Trêu Nhầm

Chương 45


trước sau


Edit: Tiểu Yến Thời gia
 

 
Xóa WeChat của Thời Yến là quyết định của Trịnh Thư Ý sau khi khóc đã đời một trận.
 
Trong chuyện này, Thời Yến rất dứt khoát gọn gàng, ngược lại cô thì dông dài. 
 
Dù sao cô cũng bị Thời Yến ghét rồi, với tính cách của anh thì chuyện giữa bọn họ chắc chắn không còn bất kỳ hy vọng nào nữa. 
 
Giữ lại liên lạc của anh trừ bỏ tăng thêm chờ mong vô vọng thì chẳng có lợi gì cho Trịnh Thư Ý. 
 
Hơn nữa anh cũng sẽ không liên lạc lại với cô, cũng chẳng quan tâm có bị xóa bạn bè không. 
 
Cho nên sau khi xóa WeChat của anh xong, ngoại trừ một chút trống vắng thì Trịnh Thư Ý cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. 
 
Mấy ngày kế tiếp cô còn rất nhiều việc phải làm, sau khi tập trung toàn lực, năng suất tăng mạnh, trong mắt đồng nghiệp ở công ty cô nghiễm nhiên đã trở thành một kẻ cuồng công việc.
 
Có một buổi sáng, Khổng Nam bị tiếng lầu trên sửa nhà ồn ào ngủ không yên giấc, đến công ty sớm nửa tiếng. Cô ấy nghĩ dù sao các sếp cũng chưa tới, định làm biếng một hồi. 

 
Nhưng thấy Trịnh Thư Ý còn tới sớm hơn mình vẫn nghiêm chỉnh ngồi trước máy tính gõ chữ, Khổng Nam chợt chột dạ, lặng lẽ meo meo bỏ điện thoại xuống. 
 
Đến giờ làm việc chính thức, Khổng Nam cuối cùng vẫn không nhịn được, đạp ghế đến cạnh Trịnh Thư Ý.
 
“Gần đây cậu sao rồi? Thật sự coi công ty là nhà hả? Có cần tớ dọn cái giường tới luôn không?”
 
Trịnh Thư Ý mải mê viết bưu kiện, không có thời gian tán gẫu với cô ấy.
 
“Tớ đang bận, có chuyện buổi trưa nói.”
 
“Tớ thì có chuyện gì được.” Khổng Nam vừa đi vừa càm ràm, “Chủ yếu là cậu như vậy khiến tớ rất áp lực.”
 
Trước mắt Trịnh Thư Ý đang chuẩn bị hồ sơ xin visa nước Mỹ. Với kinh nghiệm trong quá khứ của cô, rảnh rỗi bớt thời gian chuẩn bị cũng phải mất một tuần. 
 
Nhưng lần này cô chỉ cần nửa ngày đã làm xong. 
 
Ngày phỏng vấn xin visa là thứ 5. Mặc dù đã hẹn trước với nhân viên thị thực nhưng thường phải mất gần như cả ngày, nên Trịnh Thư Ý xin nghỉ buổi chiều để đến đại sứ quán.
 
Lúc tới nơi, quả nhiên như cô đoán, hàng người đông đúc xếp dài từ phòng khách đại sứ quán đến tận con ngõ bên ngoài, liếc mắt một cái đã thấy khó thở rồi. 
 
Thời tiết hôm nay rét tháng ba, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, lúc ra ngoài Trịnh Thư Ý còn quên đeo khăn quàng. 
 
Rét tháng ba bà già chết cóng, gió ngoài đường không hề dịu dàng như mùa đông chút nào, từng cơn thốc qua cổ còn tặng kèm vài giọt mưa phùn, Trịnh Thư Ý bị cóng tới mức hắt xì mấy cái. 
 
“Trịnh Thư Ý?”
 
Bị tiếng hắt xì liên tục trong đám người đông nghịt hấp dẫn sự chú ý, Dụ Du rốt cuộc phát hiện ra Trịnh Thư Ý. 
 
Anh ta xuyên qua dòng người, đi tới bên cô, “Cô cũng tới làm visa?”
 
Đang lúc nói chuyện, anh ta giơ lên một tờ khăn giấy. 
 
Lỗ mũi Trịnh Thư Ý rất ngứa, tự nhiên nhận lấy khăn giấy, che miệng lại hắt xì rồi mới lên tiếng: “Đúng vậy, đầu tháng sau tôi phải đi Mỹ công tác.”
 
Cô nhìn Dụ Du, nhớ tới kế hoạch anh ta nói trước kia, lại hỏi: “Anh đã phải đi rồi?”
 
Dụ Du: “Không, tôi làm thị thực ngắn hạn.”
 
“Hả?” Trịnh Thư Ý xoa xoa mũi, ném khăn giấy đi, hỏi, “Trước đây không phải anh nói phải đi Mỹ du học à?”
 
“Lúc trước đúng là có kế hoạch này, nhưng bây giờ công ty cho tôi một số lựa chọn, vì vậy lần này tôi mới sang Mỹ tham gia diễn đàn học thuật đã được sắp xếp từ trước.”
 
Dụ Du cúi đầu, lúc nói chuyện đồng thời tháo mắt kính xuống, dùng khăn giấy thong thả lau chùi tròng kính dính nước mưa.
 
Lúc này Trịnh Thư Ý mới chú ý anh ta có một đôi mắt rất đẹp, cặp mắt hai mí bình thường bị che khuất nhưng sau khi tháo kính xuống, đuôi mắt nhếch lên lại có chút thần thái hấp dẫn người khác.
 
Nhưng khi nhìn ánh mắt của anh ta, trong đầu Trịnh Thư Ý lại hiện ra hình ảnh Thời Yến.
 
Ánh mắt anh càng thâm thúy hơn, lộ ra vẻ lạnh nhạt từ chối thân cận từ sâu bên trong. 

 
Lại một cơn gió thổi tới, cả người Trịnh Thư Ý lần nữa rét run lên.
 
Chẳng biết trước kia cô làm thế nào đối mặt với đôi mắt ấy mà còn không biết sống chết dính lấy. 
 
Xếp hàng một buổi chiều nhưng làm thủ tục chỉ mất mười phút.
 
Lúc hai người ra khỏi đại sứ quán, sắc trời đã tối.
 
Chẳng biết có phải do lăn lộn quá lâu không mà Trịnh Thư Ý cảm giác lòng bàn tay nóng lên, cả người bủn rủn vô lực.
 
Khi cô và Dụ Du đi tới bãi đỗ xe, mưa đã tạnh nhưng mặt đất vẫn ướt nhẹp, càng có vẻ rét mướt hơn.
 
“Cùng ăn bữa cơm đi.” Vừa lên xe, Dụ Du nói, “Ăn xong tôi đưa cô về nhà.”
 
Trịnh Thư Ý gật đầu, “Được.”
 
Lúc lái xe, Dụ Du liên tục nhận mấy cuộc gọi công việc, Trịnh Thư Ý yên lặng ngồi cạnh ghế lái xem điện thoại, hai người không có gì để trao đổi, bầu không khí rất hài hòa. 
 
Chờ dừng đèn xanh đèn đỏ, anh ta chống cùi chỏ dựa vào cửa sổ, nghiêng đầu nhìn Trịnh Thư Ý.
 
“Gần đây tâm trạng cô không tốt lắm?”
 
“Ừ?” Trịnh Thư Ý ngẩng đầu lên từ điện thoại, phất phất tóc, “Có chút.”
 
Thật ra cô chưa quen Dụ Du lâu, nhưng anh ta hơn cô mấy tuổi, cả người lúc nào cũng lộ vẻ thong dong ổn định. 
 
Quan trọng hơn chính là, cái cảm giác ở trong thành phố xa lạ vật đổi sao dời này lại gặp được một người đồng hương không tình bạn nào so sánh được. 
 
Vì vậy đối mặt với người “tuy quen mà lạ” như anh ta, Trịnh Thư Ý cũng dễ dàng thổ lộ tâm tình hơn.
 
Nghe vậy, Dụ Du không hỏi nhiều thêm, “Vậy hôm nay tôi mời, cô đừng giành với tôi kẻo tâm trạng lại càng tệ hơn đấy.”
 
Trịnh Thư Ý bất ngờ bị anh ta chọc cười, gật đầu liên tục: “Được.”
 
Dụ Du chọn một nhà hàng đặc trưng Thanh An.
 
Lúc xuống xe anh ta lại nhận được điện thoại, Trịnh Thư Ý bèn yên lặng đi theo sau lưng.
 
Phố đối diện, bãi đỗ xe lộ thiên của Bách hóa Lan Thần.
 
Tài xế mở cửa xe, Tần Thời Nguyệt cầm túi xách đi xuống, liếc mắt đã thấy một bóng người quen thuộc.
 
Cô đột nhiên dừng bước, rướn cổ híp mắt nhìn.
 
Đúng là Trịnh Thư Ý.
 
Hôm nay là ngày gì vậy.
 
Tần Thời Nguyệt nhìn thoáng qua bong bóng hồng lớn trưng bày trước cửa bách hóa.
 
Lễ tình nhân hả?
 
Trịnh Thư Ý mà lại ăn tối với người đàn ông khác ư!
 
-
 
Trong nhà hàng.
 
Phục vụ vừa đặt thực đơn lên vừa nói: “Hôm nay là lễ tình nhân, nhà hàng chúng tôi mở thêm combo cặp đôi, anh chị có thể xem chi tiết ở trang đầu ạ.”
 
Dụ Du dựa vào ghế, rũ mắt nhìn thực đơn, thờ ơ nói: “Cô bé, ai nói chúng tôi là tình nhân?”
 
Lúc anh ta mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút ngứa ngáy phất qua lỗ tai, khóe miệng có ý cười nhàn nhạt. 
 
Phục vụ cúi đầu nhỏ giọng nói: “Xin lỗi…”
 
Dụ Du xem thực đơn mấy lần rồi đưa cho Trịnh Thư Ý: “Cô chọn thêm nữa đi.”
 
Nhưng Trịnh Thư Ý còn đang bị chữ ‘lễ tình nhân’ trong miệng phục vụ khiến lòng nổi sóng. Cô vừa xem thực đơn vừa thất thần.
 
Nếu ngày mùng bốn ấy Thời Yến không tới Thanh An.
 
Giờ phút này người ăn cơm với cô hẳn sẽ là anh.
 
Nửa phút sau, Trịnh Thư Ý thở dài, khép thực đơn lại.
 
“Anh chọn là đủ rồi.”
 
-
 
Trong lúc chờ đồ ăn được chuẩn bị, Dụ Du tháo kính xuống, xoa mày, “Gần đây ba mẹ giục cô đi xem mắt à?”
 
“Không có.” Trịnh Thư Ý cười nói, “Đầu năm tương đối bận, bọn họ không rảnh rỗi như vậy, có thể qua một khoảng nữa mới bắt đầu.”
 
Dụ Du nhíu mày, đang định nói gì đó thì đột nhiên thấy Trịnh Thư Ý nghiêng đầu nhìn về phía cửa.
 
“Tần Thời Nguyệt?”
 
Chỉ trong chớp mắt Trịnh Thư Ý thất thần, giây tiếp theo, Tần Thời Nguyệt đã đi đến trước mặt cô.
 
“Em tới ăn cơm một mình à?”
 
Lúc nói chuyện Trịnh Thư Ý theo bản năng nhìn sau lưng cô ấy.
 
Không có ai khác.
 
“Đúng vậy.” Tần Thời Nguyệt cúi đầu, ánh mắt lơ đãng quét qua Dụ Du, “Chị đi ăn với bạn à?”
 
Trịnh Thư Ý gật đầu.
 
Tần Thời Nguyệt không hỏi thêm gì nhưng cũng không đi, cứ đứng ở đó mắt to trừng mắt nhỏ với Trịnh Thư Ý.
 
Trịnh Thư Ý không hiểu cô ấy có ý gì, chớp chớp mắt.
 
Mấy giây sau, Dụ Du vẫy tay với phục vụ: “Thêm một bộ chén đũa.”
 
Trịnh Thư Ý cũng kịp phản ứng, lập tức nói: “Ăn chung nhé?”
 
Tần Thời Nguyệt vừa kéo ghế vừa nói: “Ngại quá.”
 
Sau khi ngồi xuống, cô ấy lập tức lôi điện thoại ra nhắn tin cho Thời Yến. 
 
Tần Thời Nguyệt: Cậu, hôm nay là lễ tình nhân đấy!
 
Cậu trẻ: ?
 
Tần Thời Nguyệt: Có gã nào đó mời chị Thư Ý đi ăn cơm rồi đây này, sao cậu còn chưa hành động gì?
 
Sau khi nhắn xong, Tần Thời Nguyệt ngẩng đầu lễ phép cười với Dụ Du, thuận tiện tỉnh bơ quan sát anh ta.
 
Khuôn mặt không đẹp trai như cậu mình, thoạt mình cũng không giàu có như cậu. 
 
Không chơi.
 
-
 
Nửa giờ sau, trên bàn ăn, Tần Thời Nguyệt nói ngày càng ít.
 
Đến tận cuối bữa, canh được bưng lên, Tần Thời Nguyệt rũ thấp mắt, nắm thìa thất thần khuấy canh trong chén. 
 
Cô rút lại kết luận vừa rồi.
 
Trải qua nửa giờ tiếp xúc, cô cảm thấy cậu mình đang rất nguy hiểm.
 
Suy nghĩ trong đầu đang bay xa thì đột nhiên bị tiếng rung điện thoại kéo trở về.
 
Cậu trẻ: Cho nên?

 
Cho nên?
 
Còn cho nên à?
 
Tần Thời Nguyệt quả thực hận rèn sắt không thành thép.
 
Cô giận đến mức theo bản năng liếc nhìn Dụ Du, vừa lúc ánh mắt anh ta cũng lướt qua cô.
 
Nhìn lén bị bắt gặp, Tần Thời Nguyệt không tự chủ được hơi hốt hoảng, múc canh lên cho vào miệng.
 
Dụ Du đang nói chuyện với Trịnh Thư Ý đột nhiên duỗi tay chặn tay Tần Thời Nguyệt lại.
 
“Chờ một chút.”
 
Tần Thời Nguyệt bỗng ngẩng đầu, chỉ thấy được sườn mặt Dụ Du.
 
Lúc này anh ta mới xoay đầu nhìn Tần Thời Nguyệt, “Cẩn thận nóng.”
 
Dưới lớp mỡ trong chén là canh gà nóng bỏng.
 
Trong lòng Tần Thời Nguyệt bỗng nhiên thấy căng thẳng. Cô cúi đầu, chớp chớp mắt, càng thêm thất thần khuấy canh.
 
Cô nghĩ, cậu trẻ của mình xong rồi, người ta tỉ mỉ hơn, săn sóc hơn cậu nhiều. 
 
Còn dịu dàng hơn cậu nữa chứ.
 
-
 
Trịnh Thư Ý về đến nhà vẫn chưa tới 8 giờ.
 
Đèn đường dưới lầu đã sáng lên, đám hàng rong cũng đều bắt đầu bày biện, mặc dù thời tiết lạnh nhưng vẫn cứ náo nhiệt không ngớt. 
 
Thế mà không biết tại sao, hôm nay cô lại cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, chuyện gì cũng không muốn làm. Thu quần áo phơi ngoài ban công xong, cô nằm thẳng lên giường, chăn còn chưa đắp đã ngủ mất. 
 
Khoảng hơn một tiếng sau, cô mơ màng tỉnh lại, cảm thấy cả người càng thêm uể oải, hơn nữa cảm giác mình ra mồ hôi.
 
Lúc cô giùng giằng đứng dậy còn có cảm giác muốn nôn, ngồi xổm cạnh thùng rác nôn khan mấy cái nhưng không phun ra được gì. 
 
Ngồi trên đất một hồi, Trịnh Thư Ý bất giác nhận ra có lẽ mình đã bị ốm.
 
Cô lấy súng đo nhiệt độ ra, thử một chút. 
 
Quả nhiên sốt rồi.
 
-
 
Trời lại bắt đầu mưa nhỏ. 
 
Xe Thời Yến đã đậu dưới lầu gần hai tiếng đồng hồ.
 
Anh không biết tại sao mình muốn tới đây. 
 
Trong nháy mắt thấy tin nhắn của Tần Thời Nguyệt, anh sống sờ sờ tức quá hóa cười.
 
Sau đó anh mặc áo khoác, một đường chạy xe xuyên qua hơn nửa nội thành Giang Thành tới. 
 
Nhưng khi đến dưới

lầu nhà cô rồi, anh chợt bình tĩnh lại. 
 
Sau khi xúc động biến mất, lộ ra chính là phiền muộn càng sâu. 
 
Anh vốn định đi luôn, nhưng trên ban công bỗng nhiên xuất hiện bóng người Trịnh Thư Ý.
 
Ngón tay cầm lái của Thời Yến chợt căng thẳng, cuối cùng cũng không dẫm xuống chân ga. 
 
Hơn một tiếng sau, ánh đèn trong căn hộ kia rốt cuộc cũng tắt.
 
Trò hề tối nay của anh có lẽ sẽ kết thúc ở đây. 
 
Nhưng Thời Yến vẫn chưa lập tức đi. Anh ngồi lại trong xe vài phút rồi mới khởi động xe.
 
Nhưng, vừa ra khỏi chỗ đậu xe, anh lại thấy dưới ánh đèn nhập nhoạng, Trịnh Thư Ý rũ thấp đầu lủi thủi một mình bước đi. 
 
Tối muộn chạy ra ngoài làm gì?
 
Thời Yến nắm chặt vô lăng, nhìn chằm chằm Trịnh Thư Ý.
 
Cô đi tới ven đường, chốc thì nhấc chân nhìn quanh, lát lại cúi xem điện thoại, dường như đang đợi ai đó.
 
Vài phút chờ đợi này với Thời Yến mà nói lại như một hồi dày vò.
 
Cho nên lúc anh hạ cửa kính xe, gọi tên cô, trong giọng nói còn có chút bực tức.
 
“Trịnh Thư Ý.”
 
-
 
Trong khoảnh khắc nghe được tiếng nói của anh, Trịnh Thư Ý cho rằng mình xuất hiện ảo giác. 
 
Cô nhìn xung quanh, người xe tấp nập, không thấy bóng dáng Thời Yến. 
 
Sau đó cô lại vỗ đầu, chờ xe tiếp.
 
Vài giây sau, giọng nói của Thời Yến vang lên lần nữa.
 
Lần này Trịnh Thư Ý nghe rõ ràng.
 
Là Thời Yến, âm thanh phát ra từ phía sau.
 
Trịnh Thư Ý cứng ngắc xoay người, nhìn thấy xe của anh dưới bóng cây.
 
Sau đó cô sợ sệt chậm rãi di chuyển tầm mắt, xác nhận người ngồi trong.
 
Sợ thật sự xuất hiện ảo giác, lại sợ thật sự là anh.
 
Nhưng khi thấy khuôn mặt ấy, trong chớp mắt Trịnh Thư Ý lại có cảm giác bừng tỉnh khỏi giấc mộng. 
 
Rõ ràng mới mấy ngày không gặp mà như đã cách ba thu.
 
Ánh mắt hai người xuyên qua đèn đường chạm vào nhau rồi lại tách ra.
 
Thời Yến nghiêng đầu, trầm giọng nói: “Em đi đâu?”
 
“Bệnh viện.” Trịnh Thư Ý nói lí nhí rồi bổ sung, “Em bị ốm.”
 
Giống như theo bản năng làm nũng, giọng nói còn mang thêm chút ấm ức mà chính cô cũng không ý thức được. 
 
Dưới màn đêm, Trịnh Thư Ý không thấy rõ sắc mặt Thời Yến, chỉ cúi đầu yên lặng chờ.
 
Hồi lâu sau, Thời Yến nặng nề nhìn cô, “Lên xe.”
 
-
 
Suốt một đường không lên tiếng. 
 
Trịnh Thư Ý an phận ngồi trên ghế phụ, không xem điện thoại cũng chẳng nhìn Thời Yến.
 
Nếu là cô trước đây, có lẽ sẽ hỏi thẳng anh vì sao xuất hiện dưới lầu nhà cô, có phải anh muốn gặp cô không.
 
Nhưng hiện giờ cô lại phát hiện bản thân mình không có tư cách hỏi những câu này. 
 
Nếu không có mục đích thì sẽ còn vô tình gặp được nhau sao?
 
Đề cập đến chuyện này, Trịnh Thư Ý càng không nói nên lời, chóp mũi chua xót xuyên qua hốc mắt, tai ù ù. 
 
Dù có chua xót khổ sở hơn đi nữa thì cũng là do cô tự làm tự chịu. 
 
-

 
Thời Yến đưa cô tới bệnh viện Nhân Dân 2 gần đó.
 
Sau khi xuống xe, một cơn gió lạnh ùa tới đập thẳng vào mặt.
 
Trịnh Thư Ý bị gió thổi rùng mình, cũng tỉnh táo hơn rất nhiều.
 
Cô nói với Thời Yến trong xe: “Cảm ơn, em… vào trước.”
 
Thời Yến chỉ nhìn cô, không nói gì.
 
Trịnh Thư Ý mím môi, sau một lát yên lặng bèn xoay người đi vào bệnh viện.
 
Mặc dù là ban đêm nhưng trong bệnh viện vẫn người đến người đi.
 
Sau cuộc hội chẩn ngắn, Trịnh Thư Ý cầm chỉ định của bác sĩ chuẩn bị đi xét nghiệm máu bình thường. 
 
Mới mở cửa phòng khám bệnh ra, cô vừa ngẩng đầu đã thấy Thời Yến đứng trên hành lang, dựa vào tường, lưng hơi khom, khuôn mặt ngược sáng thoạt nhìn càng gầy hơn. 
 
Cô không ngờ Thời Yến lại đi theo mình vào bệnh viện.
 
Giống như có cảm ứng, Thời Yến ngẩng đầu nhìn về phía cô.
 
“Bác sĩ nói thế nào?”
 
Trịnh Thư Ý lại lần nữa rơi vào cảm xúc lúc trước, ngón tay nắm chặt tờ giấy chẩn bệnh, nhẹ giọng nói: “Cảm mạo, em đi xét nghiệm máu trước.”
 
Bởi vì đã tối nên khu vực lấy máu chỉ có một y tá trực.
 
Trước Trịnh Thư Ý là một bé gái đang khóc hu hu, y tá thì mặt không biến sắc chuẩn bị làm việc. 
 
Thấy y tá nhìn chằm chằm kim tiêm mắt lóe sáng, lại nghe tiếng khóc kêu của trẻ nít, trong lòng Trịnh Thư Ý hơi căng thẳng. 
 
Lúc muốn cắm kim tiêm xuống, cô y tá trung niên này mới lên tiếng: “Người bạn nhỏ không cần sợ, dì sẽ rất nhẹ nhàng, không làm đau cháu đâu.”
 
Trịnh Thư Ý nuốt nước miếng một cái.
 
Cô y tá ơi, cô nhất định phải nói được làm được nhé.
 
Kim tiêm đâm vào đầu ngón tay bé gái, cô bé chỉ hơi nức nở, không hề òa khóc như Trịnh Thư Ý tưởng tượng.
 
Nhưng khi đến phiên mình, cô nắm chặt tay, nhìn y tá cột băng cao su vào, cảm giác cơ bắp cứng đờ.
 
Giống như ngày đó trầy da khóc lớn một hồi, cô rất nhạy cảm với cảm giác đau. 
 
Khi còn bé mỗi lần bị bệnh là ba mẹ cô đều dặn dò bác sĩ nếu không cần tiêm thì không tiêm, nếu không bọn họ sẽ được thưởng thức cảnh tượng hai người trưởng thành cũng không đè được một cô gái nhỏ.
 
Trịnh Thư Ý tiếp tục nuốt nước miếng.
 
“Chị y tá ơi, em có thể châm đầu ngón tay không?”
 
Tay y tá run lên, chị ấy nhìn Trịnh Thư Ý, dịu dàng nói: “Cô cảm thấy sao?”
 
Trịnh Thư Ý: “…”
 
Y tá đã bôi povidone-iodine (thuốc sát trùng) bằng tăm bông, nhưng không tìm thấy mạch máu của Trịnh Thư Ý nên vỗ nhẹ lên da cô liên tục rồi bảo cô dùng sức nắm tay lại.
 
Cái tay kia của Trịnh Thư Ý cũng nắm thành quả đấm, đặt trên bàn, thần kinh căng thẳng, nửa há miệng hồi hộp nhìn cái kim trong tay y tá. 
 
Khi đầu kim lạnh như băng chạm tới da, trước mắt cô đột nhiên tối sầm.
 
Một cái tay từ sau vòng qua, che kín mắt cô.
 
Giờ khắc ấy thời gian dường như dừng lại, không khí cũng ngừng lưu chuyển.
 
Hương thơm thoang thoảng từ ống tay áo Thời Yến nháy mắt cuốn đi đại não Trịnh Thư Ý, độ ấm theo lòng bàn tay anh lan tràn toàn thân.
 
Giống như thuốc tê, khiến tất cả cảm giác đau đớn lập tức biến mất.
 
Lấy máu chỉ mất vài giây.
 
Khi y tá rút kim ra, bàn tay Thời Yến cũng rời đi.
 
Nhưng hơi ấm còn dư lại của anh thì chưa biến mất.
 
Trịnh Thư Ý trì hoãn hai giây rồi mới từ từ mở mắt, nhận lấy bông trong tay y tá ấn vào lỗ kim đâm.
 
Khi đứng dậy, y tá còn liếc cô một cái, “Lớn rồi mà chọc cái kim còn khóc nhè.”
 
Thời Yến nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu.
 
Trịnh Thư Ý ở trước mắt anh chậm rãi xoay người, giương mắt nhìn anh, quả nhiên hốc mắt đã đỏ lên.
 
Ngón tay rũ bên quần của Thời Yến bỗng nhiên run rẩy.
 
Anh hy vọng Trịnh Thư Ý không khóc vì kim đâm.
 
Nhưng nếu thế thì có thể vì cái gì. 
 
Hai người đi qua một bên hành lang chờ kết quả xét nghiệm.
 
Trên hành lang dài yên tĩnh, ngay cả tiếng bước chân cũng hết sức rõ ràng, trống vắng lại lạnh lùng. 
 
Trịnh Thư Ý cúi thấp đầu, trong vài phút trầm mặc này tâm trạng cô đã lên lên xuống xuống rất nhiều lần.
 
Khi loa gọi đến tên Trịnh Thư Ý vào lấy kết quả xét nghiệm, Thời Yến rốt cuộc mở miệng.
 
“Vừa rồi sao em khóc?”
 
Trịnh Thư Ý: “…”
 
Anh không lớn tiếng nói chuyện nhưng mỗi một chữ đều đập vào tai Trịnh Thư Ý.
 
Cô nghẹn giọng, hồi lâu cũng không thốt ra được mấy chữ.
 
“Em không khóc…” Giọng cô nhỏ như muỗi kêu, “Em chỉ…”
 
Cô chỉ đang suy nghĩ, nếu như ngày mùng bốn ấy chưa xảy ra chuyện gì, bây giờ cô đã cùng Thời Yến trải qua lễ tình nhân đầu tiên của bọn họ rồi.
 
Nhưng những lời ấy ngập ngừng trong họng, cô không có tư cách để nói ra, cuối cùng chỉ có thể dùng phương thức khác bày tỏ.
 
“Không ngờ hôm nay em lại ở bệnh viện.”
 
“Đúng vậy.” Thời Yến nhếch mắt, nhàn nhạt nói, “Nếu không lúc này em đã ở trên giường tôi rồi.”
 



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện