Trợ Giá Chục Nghìn Tỷ Giúp Tôi Lên Tới Đỉnh Cao

Châu Mỹ Mỹ Giúp Một Tay


trước sau

Hai người tiếp tục ăn, nhưng Trần Ninh lại phát hiện Hạ Tĩnh cứ mỉm cười nhìn mình chằm chằm.

Trần Ninh gõ tay lên mặt bàn: "Này, nhìn đồ ăn đi, cô cứ nhìn chằm chằm tôi thế làm gì, cô nhìn vậy tôi ăn không được."

“Anh có bạn gái chưa?” Cô ta đột nhiên hỏi.

"Không có, sao thế?"

“Vậy anh làm bạn trai tôi nhé?” Hạ Tĩnh nói ra câu khiến người ta kinh ngạc.

Trần Ninh đang húp canh, nghe câu này xong suýt phun hết ra ngoài, anh lau miệng, bất lực nói: "Tôi nói này, chúng ta mới quen nhau được mấy tiếng đồng hồ thôi, còn chưa được tính là bạn nữa đấy?"

"Thế thì sao? Ví dụ như nam nữ chính trong phim Titanic kìa, họ đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy, trong phim ảnh gặp nhau chưa đầy hai tiếng đã lăn giường với nhau rồi đó." Hạ Tĩnh nói ra những lập luận phi lý.

"Xin lỗi, tôi không có suy nghĩ này, tình cảm cần phải được tích lũy."

Trần Ninh từ chối lời đề nghị của Hạ Tĩnh, mặc dù Hạ Tĩnh rất xinh đẹp và có vóc dáng rất đẹp nhưng Trần Ninh lại chỉ thấy ngưỡng mộ cô thôi. Anh không phải là kẻ phong lưu, không phải cứ thấy con gái nhà người ta xinh đẹp thì yêu đâu.

"Cho anh cơ hội mà anh lại không biết tận dụng, thật đúng là tên cổ hủ."

Hạ Tĩnh mất hứng, cuối cùng cũng bắt đầu ăn.

Sau khi dùng bữa xong, Hạ Tĩnh thanh toán hóa đơn, hai người cùng nhau bước ra khỏi nhà hàng.

Vừa ra khỏi nhà hàng liền phát hiện bên đường có một chiếc xe cảnh sát, bốn cảnh sát bước xuống xe, thấy Trần Ninh ra liền đi thẳng đến, xuất trình giấy tờ tùy thân.

“Anh có phải là Trần Ninh không?” Một viên cảnh sát hỏi.

"Đúng, có chuyện gì vậy?"

Người cảnh sát nói: "Anh có dính líu đến một vụ đánh nhau, mời anh đi theo chúng tôi về đồn."

Trần Ninh lập tức hiểu ra, chắc là chuyện liên quan đến tên khốn Trịnh Đông kia rồi, bọn côn đồ này vậy mà lại đi báo cảnh sát.

Thời đại này lưu manh không đáng sợ, đáng sợ là lưu manh có văn hóa, gặp người lương thiện thì ít mà kẻ lừa gạt thì nhiều. Gặp phải người lợi hại hơn mình thì giở trò chơi luật, quả thật quá đáng sợ.

Trần Ninh có thể dễ dàng thoát khỏi cảnh sát, nhưng dù sao anh cũng là công dân, chuyện này cần phải nói cho rõ ràng, cho nên anh lên xe cảnh sát, còn Hạ Tĩnh cũng có liên quan nên cũng đi đến đồn cảnh sát.

Trong xe cảnh sát, Hạ Tĩnh khẽ nói với Trần Ninh: "Anh cứ đẩy hết mọi chuyện lên người tôi, bọn họ không làm gì được tôi đâu, là mấy tên côn đồ đó giở trò với tôi trước mà."

“Không sao, tôi có thể xử lý được.” Trần Ninh lạnh nhạt nói.

Đến đồn cảnh sát, có cảnh sát đi đến thẩm vấn Trần Ninh và Hạ Tĩnh, anh ta nói 14 người anh em Trịnh Đông đều bị thương ở các mức độ khác nhau, đã liên quan đến tội gây thương tích, muốn Trần Ninh bị tạm giữ hành chính.

Trần Ninh giải thích: "Đồng chí cảnh sát, các người có nhầm không vậy? Họ dùng vũ khí tấn công tôi trước, tôi chỉ phòng vệ chính đáng thôi. Ý của bọn họ là một mình tôi làm bị thương 14 người hả?"

Cảnh sát cũng nghẹn họng, một lúc sau mới nói: “Trịnh Đông nói cậu cầm gậy uy hiếp, hành hung bọn họ, bọn họ chọn cách im lặng không đánh trả, ai biết được cậu lại càng đánh hăng hơn, còn đánh bọn họ bị thương nữa.”

Trần Ninh cạn lời, không ngờ trên đời này lại có kẻ vô liêm sỉ đổi trắng thay
đen như thế, người đánh bọn họ lại trở thành nạn nhân.

“Đồng chí cảnh sát, họ mới là người đánh chúng tôi. Cái tên cầm đầu kia muốn nhục mạ tôi, Trần Ninh vì bảo vệ tôi nên mới đánh bọn họ, không tin thì các người xem video đi.”

Hạ Tĩnh mở đoạn video quay trên điện thoại ra rồi bắt đầu phát nó, trong đó quả thật có thấy Trịnh Đông và một nhóm người cầm gậy đuổi theo chặn đường Trần Ninh, kết quả bị Trần Ninh đánh ngã. Điều này hoàn toàn không nhất quán với lời khai của Trịnh Đông.

Thật ra cảnh sát đã biết rõ tất cả, Trịnh Đông đã từng có vết nhơ, ra ra vào vào đồn cảnh sát như com bữa. Bây giờ Hạ Tĩnh có video ở đây nên sẽ dễ dàng xử lý. Sau đó bọn họ đến thẩm vấn đám người Trịnh Đông, kết quả cũng đã được xác nhận, Trịnh Đông nói rằng anh ta từng nhục mạ Hạ Tĩnh.

Tính chất sư việc lần này đã thay đổi, nhóm Trịnh Đông muốn làm nhục Hạ Tĩnh giữa ban ngày ban mặt, sau đó Trần Ninh mới đánh lại, tình thế đã được đảo ngược.

Trần Ninh đang đợi kết quả ở đồn cảnh sát thì Châu Mỹ Mỹ đột nhiên gọi điện thoại tới.

“Nghe nói anh đánh Trịnh Đông?” Châu Mỹ Mỹ hỏi.

“Đúng vậy, nên anh ta đã kiện tôi.” Trần Ninh nói.

“Tôi hiểu rồi, anh sẽ không sao đâu, Trịnh Đông lần này đã tới số rồi.” Châu Mỹ Mỹ cúp điện thoại.

Trần Ninh biết được thông tin quan trọng qua cuộc điện thoại ngắn ngủi này, hẳn là Châu Mỹ Mỹ đã giúp một tay. Có lẽ cô ta ghét mấy bọn cóc mà đòi ăn thịt thiên nga nhưng không tiện trực tiếp ra tay. Lần này Trần Ninh đã tạo cơ hội, cho nên Châu Mỹ Mỹ thuận nước đẩy thuyền chỉnh đốn Trịnh Đông.

Trần Ninh không còn lo lắng nữa mà đi an ủi Hạ Tĩnh, để cô ta bình tĩnh lại.

Quả nhiên mười phút sau, cảnh sát thông báo cho Trần Ninh biết anh có thể rời đi rồi. Hành vi của anh lần này được coi là một hành động dũng cảm, không những không bị gì mà còn được nhận thưởng và giấy khen. Còn Trịnh Đông đã bị bắt, anh ta và đồng bọn của mình bị kết tội quấy rối tình dục, e rằng sẽ phải ngồi tù vài năm.

“Như thế mới đúng chứ!” Hạ Tĩnh rất tán đồng cách làm của cảnh sát, thực ra Trần Ninh biết rõ đây là kết quả Châu Mỹ Mỹ làm đằng sau, nếu không sẽ không thể kết luận vụ án nhanh như vậy.

Như vậy xem ra thế lực đằng sau Châu Mỹ Mỹ rất lớn, người thừa kế nổi tiếng của một trong 500 doanh nghiệp lớn không phải là kẻ dễ trêu chọc.

Ra khỏi đồn cảnh sát, Hạ Tĩnh cũng không còn hứng thú để dạo phố nữa, cho nên Trần Ninh chở cô ta về nhà.

Kết quả phát hiện Hạ Tĩnh lại sống trong khách sạn, mà còn ở khách sạn hơn một tháng rồi, cô ta thật sự coi khách sạn là nhà sao.

Truyện convert hay : Chiến Thần Bão Táp

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện