Úc Thừa đã từng hỏi Hầu Tố Hinh và Úc Vệ Đông mấy lần rằng họ có muốn theo anh dọn đến Bắc Kinh hoặc là Hồng Kông sống không. So với thành phố này, nơi đó có những đại lộ khang trang, có xe cộ mà có thể cả đời bọn họ chưa từng nhìn thấy.
Nhưng câu trả lời của bọn họ vẫn luôn là "Không".
Không phải là bảo thủ, mà là do họ đã có quá nhiều ký ức đẹp đẽ tại nơi thành phố nhỏ này.
Chọn một thành phố để sống cả đời, bước đi trên những phiến đá rêu phong, qua những con hẻm mưa rơi rả rích, từng vết nứt, từng họa tiết trên tường đều mang một câu chuyện đẹp.
Úc Thừa đã ở đây từ nhỏ đến lớn, cảm giác thân thuộc với mảnh đất quê hương này là thứ không đâu có thể sánh bằng.
Úc Vệ Đông ở nhà nấu cơm tối cho bọn họ, ba người ngồi quanh một chiếc bàn không lớn không nhỏ, vừa đủ ấm áp.
Hoài Hâm vừa thưởng thức canh bồ câu nóng hổi, vừa nghe Úc Thừa và Úc Vệ Đông nói chuyện nhà giống như một cặp bố con bình thường.
Khi ông ấy biết được cuối cùng bọn họ cũng thành người một nhà, ông thật sự rất vui vẻ.
Ông ấy không thể hiện cảm xúc như Hầu Tố Hinh, niềm vui sướng của Úc Vệ Đông giấu trong khóe mắt, trong những nếp nhăn hiền hòa chồng lên nhau, ông ấy nói với Hoài Hâm: "Tiểu Hâm, nếu như A Trình mà bắt nạt cháu, cháu cứ tới tìm bác trai, để bác trai xả giận cho."
Hoài Hâm liếc nhìn Úc Thừa theo bản năng, phát hiện đuôi mắt anh giãn ra, cũng đang nở nụ cười, cô nhếch khóe miệng, gật đầu một cái: "Vâng."
Úc Vệ Đông lại bới thêm cho cô một chén cơm, hỏi: "Tiểu Hâm vẫn chưa tốt nghiệp đúng không?"
Lần đầu tiên gặp mặt, cô đã vờ như mình là đồng nghiệp của anh, là bởi vì khi đó quan hệ giữa cô và Úc Thừa đang trong trạng thái rất tế nhị, cho nên cô mới dùng thân phận Lisa, sau đó khi đã biết được tình cảm của nhau, tất nhiên cô đã kể hết cho ông ấy biết.
"Vâng, cháu vẫn còn đang học nghiên cứu sinh, sắp kết thúc học kỳ đầu tiên rồi ạ."
"Cháu học hai năm đúng không? Sau này định làm công việc gì?"
"Vâng ạ." Hoài Hâm suy nghĩ một chút, cô nói đúng sự thật: "Có thể sẽ dạy trường tư thục, nhưng cháu không biết đến lúc tốt nghiệp có cơ hội hay không."
Hàng năm các trường học tư nhân hàng đầu tuyển dụng rất ít người, hơn nữa còn tùy từng năm, những năm khó khăn có thể sẽ rất ít suất, phụ thuộc vào vận may rất nhiều.
Úc Vệ Đông cười vang: "Vậy thì không cần quá lo lắng, chẳng phải cháu có A Thừa sao."
Hoài Hâm cười híp mắt nhìn Úc Thừa: "Đúng vậy, nếu cháu không tìm được việc làm, cháu sẽ bảo anh ấy giúp."
Úc Thừa khẽ cười một tiếng, anh thấp giọng đáp: "Được, không thành vấn đề."
Cơm nước xong, hai người còn tính ở lại một buổi chiều, Hoài Hâm và Úc Vệ Đông nói chuyện phiếm, ba người canh lúc đầu giờ chiều, ánh mặt trời dịu lại để đi dạo chợ, Hoài Hâm đi xem thử cửa hàng riêng của Úc Vệ Đông.
Đến lúc đi, Úc Vệ Đông đứng ở trạm xe nhìn bọn họ.
Ông ấy chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn kéo tay Hoài Hâm, chân thành tha thiết nói: "Cháu này, bác trai luôn đợi cháu và A Thừa quay lại."
Hoài Hâm nhìn vào mắt ông ấy, thấy lòng ấm áp đến mức tan chảy.
Cô biết Hầu Tố Hinh còn ở đây, tất nhiên là ông ấy sẽ không đi nơi nào khác, nhưng nỗi khổ bị người mình yêu quên mất lúc nào cũng bao phủ ông ấy giống như mây đen vậy
Ở một mình trong nhà, sẽ rất cô đơn hiu quạnh.
"Bác trai, con và anh ấy sẽ thường xuyên về đây thăm bác và bác gái."
Niềm hy vọng và cảm xúc ly biệt khó tả hiện rõ trên gương mặt ông ấy, hai má Hoài Hâm ửng hồng, cô nhìn Úc Thừa, trong đầu hiện lên một dòng suy nghĩ.
Có lẽ đây là thời điểm cô nên thay đổi xưng hô.
Không đợi Úc Thừa nói chuyện, Hoài Hâm đã tự động gọi Úc Vệ Đông: "Bố."
Đôi mắt cô gái trẻ sáng ngời trong trẻo rất đẹp, khi cong lên giống như là trăng sáng nơi chân trời, không ngừng tỏa ra sự ngọt ngào. Úc Vệ Đông hoàn toàn không ngờ đến, ông ấy nâng tay, sau đó hơi co lại rồi buông xuống, ông ấy mấp máy môi, chốc lát sau khẽ đáp: "Ừm."
Hoài Hâm biết ông đang thấy vui vẻ, chẳng qua là không biết nên thể hiện làm sao.
Úc Thừa nhìn cô, cặp mắt đào hoa sâu như biển cả.
Hoài Hâm thân thiết ôm lấy cánh tay Úc Thừa, nhắc lại một lần nữa: "Bố, bố cứ yên tâm đi, chúng con sẽ nhớ bố, sẽ thường xuyên về thăm bố mẹ."
Đến cuối cùng, Úc Vệ Đông vẫn không thể nói được hơn hai câu, nhưng Hoài Hâm đã nhận được một cái ôm thật chặt của ông.
Hoài Hâm ngồi ở trên xe lửa, cô nhìn khung cảnh chạy vùn vụt ngoài cửa sổ, những cây bách cành lá xum xuê xanh mướt, bầu trời trong xanh, ánh mặt trời rực rỡ.
Bóng nắng thưa thớt nhảy múa, tựa như kim vàng rơi xuống đất.
Cô nhìn sang bên cạnh, phát hiện Úc Thừa vẫn luôn yên lặng nhìn mình, đôi mắt sâu thẳm vô cùng say đắm.
Hoài Hâm hơi nghiêng người, Úc Thừa bèn ôm mặt cô, cúi đầu, răng môi cọ sát vào nhau, một nụ hôn thần giao cách cảm.
Mùa đông tới, có anh bầu bạn với cô.
Từ nay về sau bọn họ chính là người nhà, thật tốt.
Lần trước là do chuyện của Phan Tấn Nhạc nên phải tạm đi đường vòng từ Thổ Nhĩ Kỳ, lần này Úc Thừa tranh thủ trước khi bước vào mùa đông để dẫn Hoài Hâm đi một chuyến.
Cũng không vì lý do gì, anh muốn thực hiện mong muốn ngồi khinh khí cầu của cô.
Thời tiết hơi trở lạnh, khinh khí cầu cũng dần ít bay, hơn nữa còn phải đợi thời tiết thích hợp, ngày mưa tuyết sẽ không bay được.
Họ vẫn dự định đi theo tuyến du lịch vòng tròn trước đây, từ Istanbul đến Cappadocia, sau đó đến Antalya và Fethiye.
Lần này đi du thuyền quay lại eo biển Bosporus, trong lòng họ đã thấy kiên định và yên bình hơn phần nào.
Những con sóng xanh thẳm gợn lăn tăn trên vịnh, nắng ấm mùa đông chiếu xuống, Hoài Hâm dựa lan can nhìn ra đằng xa, Úc Thừa đứng sau lưng cô, hai cánh tay đặt hai bên người cô, tư thế trông vô cùng chiếm hữu.
Hai người đều có vẻ rất thảnh thơi, một lát sau, có mấy nữ sinh tóc vàng mắt xanh đứng ở cách đó không xa, hình như đang nhìn bọn họ rồi xì xào bàn tán với ánh mắt sáng rực.
Hoài Hâm không cần nghĩ cũng biết các cô ấy đang nhìn Úc Thừa.
Người đàn ông vai rộng eo hẹp, cánh tay cơ bắp, đường cong rõ rành rắn chắc, cặp mắt hoa đào đen nhánh đang nhìn xung quanh, quyến rũ lạ thường.
Sau khi nhóm người đó đi rồi, Hoài Hâm mới xoay người lại, vùi vào lồ ng ngực Úc Thừa, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười: "Anh cũng hấp dẫn người ta quá đấy."
Úc Thừa rũ mắt xuống, không rõ anh đang nghĩ gì.
Hoài Hâm chạm vào chiếc áo mặc hờ hững của người đàn ông, cô từ từ mò xuống men theo lồ ng ngực, ngừng lại ở cơ bụng sáu múi rõ ràng.
"Vóc dáng anh cũng đẹp lắm." Cô cười híp mắt, tay nhẹ nhàng nhấn một cái, không hiểu sao mang theo vẻ trêu đùa: "Nhất là chỗ này, rất có cảm giác mạnh mẽ đó."
Úc Thừa bỗng chớp mắt, con ngươi đen nhánh hơi trầm xuống.
Khoảng cách được kéo gần trong nháy mắt, Hoài Hâm nghe anh nói gì đó bên tai mình, sau đó thản nhiên rút lui.
Lúc này du thuyền chậm rãi dừng lại bên bờ, người trên thuyền lục tục bước lên đất liền.
Rõ ràng ánh mặt trời không hề nhức mắt, thế nhưng Hoài Hâm vẫn cảm thấy nóng ran, cô mở nắp chai nước suối ướp lạnh trong tay rồi uống mấy hớp.
Ngay sau đó,, anh đến gần cô rồi cười khẽ, nói bóng nói gió khiêu khích cô: "Anh có sức sống mạnh mẽ lắm mà, chẳng lẽ em yêu không nhớ