượng màu trang trí là hai người họ, hình trên ly gốm sứ là hai người họ, bên cạnh máy tính để một chiếc móc khóa đất sét, cũng là hình hoạt hình của Trần Hề.
Khắp phòng đều là đồ đôi.
Mẹ Phương lắc đầu, nhăn mặt ghét bỏ không chịu được: “Ôi chao, đúng là không có mắt nhìn!”
Bà ôm chăn mình đã lấy ra, định mang đi phơi, quay đầu, không chút lưu luyến ra khỏi phòng Phương Nhạc.
Mẹ Phương tới ban công, treo chăn trên giá phơi, ông chủ Phương ăn khoai lang đi tới, hỏi bà: “Vợ ơi, sao rồi?”
Mẹ Phương nhìn ra đằng sau, không có những người khác, bà thấp giọng nói: “Không có thứ gì.” Chỉ thiếu chút nữa phá luôn phòng Phương Nhạc, không phát hiện ra hàng cấm, “Anh thì sao?” Bà hỏi.
Ông chủ Phương dùng sức cắn khoai lang một cái, nói: “Anh nói anh muốn xây tường, em đoán xem thế nào?”
“Thế nào?”
“Lúc ấy hai đứa nó đều làm người câm, một chữ cũng không nói, anh coi như không có ý kiến, kết quả anh vừa đi, A Nhạc đã đi ra theo, đột ngột nói với anh, nếu tương lai nó và Trần Hề kết hôn có con, chẳng lẽ phải thông phòng em bé một lần nữa?”
“Ai da ——” Mẹ Phương lại mang vẻ mặt ghét bỏ không chịu nổi, kề tai nói nhỏ với ông chủ Phương: “Em thấy nếu tương lai bọn nó không kết hôn chắc chắn không xong chuyện đâu.”
Ông chủ Phương mặt mày hớn hở: “Không thể đâu, hai đứa nó chắc chắn có kết cục tốt đẹp!”
Chuyện xây tường không giải quyết được, sau đó ông chủ Phương lại làm một cuộc nói chuyện giữa những người đàn ông với Phương Nhạc, mẹ Phương cho rằng bảo Phương Nhạc giữ bổn phận là được, Trần Hề không phải đứa trẻ khác người.
Phương Mạt chịu khổ dưới mí mắt vợ chồng ông chủ Phương đã hơn một năm, ông chủ Phương và mẹ Phương cũng không chịu nổi, hai người không có thế giới riêng lâu rồi, chủ yếu là xa thơm gần thối, hiện giờ họ nhìn thấy Phương Mạt sẽ muốn đánh cô ấy.
Phương Mạt hùng hổ đấu tranh, yêu cầu dọn khỏi nhà, hợp đồng thuê nhà của căn hộ đứng tên cô ấy đã đến hạn, đúng lúc cô ấy có chỗ ở.
Một năm này, Phương Mạt và bạn bắt tay mở một studio trang phục, anh Tống Ngật chơi bời lêu lổng cũng mở một tiệm bánh ngọt, cửa hàng tên “Mạt Lị Hoa Khai”, mẹ Phương và ông chủ Phương thấy hai người họ cũng coi như an phận thủ thường, nên bảo Phương Mạt tết đến dẫn anh Tống Ngật về nhà.
Năm tư đại học, thành viên thường ở trong nhà chỉ còn lại Trần Hề và Phương Nhạc, năm sau tất cả mọi người đều bận rộn, mãi cho đến kỳ nghỉ 1/5, người trong nhà mới đoàn tụ một lần nữa, một người họ hàng của nhà họ Phương ở trấn Tân Lạc kết hôn, họ phải đến uống rượu mừng.
Giữa trưa cơm nước ở khách sạn xong xuôi còn phải chờ bữa tối, buổi chiều ăn không ngồi rồi, Trần Hề chuẩn bị chút trái cây và quà, dẫn Phương Nhạc đến nhà chủ nhiệm lớp năm cấp hai của cô.
Nhà chủ nhiệm ở gần trường cấp hai trấn Tân Lạc, năm đó Trần Hề chuẩn bị thi kì thi tuyển sinh tỉnh, chủ nhiệm lớp giúp đỡ cô rất nhiều, sau này cô cũng không có cơ hội trở về, lần trước tới đây là vào kì nghỉ hè năm hai đại học, cô thực tập ở văn phòng luật của cậu Phương Nhạc, theo luật sư của văn phòng luật đến đây xử lý một vụ án, hôm đó cô dành thời gian đến thăm chủ nhiệm lớp.
Đi trên con đường về phía nhà chủ nhiệm, Trần Hề nghe thấy có người gọi tên mình.
“Trần Hề!”
Trần Hề theo tiếng mà nhìn lại, là một cậu trai.
“Là Trần Hề đúng không, là cậu!” Cậu trai đó mỉm cười đến gần.
Trần Hề nhận ra gương mặt của đối phương, cười nói: “Vương Hải Đào!”
“Không tệ, cậu còn có thể nhận ra tôi!”
“Cậu căn bản không thay đổi mà.”
Trần Hề quay đầu, muốn giới thiệu cho Phương Nhạc, Phương Nhạc mở miệng nói: “Anh biết, cậu ta là lớp trưởng hồi cấp hai của em.”
Phương Nhạc vẫn luôn nhớ rõ người này, anh lịch sự chào hỏi đối phương.
Vương Hải Đào kể chuyện của mình, chuyên ngành khi lên đại học của cậu ta là toán học, học kì 1 đã làm giáo viên thực tập một học kỳ của trường cấp hai trấn Tân Lạc, hỏi tình hình của Trần Hề, biết được học kì 1 cô đã bảo vệ luận án, Vương Hải Đào nói: “Có chuyện này chắc chắn cậu không biết, sau khi cậu thi đậu tuyển sinh tỉnh, lãnh đạo sở giáo dục trấn của chúng ta đã nói, về sau sẽ không bao giờ tùy tiện đưa học bạ của học sinh nữa, vô duyên vô cớ làm tuột mất nhân tài.”
Trấn Tân Lạc là trấn nhỏ, học sinh thi đại học có thể đếm được trên đầu ngón tay, năm đó sau khi Trần Hề thi đậu tuyển sinh tỉnh, học bạ đã được trường số 8 rút ra, sau đó cô thi đậu đại học thuộc top 300 toàn tỉnh, lãnh đạo trấn nghe nói vậy càng bóp cổ tay không thôi.
Trần Hề chưa từng đánh giá thấp trình độ học vấn của mình, nhưng nhân tài trường số 8 rất nhiều, lúc thi đại học cô cũng không thể vào đại học Kinh và đại học Khánh, cô hài lòng với thành tích của mình, nhưng so với người khác, cô cũng quên mình cũng rất ghê gớm.
Sau khi tạm biệt Vương Hải Đào, Trần Hề từ trấn Tân Lạc trở về Hà Xuyên, cả đường đều ngẩng đầu ưỡn ngực, lòng tự tin tăng cao, Phương Nhạc kiềm chế ý cười, sau khi về đến nhà thật sự nhịn không được, anh buồn cười nói: “Đừng kiêu ngạo quá, khiêm tốn một chút, cẩn thận té ngã!”
“Lúc trước không phải anh nói té cũng không sợ, dù sao cũng có anh đỡ sao?”
Học kỳ 1 Trần Hề phân vân có nên tiếp tục học nghiên cứu sinh hay không, hy vọng bảo vệ luận án của cô cực lớn, nhưng cô cũng muốn nhanh chóng đi làm kiếm tiền, Phương Nhạc đã xin học nghiên cứu sinh, anh biết khuynh hướng học nghiên cứu sinh của Trần Hề lớn hơn, lúc hai người nói chuyện này là đang đi trên bậc thang nhà ăn của trường, Trần Hề không cẩn thận trẹo chân một chút, suýt nữa ngã xuống, là Phương Nhạc nhanh tay đỡ cô, Phương Nhạc một câu hai ý mà nói: “Đừng sợ té ngã, dù sao cũng có anh đỡ, sẽ không để em bị ngã.”
Sau đó hai người họ song song bảo vệ luận án thành công.
“Chỉ đỡ em thì làm sao đủ.” Phương Nhạc dứt câu, bế phắt Trần Hề lên, đưa cô lên lầu hai, hai người cười đùa tắm xong, nằm lên giường.
Mái tóc dài của Trần Hề đặt trên gối, cô nghiêng người áp vào sườn mặt Phương Nhạc, nói: “Lúc trước không phải anh từng hỏi em, vì sao em muốn học luật à?”
“Ừ.”
Lúc ấy Trần Hề nói, nguyên nhân cô muốn học luật chắc là do địa vị danh lợi được xếp hạng trước, mở rộng chính nghĩa chỉ là chuyện nhỏ bé không đáng kể.
“Nhưng hiện giờ em ngẫm lại, có thể em đã muốn học luật vào thời điểm còn sớm hơn nữa.” Trần Hề nói: “Lúc ấy ba em bị người ta lừa, em đụng mặt cậu anh ở đồn cảnh sát, lúc ấy em đã nghĩ, luật sư cũng ghê gớm thật.”
Phương Nhạc cười nói: “Ừ, cho nên em cũng rất ghê gớm.”
Trần Hề cười hôn cằm anh.
Nhắm mắt ngủ một lát, Phương Nhạc đột nhiên mở mắt, hỏi: “Nếu lúc ấy em không gặp được cậu anh thì sẽ thế nào?”
Sẽ thế nào?
Cô không gặp được cậu của Phương Nhạc, sẽ không gặp lại ông chủ Phương, cũng sẽ không được ông chủ Phương đưa tới Hà Xuyên, quen biết Phương Nhạc.
Phương Nhạc nghiêng người, giang hai cánh tay ôm vai Trần Hề.
Vừa rồi Trần Hề sắp ngủ lại bị một câu của Phương Nhạc làm tỉnh, cô còn buồn ngủ mà cười nói: “Vậy trong quyển nhật ký của em sẽ không có ngày cuối cùng kia.”
Bọn họ cũng sẽ chỉ gặp mặt một lần trên con đường của trấn Tân Lạc, vào ngày mùng một của kì nghỉ hè.
Phương Nhạc đè vai Trần Hề, miên man nghĩ ngợi: “Cấp ba em sẽ học cùng trường với Vương Hải Đào.”
Trần Hề nghe thấy câu này, cuối cùng cũng mở mắt hoàn toàn, nương theo ánh trăng mỏng manh nhìn Phương Nhạc, dở khóc dở cười: “Phương Nhạc, anh có được không vậy.”
“Không được.” Phương Nhạc buông cô ra, nằm yên nhìn trần nhà, khóe miệng hơi cười nói: “Không phải em đã sớm biết anh không thể cứu được rồi sao.”
Khuỷu tay Trần Hề chống trên giường, mặt ở trước mặt Phương Nhạc, nhiệt tình nói: “Cần em cấp cứu cho anh không? Hô hấp nhân tạo nhé!”
Phương Nhạc biết nghe lời đúng khống chế gáy cô, ngậm môi cô, nói bên môi cô: “Trước kia Liêu Tri Thời nói anh đã sớm theo dõi em.”
“Cái gì?”
Phương Nhạc kể lại chuyện lần đầu anh dẫn Trần Hề đi xe buýt, trùng hợp gặp được Liêu Tri Thời, che khuất tầm mắt của Liêu Tri Thời, không cho bọn họ nói chuyện.
Phương Nhạc nói: “Lúc ấy anh cảm thấy cậu ta nói bậy bạ, nhưng giờ nghĩ đến, có thể cậu ta đoán không sai, lúc ấy đúng là anh đã thích em.”
Trần Hề dựa vào ngực Phương Nhạc, cảm nhận lồ ng ngực anh lên xuống, Phương Nhạc lại hôn l3n chóp mũi cô, hỏi: “Em thì sao, khi nào mới thích anh?”
Câu này Phương Nhạc đã hỏi qua trước kia, Trần Hề không nói được thời gian cụ thể, sau khi cô vào Hà Xuyên xa lạ, bất kể quan hệ giữa họ tốt, hay quan hệ lạnh nhạt, người ở bên cô năm rộng tháng dài, từ đầu tới cuối đều là Phương Nhạc.
“Em có thiện cảm tự nhiên với anh.” Điểm này, Trần Hề rất xác định, cô viết trên quyển nhật ký kia rằng, cô sẽ chủ động nắm quai đeo cặp của Phương Nhạc, nắm vạt áo Phương Nhạc.
Phương Nhạc ôm cô, im lặng một lát, sau đó nói: “Hôm qua mẹ anh về đã lấy thảm đỏ ra.”
Quán trà muốn chạy hoạt động, mẹ Phương nhớ trong nhà đã có sẵn thảm đỏ và đèn nhảy disco chuyên dụng, hôm qua bà về lấy hai thứ đó ra, lúc ấy Phương Nhạc và Trần Hề ở đó, khiến bọn họ nhớ tới hồi nghỉ hè năm hai đại học.
Phương Nhạc suy nghĩ tìm từ, một đêm này, dưới ánh trăng, anh nhìn cánh cửa nhỏ mở rộng, hỏi Trần Hề: “Lúc ấy em trang trí phòng khách cũng không nghĩ tới muốn cầu hôn anh sao?”
Trần Hề: “…”
Năng lực tự khống chế của Trần Hề thật sự có hạn, suýt chút nữa cô đã cười chết trong lòng Phương Nhạc, Phương Nhạc ôm chặt lấy cô, cũng nở nụ cười, chờ cô cười đủ, Phương Nhạc nói: “Anh đồng ý rồi.”
Trần Hề cười mà nước mắt cũng chảy ra, cô cố ý hỏi: “Anh đồng ý cái gì?”
Phương Nhạc hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Dù sao anh cũng mặc kệ.”
“Em cũng mặc kệ.”
Hai người đều mặc kệ, dù sao cũng không dứt được.