Edit: Hí hí lại là vợ OSH nè (Kai’Sa Team)
Cúp điện thoại, một tay Trịnh Thư Ý nắm chặt điện thoại, một tay khác thì cào cào tóc trên đầu.
Mặc dù trong lòng một mực nói với mình không được sợ không được sợ, sợ hãi sẽ dễ dàng lòi đuôi, nhưng mà dư quang thoáng nhìn Thời Yến, cô lại nơm nớp lo sợ.
“Cái kia…”
Trịnh Thư Ý muốn nói lại thôi, nghĩ đến tìm từ như thế nào.
Bình thường nhanh mồm nhanh miệng, trong miệng có xe lửa có thể chạy như điên lên Himalaya, nhưng lúc này một lúc lâu cô cũng không nhả ra được một chữ.
“Em có việc?”
Thời Yến đột nhiên nói.
“A, đúng đúng đúng.” Trịnh Thư Ý gật đầu như giã tỏi, “Bạn của em hẹn em hôm nay đi ngâm suối nước nóng.”
Cô cào cào tóc trên thái dương, “Cái kia, em không biết hôm nay anh sẽ tới.”
Thời Yến không lập tức nói tiếp, sau khi ánh mắt anh từng tấc từng tấc đảo qua trên mặt cô, phút chốc anh thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nhìn về phía trước, cũng không nói chuyện.
Con mắt Trịnh Thư Ý nhìn loạn bốn phía, nhất thời không biết nên nhìn chỗ nào.
“Cái đó…. Ở nơi này có cảnh đêm rất nổi danh, anh có cơ hội đi xem thử đi.”
“…”
Còn có mấy lời nói ngu xuẩn cô không nói ra miệng, bởi vì ánh mắt Thời Yến ở trong mắt cô giống như nhìn thấu những hành vi của cô.
“Em đang tránh tôi?”
Quả nhiên.
Ngài quá là cơ trí.
Trịnh Thư Ý nuốt một ngụm nước bọt.
“Sao lại thế được? Anh đến quê nhà em chơi em vui vẻ còn không kịp, làm sao lại tránh mặt anh, chỉ là thật sự hôm nay em có hẹn, hẹn bạn bè.”
Nói xong, cô cẩn thận quan sát thần sắc Thời Yến.
Xem ra, lần giải thích này của cô giống như không có sức thuyết phục cho lắm.
“Thật sao?” Thời Yến cười cười.
Mà lúc này trong mắt Trịnh Thư Ý, xem như dù anh có đang cười cũng làm cho người ta hơi sợ hãi.
“Không phải là em định đi xem mắt sao?”
Trịnh Thư Ý: ?
“Không phải không phải!!” Cô phản xạ có điều kiện điên cuồng lắc đầu, “Em có xem mắt gì đâu, em rảnh đến phát hoảng sao?”
Thời Yến gật đầu.
Không nói chuyện, anh nới lỏng nút thắt nơi cổ áo.
Nếu nói lòng dạ phụ nữ như kim dưới đáy biển, lòng dạ của Trịnh Thư Ý giống như một con trùng giày trong đại dương bao la.
Tối hôm qua còn từng câu từng câu dỗ ngon dỗ ngọt, câu nào câu nấy nói ra không ngọt không lấy tiền, giọng nói vừa mềm vừa ngọt, tựa như người ta đang đứng trước mặt mình.
Thời Yến không biết có phải nguyên nhân là do đêm qua mình uống rượu hay không, cách điện thoại, anh luôn cảm thấy mỗi câu của cô như cào nhẹ vào lòng người.
Sau khi cúp điện thoại, anh lại đứng bên cửa sổ hóng gió một chút.
Nhưng sáng nay anh vẫn xuất phát đi đến thành phố này.
Song khi anh xuất hiện, cô gái này lại giống như chim sợ ná, chạm thử liền rút vào trong vỏ.
Phảng phất như ở thành phố này cô có bí mật gì không thể cho ai biết.
Khi Thời Yến đang im lặng không nói chuyện, làm cho trong lòng Trịnh Thư Ý diễn một vở kịch nhỏ tám trăm lần, ngay cả lời kịch khi lên Đoạn đầu đài* cũng đã nghĩ kỹ.
*Chỗ chém đầu phạm nhân á.
Cô không biết anh có tin tưởng hay không, cũng không dám hỏi lại.
Trong đầu mình còn rối loạn một nùi, cô nào dám đi quản Thời Yến đang suy nghĩ gì.
Hồi lâu, Thời Yến mới đè xuống sự cáu kỉnh trong lòng, cánh tay chống lên cửa sổ xe, một ánh mắt cũng không cho Trịnh Thư Ý.
Âm thanh anh lạnh đi hai độ.
“Xuống xe ở đâu.”
Trịnh Thư Ý lập tức đáp: “Ở đây là được rồi.”
Vừa mới nói xong, ngay cả lái xe cũng mãnh liệt ho một cái.
Ông ta chỉ cảm thấy, giống như trong xe có quái vật ăn thịt người, cô gái này mông cũng phát hỏa muốn chạy.
Sắc mặt Thời Yến tất nhiên đẹp mắt đến nỗi không để đâu cho hết.
Anh nhìn vào kính chiếu hậu, cảm xúc phun trào trong mắt.
Hồi lâu sau anh mới mở miệng.
“Tùy em.”
-
Mùng bốn tết, là thời gian nghênh đón thần tài.
Hôm nay không đi đến nhà họ hàng, Vương Mỹ Như gọi mấy người bạn đến nhà mở một bàn mạt chược, trong phòng khách còn có hai đứa bé đang xem phim hoạt hình.
Âm thanh cười cười nói nói trong TV hòa lẫn vào tiếng mạt chược, tạo nên một bầu không khí vui vẻ.
Cho nên khi Trịnh Thư Ý trở về không ai chú ý đến cô.
Cô cũng không nói chuyện, đi thẳng về phòng ngủ.
Cho đến khi mở cửa phòng, Vương Mỹ Như mới quay đầu nói vọng ra: “Trở về rồi à?”
Trịnh Thư Ý không trả lời, cô nhẹ gật đầu liền khóa trái cửa.
Phòng khách náo nhiệt không có quan hệ gì với Trịnh Thư Ý.
Cô đạp rơi giày, ngã xuống giường thành hình chữ đại, mở mắt nhìn lên trần nhà.
Gian phòng kín yên tĩnh làm cho cô suy nghĩ rõ ràng hoàn cảnh, hồi ức như từng bức họa, chúng như đèn kéo quân chiếu lại trước mắt.
Nửa giờ sau, lần đầu tiên Trịnh Thư Ý hiểu được cái gì gọi là cắt không đứt gỡ không ra.
Cô ngồi xếp bằng lên, kéo kéo tóc, lập tức gọi điện thoại trò chuyện với Tất Nhược San.
Thật lâu bên kia mới nhận.
“Làm sao vậy, tớ đang chơi mạt chược!!”
“Ban đêm lại nói, tớ chờ trở mình này!!”
“Tớ thất bại rồi*.”
*Từ gốc là ‘Lật xe’ ý chỉ thất bại giữa chừng.
“Ha ha, thất bại cái gì?” Tất Nhược San cười hì hì nói, “Cậu cũng thua tiền à?”
“Chị em của cậu trêu chọc đàn ông bị thua rồi!!!!”
Đầu dây bên kia yên lặng hai giây.
Sau đó vang tiếng đẩy ghế và tiếng bước chân dồn dập.
“Được rồi, chỗ này không có ai, câu nói đi, cái gì mà trêu chọc đàn ông thất bại?”
Trịnh Thư Ý hít vào thở ra một hơi, mặt không đổi sắc kể lại chuyện xảy ra hôm nay cho Tất Nhược San nghe.
Nhưng cái cô thu hoạch được là trận cười điên cuồng dài đến nửa phút.
Thậm chí Tất Nhược San còn cười chảy nước mắt.
“Không phải chứ, chị gái à? Cậu nói đùa hả? Thật hay giả vậy?”
“Tớ lại không có viết tiểu thuyết, soạn ra chuyện như vậy làm gì?” Trịnh Thư Ý ngã đầu xuống giường, hiện lên trạng thái cam chịu, “Cậu đừng cười, tớ cảm thấy tớ sắp toi rồi.”
Tất Nhược San trầm mặc một hồi, thoát khỏi sự hoang đường trong lúc khiếp sợ, cô tỉ mỉ suy nghĩ chuyện này, rơi vào cảm xúc giống như Trịnh Thư Ý.
“Là rất là… Tớ hiểu cậu bây giờ thấy thế nào, dù sao anh ta cũng không phải người bình thường, thân phận và địa vị của anh ta bày ra đó, nếu như bị anh ta biết chuyện này, cậu hẳn là không có quả ngon để ăn.”
Tất Nhược San càng nói càng cảm thấy chuyện này quá dữ dằn, “Đàn ông đều thích sĩ diện, huống chi anh ta còn là người đàn ông như vậy. Nếu như anh ta rộng lượng thì không sao, cùng lắm là cả đời không qua lại với nhau. Nếu như anh ta nhỏ nhen một chút, có thể dùng một câu nói làm cho cậu không thể lăn lộn trong giới này và cả ngoài đời luôn, không phải tớ hù dọa cậu đâu, tớ đã gặp dạng người này rồi.”
Trịnh Thư Ý vẫn nhìn lên trần nhà, không nói một lời.
Sợ hãi sao?
Đương nhiên là sợ.
Nhưng hiện tại ngoại trừ sợ hãi, cô còn có rất nhiều cảm xúc khác, rất khó có thể dùng một hình dung để biểu đạt.
Một lát sau, Tất Nhược San một mình nói chuyện đợi hồi lâu không được đáp lại, đột nhiên hỏi: “Này, cuối cùng cậu có nghe tớ nói chuyện không đó?”
“Đây đây đây.” Trịnh Thư Ý thở dài, “Tớ đang xem lại nhật kí trò chuyện của tớ và anh ấy…”
Càng xem càng hãi hùng khiếp vía.
Bây giờ cô thoát vai diễn, lại nhìn những lời lẽ buồn nôn mình đã nói…
Cô đã làm ra tội ác gì vậy?
Đầu bên kia điện thoại yên tĩnh hồi lâu, Tất Nhược San nghĩ đến cái gì, cười nói: “Thế nào, tập trung giết hồi ức không thể tự kiềm chế?”
“Giết hồi ức?” Khóe miệng Trịnh Thư Ý cứng đờ, “Đây là giết người sói thì có.”
Tất Nhược San cười một hồi lâu, “Chị em à, lau khô nước mắt, nghe tớ nói.”
Trịnh Thư Ý: “Ừm…”
“Tớ cảm thấy thế này, chuyện này trời biết đất biết, cậu biết tớ biết, không có người thứ ba biết, khoan đã, có người nào khác biết nữa không?”
Trịnh Thư Ý nghĩ nghĩ, “Thật ra là có.”
“Ai?”
“Một nhân viên thực tập của tớ, tớ có nói với cô ấy chuyện này, nhưng tớ không nói cụ thể là ai.”
“À, vậy thì không sao.” Tất Nhược San nhẹ nhàng thở ra, “Nhân viên thực tập của cậu có bắn đại bác cũng không tới Thời Yến, không có vấn đề.”
Cô hắng giọng một cái, nói tiếp: “Vậy ý tớ là thế này, Thời Yến đã không có cơ hội biết chân tướng, cậu dứt khoát tương kế tựu kế đi.”
Trịnh Thư Ý: ?
“Không phải, ý này của cậu…”
“Ý tưởng này của tớ vô cùng vẹn cả đôi đường đấy!” Tất Nhược San nói, “Tớ đã nói với cậu từ sớm, coi như không màng những cái khác, chỉ cần là người này thôi, yêu đương với anh ta cậu cũng không thiệt mà? Há chỉ có không thiệt, chị em à, cậu còn kiếm được lợi lớn ấy hiểu không!”
Ánh mắt Trịnh Thư Ý khẽ nhúc nhích, cô chậm rãi ngồi thẳng người.
“Cứ như vậy đi, Ý Ý cậu nói cho tớ biết, bỏ qua những yếu tố khác, cậu thích người này sao? Tớ nghĩ người đàn ông như thế bày ở trước mặt, cậu không có lý do không động lòng.”
“Tớ thích anh ấy sao?”
Trịnh Thư Ý nhớ tới lần kia trong thang máy.
Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước của anh, trực tiếp làm cho cô thần hồn điên đảo một hồi lâu.
Cô đã xuất thần, tự lẩm bẩm, “Tớ không biết…”
“Haiz, cái đó không quan trọng!” Tất Nhược San là người nóng tính, “Anh ta thích cậu là được rồi! Bây giờ cậu tự thôi miên bản thân một chút, coi như không có chuyện này, cậu cứ theo tiết tấu hiện tại đi, cùng anh ta nói chuyện yêu đương không tốt sao?”
Trịnh Thư Ý không nói chuyện, dùng lực nắm tóc.
“Tớ biết trở ngại này hơi khó vượt qua, nhưng trước mắt đây là biện pháp tốt nhất, cậu suy nghĩ thật kỹ đi, thôi không nói nữa, bạn đánh bài của tớ giục rồi, tớ phải đi chơi tiếp đây.”
Trong điện thoại vang lên âm thanh báo bận, mà Trịnh Thư Ý cầm điện thoại trong tay, chậm chạp không có động tác nào.
Tận khi Tần Thời Nguyệt gọi điện thoại tới mới kéo Trịnh Thư Ý trở về hiện thực.
“Chị Thư Ý à, em đến khách sạn suối nước nóng rồi, chị qua đây đi, em đã chuẩn bị phòng hết rồi. À đúng rồi, nhớ kỹ là mang áo tắm theo nha.”
-
Thật ra thì hôm nay Tần Thời Nguyệt vốn