Tầm mắt Úc Thừa đúng lúc chạm vào ánh mắt cô, tuy khoảng cách khá xa, nhưng Hoài Hâm lại cảm giác ánh mắt hiện giờ của anh khiến người ta khó lòng xem nhẹ.
Cô liếm môi, chúm chím cười phủ nhận, "À, không phải đâu, đó chỉ là một cậu đàn em khoá dưới thôi ạ."
Đu CP là bản năng con người, Đào tổng tiếc nuối tặc lưỡi một tiếng, "Tôi còn tưởng đó là bạn trai em chứ."
Hoài Hâm rướn môi, không lên tiếng.
Lý Thi Văn tò mò hỏi, "Thế Hâm Hâm đã có bạn trai chưa em?"
"Chuyện này..." Hoài Hâm hấp háy đôi mắt, liếc sang Úc Thừa, nhìn anh vài giây mới đủng đỉnh đáp, "Không có ạ."
Người đàn ông xoáy thẳng vào mắt cô một lúc, anh rủ hàng mi, nâng tách trà lên nhấp một ngụm.
Văn tổng ngồi bên cạnh cười nói, "Thế mọi người ai có mối nào ngon thì có thể giới thiệu cho Tiểu Hâm nhé."
Hoài Hâm cong tít đôi mắt, "Vậy em xin cám ơn các sếp trước ạ."
Cơm no rượu say, mọi người tốp năm tốp ba quay trở về văn phòng. Hoài Hâm đi tụt lại phía sau, nghe Văn tổng nói lát nữa sẽ cùng Úc Thừa và Từ Húc mở cuộc họp.
Úc Thừa luôn nổi bật trong nhóm người. Cô chăm chú ngắm nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh, vai rộng eo nhỏ, hai chân thon dài, khóe môi cô lại bắt đầu cong lên.
Cảm giác cùng sở hữu một bí mật với anh quả thật kích thích hơn cô nghĩ.
Đối với người khác, anh là người chỉ có thể đứng nhìn từ xa chứ không thể trêu chọc, nhưng cô lại biết rõ nụ hôn của anh có vị thế nào.
Một cuộc họp thông thường kéo dài từ một đến hai tiếng, thế nên sau khi quay lại chỗ làm, Hoài Hâm một lòng tập trung vào công việc.
Đến khi hoàn thành hết công việc trên tay, cô đến phòng pantry rót một ly nước rồi quay lại, nhìn thấy Wechat thông báo có tin nhắn mới, [Đến văn phòng anh.]
Hoài Hâm lẳng lặng nở nụ cười, lại còn vẽ vời thêm chuyện, [Khi nào ạ?]
Úc Thừa trả lời lại ngay, [Bây giờ, ngay lập tức.]
Hoài Hâm, [Dạ.]
Cô tô lại son, xong xuôi rồi mới đứng dậy, thản nhiên đi tới trước cửa phòng làm việc của Úc Thừa, gõ nhẹ lên cửa một tiếng.
Bên trong vọng ra giọng nói trầm ổn, "Mời vào."
Hoài Hâm đẩy cửa bước vào.
Đóng cửa lại, mới vừa xoay người, cô đã bị người ta đè lên lớp cửa kính mờ một chiều trao cho một cái hôn nồng liệt.
Hoài Hâm giãy giụa nức nở "ưm" lên một tiếng, nhưng lại để cho anh có cơ hội "đánh úp" khi đôi môi xinh hé mở. Úc Thừa vừa đỡ cô tiến vào trong phòng vừa bế cô ngồi lên một chiếc tủ thấp.
Hai tay anh đỡ hai bên sườn của cô, hơi rướn cổ áp sát tới.
Qua một lúc, Úc Thừa tạm thời buông tha cho cô. Nhưng đôi mắt vẫn đăm đắm dán chặt lên người cô, anh bật cười khe khẽ, "Mới có mấy ngày không gặp, em đã quen người mới rồi à?"
Tình nồng trong mắt hẳn còn chưa phai, hàng mi cong vút hơi buông xuống, anh nheo mắt nhìn cô, hai con ngươi đen thẫm.
Hoài Hâm nhìn xuống, đón lấy ánh mắt của anh, điềm nhiên cất giọng hỏi, "Nếu đúng thì sao nào?"
Úc Thừa hơi sững lại, bờ môi nhếch lên một nụ cười.
"Anh cấm đấy."
Anh túm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, nhoài người tới một lần nữa.
Úc Thừa hôn rất điêu luyện, nụ hôn kéo dài một lúc lâu, đến khi Hoài Hâm gần như ngạt thở, vô thức đẩy mạnh anh ra, Úc Thừa mới thỏa mãn buông tha cho cô, hai mắt nheo lại, "Ngọt quá."
Hoài Hâm không chịu nổi cúi gầm đầu, chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống đất.
"Cái đồ khó ưa." Cô làu bàu, "Dám gây ra động tĩnh lớn thế."
Đuôi mắt Úc Thừa nhướng lên, anh nhích lại gần cô, cong môi hỏi, "Ai khó ưa hả?"
"Anh đấy!"
Anh thấp giọng nở nụ cười xấu xa, "Lúc nãy hôn nhau, vẻ mặt em đâu có giống như lời em nói."
"..."
Hoài Hâm đẩy anh ra, nhảy xuống tủ sải bước ra ngoài, "Em về đây."
"Em thế này không về được đâu." Úc Thừa ôm lấy cô từ phía sau, chậm rãi nở nụ cười, "Nếu không mọi người đều sẽ biết anh vừa bắt nạt em đấy."
Hoài Hâm trợn trắng mắt, nhận lấy gương anh đưa tới.
Hay lắm, son môi trôi tuốt tuồn tuột hết cả rồi.
Vừa nãy anh đúng là quá thể quá đáng mà.
Anh cũng biết là bắt nạt cơ đấy, cô trừng mắt lườm anh một cái, lại còn cười được à!
Cô nghiêm mặt lấy khăn giấy lau đi, tô lại son một lần nữa, xong xuôi rồi Hoài Hâm mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa ngước lên lại trông thấy gương mặt anh tuấn của Úc Thừa, hai tai cô đỏ bừng, cầm khăn giấy giúp anh lau bên khóe môi.
Sau khi khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, Hoài Hâm toan lỉnh đi nhưng lại người đàn ông cười tủm tỉm bắt lấy cổ tay.
Lòng bàn tay anh nóng hừng hực, hiếm khi thấy Hoài Hâm lắp bắp như bây giờ, "Sếp Úc còn... còn... chuyện gì nữa ạ?"
Úc Thừa ôm cô vào lòng, anh cụp mắt, tủm tỉm cất lời, "Sổ sách đã tính xong đâu mà đòi chạy hả?"
"Sổ sách gì cơ?" Cô hấp háy đôi mắt, giọng đầy vô tội.
Anh khựng lại trong tích tắc, ghìm giọng thật thấp lạnh lùng nhắc nhở cô, "Cao cao gầy gầy, trẻ tuổi trắng trẻo, đẹp trai toả nắng."
Tư thế nói chuyện ngửa đầu kiểu này khiến Hoài Hâm có cảm giác như đang bị anh áp chế. Cô muốn đẩy anh ra nhưng lại không thành công, cô cố gắng nhịn cười, đành giữ nguyên tư thế ôm nhau thế này, "Là... một cậu bạn thân của em trai em, mới quen thôi."
"Mới quen mà đã nói chuyện vui vẻ thế à?"
Hoài Hâm nghiêng đầu, ung dung quan sát anh một lượt.
Một lát sau, cô đủng đỉnh lên tiếng, "Anh của em đang ghen đấy à?"
"..."
"Đừng ghen nè." Hoài Hâm khẽ chớp hàng mi, nét tinh nghịch ánh lên trong đôi mắt. Cô mỉm cười nhoài người đến, thì thầm bên tai anh, "Tuy bây giờ em vẫn chưa có bạn trai, nhưng cậu ta không có cơ hội thắng bằng anh đâu."
Hẳn là cô cố ý, bờ môi như chạm như không mang theo ý trêu chọc, nhẹ nhàng chạm vào rồi rời đi ngay lập tức.
Úc Thừa nheo mắt, quai hàm bạnh ra, cố nở nụ cười.
"Đi về làm việc trước đi." Giọng nói trầm thấp hơi khàn, anh khẽ véo vành tai mềm mại của cô như một lời cảnh cáo, "Nếu không, anh không dám bảo đảm lát nữa có làm ra động tĩnh lớn hơn hay không đâu."
...
Tiến triển của lần quay về Hong Kong hoàn toàn nằm trong dự tính của Úc Thừa.
Vì tiệc mừng thọ lần thứ 69 này không phải là năm tuổi chẵn, cộng thêm đủ thứ vấn đề cả trong lẫn ngoài gia tộc nên Phan Tấn Nhạc cũng chẳng có tâm trạng tổ chức linh đình.
Tiệc mừng thọ được tổ chức tại biệt thự sườn núi, chỉ mời bạn bè thân thiết lâu năm, nhưng bữa tiệc vẫn rất náo nhiệt. Phan Tấn Nhạc chẳng mấy ngạc nhiên với sự xuất hiện của Úc Thừa, vẫn trò chuyện dăm ba câu như bình thường, ân cần hỏi thăm cuộc sống dạo này của anh.
Món quà mà Úc Thừa mang đến là một bức tranh thủy mặc đời nhà Minh do Hứa Tông chuẩn bị, một món quà khá vừa tầm trong đống quà ngổn ngang, nhưng lại cực kỳ phù hợp với địa vị "lửng lơ" của anh hiện tại. Hơn nữa Hứa Tông hiểu rõ sở thích của Phan Tấn Nhạc, và đây chính là một món đồ cao cấp mà bà đã cất công tìm kiếm.
Quà của Phan Tuyển là một tượng Phật nhỏ bằng vàng từng được thờ cúng trong Phật giáo Tây Tạng, màu sắc lấp lánh, trông rất quý giá, không biết anh ta tìm ở đâu ra, rất được lòng Phan Tấn Nhạc.
Ngoài ra, Úc Thừa còn trông thấy hai quyển sách dạy chơi cờ được đặt ở một góc khuất, không biết tác giả là ai.
Sau bữa tiệc, các khách mời đều di chuyển đến tầng hai uống rượu. Úc Thừa đứng cạnh cửa sổ trên hành lang nhìn xuống, ở góc nhìn này có thể quan sát tình hình trong hoa viên phía sau.
Phan Diệu đang chơi xích đu đến là vui, đứng bên cạnh cô bé là một người đàn ông trẻ tuổi, mặt mày nghiêm nghị.
Cô bé chơi một chốc rồi lại duỗi cánh tay mũm mĩm trắng trẻo về phía người đàn ông, ngay sau đó anh ta bế cô bé lên, đặt cô bé ngồi lên đùi mình. Một lớn một nhỏ cười nói vui vẻ.
Úc Thừa đoán người đó hẳn là Cừu Minh Phàm, anh chưa từng gặp hai đứa con trai riêng của bố mình. Lúc trước là do không thể để lộ ra bên ngoài nên Phan Tấn Nhạc vẫn giữ họ ở một nơi bí mật gần đó, giống như ông ta đã từng đối xử với anh ngày xưa.
Tuy nhiên, hôm nay Cừu Minh Phàm có thể xuất hiện ở đây, hiển nhiên không hề đơn giản là "lén" đến như lời Phan Diệu nói.
Có lẽ đã được bố ngầm cho phép.
Úc Thừa cụp mắt quan sát hai người họ một lúc, người đàn ông dưới lầu như cảm nhận được, vô thức ngước mắt lên nhìn về phía tầng hai.
Tầm mắt hai người giao nhau giữa không trung, Cừu Minh Phàm phản ứng lại đầu tiên, khóe môi hơi rướn lên, khẽ gật đầu chào.
Úc Thừa đáp lại anh ta bằng một nụ cười thản nhiên, không hiểu sao anh lại có suy nghĩ rằng, thật ra Cừu Minh Phàm khá giống anh, hai người vốn dĩ từ đầu đều không mang họ Phan, nhưng người kia rất thức thời, sau khi nhận tổ quy tông liền đặt nhà họ Phan lên trên hết, tất cả giấy tờ liên quan đều đã được đổi tên.
Khác hẳn với anh, cứng đầu cứng cổ.
Úc Thừa vẫn không chịu đổi sang họ Phan, thời gian anh ở nhà quá ngắn, chưa kịp vững gót chân đã bị ném sang Mỹ, bẵng đi mấy năm, Phan Tấn Nhạc gần như đã quên mất đứa con này.
Sau khi về nước, anh lại càng không có bất cứ dính dáng gì đến nhà họ Phan, Hứa Tông chẳng trông mong gì vào anh nữa, thế nên cũng mắt nhắm mắt mở với chuyện này, mặc xác anh.
Tuy nhiên thái độ của Phan Tấn Nhạc với chuyện này có thể xem như khá thoải mái, có lẽ cũng nhờ một phần nguyên nhân là do mẹ đẻ của anh.
Nghe nói mẹ của Cừu Minh Phàm là tiểu thư của một gia đình giàu có ở Thượng Hải, tuy không phải là danh gia vọng tộc, nhưng vẫn mạnh hơn bà Phan hiện giờ. Xuất thân như thế mà vẫn phải làm bà nhỏ của người ta, có thể nhận ra ván cờ này của Phan Tấn Nhạc cũng chẳng hề rõ ràng.
Úc Thừa không cần phải sửa lại họ, phải chăng là vì tình cảm sâu đậm của bố dành cho mẹ đẻ của mình, nếu không thì sao Phan Tấn Nhạc lại dễ dàng tha thứ cho sự ương bướng của anh như thế?
Chân tình ư?
Nghĩ đến từ này lại thấy buồn cười, anh lắc đầu, không nấn ná lại thêm mà xoay người rời khỏi hành lang bằng kính.
Trên đường tình cờ gặp mấy người họ hàng, toàn là những người thích nịnh trên nạt dưới, trông thấy Úc Thừa cũng chẳng thèm để anh vào mắt, ai nấy đều bày ra vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ. Chỉ có chú Út Phan Tấn Sùng thân thiết lên tiếng chào hỏi với anh.
Ông ta là em trai của Phan Tấn Nhạc, hai anh em chênh nhau gần hai chục tuổi, đến giờ vẫn chưa lấy vợ. Phan Tấn Nhạc đã giao hết quyền hành quản lý toàn bộ chuỗi khách sạn của Phan gia cho ông ta. Phan Tấn Sùng cũng là người có đầu óc kinh doanh, công việc quản lý đến nay vẫn phát triển vững vàng, hơn nữa còn rất được Phan Tấn Nhạc tin tưởng.
Hai người chào hỏi vài câu rồi tạm biệt nhau, lúc Úc Thừa bước xuống cầu thang xoắn ốc thì chạm mặt Hứa