Chiều thứ bảy hôm ấy, cách giờ hẹn chẳng còn bao lâu, Hoài Hâm trang điểm rồi đến thẳng nhà sách trung tâm.
Tuy rằng quyển sách trước đó được viết theo đề tài sự trưởng thành của các cô gái, nội dung truyền tải năng lượng tích cực, nhưng để tránh bị người quen nhận ra, cô vẫn quyết định đeo khẩu trang.
Điền Sảng, biên tập viên nhà cô đã có mặt từ sớm, chị nhắc lại quy trình một lần, sau đó nhân lúc vẫn chưa đến giờ bèn tranh thủ bàn chuyện xuất bản sách mới với Hoài Hâm.
Quyển sách về đề tài cạnh tranh thương trường mà Hoài Hâm "đào" hồi Tết đã tạm dừng bởi vì không tìm được linh cảm, cô nghĩ chi bằng mình "đào" tiếp một hố mới, hoặc là chờ thêm chút nữa xem sao.
"Vừa viết xong bộ trước liền nói với chị rằng em đang ấp ủ bộ tiếp theo, nhưng đã mấy tháng rồi, nam nữ chính trong bộ cũ của em cũng đã bế được hai đứa, thế mà bộ mới của em đến cả phôi thai vẫn không thấy bóng dáng đâu?"
Hoài Hâm vẫn luôn tò mò không biết làm thế nào mà biên tập viên nhà mình vừa đáng yêu lại vừa độc mồm như thế, cô cong tít đôi mắt cười giả lả với chị, "Dạo này em bận đến tối mắt tối mũi luôn ấy."
Điền Sảng, "Bận chuyện gì?"
Hoài Hâm vén tóc, nháy mắt đáp, "Yêu đương."
Điền Sảng, "..."
Chị chẳng muốn nói thêm câu nào nữa, lạnh lùng ấn cô ngồi xuống ghế, "Em lo mà ký tên đi."
Buổi ký tặng sách nhanh chóng bắt đầu, lượng người đến nhiều hơn Hoài Hâm nghĩ.
Sau khi bên nhà tổ chức giới thiệu xong, Hoài Hâm cầm micro lên sân khấu phát biểu vài lời, nhóm fan bên dưới hào hứng reo hò.
Sau đó, mọi người bắt đầu xếp hàng chờ ký tặng sách.
Trước đây Hoài Hâm từng tham gia hoạt động ký tặng giống thế này, nên cô biết rõ hoạt động này yêu cầu sức bền của cổ tay ra sao.
Cô ký đến cạn mực hai cây bút, cánh tay mỏi nhừ tê dại, nhưng nhìn thấy mấy gương mặt tươi tắn vui vẻ của mọi người, cô lại thấy vui lây.
Lại một quyển được đưa đến, là một anh chàng độc giả nam hiếm hoi.
Đối phương trông khá thanh tú, nơi khóe mắt còn có một nốt ruồi, anh chàng ấp úng nói, "Tôi...!tôi rất thích các tác phẩm của cô, quyển nào tôi cũng đọc hết rồi! Tuyến tình cảm trong truyện quả thực rất xúc động!"
Vì đề tài tác phẩm nên Hoài Hâm không có nhiều fan nam, cô vừa vui mừng lại vừa ngạc nhiên, cười đáp, "Cám ơn tình cảm của bạn."
Chàng trai cúi đầu, một lúc sau mới lấy hết dũng khí lên tiếng, "Cô...!có thể...!ký cho tôi thêm hai quyển nữa có được không?"
Hoài Hâm chưa kịp trả lời thì Điền Sảng ở bên cạnh đã từ chối khéo, "Thành thật xin lỗi, ở đây quá đông người, vì để công bằng nên chúng ta chỉ được ký tặng một quyển mà thôi."
Chàng trai ngẩn người, hai tai đỏ ửng, có lẽ cảm thấy xấu hổ khi đưa ra yêu cầu đường đột như thế, cậu ta thì thào, "Tôi xin lỗi."
Hoài Hâm cong cong đôi mắt, "Không sao, bạn tên là gì thế?"
Chàng trai không dám nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ lí nhí đáp, "Tôi tên là Tô Khuynh, Khuynh trong khuynh tâm."
"Tô Khuynh? Tên hay lắm ạ."
Hoài Hâm ký tên cho cậu ta, lúc trả lại sách bằng hai tay, cô bỗng thấy đối phương cứ nhìn mình chăm chăm, mà khi cô vừa nhìn lại, Tô Khuynh lại bối rối dời tầm mắt.
Hoài Hâm thấy hơi kỳ lạ, nhưng độc giả tiếp theo đã nhanh chóng bước lên, cô cũng quẳng chuyện này ra sau đầu.
Buổi ký tặng sách kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ, không ngoa khi nói Hoài Hâm cảm thấy tay sắp bị chuột rút đến nơi.
Trên đường đến nhà hàng dùng cơm với nhà tổ chức, cô nhận được tin nhắn từ Úc Thừa.
Alvin, [Buổi ký tặng thuận lợi chứ?]
Hoài Hâm vui vẻ trả lời, [Cực kỳ thuận lợi ~]
Lisa, [Em cảm giác như mình đã ký hơn cả trăm nghìn quyển ấy.
*Xoay tròn*]
Anh gửi tin nhắn thoại sang, "Thế ngày mai quý cô nhà văn cũng ký tên cho tôi nhé?"
Giọng anh ngậm lấy ý cười, âm cuối lại rất nhẹ nhàng, "Tôi hứa sẽ giữ gìn cẩn thận."
Người đàn ông này càng ngày càng suồng sã, khóe môi Hoài Hâm sắp sửa nhếch lên đến tận trời rồi, Điền Sảng ngồi bên cạnh không chịu nổi nữa, lạnh lùng nói, "Mấy trăm năm mới gặp nhau một lần, em đối xử với chị như thế đấy à?"
"Ồ, em xin lỗi." Lúc bấy giờ Hoài Hâm mới cất điện thoại vào, xoa đầu chị, trìu mến nói, "Quên mất Sảng nhà mình là FA."
Điền Sảng, "..."
Điền Sảng, "Phắn đi!!!"
Bữa cơm tối trôi qua vô cùng nhẹ nhàng, Hoài Hâm và đối phương nói chuyện phiếm, thảo luận về kế hoạch ra sách mới.
Đến khi bữa cơm kết thúc cũng đã 8, 9 giờ, bên phía nhà tổ chức cho xe đưa cô về nhà.
Hoài Hâm xuống xe trước cổng khu chung cư, chào tạm biệt Điền Sảng.
Mấy hôm nay bảo vệ kiểm tra rất nghiêm ngặt, buộc chủ hộ phải khai báo số nhà, thế nên trước rào chắn đã có mấy chiếc xe xếp hàng chờ.
Lúc băng qua đường, Hoài Hâm nhìn thoáng qua một vòng, bỗng trông thấy sau gốc cây đối diện hình như có bóng ai đó rất quen mặt.
Đợi đến khi cô đi đến cổng thì lại chẳng thấy ai.
Có lẽ trời tối nên cô hoa mắt rồi chăng, Hoài Hâm lắc đầu, quẹt thẻ rồi vào cổng.
Cô còn chút việc ở Bác Nguyên chưa hoàn thành, Hoài Hâm bắt đầu vùi đầu vào làm việc, cuối cùng cũng dứt điểm trong đêm.
Giữa chừng cô dừng lại kiểm tra QQ, Úc Thừa gửi sang một tin nhắn đã đặt chỗ trước.
Đây là một buổi liên hoan của một hội bạn, vừa hay diễn ra vào tối mai.
Địa điểm vẫn tại Flipped, băng ghế VIP tầng hai.
Vẫn là nhóm người lần trước, Chân Tư Minh và Lý Nặc cũng sẽ đến.
Đối phương mời Úc Thừa đưa Hoài Hâm theo, anh bèn hỏi cô có muốn đi cùng không.
Alvin, [Nếu em không muốn gặp bọn họ cũng không sao cả.]
Alvin, [Tôi thì thế nào cũng được.]
Về điểm này thì anh xứng đáng được 10 điểm, cực kỳ galant, lại rất tôn trọng cô.
Bởi vì anh biết một khi đưa cô về "sân nhà" thì anh sẽ chiếm ưu thế, vậy nên mới vòng vo nhắc khéo cô.
Nhưng, được tham dự vào vòng xã giao của Úc Thừa, Hoài Hâm cảm thấy không có gì xấu.
Mọi người cùng nhau ra ngoài chính là muốn được vui chơi hết mình.
Cô không hề lo lắng, trái lại còn thấy rất hào hứng.
Lisa, [Không sao, em đi được ạ.]
Lisa, [Đi thôi ~]
Alvin, [Được, vậy để tôi trả lời lại với bọn họ.]
Gần đến tối chủ nhật, Úc Thừa bảo sẽ lái xe đến đón cô.
Hoài Hâm lo lớp trang điểm của mình sẽ sớm bị lộ khi hai người ở riêng với nhau, cô đành từ chối khéo, [Không sao đâu, em tự sang đó cũng được.]
Anh không hỏi lý do, chỉ dịu dàng đáp, [Được, tôi sẽ chờ em ở trước cửa.]
Đây là lần đầu tiên cô lấy thân phận bạn bè qua mạng chủ động gặp mặt anh, tuy có hơi lo lắng bị lộ thân phận nhưng bên cạnh đó cô cũng cảm thấy có chút chút kích thích, Hoài Hâm quyết định tối nay phải chơi hết mình.
Cô vẫn chọn phong cách trang điểm gần như "đổi" mặt, thiên về tone Tây, mi dày cong, mắt khói quyến rũ, mái tóc xoăn lơi cực kỳ gợi cảm.
Tóm lại cô của hôm nay khác hẳn với ngày thường, Hoài Hâm nghĩ chắc chắn Úc Thừa sẽ không nhận ra mình.
Dạo gần đây Bắc Kinh đang ấm lên, cô chọn cho mình một chiếc váy bẹt vai đính đinh tán màu đen, chất liệu cứng cáp, rất đứng form.
Cô đến vừa đúng giờ hẹn, mười giờ tối, cuộc sống về đêm chỉ vừa mới bắt đầu, trước quán bar có rất nhiều người đang đứng xếp hàng chờ bảo vệ kiểm vé đóng dấu.
Hoài Hâm không tìm được Úc Thừa, bèn gia nhập vào đội ngũ xếp hàng.
Nhưng người quá đông, không được trật tự, có người cứ chen thẳng lên trước, thuận thế đẩy cô lên theo.
Hoài Hâm suýt nữa là ngã chổng vó, và ngay trong khoảnh khắc ấy, bất ngờ có một cánh tay níu lấy vai cô, sau đó cô lại rơi vào một lồng ngực rắn chắc.
Hơi thở ấm áp phả xuống đỉnh đầu, anh cất giọng, "Là tôi đây."
Đầu vai truyền đến nhiệt độ từ lòng bàn tay anh, tim cô lại bắt đầu loạn nhịp, Hoài Hâm ồ lên một tiếng, mắt nhìn về phía trước, ngấm ngầm cho phép tư thế ôm của anh.
"Sao không chịu nhìn tôi?"
Tiếng cười khẽ của Úc Thừa lảng vảng sau tai cô, hòa cùng tiếng nhạc xập tình từ trong quán bar, giọng anh càng thêm trầm thấp và đầy gợi cảm.
Hoài Hâm rủ mắt, im lặng không nói.
Chủ yếu là vì "dư âm" đậm sâu của ánh mắt thoáng qua ban nãy nên bây giờ cô vẫn còn đang trong quá trình "tiêu hoá".
Úc Thừa mặc một chiếc áo jacket cổ đứng màu đen, bên trong là chiếc áo thun basic, tướng cao dong dỏng, chân lại dài, dáng người chuẩn không cần chỉnh, đẹp trai ngất ngây.
Dưới ánh đèn thưa thớt, gương mặt người đàn ông càng thêm phong lưu, chỉ nhìn lướt qua thôi cũng có thể cảm nhận được vẻ anh tuấn ấy.
Vừa hay đến lúc soát vé của bọn họ, Úc Thừa khẽ cười một tiếng, ngay khi Hoài Hâm bước vào cửa, anh thẳng thừng dắt tay cô.
"..."
Tiến vào chốn thiên đường của rượu và sắc, nhịp tim Hoài Hâm bắt đầu trở nên rộn ràng, cô cảm nhận được bàn tay với những đốt ngón tay rõ ràng đang siết chặt tay mình, khô ráo và ấm áp.
Anh nắm tay cô rất chặt, không hề cho cô có cơ hội chạy trốn.
Hoài Hâm cắn môi, cứ thế đi theo sau anh.
DJ trên sân khấu đang chơi nhạc, bóng người lắc lư trên sàn nhảy, còn Úc Thừa đưa cô đi thẳng lên tầng hai.
Lúc gần đến gian ghế, cô trông thấy vài gương mặt khá quen thuộc, ai nấy đều đang vui vẻ nâng ly chạm cốc.
Chân