Trong phòng họp, đại diện các tổ đều tập trung đông đủ.
Hà Nguy đang sắp xếp lại manh mối của vụ án, báo cáo khám nghiệm tử thi tường tận đã được đưa ra, kết quả giải phẫu đồng nhất với khám nghiệm sơ bộ tại hiện trường.
Người chết bị đẩy rơi xuống trong trạng thái tinh thần hoàn toàn tỉnh táo, đây chính là một vụ mưu sát.
Lưng anh ta có dấu vết bị đánh, cánh tay trái có dấu vết đỡ đòn.
Căn cứ vào mức độ xuất huyết dưới da và tổn thương gãy xương thì có lẽ những vết thương ấy gây nên bởi gậy kim loại hoặc gậy đánh bóng chày.
Mặc dù không gây vết thương hở, nhưng cú đánh từ gậy kim loại có thể phá vỡ kết cấu dưới da.
Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, chất sợi trên chiếc khuy áo phát hiện được ở sân thượng là sợi bông, nửa dấu vân tay thuộc về người chết Trần Lôi.
Qua đối chiếu chứng minh đó là dấu vân tay ngón cái.
Nửa dấu giày trên bậc và nửa dấu giày gót chân trên thành tường, cùng với dấu vân tay trên lan can đều thuộc về người chết.
– Vừa nhìn đã biết ngay đây chính là một vụ mưu sát dự tính đã lâu.
Có phải còn đeo găng tay và giày để gây án không? – Sùng Trăn đưa ra câu hỏi này, Trịnh Ấu Thanh gật đầu – Có lẽ vậy, hầu hết những vật chứng chúng ta thu thập được đều là của người bị hại.
Bao gồm cả ống thông gió nữa, Hiểu Hiểu đã trèo lên xem rồi nhưng không tìm được dấu vân tay.
– Nhưng có tóc.
– Vân Hiểu Hiểu nghiêng người càu nhàu với Trịnh Ấu Thanh – Tớ nhặt trong xác côn trùng đấy!
– Đúng là hơi buồn nôn, nhưng Hiểu Hiểu này, hiện thực tàn khốc như vậy đấy.
– Trịnh Ấu Thanh đưa báo cáo khám nghiệm cho Hà Nguy.
Hà Nguy giở ra xem, sững người:
– Sợi tổng hợp?
– Đúng vậy.
– Trịnh Ấu Thanh nhún vai – Nó không phải là tóc người thật, không mang thông tin của bất cứ sinh vật nào, là tóc giả.
– Những vết dây thừng phát hiện bên ngoài tường đều rất cũ, chắc hẳn là do trước đây sửa điều hòa, hung thủ không leo lên từ bên ngoài.
– Hồ Tùng Khải nói.
Hạ Lương giơ tay:
– Em đã xem tới camera của ba ngày trước rồi, không phát hiện nhân viên khách sạn hay khách thuê phòng có hành vi đáng ngờ.
Cuộc gọi cuối cùng của người chết là gọi cho vợ mình vào lúc tám giờ.
Những số điện thoại khác đều là số điện thoại bàn bạc công việc, không phát hiện nảy sinh mâu thuẫn với ai.
Căn phòng họp đón nhận sự im lặng ngắn ngủi.
Hà Nguy đứng dậy, cầm bút dạ lên bắt đầu sắp xếp những thông tin hiện có lên bảng trắng.
Không có bất cứ vật chứng sinh vật nào của hung thủ, cũng không nhìn thấy bóng dáng.
Hung thủ xuất quỷ nhập thần như u hồn đêm mưa, chẳng nhìn thấy, cũng không chạm vào được.
– Thực ra cũng không có gì bất ngờ, người già không thể nhanh nhẹn khỏe mạnh để chui vào ống thông gió như vậy.
– Hà Nguy gõ bảng trắng – Hung thủ có năng lực phản trinh sát nhất định, không để lại bất cứ thứ gì có tác dụng cho chúng ta.
Nhưng mà như vậy mới có tính khiêu chiến phải không nào?
Mấy người trong phòng họp liếc mắt nhìn nhau, không, chúng tôi chỉ cảm thấy không có đầu mối chứ không coi phá án như sở thích của mình, không thể chia sẻ cảm xúc này với Chi đội trưởng được.
– Hiểu Hiểu, Sùng Trăn.
Hai người bị điểm danh đáp một tiếng.
Hà Nguy bảo bọn họ dẫn theo hai nhóm nhỏ ra ngoài, một nhóm điều tra mối quan hệ xã hội của Trần Lôi, một nhóm đi điều tra có người nào phù hợp đóng ông lão giả thần giả quỷ hay không.
– Án giết người lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước chắc chắn có ẩn tình.
Đi điều tra tất cả thôn làng trong bán kính 3 kilomet từ tâm khách sạn, không được bỏ sót bất cứ điều gì.
Tiểu Trần của tổ kỹ thuật gõ cửa, đồ đạc của người chết La Ứng đưa tới đã có kết quả kiểm nghiệm rồi.
Vết rách ở cổ áo là do người tạo thành, vết bẩn ở lưng áo hoàn toàn đồng nhất với rỉ sắt ở lan can, kết hợp với vết thương đỡ đòn trên cánh tay trái, đủ để suy luận ra cảnh tượng vật lộn của Trần Lôi trước khi rơi xuống.
– Vậy nửa dấu giày kia thì sao? – Hồ Tùng Khải hỏi – Anh ta chống cự rồi muốn chạy trốn.
Giẫm lên bậc thang rồi mới phát hiện đây là tầng thượng? Vậy đâu phải muốn chạy thoát, đi tìm chết đúng hơn.
– Có thể thảo luận chuyện này khi thực nghiệm ném vật thật, – Hà Nguy đóng nắp bút dạ vào – Đến trường cảnh sát mượn một người giả có chiều cao tương tự, sau đó qua hiện trường một chuyến.
Chị Lam, nếu sáng nay chị không bận có thể đi chung với bọn em.
Tan cuộc họp, Hồ Tùng Khải, Hà Nguy và Đỗ Nguyễn Lam cùng nhau đến bãi đỗ xe, Hồ Tùng Khải hỏi:
– Ông lái hay đi xe của tôi?
– Thế nào cũng được.
– Sao Lão Trịnh còn không sắp xếp trợ lý cho ông nhỉ, cái gì cũng phải tự làm.
– Hồ Tùng Khải sực nhớ ra gì đó, như bừng tỉnh – Ồ, không đúng, sáng nay tôi nhìn thấy cô Trịnh lại tặng đồ cho ông.
Nhất định chú Trịnh cố ý tạo cơ hội cho con gái, muốn ông về làm rể.
Hà Nguy bảo anh ta đừng nói lung tung, Trịnh Ấu Thanh da trắng mặt xinh, lại là viên minh châu trên tay Cục trưởng, bao người tới hỏi thăm giẫm hỏng cả bậc cửa, đâu đến phiên anh.
Hồ Tùng Khải túm lấy cánh tay anh:
– Ông đừng không tin vậy chứ! Thật đấy! Tôi thực sự cảm thấy Lão Trịnh có ý này.
Nếu ông thành con rể của Cục trưởng cứ phải gọi là tương lai xán lạn!
Đỗ Nguyễn Lam nghe chừng hứng thú lắm, vỗ vai Hà Nguy nói:
– Ấu Thanh dịu dàng đáng yêu, cũng xinh đẹp, rất xứng với cậu.
– Em không có phúc ấy.
– Hà Nguy đã ngồi vào ghế và khởi động xe, còn nhắc nhở – Thắt đai an toàn, đập đầu vào đâu thì không được tính tai nạn lao động đâu đấy nhé.
***
Hà Nguy và Hồ Tùng Khải đứng trên sân thượng, mặc cho người giả chiếc sơ mi và quần Âu tương tự với người chết.
Đỗ Nguyễn Lam ở phía dưới, chờ quan sát tư thế rơi và khoảng cách điểm tiếp đất.
– Điểm rơi của người chết ở gần đây, anh ta bị đập vào lưng sau đó xoay người giơ tay lên đỡ.
– Hồ Tùng Khải kéo cánh tay của người giả lên – Anh ta muốn chạy trốn, giẫm lên bậc thang mới phát hiện không còn đường lui, cho nên bị hung thủ đẩy thẳng xuống?
– Đứng trước thời khắc sống chết, căn cứ vào bản năng sống còn, đa số người sẽ đưa ra phán đoán có lợi nhất.
– Hà Nguy đỡ lấy người giả – Tôi cảm thấy việc đưa tay đỡ đòn xảy ra trước, tiếp theo người chết với hung thủ vật lộn, giật đứt khuy áo, sau đó muốn kêu cứu với người phía dưới qua lan can này, cuối cùng mới bị đập vào lưng.
Hai tay người giả bám vào lan can, được đặt theo tư thế treo bên trên, Hồ Tùng Khải búng tay một tiếng:
– Hung thủ muốn đẩy anh ta xuống, anh ta vùng vẫy, đạp chân lên cũng vì muốn tìm điểm tựa.
Hà Nguy gật đầu, mô phỏng lại hiện trường cùng với Hồ Tùng Khải.
Sau khi đẩy người giả xuống, trong bộ đàm truyền tới giọng trong trẻo của Đỗ Nguyễn Lam:
– Sai rồi, điểm rơi bị lệch, người rơi xuống trước bồn hoa.
Người giả lại được mang lên, Hồ Tùng Khải đổi sang một vị trí khác.
Lần này không đẩy lưng mà xách cổ áo ném xuống dưới, điểm rơi vẫn