Trình Trạch Sinh mang theo báo cáo phân tích thành phần tàn dư thuốc súng về, sau khi đối chiếu với tài liệu bên Hà Nguy, xác định là cùng một thành phần, lý thuyết không gian lồng ghép vào nhau nhận được chứng cứ xác thực.
Nếu nói lúc trước chỉ là phỏng đoán của bọn họ, vậy thì hiện tại có thể nói một cách chính xác, cần phải phân chia lại những chứng cứ tìm được ở hiện trường, tìm được chứng cứ thuộc về thế giới của mình mới có thể phá án.
Lần trước đã phân chia dấu giày, cũng chỉ phân chia được một phần mà thôi, tạm thời ngầm mặc định dấu giày có kẹt đá thuộc về phía Hà Nguy, còn lại thuộc về Trình Trạch Sinh.
Còn vật chứng thì phân chia khá rõ ràng, vật chứng hiện trường của hai bên không xuất hiện hiện tượng lồng ghép, nhìn qua là biết ngay vật chứng thuộc về hiện trường nào.
Hà Nguy cầm hộp đựng sụn đùi gà, ăn ngon miệng, liếc qua chợt thấy tấm ảnh chiếc điện thoại bỏ trong túi zip vật chứng trong suốt.
Anh cầm bút viết: “Đây là của Hà Nguy à?”
“Ừ, vỡ hỏng rồi, không có thông tin gì hữu dụng, chỉ có một tấm ảnh hoàn toàn không liên quan.”
Trình Trạch Sinh móc điện thoại của mình, mở tấm ảnh chụp giản phổ lưu trong máy ra rồi đặt máy trên bàn trà.
Điện thoại xuất hiện trước mắt, Hà Nguy cúi đầu nhìn xuống chợt giật mình sửng sốt, cảm giác quen thuộc lạ kỳ dâng lên trong lòng anh.
Quyển nhật ký tìm được trong biệt thự của nghệ sĩ dương cầm Trình Trạch Sinh đang ở trong Cục, nhưng trí nhớ Hà Nguy rất tốt, có thể nói nhìn qua sẽ không quên.
Sau mấy giây hồi tưởng, anh nói với Trình Trạch Sinh đây chính là thứ hắn của một thế giới khác viết.
Trình Trạch Sinh sững người: “Ý của anh, điện thoại là của Trình Trạch Sinh ở thế giới bên kia?”
“Tôi không thể chắc chắn, bởi vì chúng tôi không tìm được điện thoại của Trình Trạch Sinh.
Khi ấy tôi nghi ngờ Trình Quyến Thanh đã cầm đi, bây giờ nghĩ lại, chắc hẳn đã chuyển sang thế giới của cậu.”
Trình Trạch Sinh nhìn tấm bản đồ hiện trường, khoanh vùng vị trí tìm thấy chiếc điện thoại rơi: “Cách Trình Trạch Sinh hơi xa, hung thủ và Trình Trạch Sinh vật lộn đá qua đó hả?”
“Tôi cảm thấy không cần biết nó xuất hiện ở đó bằng cách nào thì thứ bên trong chắc chắn do Trình Trạch Sinh viết, không thể sai được.”
Hà Nguy nhìn điện thoại, nói tiếp:
“Không hổ là bản thân cậu ở thế giới song song, điện thoại cũng giống y hệt.”
Trình Trạch Sinh cầm điện thoại của mình, khi lấy vật chứng hắn không chú ý tới màu sắc và dòng điện thoại, dù sao mấy ông lớn trên thị trường điện thoại cũng chỉ có vậy, Iphone này, Huawei này, trên đường có mười người thì ít nhất hai người dùng cùng một kiểu điện thoại, chẳng có gì lạ hết.
Khi bọn họ phát hiện ra điện thoại, bên trên không có bất cứ dấu vân tay nào.
Chẳng qua vì nó rơi cạnh Hà Nguy nên bọn họ mới cho vào túi vật chứng.
Nhưng nhạc phổ bên trong do Trình Trạch Sinh viết, vậy chắc chắn nó là vật chứng ở thế giới bên kia lẫn sang đây.
Chẳng trách số điện thoại tải ra đều không có thật, hóa ra nó thuộc về một thế giới khác, gọi được mới lạ đấy.
Vật chứng điện thoại coi như ở bên Hà Nguy, Hà Nguy viết đoạn giản phổ vừa nhìn thấy xuống, ngón tay ấn cằm, suy nghĩ xem đoạn giản phổ bị xé xuống có hàm nghĩa đặc biệt gì.
Trình Trạch Sinh cảm thấy cũng đến lúc nói với anh rồi bèn vẽ một mũi tên trên đầu giản phổ chỉ vào một mặt đồng hồ tròn.
Hà Nguy ngẩng đầu nhìn đồng hồ thạch anh, nháy mắt hiểu ra… là âm thanh của đàn dương cầm.
Hồi còn nhỏ anh đã học nhạc cụ một khoảng thời gian, tuy không phải dương cầm nhưng cũng có nhạc cảm nhất định, ít ra vẫn ghép được âm giản phổ.
Anh phát hiện không phải âm thanh báo giờ đúng bình thường mà là đoạn nhạc phát vào mười hai giờ đêm.
Nói thật thì giai điệu ấy không hay, Hà Nguy không hiểu tại sao lại cài đặt như vậy, anh còn tưởng do xưởng sản xuất tạo hiệu quả âm thanh để phân biệt thời gian.
Trong quyển ghi chép anh lấy được lúc trước có rất nhiều bản giản phổ, riêng chỉ có mình đoạn giản phổ này chưa hoàn thiện, còn phải thông qua Trình Trạch Sinh mới phát hiện manh mối bên trong.
“Tôi không tìm được bài nhạc nào phù hợp với đoạn giản phổ này, có lẽ không phải bài hát mà là mật ngữ gì đó.”
Nhìn thấy dòng chữ trên bảng, thứ đầu tiên Hà Nguy nghĩ tới là mật mã Morse.
Nhưng Trình Trạch Sinh lại nói với anh hắn đã thử mấy loại mật mã đều chỉ nhận được những thông tin vô dụng.
Có lẽ không phải sử dụng loại hình mật mã thông dụng của thế giới mà là một dạng mật mã ngữ âm tự sáng tạo.
Hà Nguy cũng thử tìm hiểu một chút, mười lăm phút sau thì bỏ cuộc.
Giống như Trình Trạch Sinh đã nói, mật mã thông dụng của quốc tế đều không khớp, giải trệch đi một chút cũng không được.
Chắc hẳn phải bắt Trình Trạch Sinh nằm trong nhà xác sống dậy, đích thân nói ra mới hiểu được.
Còn về tại sao đoạn âm nhạc này lại trở thành cầu nối liên kết giữa hai thế giới song song càng là vấn đề khiến người ta khó hiểu.
Anh vẫn luôn cho rằng hôm qua không thể đối thoại trong dinh thự bởi vì thiếu tiếng dương cầm dẫn đường, nếu phát hiện ra điểm mấu chốt, anh sẽ không ngại thử thêm lần nữa, phải thực hành mới có thể đưa ra đáp án chính xác.
Gần đây vì sắp xếp tình tiết vụ án, cộng với tính đặc thù là phải tới rạng sáng hai thế giới mới kết nối với nhau, thời gian hai người tắm rửa gội đầu càng ngày càng muộn.
Dẫu vậy bọn họ đều rất tự giác hoàn thành vào trước mười hai giờ, dù sao “cuộc họp giọng nói” sau mười hai giờ rất quan trọng.
Có điều hôm nay đã quá giờ rồi, Trình Trạch Sinh phát hiện chỉ còn năm phút nữa là tới không giờ bèn vội vàng chạy đi tắm.
Hà Nguy không vội, anh nghiên cứu những hình ảnh dán trên bảng trắng.
Hiện trường còn có một vật chứng vô dụng… viên bi thủy tinh.
Trên viên bi có dấu vân tay Trình Trạch Sinh, theo lý mà nói phải rơi từ người Trình Trạch Sinh rồi lăn xuống dưới sofa.
Nhưng quan sát bố cục giữa hai thi thể, Hà Nguy cảm thấy viên bi này phải lăn ra từ “anh” của thế giới bên kia mới đúng.
Hà Nguy day trán, bất đắc dĩ cười khổ.
Vụ án này người bình thường thực sự không thể phá.
Anh tự nhận mình là người có đầu óc suy nghĩ rất nhanh, nhưng gặp được sự kiện ly kỳ đến vậy, còn rất nhiều điểm chưa rõ.
Chuông cửa vang lên, Hà Nguy ra mở cửa, đồ ăn anh gọi đã tới rồi.
– Xin chào, đồ ăn anh gọi đây ạ, nếu tiện thì anh vui lòng mở ứng dụng…
Trình Trạch Sinh nói chen vào:
– Hà Nguy, điều chỉnh nhiệt độ của bình nước nóng thấp hơn chút.
– Biết rồi.
– Hà Nguy quay đầu trả lời, sau đó quay sang nhìn anh chuyển phát nhanh – Còn gì nữa không?
– … Nếu như anh hài lòng thì hãy đánh giá năm sao.
– Anh chàng chuyển phát nhanh ngơ ngác, trong phòng yên ắng, không biết người này đang nói chuyện với ai?
Hà Nguy chẳng hề cảm thấy có gì bất ổn, đóng cửa vào thì tới điều chỉnh bình nóng lạnh, sau đó đặt đồ ăn trên bàn, đợi Trình Trạch Sinh ra đây.
Năm phút sau, Trình Trạch Sinh tắm xong, toàn thân tỏa hơi nóng.
Hắn mở cửa, vừa mới nhấc chân ra ngoài, chợt nhớ tới quy tắc Hà Nguy đã đặt liền vội vàng rụt chân về giẫm trên thảm trước phòng tắm, làm khô đế dép.
Hắn ra ngoài phát hiện trên bàn có đồ ăn, tò mò hỏi:
– Giờ