Trình Trạch Sinh đang ở đơn vị thì nhận được điện thoại của mẹ bảo tối nay về nhà ăn cơm.
Bà đã thăm dò chỗ Cục trưởng Hoàng rồi, đừng hòng lấy cớ tăng ca để lừa bà cho qua chuyện.
– Nhất định phải là hôm nay ạ, cuối tuần không được sao?
Bà Đinh Hương nổi đóa:
– Hôm nay là sinh nhật con! Ba mươi tuổi rồi, sau hôm nay sẽ trở thành người đàn ông chân chính!
Trình Trạch Sinh mở lịch ra xem, 27 tháng 5 âm lịch, chính là sinh nhật của hắn.
Trong nhà có truyền thống lấy ngày âm làm sinh nhật, hơn nữa Trình Trạch Sinh cũng đã quên ngày sinh dương lịch của mình rồi chứ đừng nói đến âm lịch, chỉ nhớ rõ mồn một số thẻ căn cước.
Bao nhiêu năm qua mẹ hắn đều tính ngày tổ chức sinh nhật cho hắn và Trình Quyến Thanh.
Khi còn nhỏ mỗi năm đều đợi ăn bánh sinh nhật và quà.
Tốt nghiệp xong thì công việc bận rộn, sinh nhật năm ngoái, năm kia đều tổ chức ở ngoài.
Năm nay cuối cùng cũng không phải công tác, không về thì lại chẳng biết phải nói sao.
Sáu giờ tối, Trình Trạch Sinh lái xe về tới sân quân khu.
Vào trong nhà mới phát hiện Tạ Văn Hề cũng tới, cô đang cắm nến vào bánh kem.
Đinh Hương gọi một tiếng:
– Trạch Sinh, rửa tay ăn cơm! Hôm nay con phải cảm ơn Văn Hề đấy nhé, bánh kem là con bé mua.
Tạ Văn Hề cười hì hì:
– Có gì đâu ạ, năm qua Trạch Sinh đã giúp cháu không ít việc, coi như quà trả ơn của cháu.
Trình Trạch Sinh không thèm để ý tới cô, hắn chẳng có mặt mũi nào nhắc tới chuyện phá hỏng nhân duyên của người khác.
– Giúp cháu làm gì thế? Sao Trạch Sinh chẳng bao giờ nói với cô cả.
– Không có gì, không có gì đâu ạ.
Cô chuẩn bị tắt đèn nhé, để cháu châm nến.
Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí hòa thuận vui vẻ.
Vừa tới tám giờ, Trình Trạch Sinh đã chuẩn bị về nhà.
Hắn liếc qua chiếc bánh còn lại một nửa, nói:
– Mẹ, bánh còn thừa con mang về nhé.
– Hả? Chẳng phải con không thích ăn đồ ngọt sao? – Đinh Hương đứng dậy cầm hộp lên.
Tạ Văn Hề cắn đũa, hai mắt đảo quanh:
– Mang về cho ai đấy? Người yêu à?
Tổng Tham mưu Trình cũng buông đũa, Đinh Hương kinh ngạc:
– Trình Trạch Sinh, con đang yêu à?.
Truyện Ngược
… Biết ngay con nhóc này tới đây là không có chuyện gì tốt mà.
Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Đinh Hương, Trình Trạch Sinh nuốt lời phủ nhận bên miệng xuống, gật đầu:
– Cũng tương tự, đợi khi nào chắc chắn con sẽ dẫn về cho bố mẹ gặp mặt.
Đại Hoàng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng gói bánh kem lại, mở miệng hỏi dò:
– Trạch Sinh à, con gái nhà ai thế? Yêu cầu của mẹ không cao đâu, chỉ cần ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết chăm lo gia đình, không tiêu tiền vô lý là được…
– Mẹ, mẹ đừng thăm dò nữa, sau này gặp mặt mẹ sẽ thích thôi.
– Trình Trạch Sinh xách bánh kem, cầm chìa khóa lên – Con về trước nhé, sợ người ấy đợi sốt ruột.
Hà Nguy ở Cục xem hồ sơ vụ án của Trình Trạch Sinh.
Khi cầm điện thoại lên nhìn, đã qua mười giờ lúc nào không hay.
Anh gửi tin nhắn cho Liên Cảnh Uyên, nhắc nhở anh ta đừng quên chuyện tới đài thiên văn, sau đó gửi tin nhắn cho Hà Lục, dặn dò anh ta phải biểu hiện thật tốt, nắm thời cơ tỏ tình.
Qua một lát anh nhận được hai tin nhắn trả lời, nội dung giống nhau như đúc: “Biết rồi”.
Hà Nguy cười, đặt hồ sơ vụ án vào trong ngăn tủ, cầm theo tấm ảnh kỳ quái kia, do dự không biết có nên nói cho Trình Trạch Sinh biết hay không.
Căn cứ vào ám thị của Trình Quyến Thanh, bọn họ càng tiếp xúc càng nguy hiểm, “you die” không biết ai trong số hai người sẽ đối mặt với tử vong trước, hay cả hai đều sẽ tử vong.
Đắn đo một hồi, cuối cùng Hà Nguy vẫn nhét ảnh vào một góc kín, khóa ngăn tủ vào.
Anh mua bữa khuya ở chợ đêm mang về.
Về đến nhà thì đã gần mười hai giờ đêm.
Vừa mở cửa chợt nhìn thấy một hộp bánh kem đóng gói tinh xảo đặt trên bàn trà.
Hà Nguy bước vào, trên bánh kem không dán giấy.
Sợ gặp phải tình huống xấu hổ như lúc Hà Lục mang quà về, anh bèn ngẩng đầu lên gọi một tiếng:
– Trình Trạch Sinh, bánh kem của cậu đấy à?
Cửa trên tầng mở ra, Trình Trạch Sinh đi tới cầu thang.
Nhìn thấy Hà Nguy, hắn hất hàm ý bảo “tặng anh đấy”.
Hà Nguy mở hộp, bánh kem không nhỏ, chừng bốn mươi cm, nhưng chỉ còn một nửa, có thể miễn cưỡng nhìn ra hai chữ “vui vẻ” của phần bị cắt đi.
Anh nháy mắt nhận ra đây chính là bánh kem sinh nhật.
– Hôm nay là sinh nhật tôi.
– Trình Trạch Sinh xuất hiện ở phía sau, cánh tay thon dài vươn ra ôm lấy Hà Nguy.
– Ngày 15 tháng 6 hả?
– Ngày 27 tháng 5 âm lịch.
Hà Nguy xoay người, đáp lại hắn một cái ôm:
– Sinh nhật vui vẻ.
Thứ anh nghĩ chẳng bao giờ đơn giản như vậy.
Hà Nguy bị đè trên sofa, Trình Trạch Sinh ôm chặt lấy anh, trước lạ sau quen, lần này không còn bị cụng răng xấu hổ như lần trước nữa.
Nhịp thở dần trở nên nặng nề.
Trong bóng tối, tai Hà Nguy nóng hầm hập.
Để che giấu sự căng thẳng của mình, anh nghển cổ, cắn lấy cánh môi Trình Trạch Sinh, lửa nóng từ đầu lưỡi khẽ lướt qua đôi môi ấy.
Nhịp thở của Trình Trạch Sinh bất ổn, anh đỡ mặt Hà Nguy, giọng điệu ảo não:
– Trách tôi, không chuẩn bị gì hết.
Hà Nguy sững người, dở khóc dở cười, đẩy vai Trình Trạch Sinh ra:
– Cậu nghĩ linh tinh cái gì đấy? Ai muốn làm với cậu.
Trình Trạch Sinh quan sát tư thế đôi bên lúc này, nếu như còn không xảy ra chuyện thì khác nào hắn liệt dương đâu.
Hà Nguy khẽ ho một tiếng:
– Mai là thứ năm.
Trình Trạch Sinh chợt hiểu ra, mai phải đi làm.
Hắn cúi người hôn lên trán Hà Nguy:
– Vậy đợi cuối tuần.
Hai người tách nhau ra, không khí mờ ám trong căn phòng còn chưa tan đi hết.
Hà Nguy mở bữa khuya mình mua về, mùi ngao hoa xào thơm nức mũi.
Anh tách một đôi đũa đưa cho Trình Trạch Sinh:
– Cái này coi như tổ chức sinh nhật cho cậu.
– Không có quà hả?
– Cậu muốn quà gì?
Trình Trạch Sinh ghé sát vào tai anh thì thầm.
Tai Hà Nguy đỏ ửng, chọc đũa vào ngực đẩy hắn ra, nói với hắn đừng có mơ.
Thời gian dần trôi, thoáng chốc đã tới rạng sáng ngày 16.
Hà Nguy kéo Trình Trạch Sinh đứng dậy:
– Ra ngoài ban công, cho cậu xem thứ này hay lắm.
Hai người dựa vào lan can ban công.
Hà Nguy châm một điếu thuốc trợ giúp tiêu hóa.
Trình Trạch Sinh cũng rút một điếu, xin chút lửa từ anh, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao:
– Có thứ gì hay ho?
– Là mưa sao băng của chòm sao nào ấy, tôi cũng không rõ nữa, nhưng mà sẽ có vào đêm nay.
Trình Trạch Sinh gật đầu, hắn cũng không hiểu, thôi cứ đợi vậy.
Nếu có mưa sao băng thì có lẽ thời gian sẽ không chênh lệch dự báo bao nhiêu.
Giang Nam đã bước vào mùa mưa.
Hai ngày trước trời vừa đổ mưa to, hôm nay là ngày nắng hiếm hoi, độ ẩm không cao, gió đêm thổi qua mang cảm giác se lạnh.
Trình Trạch Sinh và Hà Nguy dựa vào ban công trò chuyện cùng nhau, thỉnh thoảng hắn lại vươn tay xoa tóc người ta, không thì nhéo má, ngoắc tay.
Hà Nguy mặc kệ hắn, có lẽ vì hôm nay sinh nhật hắn, cũng có lẽ nội tâm đã ngầm thừa nhận hành vi này.
Chưa tới một giờ sáng, một ngôi sao băng vụt qua từ nền trời phía bắc.
Ngay sau đó từng ngôi sao nối tiếp nhau lao tới, hình thành trận mưa sao băng dày đặc trong thời gian ngắn ngủi.
Trong đó có hai ngôi sao sáng khác thường, cái đuôi dài lướt qua rồi biến mất trong đêm.
– Vừa rồi là cầu lửa phải không? – Trình Trạch Sinh hỏi.
(Cầu lửa là một loại sao băng rất sáng, nó là một trong những ngôi sao băng phát nổ trong khí quyển.)
– Chắc vậy, tôi cũng không nghiên cứu thứ này.
Đúng lúc này, một ngôi sao nổ tung bừng sáng phía chân trời.
Nó thoắt sáng thoắt tối, vô cùng rõ nổi bật giữa chùm sao băng.
Hà Nguy túm cánh tay Trình Trạc Sinh hỏi:
– Này, cậu xem, đó là gì thế?
– Giống như ngôi sao mới bị nổ.
– Trình Trạch Sinh ôm lấy vai anh – Lúc trước theo vết nhân viên văn phòng Hà Nguy, tôi có xem qua một thứ đại loại như báo cáo thiên văn.
Hôm ấy có cư dân mạng dùng kính viễn vọng cỡ lớn quan sát được, cũng gần giống với cảnh tượng lúc này.
– Hôm ấy là ngày bao nhiêu? Cũng có sao siêu mới bị nổ hả?
– Ngày 13, chừng mười một giờ tối.
Hà Nguy cầm điện thoại mở Weibo lên xem, quả thực trong Super Topic của chòm sao Thiên Cầm có thông tin về vụ sao siêu mới phát nổ.
Dù sao