Khi tia sáng đầu tiên len qua khe hở rèm cửa rơi xuống mí mắt, Hà Nguy đã thức rồi, anh híp mắt, tạm thời vẫn chưa muốn cử động.
Trình Trạch Sinh nghiêng người ôm lấy Hà Nguy, cả cánh tay vắt ngang người anh.
Hà Nguy đẩy cánh tay chắc khỏe ấy ra, động tác rất khẽ, nhưng vẫn đánh thức người kia.
Trình Trạch Sinh cọ chóp mũi vào vành tai Hà Nguy, lẩm bẩm:
– Ngủ có ngon không?
– Cũng tạm.
– Sắc mặt Hà Nguy không tốt lắm, ánh nắng hắt trên gương mặt khiến anh trắng chẳng khác gì tờ giấy.
Cho dù hôm qua bị dày vò tới tận nửa đêm mới ngủ, tác phong làm việc tốt đẹp được rèn luyện bao năm qua vẫn khiến cảnh sát Hà thức giấc đúng giờ, không lệch một giây.
Có lẽ tối qua Trình Trạch Sinh cày bừa quá cần mẫn, dày vò Hà Nguy cả đêm tới mức thỏa mãn mới thôi, bấy giờ vươn tay chạm vào má người trong lòng, chạm vào làn da lạnh lẽo ướt át, hắn sợ tới mức bật dậy mở đèn.
Dưới ánh đèn chói mắt, hai mắt ửng đỏ của Hà Nguy như đang viết “Cậu thoải mái ghê nhỉ”.
Trình Trạch Sinh xoa mái tóc ngắn của Hà Nguy, khẽ hôn gò má anh, tự an ủi bản thân:
– Lần đầu lạ, lần sau quen thôi mà.
Hà Nguy mơ màng gật đầu.
Anh vô cùng mệt mỏi, vừa vươn tay rút tờ giấy lau khóe mắt, vừa nghĩ em trai mình làm gay bao năm thực sự không dễ dàng.
Sau khi thức giấc, cũng không có chỗ nào quá khó chịu.
Hà Nguy đứng dậy, chậm chạm mặc áo phông vào.
Giây phút đứng dậy, eo anh hơi nhói đau, nhưng ngoài chuyện đó ra thì tất cả đều bình thường.
Anh đi tắm rửa, Trình Trạch Sinh theo sau, vừa cài khuy áo sơ mi vừa nói:
– Hôm nay tôi sẽ đi tìm anh trai, anh ở nhà nghỉ ngơi đi nhé?
– …Ai nói với cậu tôi cần nghỉ ngơi? – Hà Nguy nhìn chằm chằm ảnh phản chiếu trong gương – Tôi không sao, tôi rất khỏe, cậu có thêm mấy lần nữa tôi cũng chịu được.
Trình Trạch Sinh bóp cằm Hà Nguy, khẽ thơm lên gò má anh khoe khoang tình yêu của mình.
Hà Nguy túm cổ áo hắn, khi buông tay ra, trên môi Trình Trạch Sinh nhiều thêm một dấu răng, suýt nữa thì chảy máu.
Trình Trạch Sinh xoa môi, shh, đau thật.
Không phải con thỏ cắn người trong lúc nóng vội mà là sư tử đang phát ra lời cảnh cáo.
Ai bảo đây là người yêu mình chọn cơ chứ, chiều thôi chứ còn biết làm sao.
***
Suốt mấy ngày không có tin tức gì của Trình Quyến Thanh.
Cảm giác phấn khởi của Trình Trạch Sinh dần bị thay thế bằng thất vọng.
Hắn nghi ngờ do bản thân mình tới thế giới này, không thể tiếp xúc với người anh đã chết, cho nên anh trai mới không chịu gặp mặt.
Hà Nguy xoa đầu hắn, giống như an ủi một chú cún cỡ bự:
– Tôi tin rằng anh cậu cố ý trốn đi, không muốn để chúng ta tìm được mà thôi.
Từng ngày cứ thế trôi qua, vào ngày mùng 10, thừa dịp đêm khuya, Hà Nguy cố ý lẻn tới khách sạn Thịnh Thế.
Đêm ấy mưa nhỏ lất phất, đám đông xúm xít bên ngoài khách sạn Thịnh Thế hóng chuyện.
Hà Nguy đứng từ xa xa trông lại, trái tim chợt hụt hẫng.
Quả nhiên vụ án này vẫn diễn ra, tất cả hoàn toàn giống như những gì anh từng trải qua.
Trình Trạch Sinh an ủi anh đừng nghĩ nhiều, dù sao làm vậy mới đúng.
Nếu như bọn họ ngăn cản và thay đổi thứ gì đó, vậy thì cuộc đời của Hà Nguy sẽ thay đổi thế nào đây?
Dựa vào kết cục của những bộ phim khoa học viễn tưởng, nhất định còn hỗn loạn hơn hiện tại vô số lần.
Ngày 13 tháng 4, sáng sớm Hà Nguy đã gọi Trình Trạch Sinh dậy, hôm nay có việc phải làm.
Trình Trạch Sinh hỏi anh đi đâu, Hà Nguy vươn tay chọc chọc ngực hắn:
– Nhà cậu.
– …Đó không phải nhà tôi.
– Trình Trạch Sinh hỏi – Anh không sợ nghệ sĩ dương cầm có ở nhà sao?
– Ban ngày cậu ta không ở nhà, có buổi phỏng vấn với tạp chí.
– Hà Nguy rút điện thoại ra xem giờ – Hôm nay cũng không phải là ngày mà người giúp việc đến quét dọn.
Nhà cậu ta không có người, chúng ta tới xem thử.
Phá án tiện ở chỗ ấy, có thể dễ dàng nắm bắt được thời gian.
Nghệ sĩ dương cầm sống trong khu biệt thự, bảo vệ cửa rất nghiêm ngặt.
Nhưng gương mặt của Trình Trạch Sinh đã phát huy tốt tác dụng của mình, hắn tháo khẩu trang xuống, nói mình quên mang chìa khóa.
Bảo vệ nhận ra hắn là người nổi tiếng, lập tức cho vào không nói nhiều.
Vào được bên trong, Trình Trạch Sinh đeo khẩu trang lên, gương mặt ra vẻ đắc chí lắm:
– Thế nào? Quét mặt được đấy chứ.
Hà Nguy nhỏ giọng nói:
– Cậu nên cảm thấy may mắn vì khi ấy bọn tôi không kiểm tra camera lúc này.
Bởi vì kiểm tra tới camera lúc bốn giờ chiều phát hiện cậu ta về nhà xong thì không ra khỏi nhà nữa.
Bằng không chắc chắn chuyện này sẽ bị lộ.
Cũng chính vì anh biết rõ tất cả các chi tiết điều tra cho nên mới dám để Trình Trạch Sinh quét mặt.
Hà Nguy cũng coi như khá quen thuộc với khu nhà này.
Anh dẫn Trình Trạch Sinh đi những đoạn đường né tránh camera.
Nghệ sĩ dương cầm không lắp camera trong nhà, lúc bọn họ điều tra còn phàn nàn, bây giờ lại cảm thấy may mắn.
Hà Nguy đứng ở cửa, nhìn khóa vân tay rồi hất hàm sai Trình Trạch Sinh mở cửa.
Trình Trạch Sinh bất mãn, tại sao anh sai sử chồng mình như gọi cún con thế vậy.
Hắn bắt đầu thử từng ngón tay lần lượt theo thứ tự bắt đầu từ bàn tay phải.
Chỉ thử qua hai lần, thử tới ngón trỏ tay phải thì tiếng mở khóa vang lên, cửa mở ra.
– Thói quen của cậu ta vẫn vậy, cậu ta cũng dùng vân tay ngón trỏ để mở khóa kho vũ khí dưới tầng hầm.
Hà Nguy đeo găng tay lên theo thói quen.
Trình Trạch Sinh không cần đeo, nơi này cũng coi như “nhà” hắn, để lại dấu vân tay cũng không khiến người ta nghi ngờ.
Biệt thự rộng rãi hào nhoáng, trang hoàng xa hoa, phòng khách sạch sẽ ngăn nắp.
Trình Trạch Sinh nhìn xung quanh, phát ra tiếng cảm thán:
– Không hổ là người nổi tiếng, ở nhà xịn ghê.
Hà Nguy cầm quyển tạp chí trên bàn lên mở ra xem, thuận miệng trả lời:
– Cũng tạm.
– Cũng tạm?
– Nhà tôi còn to hơn thế này.
Trình Trạch Sinh ngây người, dường như hắn đã vô tình biết được bí mật kinh thiên động địa.
Mặc dù cách sống của Hà Nguy khác xa so với tầng lớp con cháu nhà giàu trong tưởng tượng, nhưng nhìn người thì không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, lỡ như người ta là thiếu niên ngậm thìa vàng thì sao?
Hai người lục lọi trong nhà của nghệ sĩ dương cầm với mục đích tìm kiếm được manh mối gì hữu dụng.
Trình Trạch Sinh mở cửa phòng ngủ.
Chiếc đèn treo phong cách Baroque tinh xảo, giường Kinh Size mang đậm phong cách châu u, từng bức tranh sơn dầu theo trường phái Ấn tượng.
Toàn thân hắn run rẩy, suýt nữa đã bị đẩy bắn ra khỏi căn phòng ngập tràn hơi thở nghệ thuật này.
Ừ, đúng, không hổ danh nghệ sĩ dương cầm.
Trình Trạch Sinh bước vào, chỉ thấy trên giá sách sạch sẽ ngăn nắp đặt nhạc phổ và một quyển nhật ký.
Hắn cầm nhật ký lên, mở ra xem.
Từng trang đều viết giản phổ, bên dưới còn điền ca từ, có vẻ như đây chính là những bài hát nghệ sĩ dương cầm viết khi rảnh rỗi.
Mặc dù những thứ này không phải do hắn viết, nhưng nét chữ rất quen thuộc.
Trình Trạch Sinh mở tới trang trắng, cầm bút lên viết một đoạn giản phổ, giở ngược về trang trước, quả nhiên giống y hệt.
Trình Trạch Sinh cười cười, rõ ràng không cùng sống trong một thế giới, song nét chữ lại tương đồng đến lạ, thật sự thú vị.
– Trình Trạch Sinh, cậu đang ở trên tầng đấy à?
Bên dưới vang lên tiếng gọi của Hà Nguy, Trình Trạch Sinh đáp một tiếng, gấp sổ, đặt cả bút và sổ về chỗ cũ.
Hắn đứng bên cửa nhìn qua một cái, gật đầu hài lòng rồi khép cửa vào.
– Có thu hoạch được gì ở trên ấy không? – Hà Nguy đứng trước cầu thang, ngẩng đầu nhìn Trình Trạch Sinh.
Trình Trạch Sinh nhún vai, không thu hoạch được gì, nghệ sĩ dương cầm không để lại bất cứ thông tin nào liên quan tới Trình Quyến Thanh.
Hà Nguy xoa cằm.
Không thu hoạch được gì cũng dễ hiểu thôi, dựa vào phản ứng lần trước của Trình Trạch Sinh, chứng minh rằng hắn rất nhạy cảm với thông tin về Trình Quyến Thanh.
Có thể do Trình Quyến Thanh bảo hắn cẩn thận bảo vệ thông tin của anh trai, vì thế trong nhà không có bất cứ dấu vết nào liên quan tới anh ta hết.
– Đến kho vũ khí bên dưới xem thử.
– Hà Nguy kéo Trình Trạch Sinh vào gara, chuyển đồ đạc linh tinh ra tìm khóa vân tay, nói thẳng – Dùng ngón tay mở cửa nhà ấy.
Trình Trạch Sinh vươn ngón trỏ tay phải ra, mở khóa mà không gặp bất cứ phiền phức nào.
Hai người đi xuống theo cầu thang, dừng trước một cánh cửa.
Hà Nguy ấn tay nắm, cười nói:
– Chuẩn bị sẵn sàng tâm lý