Edit: Sinh khỉ con cho Giang Triệt (Kai’Sa Team)
Mặt trăng thẹn thùng ẩn vào trong mây, gió tối nay cũng đặc biệt dịu dàng, nhẹ nhàng luồn qua cửa trước, muốn thổi mái tóc dài của người phụ nữ lại bị bờ vai người đàn ông cản lại.
Dưới xiềng xích của Thời Yến, hơi thở của hai người quyện vào nhau, nóng như cái nắng ngày hè.
Anh bấm vào eo Trịnh Thư Ý, ngà ngà say vẫn có thể kiên nhẫn chờ câu trả lời của cô.
Ánh mắt Trịnh Thư Ý mơ màng, người trước mắt mông lung.
Dưới ánh mắt của Thời Yến, cô há to miệng, nức nở nói: “Chỉ thích anh, em chỉ thích anh.”
Đổi lại là một trận hôn nhẹ.
Hoàn toàn khác với sự ngang ngược vừa rồi, Thời Yến trằn trọc lưu luyến môi cô, cả đầu ngón tay cũng động tình, xuyên qua mái tóc dài của cô, vuốt nhẹ từng cái.
Gió đêm hiu hiu thổi qua khe hở giữa anh và Trịnh Thư Ý.
Gió lạnh, nụ hôn của anh lại cực nóng, đi qua nơi nào nơi đấy như bị điện giật, mềm mềm tê tê, khiến Trịnh Thư Ý không kìm được, cổ họng tràn ra tiếng ngâm nga khẽ.
Âm thanh làm Trịnh Thư Ý cảm thấy ngượng ngùng nhưng không tự kiềm chế được, hai tay cũng tự nhiên vuốt ve bên cổ anh.
Lúc lâu sau, đôi môi Thời Yến rời đi, Trịnh Thư Ý ngẩng đầu phát hiện ánh mắt anh rất mê ly, cặp mắt kính lạnh như băng cũng không che nổi men say.
Thật sự uống rất nhiều.
Anh nhắm mắt, “Hừ” một tiếng.
Hả?
Chỉ vậy thôi?
Sao Trịnh Thư Ý lại có cảm giác nghe được câu “Trẫm biết rồi, duyệt” trong tiếng “Hừ” này.
Thời Yến nhìn chằm chằm cô, cặp mắt kia say mê vì men rượu, không có cảm giác lạnh thấu xương như bình thường, lông mi khẽ rung, nhưng không phải ánh nhìn dịu dàng triền miên.
Giống như một bàn tay nóng bỏng, vuốt ve từng tấc da thịt cô, mỗi nơi đi qua đều như bị nhìn thẳng trần trụi.
Trịnh Thư Ý bị ánh mắt này nhìn không thể che giấu ngại ngùng, cứ như đang đứng lõa thể trước mặt anh.
Cô buông hai tay ôm lấy anh, dán lên cánh cửa lạnh băng, từ từ trượt xuống dưới, chờ cảm giác nóng rực trong lòng bàn tay giảm bớt, cô mới cúi đầu nhỏ giọng nói: “Anh nhìn cái gì...”
“Anh đang nhìn,” Thời Yến nâng cằm cô lên, quan sát kỹ càng, “Nhìn dáng vẻ em bị hôn đến đầu tóc rối bời, ý loạn tình mê.”
Giọng nói rất nhẹ, lại làm hô hấp Trịnh Thư Ý rối loạn trong nháy mắt.
Một tay khác của anh sượt qua khóe mắt Trịnh Thư Ý, “Cả nước mắt nữa.”
Bị hôn đến rơi nước mắt không phải chuyện gì đáng kiêu ngạo,
Trịnh Thư Ý vuốt lại tóc, hơi thở vẫn chưa thông thuận, khác với cảm giác khó thở ban nãy, lúc này cô cảm thấy lồng ngực căng đầy sự tức giận, chỉ sót lại một ít hô hấp hỗn loạn đang chậm rãi tiêu tan để duy trì sự tỉnh táo.
Điện thoại của Thời Yến không ngừng rung lên.
Thời gian Thời Yến rời tiệc đã qua hơn hai mươi phút.
Trần Thịnh đang không ngừng nhắc nhở anh.
Tay Thời Yến thuận thế trượt đến cằm Trịnh Thư Ý, nâng mặt cô lên, thấp giọng nói: “Chờ anh quay lại.”
Trịnh Thư Ý chớp mắt, “Hả? Anh phải đi à?”
Thời Yến: “Không muốn anh đi sao?”
Trạng thái kích tình qua đi, ý thức Trịnh Thư Ý quay về, cuối cùng cũng hiểu Thời Yến không phải đột nhiên xuất hiện, nhưng chắc là anh có việc, nửa đường đuổi đến.
Người toàn mùi rượu, chắc là đi xã giao rồi.
“Không phải.” Trịnh Thư Ý đẩy ngực anh, “Anh đi đi, em muốn đi ngủ.”
“Đừng ngủ, chờ anh.”
Anh ngước mắt nhìn cửa phía sau Trịnh Thư Ý, giọng trầm xuống, “Cũng đừng mở cửa cho người lạ, nghe chưa?”
Người lạ.
Trịnh Thư Ý cắn răng mới bảo đảm mình không cười ra tiếng, “Biết rồi, anh đi nhanh đi.”
——
Trên hành lang bên ngoài, Nhạc Tinh Châu vẫn chưa đi.
Mười phút này, anh ta lẳng lặng đứng ở cửa, cuối cùng mới muộn màng nhớ ra người đàn ông đột nhiên xuất hiện kia là ai.
Anh ta không thấy được lửa nóng bên trong, nhưng thân là một người đàn ông, anh ta hiểu rõ buổi đêm một người đàn ông khác mang mùi rượu trên người, xông vào nhà một người phụ nữ, đóng chặt cửa lại có nghĩa là gì.
Anh ta chỉ có thể ép mình thôi tưởng tượng.
Thế nhưng phía trong ngẫu nhiên truyền ra động tĩnh nhỏ giống như nút kích hoạt bom, vừa động nhẹ đã nổ tung sự dối mình gạt người của anh ta, hình ảnh sau cánh cửa như đang hiện rõ mồn một ngay trước mặt.
Từ trước đến giờ tưởng tượng luôn mệt mỏi hơn tự mắt chứng kiến.
Dường như Nhạc Tinh Châu cảm nhận được âm thanh kích tình ùn ùn kéo đến, quanh quẩn bên lỗ tai anh ta, không thể nào phân tán.
Anh ta đã không phân biệt được do mình nghe nhầm hay đây là sự thật, đầu vang lên tiếng ong ong, chân sắp không đứng vững.
Đúng lúc này, cửa mở ra.
Yên tĩnh, bình thản.
Cứ như bên trong không hề xảy ra chuyện gì.
Nhạc Tinh Châu điên cuồng thôi miên bản thân.
Không hề xảy ra chuyện gì.
Anh ta thở hắt ra, thấy Thời Yến đi ra lập tức trở tay đóng cửa không chậm một giây, ánh mắt Nhạc Tinh Châu còn chưa kịp lướt qua anh nhìn vào bên trong.
Ngay sau đó, Thời Yến đi từng bước một về phía anh ta.
Anh đồng thời giơ tay lên, ngón cái chậm rãi chà môi dưới, xóa sạch vết son lưu lại.
“...”
Vì màu đỏ đó, những hình ảnh trong tưởng tượng hiện ra càng thêm chân thật trước mắt Nhạc Tinh Châu.
Nhạc Tinh Châu ép mình dời ánh mắt đi nhưng lại nhìn thấy vạt áo trước xốc xếch của anh.
“Đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa.”
Giọng Thời Yến không lớn nhưng lại như một chiếc búa tạ, đập xuống đầu Nhạc Tinh Châu, “Được chứ?”
Đây nào phải giọng điệu thương lượng.
Nhưng hiện giờ Nhạc Tinh Châu đã không còn gì cả.
Anh ta sẽ không để mất nhiều hơn nữa.
Điều duy nhất có thể nắm lấy, chỉ có Trịnh Thư Ý.
Dựa vào tình nghĩa xưa cũ.
Hơi men quấy phá, Nhạc Tinh Châu cảm thấy mình không có gì phải quan tâm.
Dù sao bây giờ anh ta là kẻ trắng tay.
“Tôi và cô ấy...”
“Đã sớm kết thúc.”
Thời Yến ngắt lời anh ta, bước tới hai bước.
“Nếu như cậu có ý đồ gì...”
Tâm trạng Thời Yến bây giờ rất tốt, bằng lòng giảng đạo lý sự thật cho Nhạc Tinh Châu, tranh thủ dùng lý thu phục lòng người, “Buông bỏ kịp thời là tốt nhất.”
Nhìn vết son môi rõ rệt còn sót lại, Nhạc Tinh Châu căn bản không thể nói gì nữa.
Thời Yến cười cười, ép Nhạc Tinh Châu không còn đường lui.
“Còn để tôi nhìn thấy cậu làm phiền cô ấy nữa, tôi không dám đảm bảo tôi sẽ không làm ra chuyện gì đâu. Tôi luôn có cách lách luật pháp để nửa đời sau cậu chỉ có thể sống như một con chó.”
Cánh tay Nhạc Tinh Châu run lên, anh ta tỉnh rượu, cảm nhận rõ ràng được sự uy hiếp không hề che giấu của Thời Yến.
“Tự mình cút đi, đừng để tôi phải giúp.”
——
Đằng sau cánh cửa, gió gào thét thổi vào, thổi tan mùi rượu Thời Yến để lại.
Nhưng dường như hơi thở của anh vẫn đầy ắp trong không gian huyền quan nhỏ hẹp.
Trịnh Thư Ý tựa lưng vào tường, có lẽ còn đắm chìm trong bầu không khí vừa rồi.
Cô không cười, nhưng cơ khóe miệng căn bản không nghe theo chỉ huy của khu thần kinh.
Dựa vào tường một lúc lâu, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Trịnh Thư Ý quay người mở cửa, “Đến nhanh vậy cơ à?”
Anh dzai giao đồ ăn: “?”
Ý cười nơi khóe miệng Trịnh Thư Ý cứng đờ, mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn anh dzai giao đồ ăn.
Anh dzai giao đồ ăn cảm thấy, mình đến chậm mười mấy phút bởi sự cố nhỏ trên đường đã khiến khách hàng ngu người vì đói.
“Đầu tiên chúc cô nghỉ lễ vui vẻ, sau đó xin lỗi cô, vì sự cố ngoài ý muốn trên đường nên tôi tới chậm, cô có thể đừng khiếu nại tôi không, tôi gửi cô lì xì... Tôi...”
Trịnh Thư Ý nhận đồ ăn trên tay anh ta, cười híp mắt nói, “Chúc anh ngày lễ vui vẻ nhé.”
Anh dzai giao đồ ăn: “...”
Tôi là đàn ông con trai, ngày Quốc tế phụ nữ thì vui vẻ cái gì thế ạ.
Chỉ sợ không phải ngu người vì đói rồi.
——
Trịnh Thư Ý quay vào phòng ăn, bụng lại kêu hai tiếng.
Nhưng cô không cảm thấy đói bụng đến thế, chậm rãi mở hộp ra, không so đo với chủ quán quên ghi chú không cho hành của cô, rất kiên nhẫn nhặt từng miếng ra.
Điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên.
Trịnh Thư Ý nhìn thoáng qua, để chế độ rảnh tay.
“Tối mai tớ bay đến Giang Thành.” Giọng Tất Nhược San vội vàng, “Cậu chuẩn bị mà tiếp giá.”
Trịnh Thư Ý cầm đũa nhặt hành, khóe miệng cong lên, trả lời: “Cậu đừng đến, tớ không rảnh đi cùng cậu đâu.”
Tất Nhược San: “Cậu làm gì mà bận? Đừng có giả vờ giả vịt với tớ.”
Trịnh Thư Ý thấp giọng lẩm bẩm: “Bận yêu đương chứ sao.”
Nhưng Tất Nhược San chỉ coi lời Trịnh Thư Ý như gió thoảng bên tai, mở miệng như súng liên thanh: “Đúng