Edit: Bạch Cốt Tinh vợ Lalisa Manoban (KaiSa Team)
Vừa rồi nghe theo tuyệt đối như vậy hóa ra hết thảy đều chờ cô ở chỗ này.
Ở một giây này, một lần nữa Trịnh Thư Ý cảm thấy đây là chuyện hối hận nhất mà bản thân từng làm.
Ngay cả ngón tay bị bao bọc bởi băng gạc dày cộm cũng cảm thấy tê dại, thậm chí cô cảm thấy mình có thể tự tay bới ra một cái lỗ chôn mình.
“Bác sĩ nói,” Trịnh Thư Ý vẫn không xoay người, chỉ là trong giọng nói không có chút ‘sức lực’, “Không, cần.”
“Thật sao?”
Thời Yến không biết đứng lên từ lúc nào, khoanh tay, nhìn Trịnh Thư Ý từ xa xa, giọng nói mang theo ý cười rõ ràng, “Ăn cơm phải có người đút, uống nước phải có người hầu hạ, ngay cả tóc cũng không buộc được, em tắm kiểu gì?”
Trịnh Thư Ý không biết là Thời Yến nghiêm túc hay đang trêu chọc mình, thế là định giảng đạo lý đứng đắn với anh.
“Không dính nước là được, em, em buổi sáng lúc ra ngoài đã tắm rồi, tùy tiện qua quýt chút là được.”
“Tùy tiện thế nào?”
Thời Yến đi tới từng bước, “Là không cần cởi quần áo hay là không cần bôi sữa tắm?”
Trịnh Thư Ý: “…”
Mấy chữ “Cởi” “Bôi” này nói ra từ trong miệng anh, cảm giác cũng không phải động từ đơn thuần.
“Đã nói không cần!”
Trịnh Thư Ý đã có xu thế thẹn quá hóa giận, nhưng Thời Yến hoàn toàn không có ý thu liễm, “Vậy em thật sự không thích sạch sẽ.”
“Đúng đúng đúng, em không thích sạch sẽ.”
Trịnh Thư Ý co cẳng chạy, mặc dù không quay đầu nhìn nhưng cô cảm nhận được Thời Yến nhất định lấy một điệu bộ xem kịch vui nhìn chằm chằm mình, thế là bước chân càng ngày càng nhanh.
Sau mấy bước, Thời Yến gọi cô lại lần nữa.
“Thư Ý, thật sự không cần hỗ trợ sao? Lát nữa em lại gọi anh, anh không còn có kiên nhẫn như thế đâu, đừng đổi ý.”
“Đã nói không cần hỗ trợ!”
Đầu óc Trịnh Thư Ý đã xấu hổ giận dữ đến mức nóng rực một mảnh, dùng tia lý trí cuối cùng nói như đinh đóng cột, “Đổi ý thì là con anh!”
Ngay cả lời thế này cũng nói ra.
Thời Yến nhìn bóng lưng chạy trối chết của cô, bên miệng phơi phới ý cười, quay lại phòng khách.
Nửa giờ sau.
Thời Yến tắt máy tính, chuẩn bị trở về phòng ngủ lấy đồ ngủ rửa mặt.
Phòng tắm ở trong phòng ngủ của anh.
Lúc bước qua phòng tắm tỏa hơi nóng hầm hập kia, khóa cửa nhẹ nhàng vang lên một tiếng.
Anh nghe thấy bước chân, nghiêng đầu nhìn chăm chú vào phòng tắm.
Mấy giây sau, cửa mở ra một khe nhỏ, một cái đầu thăm dò ló ra một nửa.
“Ba…”
Thời Yến: “…”
-
Trịnh Thư Ý quả thật có thể tự mình tắm rửa.
Dù sao cô cũng định mai tới tiệm cắt tóc gội đầu, cho nên bây giờ chỉ cần tốn chút sức lực búi tóc lại, sau đó xả nước vào bồn tắm, nhấc cánh tay lên nằm vào trong.
Tất cả đều rất hoàn mỹ.
Thậm chí lúc sau khi cô tắm xong trùm khăn tắm một tay giặt nội y cảm thấy tay trái của mình có tiềm lực vô hạn có thể khai phá.
Hai phút sau ý nghĩ này liền gặp phải Waterloo(*).
(*)Ý chỉ sự thất bại.
Trịnh Thư Ý mang tới bộ đồ ngủ tơ lụa mỏng manh, ôm người phác họa ra đường cong cơ thể, sau khi cô thay xong, soi gương một hồi, lại cúi đầu nhìn thứ nhấp nhô lộ ra không bỏ sót trước ngực mình.
Vừa nghĩ tới Thời Yến ở bên ngoài, thậm chí Trịnh Thư Ý cảm thấy không mặc gì mà mặc đồ ngủ không khác gì trần truồng.
Nhưng cô lại không thể gài nội y bằng một tay.
Lúc thu dọn hành lý bỏ mấy cái vào, căn bản không cân nhắc đến điểm này.
Thế là sau mấy phút đấu tranh nội tâm, Trịnh Thư Ý mở he hé cửa, thò đầu ra gọi Thời Yến lại.
Ngoài cửa.
Thời Yến nhìn khuôn mặt đỏ bừng nghiêng đầu trong khe cửa hé mở kia.
“Sao vậy? Muốn anh giúp cái gì?”
Ngón tay Trịnh Thư Ý giữ chặt lấy cạnh cửa, tiếng nhỏ như ruồi muỗi.
“Giúp em gài nội y.”
“Ừm?”
Thời Yến thật sự không nghe rõ.
Anh híp mắt, xích lại gần chút, “Em nói gì?”
Trịnh Thư Ý cũng không xác định được anh có cố ý không.
Nhưng đấu tranh nội tâm vừa rồi đã xây dựng đủ tâm lý cho cô.
Gài nội y thì sao?
Không phải chỉ là gài nội y thôi sao?
――Cũng không phải muốn anh nhảy lên trở tay ném rổ tại chỗ.
Thế là Trịnh Thư Ý xoay người, dùng bóng lưng đối mặt với Thời Yến, cao cao tại thượng ra lệnh: “Gài nội y cho em, nhanh lên, em buồn ngủ rồi!”
Trịnh Thư Ý nhìn chằm chằm cô hồi lâu mới đi tới.
Giữa mấy giây đứng yên, lòng Trịnh Thư Ý như nổi trống.
Lúc quần áo phía sau lưng cô bị vén lên, tứ chi cô bỗng chốc căng cứng, yên lặng nhìn về phía vách tường phía trước chiếu ra bóng người mơ hồ, hai mắt không chớp một cái.
Thời Yến cúi đầu, hô hấp rơi trên gáy cô.
Động tác trên tay cẩn thận nhưng lúc dư quang nhìn qua vòng eo trần trụi của cô, tay vẫn sẽ vô ý chạm phải da thịt sau lưng cô.
Mỗi lần chạm một cái thì Trịnh Thư Ý lại hồi hộp thêm một phần.
Nhưng mà toàn bộ quá trình Thời Yến đều giữ im lặng, sau khi chậm rãi gài xong cho cô, rũ tay xuống, còn sửa sang lại đồ ngủ cho cô.
“Được rồi.”
Trịnh Thư Ý có chút không tin nổi chớp chớp mắt.
Vào lúc này anh lại còn giống một con người.
Hoảng thần một lát, Trịnh Thư Ý ho nhẹ hai tiếng.
Chuyện gì xảy ra vậy.
Thời Yến mấy ngày hôm nay bị người nào làm cho PTSD sao?
(*) PTSD (Post-traumatic stress disorder) - Rối loạn căng thẳng sau chấn thương.
Rõ ràng đó mới là anh.
“Sao vậy?”
Giọng nói Thời Yến vang lên sau lưng cô, “Còn phải giúp một tay?”
“Không cần, cảm ơn.”
Trịnh Thư Ý ôm lấy quần áo đã thay, quay người chạy vào phòng ngủ.
Thời Yến xoay đầu, ánh mắt đuổi theo giọng nói cô, lúc thấy cô lấy bình bình lọ lọ ra ngồi vào đầu giường, anh im lặng cười cười.
-
Sau khi hoàn thành quá trình dưỡng da, Trịnh Thư Ý chui vào chăn.
Trên giường có mùi thơm nhàn nhạt rất quen thuộc, mùi thuộc về Thời Yến.
Trịnh Thư Ý kéo chăn che đi nửa khuôn mặt, nghe tiếng nước trong phòng tắm, cảm thấy không khí dần loãng đi từng chút một.
Cô không kháng cự cùng giường chung gối với Thời Yến, cũng không sợ.
Từ khi đồng ý qua ở, cô đã chuẩn bị tâm lý xong rồi.
Nhưng thật sự tới ban đêm, cảm xúc hồi hộp vẫn nuốt sống từng chút một tâm lý cô đã chuẩn bị.
Không biết có phải vì hồi hộp không, giác quan trở nên càng nhạy bén, vết thương trên ngón tay co rút, cảm giác đau đớn cũng đánh tới từng đợt.
Trịnh Thư Ý hít sâu một hơi, nghiêng người đưa lưng về phía phòng tắm, chậm rãi nhắm mắt lại.
Không bao lâu, tiếng nước trong phòng tắm dừng lại.
Mấy phút sau, truyền đến tiếng mở cửa.
Trong phòng ngủ trải thảm, không nghe được tiếng bước chân nhưng Trịnh Thư Ý có thể cảm nhận được Thời Yến đến đây.
Tới gần từng bước một, cho đến khi bên giường lún xuống một đoạn.
Hai mắt Trịnh Thư Ý nhắm theo, lông mi lại đang run rẩy.
Bỗng nhiên, cô cảm nhận được hô hấp Thời Yến tới gần, phả bên tai cô.
Anh chống nửa người trên, rũ mắt nhìn Trịnh Thư Ý.
Hồi lâu sau, anh đột nhiên mở miệng: “Rốt cuộc em hồi hộp hay vết thương đau?”
Trịnh Thư Ý: “…”
Thật là chuẩn.
Cô vừa hồi hộp vừa đau.
“Đau.” Trịnh Thư Ý nhíu mày, chầm chậm mở mắt ra, vẫn đưa lưng về phía Thời Yến như cũ.
“Tay đứt ruột xót, đau đớn bứt rứt từng đợt.”
Thời Yến nhìn bàn tay đặt bên ngoài chăn của cô, trên băng gạc còn chảy ra một lớp màu vàng nhạt, còn có thể ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt.
“Muốn uống thuốc giảm đau không?”
“Em uống rồi.” Trịnh Thư Ý nói, “Nhưng vẫn đau.”
“Ừm.” Thời Yến đưa tay vén tóc cạnh gò má cô, “Vậy ngủ đi, ngủ rồi sẽ hết đau.”
Nói xong, anh nằm xuống, cánh tay vòng qua eo cô, nắm nhẹ tay trái trước bụng cô.
Mấy phút sau, người ở phía sau không còn động tĩnh, Trịnh Thư Ý mới thật sự thả lỏng, thiếp đi