Bên ngoài khung cửa sổ bằng kính trong suốt nối từ trần đến sàn là màn đêm sâu thẳm khó phân biệt, vừa lúc phản chiếu ánh mắt đen như mực của Úc Thừa. Anh tiến đến hai bước ấn cô vào chiếc ghế chân cao bên cạnh rồi cụp mắt chăm chú nhìn cô giống như thợ săn đang hung hãn nhìn con mồi.
Mặc dù Hoài Hâm không cố ý nhưng cô vẫn vô thức thực hiện hành động nuốt nước bọt, trong vô thức cô muốn nhìn sang chỗ khác.
Đôi mắt đen láy của cô mở to nhìn anh, đầu óc cô quay cuồng muốn nhanh chóng tìm chuyện gì để nói.
"Anh và anh Phó gặp nhau thế nào?"
Cô thay đổi chủ để chẳng thông minh gì cả, từ trên cao Úc Thừa nhìn xuống cô trong chốc lát nhưng anh vẫn nuông chiều kiềm chế hơi thở.
Anh cụp mắt xuống rồi cười nói.
"Trước kia khi ở Hồng Kông thì bọn anh học chung trường trung học."
Phó Đình Hựu và Úc Thừa kết bạn với nhau qua lớp Pô-Lo*.
*Môn cưỡi ngựa đánh bóng
Ở ngôi trường quý tộc mà anh chuyển đến, Phan Tuyển khơi mào để mọi người bài xích và chèn ép anh nên mới dẫn đến lần ngã ngựa đó. Lúc đó chính Phó Đình Hựu đã cử người đưa anh đến bệnh viện, sau đó anh ta cũng đứng ra nói chuyện thay anh, chính điều này đã giúp tình hình của Úc Thừa ở trường không còn gian nan nữa.
Đây là lần đầu tiên Hoài Hâm nghe đến chuyện này, cô mở to đôi mắt phẫn nộ rồi gằn giọng nói.
"Tại sao họ có thể làm như vậy chứ! Cũng quá đáng quá rồi!"
Úc Thừa bất ngờ vì cô dám lên tiếng phê phán như vậy, anh hơi giật mình nhưng lát sau thì anh nhanh chóng ngước mắt lên và mỉm cười.
"Chuyện đã qua rất lâu rồi."
Giọng nói của người đàn ông như kiểu không đáng nhắc đến, anh xoa đầu cô an ủi.
"Anh đã không quan tâm từ lâu rồi."
Nhưng Hoài Hâm vẫn cau mày rồi nhìn anh lo lắng.
"Khi đó anh bị thương ở đâu?"
Úc Thừa nhìn vào đôi mắt to tròn sáng lấp lánh giống như hơi ươn ướt của cô, giọng nói của anh hơi trầm thấp.
"Cánh tay trái bị thương nghiêm trọng hơn vì xương gãy vụn."
"Có để lại sẹo không?"
Hoài Hâm hỏi xong mới phát hiện câu hỏi này của mình có hơi dư thừa thế nên cô thay đổi cách nói.
"Em có thể xem thử không?"
Úc Thừa đỡ cô tựa gần vào bàn, đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn xuống sau đó bàn tay của anh vuốt nhẹ lên đầu vai của cô.
"Cần phải cởi áo."
Câu nói của anh khiến trái tim cô hơi chấn động nhẹ, Úc Thừa thấy Hoài Hâm hơi hé môi thì cười nói.
"Quay về sẽ cho em xem."
Hoài Hâm mím môi không thốt nên câu nào được nữa.
Úc Thừa im lặng chăm chú nhìn cô sau đó anh giúp cô vén tóc ra phía sau tai, anh nhẹ nhàng hỏi cô.
"Em ăn no không?"
Hoài Hâm ậm ừ một tiếng. Anh cụp mắt xuống rồi nói.
"Anh còn có việc phải làm nên em về phòng trước nhé."
Cô nhướng mày mím môi nhìn anh, Úc Thừa thở dài giải thích với cô.
"Em ở đây anh sẽ bị phân tâm, có thể anh sẽ không chăm sóc cho em được."
Thật sự lý do là như vậy, vô duyên vô cớ Hoài Hâm cảm thấy hơi mệt nên cô ngáp dài đáp lại anh.
"Vậy được, vậy em về phòng đây."
Trước khi cô đi Úc Thừa còn căn dặn cô.
"Sau khi lên phòng thì nhắn tin cho anh."
"Ừm."
Anh bình tĩnh nhìn theo dáng người mảnh mai mặc quần áo màu xanh đậm biến mất chỗ ngã rẽ, đột nhiên có ai đó ôm lấy vai anh.
"Cậu ở đây à, tôi tìm cậu khắp nơi."
Thì ra là Phó Đình Hựu. Anh ấy nhìn theo ánh mắt của Úc Thừa rồi nở nụ cười sáng tỏ nhìn sang.
"Tiễn cô bạn gái nhỏ của cậu à?"
Úc Thừa chẳng nói đúng hay sai, vẻ mặt của anh không tập trung nhìn anh ta.
"Nói chuyện với họ xong rồi à?"
"Đuổi đi hết rồi."
Phó Đình Hựu ngồi xuống, sự chú ý của anh ta đã bị chiếc cốc đặt trên bàn thu hút, danh thiếp của Diệp Hồng bị lộn ngược và dính đầy rượu trông vô cùng thảm thương.
Anh ấta y nhìn nó hồi lâu rồi vui vẻ hỏi Úc Thừa để xác nhận.
"Cô ấy làm đấy à?"
Úc Thừa không trả lời nhưng Phó Đình Hựu vẫn tấm tắc khen ngợi.
"Cô bé này khá thú vị đấy, không ngạc nhiên khi cậu thích cô ấy."
Úc Thừa nhướng mày lộ ra vẻ mặt không rõ sau đó anh lên tiếng sửa lại.
"Cô ấy chỉ nói cô ấy là bạn nữ dự tiệc của tôi thôi."
"Là ban đầu tôi nghĩ cũng không có gì đặc biệt."
Lời nói của Phó Đình Hựu chứa đầy ẩn ý.
"Sau này tôi thấy hai người tương tác với nhau thì lúc đó tôi mới biết là không giống."
Úc Thừa khẽ cong môi xem như thừa nhận lời này.
"Là tôi thì tôi cũng thích kiểu như vậy."
Phó Đình Hựu cười nhưng dường như nghĩ đến chuyện gì đó, anh ta lại thở dài.
"Đáng tiếc gặp người như chúng ta thì sẽ phải chịu cực khổ."
Úc Thừa biết anh ta đang nói cái gì nên anh gọi người phục vụ mang một chai whisky đến.
Rót rượu đầy ly thủy tinh, bọt khí nổi lên, hai người họ cụng ly uống với nhau.
Giống như trường hợp của em trai Phó Đình Hựu là Phó Đình Tư và mối tình đầu của cậu ấy vậy, cậu ấy bị gia đình ép liên hôn và bắt đôi uyên ương số khổ phải chia tay nhau. Bạn gái của cậu ấy không chấp nhận nổi chuyện người mình yêu cưới người khác nên đã tự sát, sau đó Phó Đình Tư đã bị trầm cảm nên suốt ngày đều không vui vẻ gì.
Úc Thừa cụp mắt xuống.
"Cho nên cậu cũng biết vì sao tôi không muốn qua lại với nhà họ Phan."
Bởi vì anh muốn được tự do.
"Có lý."
Phó Đình Hựu nhấp một ngụm rượu rồi hỏi Úc Thừa.
"Vậy tại sao bây giờ cậu lại muốn quay về?"
Bởi vì anh nhận ra trốn tránh không thể giải quyết được vấn đề, chỉ có trở nên mạnh mẽ hơn thì anh mới có thể bảo vệ được tất cả những gì anh quan tâm.
Từ ánh mắt của Úc Thừa mà Phó Đình Hựu có thể đọc được suy nghĩ của anh, anh ta trầm mặc rất lâu rồi mới nói.
"A Thừa, con đường này không dễ đi."
Muốn có cả tự do và quyền lực thì trên đời này không có chuyện dễ dàng đến thế.
"Tôi biết."
Úc Thừa gật đầu bình tĩnh nói.
"Tìm cách thoát khỏi ngõ cụt. Chung quy vẫn phải thử."
Hứa Ngọc có thể sai người đến thay băng cho Hầu Tố Hinh, sau này anh ta cũng có thể dùng thủ đoạn để phá hủy tiền đồ của Hoài Hâm. Chỉ cần Úc Thừa có điểm yếu thì đây chính là ngõ cụt.
Chuyện của Hầu Tố Hinh chỉ là một màn dạo đầu, nhưng qua chuyện này Úc Thừa có thể dự đoán được tương lai.
Nếu như anh dốc hết sức thì biết đâu có thể bảo vệ được vợ chồng nhà họ Úc nhưng nếu kéo dài thời gian để nhiều người hơn đứng trên bàn cân này thì không chắc Úc Thừa có thể bảo vệ hết tất cả mọi người.
Nhưng anh cũng biết mình tham lam và muốn quá nhiều thứ, chỉ là anh không thể bỏ cuộc nên tất cả những gì anh phải làm là cố gắng hết sức.
Phó Đình Hựu biết anh đã hạ quyết tâm nên không còn gì để nói nữa, anh ta chỉ cụng ly với Úc Thừa rồi an ủi anh.
"Ngày lành tháng tốt nên không nói mấy chuyện này nữa."
Hoài Hâm vừa gửi tin nhắn cho anh nói cô đã trở về phòng rồi, Úc Thừa cất điện thoại đi rồi lại tiếp tục rót rượu cho Phó Đình Hựu rồi nói.
"Tôi đã giới thiệu cơ bản những người ở đây cho cậu biết rồi. Đến Hồng Kông thì nhớ tìm tôi, tôi mời cậu và mọi người đi ăn cơm."
"Được."
Úc Thừa vỗ vai anh ta.
"Có chuyện gì thì nói với tôi."
"Đương nhiên rồi."
Phó Đình Hựu nhớ lại những chuyện đã xảy ra khi còn đi học, những chuyện trong quá khứ như vẫn còn hiện diện trước mắt của anh ta khiến anh ta không khỏi thở dài.
"Chớp mắt mà đã hơn mười năm rồi."
Quả thật thời gian chính là thứ tàn nhẫn nhất nhưng nó lại có thể khiến cho rất nhiều chuyện trở nên có ý nghĩa sâu sắc nhất,
Chẳng hạn như dao đâm hai bên*, tình nghĩa chân thần đối đãi với nhau. Cho dù năm tháng trôi qua có khó khăn đến mức nào thì mọi thứ vẫn giống hệt ngày xưa.
*Thành ngữ có ý nghĩa là tình bạn sâu đậm đến mức có thể hy sinh vì nhau
Chai whisky đã sắp cạn rồi còn hai người cũng đã ngà ngà say. Lúc này thì điện thoại của Úc Thừa vang lên, là Hoài Hâm gọi đến.
Phó Đình Hựu liếc nhìn rồi dường như hiểu ý nên anh ta mỉm cười.
"Người ta chờ sốt ruột lắm rồi, cậu mau quay về đi. Có chuyện gì thì ngày mai nói tiếp."
Anh ta tạm dừng rồi lại nói.
"Tôi sẽ thay cậu dạy cho tên Diệp Hồng đó một bài học."
Úc Thừa cười như không cười rồi khẽ ừ, anh đứng dậy chào tạm biệt Phó Đình Hựu. Anh vừa quay về vừa nghe điện thoại, anh nghe thấy phía bên kia Hoài Hâm thì thầm hỏi khi nào thì anh quay về.
Giọng nói của cô mềm mại nhưng lại hơi tủi thân cũng có lẽ là do cô cố ý, như con mèo con dụi vào trong lòng người ta khiến người ta ngứa ngáy.
"Bây giờ anh quay về."
Giọng nói của Úc Thừa trầm thấp êm dịu hệt như rượu vang.
"Ngoan ngoãn ở trong phòng đợi anh."
Con đường từ sảnh tiệc đến phòng khách sạn khá dài, giữa đường phải đi qua một sòng bạc náo nhiệt. Đủ kiểu nam nữ ôm nhau hô hào đặt cược, bầu không khí tràn ngập mùi tiền xa hoa phung phí. Úc Thừa cong khuỷu tay cài lại cúc áo vest của mình, anh bước qua khu trung tâm náo nhiệt này với vẻ mặt lạnh lùng.
Trong quá trình chờ thang máy từ tầng trệt dần đi lên cao thì Úc Thừa không kìm được mà nghĩ đến con mèo con đang ở trên lầu.
Không biết bây giờ cô đang làm gì? Đơn giản là không phút nào cô chịu an phận.
Anh biết tối nay anh sẽ uống say, nhiệt độ cơ thể sẽ cao hơn bình thường nên hơi khô nóng. Úc Thừa nhắm mắt lại xoa huyệt thái dương.
Không mất quá nhiều thời gian để đến được cửa phòng chính. Bây giờ đã gần một giờ sáng rồi, trên tầng cao này đã rời xa sự hối hả nhộn nhịp của mặt đất mà trái lại xung quanh rất yên tĩnh. Úc Thừa vốn định giơ tay gõ cửa nhưng cuối cùng anh lại lấy thẻ phòng ra rồi trực tiếp mở cửa.
Khác với những gì anh tưởng tượng vì bên trong phòng là một mảnh tối mờ, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Có ánh sáng mờ ảo từ trong phòng ngủ chiếu ra, Úc Thừa cởi áo khoác ngoài rồi tùy ý đặt xuống một chỗ. Tầm nhìn của anh hơi mờ, anh chậm rãi bước từng bước vào trong phòng ngủ.
Sau khi nhìn rõ cảnh tượng trên giường thì người đàn ông mới dừng bước.
Hoài Hâm mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa màu tím hoa cà, cô đang nằm ngủ ở một bên giường cách cửa ra vào không xa. Ở đầu giường có một ngọn đèn màu cam nhạt không sáng lắm nhưng vừa đủ để phác họa đường nét xinh đẹp của cô.
Hoài Hâm nằm nghiêng nên đôi má trắng ngần của cô đang đối diện với anh, mái tóc đen suôn mượt mềm mại của cô xõa tung trên chiếc gối mềm, hai hàng lông mi hơi cong của cô khẽ run theo từng nhịp thở, bắp chân thon thả mảnh khảnh lộ ra rất mịn màng trơn tru.
Toàn bộ cơ thể của cô phát sáng, ngay cả phần tóc ngoài cùng của cô cũng tỏa ra thứ ánh sáng màu cam nhạt ấm áp.
Yết hầu của Úc Thừa khẽ trượt rồi sau đó anh tiến lên hai bước ngửi lấy hương thơm của hoa dành dành nhàn nhạt trên người cô.
Anh cúi xuống nhìn thì thấy Hoài Hâm ngủ say nhưng vẫn còn cầm chặt điện thoại trong tay, có vẻ như cô đang định sẽ đợi anh nhưng lại buồn ngủ quá nên đã ngủ quên mất.
Trước khi Úc Thừa lên đây thì trong lòng anh vẫn còn nghĩ khác, nhưng bây giờ anh lại cảm thấy không có cảnh tượng nào cảm động hơn bối cảnh trước mắt anh.
Đây là cảm giác khi có người đợi chờ mình, nhiều năm về trước anh cũng đã từng được lĩnh hội.
Úc Thừa ngồi xuống mép giường chỗ gần Hoài Hâm nhất, anh nhìn xuống khuôn mặt của cô.
Dường như thời gian đã dừng chuyển động trong giây lát sau đó anh đưa tay ra từ tốn vuốt nhẹ mái tóc đen xõa ra của cô, nó mềm mại khiến trong lòng người ta cảm thấy ấm áp.
Hô hấp của Hoài Hâm vẫn nhẹ nhàng đều đặn nên không hề hay biết chuyện này, cô ngủ ngon lành như một con thú nhỏ dễ thương đang tận hưởng giấc ngủ đông.
Úc Thừa nhìn cô rất lâu với những cảm xúc rất khó phân biệt, anh nhẹ nhàng lấy điện thoại trong tay cô ra rồi đặt nó ở đầu giường. Hồi lâu sau anh cúi xuống đặt lên má cô một nụ hôn.
"Ngủ ngon."
Anh thì thầm bên tai cô.
Sáng hôm sau khi Hoài Hâm thức dậy thì ánh nắng sớm rạng rỡ ngoài cửa sổ đã tràn vào trong phòng. Ánh nắng ấm áp tạo thêm cảm xúc như họa thêm nét vẽ cho bức tranh sơn dầu của khung cảnh xung quanh, cô mờ mịt nhìn lên trần nhà hồi lâu rồi đột nhiên quay đầu nhìn sang hai bên.
Không có ai cả.
Trong phòng tắm có tiếng nước chảy yếu ớt vọng ra, Hoài Hâm chống người ngồi dậy, cô lấy tay ôm đầu rồi vuốt mái tóc đang xõa tung của mình.
Aaa cơ hội tốt như vậy mà lại bỏ lỡ rồi!
Vốn dĩ tối qua cô muốn lợi dụng cơ hội cả hai bên đều ngà say mà làm cái gì đó, khụ khụ, thật không nói nên lời mà. Vốn dĩ thể chất của cô rất tốt nhưng ai biết được cô không chống đỡ được mà đã ngủ thiếp đi chứ!
Cô cầm điện thoại lên nhìn… thế mà đã gần trưa rồi! Cô là heo à?? Thời gian hẹn hò