Edit: Nữ vương Nữ Nhi Quốc (KaiSa Team)
Trịnh Thư Ý là kiếp nạn của đời anh.
Lúc Thời Yến bước chân vào phòng cấp cứu, nhìn thấy Trịnh Thư Ý dựa vào ghế ngủ yên giấc, anh đã nhận định điểm này.
Anh không nói gì thêm, chỉ nhìn cô chằm chằm một hồi lâu.
Dường như, ngay từ lúc bắt đầu, anh đã từng bước thỏa hiệp với Trịnh Thư Ý.
Đến bây giờ, có lẽ anh đã lui tới điểm giới hạn.
Nghĩ vậy, Thời Yến bỗng cảm thấy nhẹ nhõm.
Về chuyện thích Trịnh Thư Ý, anh thật sự không có gì để biện giải, chỉ có thể thừa nhận.
-
Tiếng người trong phòng cấp cứu ồn ào, có người đến, có người đi, để lại dấu chân đọng nước.
Trịnh Thư Ý cúi đầu, im lặng rất lâu.
Lời của Thời Yến đã lần nữa đánh Trịnh Thư Ý vào tình cảnh không đất dung thân.
Như thể anh đang nhắc đi nhắc lại với cô rằng cô đã làm những gì, hơn nữa, sau khi hiểu rõ từng chữ một, Trịnh Thư Ý có thể cảm nhận được sự thất vọng và thất bại trong anh.
Một người kiêu ngạo như anh lại bị cô đùa bỡn tình cảm, lúc nói từ “kiếp nạn” kia ra khỏi miệng, chắc anh khó chịu lắm.
Nhưng mà anh đã tới.
Cho dù anh xem cô là kiếp nạn trong đời, anh vẫn tới.
Trái tim thuộc về anh bên trong Trịnh Thư Ý đang chìm trong bí cảnh tối tăm, mà khi anh xuất hiện, anh đã đem một tia ánh sáng đến.
Anh không rời đi hẳn, không cắt đứt liên lạc giữa bọn họ, vậy vẫn còn khả năng.
Không biết có phải người bị ốm sẽ trở nên đa sầu đa cảm hơn không, nghĩ đến điều này, Trịnh Thư Ý nếm được một chút ngọt ngào trong chua xót vô biên, nhưng lại càng muốn khóc.
Cô đưa tay lên dụi mắt, đầu ngón tay bỗng cảm thấy ẩm ướt.
Ngay khi nước mắt cô sắp trào ra khỏi hốc mắt, cô gái ngồi bên cạnh cô đột nhiên quái gở lên tiếng: “Hừ, tới bệnh viện giết chó*, đây là chuyện mà con người nên làm sao?”
(*) ý nói cẩu FA
“…”
Nước mắt cô lại thu về.
Trịnh Thư Ý từ từ quay đầu nhìn cô gái kia.
Cô gái kia đội mũ lưỡi trai, đang gõ chữ rất nhanh, có lẽ đang chửi bậy trên WeChat.
Cảm nhận được ánh mắt của Trịnh Thư Ý, cô ta bỗng khựng lại, chậm rãi quay sang, ngượng ngùng nói: “Ớ… Tôi nói lớn tiếng quá à?”
Trịnh Thư Ý hít mũi một cái.
“A, xin lỗi.” Cô gái kia làm động tác “mời” với cô, sau đó đeo tai nghe, “Hai người cứ tiếp tục, tôi đeo tai nghe.”
Thời Yến: “…”
Anh đưa tay ra, quay đầu Trịnh Thư Ý về.
“Em có đi không?”
“Hả?”
Trịnh Thư Ý cúi đầu, thấy áo khoác anh vẫn còn trên người mình, cô lưu luyến lấy xuống, đưa cho anh, “Cảm ơn áo của anh.”
Cô đưa tay, nhưng lại cầu nguyện trong lòng: Đừng lấy, đừng lấy, để em tiếp tục khoác đi.
Hiển nhiên, Thời Yến không nghe thấy tiếng vang trong lòng cô, thuận tay quơ lấy chiếc áo, khoác lên khuỷu tay rồi đi về hướng cửa phòng cấp cứu.
Trịnh Thư Ý: “…”
Cô cầm túi, nhưng không thấy điện thoại mình đâu.
Không biết có phải bị rơi lúc cô ngủ không, Trịnh Thư Ý cúi người tìm mãi mới lấy được điện thoại từ trong kẹt ghế ra.
Có điều, cô vừa định đứng dậy thì Thời Yến ở phía trước dừng bước, quay đầu nhìn cô, mặt có vẻ mất kiên nhẫn.
“Em định ở lại đây à?”
Trịnh Thư Ý còn đang ngồi trên ghế, yếu đuối đáng thương nhìn Thời Yến.
“Giờ em bị đầu nặng chân nhẹ, không đi nổi.”
Đây là sự thật, không phải cô diễn kịch.
Vào khoảnh khắc nhặt điện thoại xong, cô quả thật cảm thấy choáng váng.
Thời Yến như cười nhạt.
Trịnh Thư Ý không chắc mình có nhìn nhầm không.
Nếu anh có cười thật, vậy nhất định là giễu cợt.
Anh mặc áo khoác vào, đi vài bước đến trước mặt Trịnh Thư Ý.
“Em lại bắt đầu?”
“Aiz…”
Trịnh Thư Ý thở dài một hơi, nắm tay vịn, dè dặt đứng lên.
Nhưng cô vừa mới duỗi thẳng chân, hai chân liền đột nhiên cách mặt đất.
Thời Yến bế cô lên, lẳng lặng đi ra khỏi phòng cấp cứu.
Đằng sau truyền tới một tiếng “Hừ…” thật dài của cô gái đội mũ lưỡi trai vừa nãy.
-
Trịnh Thư Ý cứng đờ một lúc lâu mới từ từ đưa tay lên, vòng qua bả vai anh, thấy anh không có phản ứng bài xích, cô mới dám nhẹ nhàng vịn lấy.
Cảm nhận được động tác nhỏ của cô, Thời Yến đột nhiên mở miệng: “Trịnh Thư Ý.”
Người đến người đi trên hành lang bên ngoài phòng cấp cứu, loa phát thanh chao chao ồn ào, tuy giọng Thời Yến khá nhỏ nhẹ, nhưng giây phút này vang lên cực kỳ rõ ràng.
Trịnh Thư Ý “ừ” một tiếng rất nhẹ.
Thời Yến thở dài nặng nề, giọng vẫn rất nhẹ: “Có phải em đã nhận định rằng anh sẽ chịu thua em không?”
Trong lòng Trịnh Thư Ý hơi chấn động.
Giọng anh lúc nói những lời này vẫn rất nghiêm túc, mặc dù là câu hỏi, nhưng lại nghe ra ngữ khí của câu trần thuật.
Cho nên, anh đang trá hình, bất đắc dĩ biểu đạt sự thỏa hiệp của anh.
Anh chịu thua rồi.
Trịnh Thư Ý không nói gì, nhưng cảm cô cảm thấy chút ánh sáng yếu thế trong lòng mình như đang hồi sinh.
Lần này cô chắc chắn, người bị ốm thật sự đa sầu đa cảm.
Những lời anh nói khi nãy làm cô xót xa, cô muốn khóc, nhưng bây giờ anh đã dần thỏa hiệp, trải sẵn một con đường cho cô đi, mũi cô vẫn thấy cay cay.
Một hồi lâu, trong ngực Thời Yến mới truyền ra giọng nói buồn buồn của Trịnh Thư Ý.
“Anh đừng gọi em bằng cả họ tên, nghe đáng sợ lắm.”
Thời Yến nở một nụ cười không hề có nhiệt độ, sau đó gằn từng chữ: “Trịnh Thư Ý, đừng đánh trống lảng.”
“Em không có nghĩ như vậy… Em nào dám, em khá mong manh đấy.”
Càng nói đến phần sau, giọng Trịnh Thư Ý càng nhỏ, đến cô tự nghe cũng thấy lời này vô lực.
Thật ra thì cô cảm thấy làm nũng rất có tác dụng với Thời Yến.
Loại suy nghĩ này liền vô thức khắc vào tận xương.
Nhưng Thời Yến đương nhiên không tin lời cô nói.
“Ừ, em tiếp tục diễn đi.”
Trịnh Thư Ý: “Em không diễn…”
Có điều, cẩn thận suy nghĩ lại, quen biết với Thời Yến một thời gian dài, hình như cô toàn diễn kịch.
Bất kể là dùng miệng lưỡi dẻo quẹo để tạo cơ hội, hoặc là làm nũng để phô bày “mị lực phái nữ” của mình, hoặc là cứ vừa nhìn thấy anh là hai mắt liền phát sáng rồi cười tươi để anh cảm nhận “tình yêu” của mình.
Để rồi sau đó, tất cả những hành động này như đều biến thành thói quen, dường như khi cô đối mặt với Thời Yến, thiên tính của cô là như vậy.
Ngay cả những lời ngon tiếng ngọt cố ý giả vờ cũng dần thốt ra thành điều đương nhiên.
Trịnh Thư Ý không biết những thay đổi này bắt đầu từ khi nào, cũng không biết chúng có còn tính là đang diễn kịch không nữa.
Thậm chí, cô không biết mình đã biến tình giả thành ý thật từ khi nào.
Cũng không biết mình thích Thời Yến từ khi nào.
Vì vậy, cô chậm rãi vùi đầu vào trước ngực Thời