Thời gian dần trôi, sự quan tâm của dư luận với vụ án của Trình Trạch Sinh vẫn không hề giảm bớt.
Cộng thêm sau khi bắt được Trình Quyến Thanh, phần lớn những công ty truyền thông bắt đầu phát huy trí tưởng tượng của mình để sáng tác văn chương, tự mình nhận định Trình Quyến Thanh chính là hung thủ giết hại Trình Trạch Sinh.
Các blogger cũng xung phong, so bì xem văn chương của ai xuất sắc hơn, vẽ nên câu chuyện anh em trong nhà xung đột với nhau y như thật.
Bọn họ còn áp đặt động cơ gây án lên Trình Quyến Thanh, bày ra thủ đoạn gây án rõ ràng.
– “Anh ta hẹn Trình Trạch Sinh đến dinh thự, Trình Trạch Sinh đến đó, chẳng ngờ người anh trai bên ngoài hiền lành lại chĩa họng súng vào chính mình.
Súng nổ.
Máu Trình Trạch Sinh vẫn còn ấm, nhưng lòng thì tái tê”… Chậc chậc, sao bọn họ không viết tiểu thuyết luôn nhỉ? Chúng ta đâu công bố hiện trường có dấu vết xuất hiện của Trình Quyến Thanh, bọn họ lấy chứng cứ ở đâu thế không biết? – Sùng Trăn gấp tạp chí lại.
Hồ Tùng Khải mở Weibo lên:
– Cái này có là gì, ông đọc bài của blogger có tên “Giang hồ bách sự thông” mà xem “hai anh em nhà họ Trình vì yêu mà trở mặt thành thù”, trong bài viết này hai anh em họ cãi nhau vì một cô gái rồi đòi giết nhau, từ đầu tới cuối cô gái thần bí này không lộ danh tính.
Nhưng cô ta thực sự đã xuất hiện, nói thế có nghe lọt tai không.
Vân Hiểu Hiểu nghiêm mặt tức giận:
– Mau report đi! Toàn là bịa đặt, cơ quan công an của chúng ta đã công bố gì đâu mà sao bên ngoài kia ai ai cũng phá án rồi.
Trịnh Ấu Thanh vỗ lưng cô:
– Chẳng phải chị Mạc bên phòng Quan hệ công chúng là người xử lý những tài khoản cá nhân và tổ chức sao? Bảo chị ấy viết một thông báo dưới danh nghĩa Cục Cảnh sát, vụ án vẫn còn đang điều tra, người tung tin đồn nhất định sẽ bị truy cứu trách nhiệm trước pháp luật, những công ty truyền thông kia chắc chắn sẽ biết điều.
Vân Hiểu Hiểu ôm vai Trịnh Ấu Thanh làm nũng gọi “Ấu Thanh tốt nhất”.
Trịnh Ấu Thanh cười cong mi, xoa đầu cô, dáng vẻ của một người chị em tri kỷ xinh đẹp thiện lương.
Trong văn phòng của Cục trưởng, Trịnh Phúc Duệ chắp tay sau lưng, Hà Nguy vừa mới báo cáo xong tiến triển của vụ án, ông liếc tập tài liệu dày cộp kia, nói:
– Bây giờ vẫn chưa thể phán đoán Trình Quyến Thanh có liên quan tới vụ án của Trình Trạch Sinh đúng không?
– Không thể loại bỏ hoàn toàn hiềm nghi đối với anh ta thưa Cục trưởng.
Trực giác của cháu cảm thấy Trình Quyến Thanh sẽ không giết Trình Trạch Sinh, chúng cháu không có chứng cứ trực tiếp chứng minh anh ta từng xuất hiện ở hiện trường vụ án, cũng không thể chứng minh anh ta tham gia vào án mạng của Trình Trạch Sinh.
– Chuyện kho vũ khí thì sao? Chuyện này thì cậu ta không chạy tội được đâu nhỉ? Còn cả tội cố ý gây thương tích nữa.
– Trịnh Phúc Duệ mở hồ sơ của Trình Quyến Thanh, chỉ vào ảnh hắn – Chứng cứ xác thực là có thể chuyển giao cho Tòa án rồi, đã qua nửa tháng, chúng ta cũng phải cho bên ngoài thấy chút thành tích chứ.
Hà Nguy im lặng, tất nhiên anh hiểu được áp lực của Trịnh Phúc Duệ, lần trước Hạ Lương bị thương đã dẫn tới một làn sóng dư luận nhằm vào bọn họ.
Trịnh Phúc Duệ bị gọi lên Sở họp, chắc chắn cũng bị chỉ trích mất cả thể diện.
Nếu như bây giờ không phải thời đại thi hành nguyên tắc tố tụng giả định vô tội, sợ rằng Trình Quyến Thanh đã bị lôi lên tòa vì không chứng minh được mình không có mặt tại hiện trường gây án.
(Giả định vô tội: Mọi nghi can đều vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội.)
– Cục trưởng Trịnh, cháu cảm thấy cứ thư thư mấy bữa đã.
Có rất nhiều thứ có liên hệ rất mật thiết với cái chết của Trình Trạch Sinh mà cháu chưa tìm hiểu được phía Trình Quyến Thanh, phiền chú nhịn thêm một thời gian.
Trịnh Phúc Duệ trừng mắt nhìn anh:
– Còn cười được nữa!
Hà Nguy chắp tay, thay lá trà cũ, pha một ấm mới.
Trịnh Phúc Duệ không chịu uống nhưng vẫn bị ép nhét trà vào trong tay, ông không nhịn được oán thán:
– Cháu đấy, chẳng có tố chất làm lãnh đạo chút nào!
Hà Nguy gật đầu lia lịa, đúng, đúng, đúng, cho nên chú mới làm lãnh đạo đấy thôi? Cho dù anh được đề bạt làm Đội trưởng thì vẫn phải còng lưng phá án, không thích hợp với việc hai tay đút túi rồi chỉ đạo.
Trịnh Phúc Duệ thổi bọt trà, nói:
– Đúng rồi, bên Hải Tĩnh xuất hiện vụ sát nhân liên hoàn, đối tượng tình nghi đã chạy trốn đến thành phố Thăng Châu của chúng ta, đơn xin hỗ trợ điều tra đã được phê chuẩn, người tới thì cháu tiếp một lát.
– Bọn họ là thành phố ven biển, chạy trốn sao không chọn đường biển mà lại chọn đường bộ nhỉ?
Trịnh Phúc Duệ xua tay:
– Có thể gã muốn lẩn trốn và tiếp tục gây án.
Lần này người được cử tới cũng là người quen, hai người cuồng công việc ở cùng nhau tha hồ nói chuyện.
Người quen? Hà Nguy vô cùng ngạc nhiên, nhắc Tào Tháo tới, Tào Tháo tới thật, cửa vang lên tiếng gõ, đồng nghiệp bên thành phố Hải Tĩnh đã đến rồi.
– Vào đi.
Được sự đồng ý của Trịnh Phúc Duệ, cánh cửa gỗ mở ra.
Hà Nguy quay đầu, nhìn thấy ba người bước vào trong.
Dẫn đầu là một người đàn ông mặc chế phục màu lam thẫm phẳng phiu, gương mặt lạnh lùng, nghiêm túc như quân bài Tây.
Khi nhìn Hà Nguy, đôi mắt đen láy khẽ sáng lên.
– Lâu rồi mới gặp.
– Hà Nguy cười cười – Ông vẫn thế, chẳng thay đổi chút nào Lâm Hác Dư ạ.
***
Ba người vừa mới bước vào phòng thuộc Đại Đội 1 Đội Hình sự thành phố Hải Tĩnh.
Đi đầu là Đại Đội trưởng Lâm Hác Dư, cũng là bạn học chung trường cảnh sát với Hà Nguy.
Sau khi tốt nghiệp trở về công tác ở quê nhà tại thành phố Hải Tĩnh, lần cuối hai người gặp mặt là trong tiệc cưới của bạn đại học, tính tới nay cũng đã năm năm không gặp rồi.
Trong thời gian đại học, Hà Nguy và Lâm Hác Dư đều là nhân vật nổi tiếng, kết duyên với nhau thông qua một cuộc thi bắn súng, mâu thuẫn càng tăng thêm khi tham gia cuộc thi võ thuật, chính thức tỏ thái độ với nhau trong một buổi luyện tập thực chiến.
Trong quá trình giải cứu con tin, hai “đặc công” tự dưng lại đánh nhau khiến cả con tin và kẻ bắt cóc đều trố mắt ra nhìn.
Trên thế giới này có một kiểu tình cảm sinh ra khi hai người nhìn nhau không vừa mắt.
Chính vì nguyên nhân này dẫn tới việc cả hai đều không thuận lợi hoàn thành màn diễn tập, Hà Nguy và Lâm Hác Dư còn bị cấm túc một ngày, đã thế vẫn còn đánh nhau trong đó.
Chờ khi ra ngoài, mặt mỗi người đều điểm tô thêm chút màu sắc, cuối cùng lại bắt tay làm hòa.
Nguyên nhân Lâm Hác Dư không ưa Hà Nguy rất đơn giản, mỏng manh ốm yếu, không chịu nổi một đòn.
Hồi còn ở trường cảnh sát, Hà Nguy mang hình tượng thiếu niên môi hồng răng trắng điển hình.
Nhìn qua rất nhã nhặn, thanh tú, thư sinh, cộng thêm việc mẹ anh là doanh nhân nổi tiếng, có bối cảnh gia thế như vậy chống lưng, khiến Hà Nguy giống như chiếc gối thêu hoa, tựa hồ vinh dự gì anh có được đều nhờ vào quan hệ.
Lần đầu gặp gỡ Lâm Hác Dư, Hà Nguy cũng chẳng đặc biệt yêu