Bên trong cánh cửa đang khép hờ, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng ho khan. Hứa Tông chờ ở bên ngoài, qua một lúc lâu, bác sĩ Lâm xách theo một cái rương từ bên trong bước ra.
Ông ấy khẽ ra hiệu bằng tay: “Thưa bà, ngài ấy đang nghỉ ngơi.”
Cửa phòng ngủ đóng chặt, Hứa Tông liếc mắt nhìn một cái rồi nhỏ giọng hỏi: “Tình huống thế nào rồi?”
Bác sĩ Lâm cân nhắc nói: “Theo lý thuyết, sử dụng đơn thuốc Trung y nên là bốc thuốc đúng bệnh mới đúng, nhưng lại không có khởi sắc nào.” Ông ấy hơi ngừng lại một chút: “Tôi nghĩ là nên quan sát một khoảng thời gian nữa.”
Hứa Tông hít sâu một hơi, không nói gì. Không biết bà ấy đang suy nghĩ đến gì mà biểu cảm hơi trầm mặc.
Bác sĩ Lâm thử thăm dò: “Thưa bà?”
Lúc này, Hứa Tông mới a lên một tiếng, nghiêm túc gật đầu nói: “Vất vả cho ông rồi.”
Đợi bác sĩ Lâm đi, dáng vẻ đoan trang của Hứa Tông không còn giữ nữa, bà ấy vô cảm ngồi xuống chiếc ghế bà chủ của mình.
Sức khỏe của Phan Tấn Nhạc càng ngày càng kém. Thật sự nói không chừng là một ngày nào đó sẽ qua đời, nhưng điều làm cho bà ấy bất an chính là bản di chúc vẫn luôn được bảo mật và chẳng ai có thể xem được kia.
Chuyện Úc Thừa đính hôn với nhà họ Tạ đã hỗ trợ rất nhiều cho nhà họ Phan. Phan Tấn Nhạc không thể không có suy tính mới ở trong lòng, nhưng thái độ trước mắt của ông ấy đối với người thừa kế vẫn mơ hồ.
Hứa Tông biết Phan Tấn Nhạc cẩn thận như thế nào. Về chuyện quỹ Úc Thừa đúng là đuối lý. Lúc bà ấy biết được cũng rất tức giận. Nhưng theo quan điểm của Hứa Tông, phân lượng của nhà họ Tạ cũng đủ nặng nên có thể xem như lấy công chuộc tội.
Chỉ cần một ngày chưa nhìn tới bản di chúc kia, Hứa Tông khó có thể yên lòng được. Bà ấy cũng chẳng còn có cách nào khác, chỉ có thể không ngừng thúc giục Úc Thừa nhanh chóng loại bỏ những thứ không nghe lời và gây cản đường ở trong tập đoàn.
Hứa Tông khoác áo lông chồn dựa lưng về phía sau, cẩn thận xem xét các phe phái khác nhau ở trong công ty.
Phan Duệ và Phan Tuyển đều thuộc về phe của bà ấy. Phan Tấn Sùng cũng không cần lo lắng, ông ấy là em trai của Phan Tấn Nhạc. Hứa Tông biết ông ấy không phải là một người có dã tâm. Nếu không thì ông ấy cũng sẽ không bảo vệ lãnh thổ khách sạn của mình suốt mười mấy năm trời như thế.
Vấn đề chủ yếu vẫn nằm ở Cừu Minh Phàm bên này.
Thủ đoạn của anh ta tàn nhẫn, làm một bước tính mười bước, lòng dạ lại thâm sâu khó lường. Hứa Tông cau mày, ấn huyệt thái dương, suy nghĩ một lúc đã nghĩ đến mẹ của anh ta, sắc mặt khó che giấu vẻ u sầu.
Đến tận bây giờ, Phan Tấn Nhạc và Cừu Tĩnh Dung vẫn còn liên lạc nhau. Hứa Tông đã lâu rồi không ở cùng phòng với Phan Tấn Nhạc nữa. Ngày đó, lúc trong bệnh viện, bà ấy vô tình liếc nhìn thấy cuộc gọi đến của đối phương.
Nhà của Cừu Tĩnh Dung làm nghề dệt vân thổ cẩm, bà ta là một mỹ nhân mặc sườn xám. Năm đó, bà ta cũng xinh đẹp không kém, đáng tiếc là bà ta đến sau Hứa Tông cũng không thể lay động vị trí vợ cả của bà ấy.
Không đợi kịp hai người ly hôn, bà ta đã gả cho người khác rồi. Nghe nói cho tới tận bây giờ, bà ta cũng chưa sinh được một đứa con nào cho người chồng mới.
Tuy nhiên, cho dù như thế, Hứa Tông cũng không bao giờ quên được tình cảnh lúc đó.
Khi ấy bà ấy vẫn là một học sinh, tuổi trẻ nông tính lại còn được cưng chiều nữa nên khó tránh khỏi có chút tùy hứng. Ban đầu, Phan Tấn Nhạc từng rất chiều chuộng bà ấy. Trong một lần nọ đi công tác ở Thượng Hải - Chiết Giang quay về, ông ấy đã trở nên lãnh đạm hơn rất nhiều.
Hứa Tông hao tâm tổn trí hỏi thăm qua những người ở bên cạnh ông ấy mới biết hóa ra ông ấy đã quen biết người mới ở đó rồi.
Chỉ nghe thấy người mới cười, đâu nghe thấy người xưa khóc.
Phan Tấn Nhạc dần dần giảm bớt số lần gặp bà ấy, cho dù bà ấy có khóc lóc cầu xin như thế nào thì ông ấy vẫn lòng dạ sắt đá. Dù bà ấy có sinh con ra cũng không sử dụng cách này được, Phan Tấn Nhạc không nhận con. Trong một đêm mưa ngày đông, rốt cuộc bà ấy cũng đã không gọi được cho ông ấy nữa rồi.
Ngoại trừ, một bất động sản ban đầu ông ấy tặng cho bà ấy, Phan Tấn Nhạc chẳng để lại gì cho bà ấy cả. Chỉ có một đứa trẻ sơ sinh vẫn còn quấn tã lót. Hứa Tông quan sát đứa bé đang khóc ê a kia mà trong lòng chỉ còn nỗi oán hận.
Nhiều năm về sau, bà ấy mang theo Úc Thừa quay về nhà đúng lúc gặp được Phan Tấn Nhạc, đây là cơ hội tốt để Phan Tấn Nhạc và bà Phan ly hôn. Tính cách của Hứa Tông đã khiêm tốn hơn rất nhiều, trở nên dịu dàng và săn sóc hơn. Bà ấy từ từ tiếp xúc và dần dần gợi lên một ít hồi ức tốt đẹp ở trong lòng Phan Tấn Nhạc. Cộng thêm nỗi hổ thẹn đối với bà ấy, ông ấy chấp nhận bà ấy thêm một lần nữa.
Tuy nói là người chiến thắng cuối cùng là bà ấy, nhưng Hứa Tông chưa bao giờ quên được cảm giác cô đơn và bất lực của mình trong đêm mưa hôm đó.
Lấy sắc đẹp ra để phục vụ cho người khác, một khi sắc đẹp suy tàn thì tình yêu cũng tan biến. Giữa bà ấy và Phan Tấn Nhạc đã không còn tình cảm vợ chồng gì từ lâu rồi, chỉ có từng câu chuyện cũ trong quá khứ lần lượt hiện lên, là nỗi sỉ nhục ở trong lòng mà bà ấy mà chẳng vứt đi được.
Hứa Tông bỏ hết mọi vốn liếng để bò lên được vị trí này, sao có thể chịu khoang nhượng những người thèm thuồng ông ấy chứ? Từ trước đến nay, hai mẹ con Cừu Minh Phàm và Cừu Tĩnh Dung luôn là cái gai trong thịt bà ấy.
Mặc dù bà ấy không muốn thừa nhận, nhưng bà ấy biết Cừu Minh Phàm nổi tiếng ở trong tập đoàn như vậy cũng là vì nhận được sự ngấm ngầm đồng ý và ủng hộ của Phan Tấn Nhạc.
Trước nay, ông ấy luôn dành một phần tình cảm cho Cừu Tĩnh Dung.
Đây là ưu thế của Cừu Minh Phàm và anh ta cũng có thể dựa vào đó. Bây giờ, Hứa Tông hy vọng rằng phe phái của Úc Thừa có thể ổn định và đừng xảy ra thêm bất cứ vấn đề nào nữa.
Bà ấy lại liếc nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt, nặng nề nhìn chăm chú một lát, rồi khép áo khoác lại rồi xoay người đi xuống lầu.
Trên sân gôn đầy nắng, Úc Thừa đang chơi goft với cậu cả nhà họ Tạ - Tạ Tuấn.
Hai người thi đấu, gậy sau so với gậy trước còn xa hơn, tùy ý vung gậy đã đánh xa tận 200 yard, mọi người xung quanh đều kinh ngạc cảm thán.
Tạ Tuấn cong khóe miệng lên, anh ấy cười nói trước đây bản thân không có đi đánh goft với anh chính là một sự tổn thất của mình.
Úc Thừa cũng mỉm cười: “Không có việc gì, sau này chúng ta còn rất nhiều thời gian.”
Đánh goft hơn một giờ đồng hồ, Tạ Tuấn đề nghị đi đến trại nuôi ngựa ở bên cạnh để cưỡi ngựa hai vòng. Hai người thống nhất cùng nhau đi đến đó và đúng lúc thấy Phan Duệ.
Lần này là chính anh ta muốn đi theo tới đây, dù sao cũng không có vấn đề gì nên Úc Thừa đồng ý.
Phan Duệ khách khí chào bọn họ: “Cậu Tạ, anh hai.”
Đây là trại nuôi ngựa thuộc quyền sở hữu của nhà họ Phan. Úc Thừa và Phan Duệ đều có ngựa của riêng mình. Tạ Tuấn chọn một con ngựa Akhal Tejin, bộ lông trắng tinh của nó mịn màng và mượt mà, bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển, nhưng tính nết khó thuần hóa nên đi chưa được vài bước nó đã không chịu nổi mà mở rộng vó chân rồi chạy đi. Úc Thừa cười một cái rồi cưỡi ngựa rảo bước chậm rãi, người đi trước kẻ theo sau với Phan Duệ.
Từ sau khi Phan Duệ đến đây, Úc Thừa cũng không có bạc đãi anh ta. Anh giao một ít việc râu ria cho anh ta làm. Tuy rằng không thể so với quá khứ, nhưng ít ra làm cho tình cảnh của Phan Duệ không còn khó khăn như trước nữa.
Phan Duệ liên tiếp nhìn về phía anh, Úc Thừa liền hỏi anh ta gần đây thế nào, mọi chuyện có ổn không.
Lông mi của Phan Duệ giật giật, mất tự nhiên gật đầu.
Úc Thừa nói: “Ừm. Em có vấn đề gì cũng có thể nói với anh.”
Phan Duệ nhìn anh một cái, một lát sau mới nói: “Cảm ơn anh hai.”
Ở trên đường chân trời cách đó không xa, ánh nắng dần dần chuyển sang sắc hoàng hôn màu vàng cam, chiếu xuống những ngọn núi non chập chùng, tầng mây đan xen sáng và tối. Hai người nhìn qua đó đều không tự chủ được mà kéo ngựa lại.
Sau khi trầm mặc chăm chú nhìn trong chốc lát, bọn họ quay đầu ngựa lại, từ từ quay trở về.
Tạ Tuấn vừa mới chạy xong một vòng về, đang ở đằng trước cách mấy chục mét chờ bọn họ tới đây. Phan Duệ nhìn sang, anh ta đột nhiên hỏi: “Khi nào thì anh hai và cô Tạ kết hôn?”
Úc Thừa nhàn nhạt nói: “Có lẽ cũng sớm thôi, còn phải xem ý tứ của nhà họ Tạ nữa.”
“Anh hai, sau này anh có kế hoạch nào nhắm vào anh ba không?”
Úc Thừa nghiêng mắt nhìn anh ta, Phan Duệ vội vàng bổ sung nói: “Em lo anh ta sẽ gây rối ở thời khắc mấu chốt.”
“Không có kế hoạch.”
“Không có kế hoạch sao?”
Cuối thu có một cơn gió lạnh thổi qua, bờm ngựa bị gió thổi ngược. Úc Thừa túm dây cương điều khiển ngựa, bình tĩnh nhìn anh ta: “Binh tới tướng đỡ. Đợi đến khi anh thật sự liên hôn với nhà họ Tạ, Cừu Minh Phàm sẽ chẳng thể làm được gì nữa.”
Phan Duệ còn chưa kịp đáp lời, cậu Tạ đã vẫy tay với bọn họ từ phía xa, hai người đồng loạt nhìn sang.
Cuộc trò chuyện bị cắt ngang, Phan Duệ cũng không tiếp tục hỏi nữa. Úc Thừa lại nói: “Chiều ngày kia, anh định đi Viễn Phong một chuyến, em có đi cùng anh không?”
Đó đã từng là công ty trên danh nghĩa của anh ta. Hiện tại, nó đã bị Úc Thừa thu mua rồi. Phan Duệ ngừng lại chớp mắt một cái: “Không được, anh hai. Tập đoàn còn một cuộc họp nữa, đúng lúc tổ chức vào buổi chiều, em phải tham gia.”
“Được rồi.” Úc Thừa cũng không nói thêm gì nữa.
Sau khi cùng ăn cơm tối với Tạ Tuấn xong, Úc Thừa quay trở lại Vịnh Thiển Thủy.
Nơi này là một biệt thự riêng khác trong nhà họ Phan. Thông thường chẳng có ai lui tới đây cả, ngay cả người giúp việc cũng không có, im ắng và lạnh lẽo. Úc Thừa đứng bên cửa sổ sát đất ở trong sảnh, nhìn ra màn đêm tĩnh lặng ở bên ngoài cửa sổ, không khỏi nhớ đến cái đêm mà anh uống say quay về biệt thự ở ngoại ô Bắc Kinh, Hoài Hâm đ ến tìm anh rồi ở lại qua đêm.
Cô sử dụng cơ thể mềm mại của mình để ôm anh, cầm khăn lông ấm áp để lau mặt cho anh.
Khi đó, trong lòng anh tràn ngập sự an ủi hóa thành một cốc nước ấm, nhưng anh lại chỉ nói nhớ cô. Rất nhớ cô.
Lớn lên ở trong con ngõ lớn ở Giang Chiết và bị đưa đi Hồng Kông chỉ trong một đêm, cuộc đời của Úc Thừa bị thu nhỏ lại. Cho dù đắm chìm trong những thứ xa hoa đồi truỵ thế nào, vẫn nhớ rõ cảm giác được mẹ ôm vào trong ngực thời niên thiếu.
Không phải là anh không hiểu tình yêu là gì. Ngược lại, bởi vì anh quá hiểu rõ tình cảm là gì nên mới chẳng dễ dàng mở miệng nói ra được từ này.
Từ này quý giá như ngàn vàng, là lời tỏ tình và cũng là lời hứa hẹn một tình yêu đến chết cũng không phai.
Thật ra, anh cũng rất sợ, sợ rằng sau này bản thân sẽ không còn cơ hội nữa, cho nên anh chỉ kìm chế mà để lại cho cô một bức thư.
Nhưng chuyện