Tiểu Cận bị dọa đến nói năng lộn xộn, hai người run bần bật, ôm nhau, ngón tay run rẩy chỉ Lục Phù Sênh.
“Sao Ninh Thái Thần(*) cũng biến thành quỷ rồi? Còn biết ăn người?”
(*) Ninh Thái Thần là nhân vật nam chính của “Nhiếp Tiểu Thiến”, là người Chiết Giang, hào hiệp và trung thực.
Khương Tự không vui.
Sao Lục Phù Sênh có thể xứng đôi với cô?
Khương Tự nhăn khuôn mặt nhỏ, sửa đúng: “Các người nói sai rồi, cậu ta không phải Ninh Thái Thần, cậu ta là lão yêu Hắc Sơn.”
Lục Phù Sênh tự dưng bị chụp cho cái danh hiệu yêu quái.
Cụm từ lão yêu Hắc Sơn này rõ ràng không ăn nhập với khuôn mặt yêu mỹ của anh.
Anh hơi híp mắt, đáy mắt hiện lên tia sáng u tối không rõ nông sâu.
Tiếng cười lạnh lọt vào không khí buốt giá.
Trước nghĩa trang vang lên tiếng cười khiến hai người Tiểu Cẩn run lẩy bẩy.
Lúc này, Khương Tự đi từng bước một tới chỗ hai người.
Hai cô lui về sau.
Khương Tự lại đến gần.
Hai cô lại lui về.
Dưới ánh trăng lành lạnh, làn da của Khương Tự như sáng lên, có vẻ thêm vài phần mềm mại.
Giây tiếp theo, Khương Tự cười, rút trâm cài tóc trên đầu, mái tóc đen óng mượt như gấm rũ xuống, đôi môi đỏ tươi xưa giờ bị cô hơi nhấp.
“Cô bạn nhỏ, nếu không ngoan là sẽ bị ma nữ ăn luôn đấy.”
Khương Tự làm tay thành hình móng vuốt, làm bộ muốn duỗi về phía hai người.
Trong gió lạnh, tóc dài của Khương Tự bị thổi bay.
Vừa khéo sượt qua mặt Tiểu Cẩn.
Hai người ngơ ngác nhìn Khương Tự, theo bản năng cảm thán một câu.
“Thơm quá.”
Khương Tự ngẩn ra, không ngờ hành động dọa người này của cô lại nhận được câu trả lời đó.
Khương đại tiểu thư không vui, dùng giọng mũi hừ một tiếng: “Không thú vị.”
“Tôi không chơi nữa.”
Khương Tự quay đầu đi tới một hướng khác.
Cô để mái tóc dài tùy ý rũ trên lưng.
Tài xế còn chưa tới, Khương Tự nhận được tin tức, khoảng 5 phút nữa anh ta sẽ tới.
Khương Tự nhớ tới bánh kem lúc trước mình đặt bèn vươn tay với Lục Phù Sênh: “Trả lại cho tôi.”
Khương Tự mở hộp ra, một lúc lâu không nói gì.
Lục Phù Sênh cũng nhìn xuống, ánh mắt cùng tiêu điểm với Khương Tự.
Bọn họ không hẹn mà cùng mở miệng.
“Xấu quá.”
Ngữ điệu là ghét bỏ sâu sắc.
Hai chiếc bánh kem trong đó đã nát nhừ, hoàn toàn không nhìn rõ dáng vẻ vốn có, cũng không có chỗ mà ăn, kem thì dây lên vách hộp giấy.
Trong quá trình giao hàng, shipper đi không vững nên mới có tình trạng bánh kem bị nát.
Khương Tự nhìn thoáng qua Lục Phù Sênh, đưa ra quyết định, hai cái bánh kem nát này cho Lục Phù Sênh giải quyết đi…
Lục Phù Sênh cảm nhận được ý đồ của Khương Tự, ghét bỏ nhìn đi chỗ khác.
Lục Phù Sênh có một điểm cực kỳ giống Khương Tự, bọn họ đều ghét những thứ xấu xí.
Dù bị đói thì cũng tuyệt đối không ăn.
Tổng cộng có 4 cái bánh kem, hai cái đã không còn.
Khương Tự chọn cái xinh đẹp nhất, miệng nhỏ bắt đầu ăn.
Hương vị coi như qua cửa.
Tiểu Cẩn và Văn Văn đứng một bên nhìn chằm chằm động tác ưu nhã của Khương Tự, nhìn riết, bọn cô cũng đói bụng.
Vì theo dõi Khương Tự, hai cô còn chưa ăn cơm trưa và cơm tối.
Quả nhiên, làm chuyện xấu là có báo ứng.
Hơn nữa, nhìn có vẻ bánh kem Khương Tự ăn rất ngon.
Nghĩ tới điểm này, bụng hai người đồng thời kêu ùng ục vài tiếng.
Khương Tự ăn xong một cái.
Cô đưa cái bánh ngon nguyên vẹn còn lại cho Lục Phù Sênh.
Lục Phù Sênh im lặng nhận.
Khương Tự quét mắt nhìn xung quanh, thùng rác cách cô hơi xa.
“Cầm.” Khương Tự cầm một góc của hộp bánh ngọt, đưa tới chỗ bọn Tiểu Cẩn.
Cô kiêu căng hất cằm về phía thùng rác phía sau hai người, ý bảo: “Xử lý cái bánh kem này đi.”
Khương Tự nói xử lý là bảo hai cô giúp mình ném vào thùng rác.
Nhưng hai người Tiểu Cẩn lại hiểu sai.
Có lẽ, khi con người rơi vào trạng thái đói khát cực độ thì ít nhiều suy nghĩ sẽ có chút kì lạ.
Cô chủ Lục để dành hai cái bánh kem này là muốn cho hai cô ăn sao?
Một loại cảm động không thể diễn tả dần dâng trào trong lòng.
Khương Tự đưa đồ xong, xe nhà họ Lục đúng lúc tới.
Chuyện hôm nay coi như kết thúc, Khương Tự và Lục Phù Sênh lên xe, nghênh ngang mà đi.
Hai người Tiểu Cẩn thì gọi bố mẹ tới, ở trong điện thoại, sau khi bố mẹ mắng hai cô một trận tơi bời thì bảo hai cô ngoan ngoãn đợi ở nhà tang lễ, đừng chạy lung tung.
Cách đó không xa chính là trạm bảo vệ, các cô tình nguyện đứng trong gió lạnh giữa lớp người chứ cũng không muốn vào nhà tang lễ.
Không có nguyên nhân khác, các cô thật sự không muốn trải nghiệm buổi tối ở nghĩa trang một lần nào nữa đâu.
Ngày hôm sau, Tiểu Cẩn đăng một bài viết lên acc Weibo chính của mình.
Tất cả mọi người đều biết, tất cả bài viết trên Weibo gần như có liên quan đến thần tượng Khương Cẩm Nguyệt của cô ta.
Ngay cả chia sẻ việc nhỏ trong cuộc sống thì cô ta cũng có thể liên hệ nó với Khương Cẩm Nguyệt.
Hôm nay, cô ta lại phá lệ, đăng một bài viết không liên quan tới Khương Cẩm Nguyệt lên Weibo.
[Cảm ơn cô chủ Lục xinh đẹp lương thiện, cô ấy đã dẫn tôi bị lạc đường ra khỏi nghĩa trang, lại tặng cho tôi chiếc bánh kem nhỏ ngọt ngào. Cô chủ Lục thật nhiệt tình, còn rất ấm áp.]
Ảnh đi kèm rất kỳ lạ, là một chiếc bánh kem nhỏ đã hoàn toàn thay đổi hình dạng.
Mọi người đều biết, Tiểu Cẩn là fans lớn của Khương Cẩm Nguyệt.
Lúc mắng Khương Tự, có lần nào cô ta không xông lên đầu tiên không? Dù không phải thì cô ta cũng là người có sức chiến đấu mạnh nhất.
Cái chuyện ly kỳ này, nếu đặt trên người người khác thì có lẽ bọn họ sẽ tin.
Nhưng cố tình lại là Tiểu Cẩn, các cô chỉ có một nghi vấn.
Tiểu Cẩn bị trộm tài khoản!
Fans của Khương Cẩm Nguyệt tinh tế suy nghĩ một lúc, rất có khả năng là Khương Tự làm.
Dưới bài viết này đều là tiếng kháng nghị của fans Khương Cẩm Nguyệt.
[Khương Tự lăn ra đây ăn mắng nhanh, ngay cả tài khoản của Tiểu Cẩn cũng trộm, có còn nhân tính không!]
[Tiểu Cẩn, cô đến nghĩa trang một chuyến không phải bị quỷ ám vào người chứ? Người cho cô bánh kem là Khương Tự, là Khương Tự đấy!]
[Chắc chắn Khương Tự cố ý, cô ta cho cô bánh kem xấu xí như thế, cô đừng bị lừa!]
Vừa thấy bình luận, Tiểu Cẩn giận sôi máu. Cô ta phát huy thực lực trong nhiều năm đấu tranh anh dũng vì Khương Cẩm Nguyệt.
Cô ta nghiêm túc trả lời các bình luận mắng Khương Tự.
Cô ta rất có kiên nhẫn, giọng điệu cũng ôn hòa, không muốn các cư dân mạng có ấn tượng không tốt về Khương Tự.
[Xin đính chính lại, tôi biết người mình cảm ơn là cô Lục, cũng không bị quỷ ám vào người.]
[Tôi động tay trên xe của cô chủ Lục, còn bám theo cô ấy suốt chặng đường, cô chủ Lục rộng lượng không so đo với tôi, tặng hai trong số 4 cái bánh kem cho chúng tôi là vì sợ chúng tôi đói.]
[Quan trọng nhất là, cô Lục tháo khẩu trang cực kỳ đẹp.]
Là một trong số những người ít ỏi nhìn thấy dung mạo thật của Khương Tự, đương nhiên Tiểu Cẩn nhận được đông đảo câu hỏi từ cư dân mạng.
Cô ta đều nghiêm túc trả lời từng bình luận, chỉ riêng chuyện cư dân mạng hỏi Khương Tự có đẹp hơn Khương Cẩm Nguyệt không thì cô đều tránh hết.
Chẳng lẽ Tiểu Cẩn ngầm thừa nhận Khương Tự đẹp hơn thần tượng nhà mình?
Nhưng cô ấy lại ngại với tôn nghiêm của thần tượng nên mới lựa chọn không trả lời?
Giấu đầu lòi đuôi như thế càng có vẻ khả nghi!
Hướng gió trên mạng dần lệch đi, các cô nhớ tới Khương Tự đeo khẩu trang xuất hiện tại cuộc họp báo.
Người đẹp hơn Khương Cẩm Nguyệt sẽ có dung mạo như thế nào?
Tiểu Cẩn liên tục nói những lời làm mọi người kinh ngạc, hành động tìm mọi cách bảo vệ Khương Tự khiến thành viên trong fanclub của Khương Cẩm Nguyệt hoàn toàn trầm mặc.
Nhóm trưởng của bọn họ đã không thể kéo về được nữa.
Bất kể bọn họ bù lại bao nhiêu lần thì Tiểu Cẩn vẫn không dao động.
Thậm chí cô ta còn tận tình khuyên bảo bọn họ, hãy buông bỏ thành kiến về Khương Tự.
Tiểu Cẩn cố ý tuyên bố.
Sau này cô ta vẫn sẽ là fans của Khương Cẩm Nguyệt những sẽ không còn ngốc nghếch nói xấu cô chủ Lục nữa.
Lần đầu tiên cư dân mạng nảy sinh nghi ngờ và tò mò về Khương Tự.
Sao tính cách của cô chủ Lục không giống lời đồn vậy?
Cô ấy có sức hấp dẫn lớn vậy sao?
Nếu không thì sao chỉ trong một đêm ngắn ngủi, fans lớn của Khương Cẩm Nguyệt lại đổi ý, còn tích cực nói chuyện giúp Khương Tự.
Chuyện như vậy thật sự có thể xảy ra ư?
***
Nhà họ Lục.
Nghiêm Ấu Sơ kích động tới nhà Khương Tự.
Cô ấy quấn quýt lấy Khương Tự, mục đích là muốn Khương Tự đi ra ngoài chơi với mình: “Cô chủ Lục, em muốn mời chị đi xem buổi biểu diễn của nhóm nhạc nam.
Nghiêm Ấu Sơ vô cùng mê nhóm nam này, gần như mỗi buổi diễn cô ấy đều đi, có thể nói là fans bền vững.
Niềm yêu thích đó, cô ấy cũng muốn chia sẻ với cô chủ Lục.
“Nhóm nhạc nam?” Khương Tự khó hiểu hỏi lại lần nữa.
Dường như cô không hứng thú lắm.
Khương Tự từ chối với thái độ cực kỳ kiên quyết: “Chị không đi.”
Vừa dứt lời, Khương Tự thấy đáy mắt Nghiêm Ấu Sơ ảm đạm vài phần, tủi thân đứng sát người cô, hình như muốn há miệng nói gì đó.
Khương Tự bỗng nghĩ tới ma âm quấn tai trong thang máy, chỉ cảm thấy đau đầu.
Khương Tự quyết định lấp kín miệng Nghiêm Ấu Sơ.
Nếu không, chắc chắn Nghiêm Ấu Sơ sẽ lải nhải, nói cả buổi sáng.
Khương Tự hỏi: “Nhóm nam này nổi không?”
Nghiêm Ấu Sơ ngẩn ra, không hiểu ý của Khương Tự nhưng cô ấy vẫn nghiêm túc trả lời: “Không nổi, không nổi tí nào.”
“Thêm em thì mới có tổng cộng mười mấy fans.”
Vừa nghe tới hai chữ “không nổi”, ánh mắt Khương Tự sáng rực lên, đột nhiên có hứng thú.
Khương Tự đứng dậy: “Nhóm này ra mắt bao nhiêu năm rồi?”
Khương Tự phải nhìn xem có phải những người này là ngọc thô chưa được mài giũa không.
Nếu bọn họ là tăng quét rác như bọn Đinh Tinh An thì sao?
Tăng quét rác chỉ cần bị người khác chú ý thì sẽ xuất sắc ngay.
Thời gian dài, là vàng thì đã sớm được phát hiện rồi.
Nghiêm Ấu Sơ xòe tay giơ số: “Khoảng 3 năm.”
Khương Tự mỉm cười.
3 năm! Suốt 3 năm còn đang giãy giụa ở ranh giới flop.
Nghiêm Ấu Sơ giải thích thêm một câu: “Những người này rất có thực lực.”
Ánh mắt Khương Tự ngưng lại, cô không cần người có thực lực.
Khương Tự thử hỏi: “Có thực lực? Nói cách khác, con đường bọn họ đi không giống những người khác rồi.”
Nghiêm Ấu Sơ đột nhiên gật đầu: “Đương nhiên, phong cách của họ có một không hai, người bình thường hoàn toàn không thưởng thức nổi.”
Khương Tự hài lòng gật đầu.
Không thưởng thức nổi thì đúng rồi.
Nghiêm Ấu Sơ còn nhỏ tuổi nên thích phong cách thiểu số cũng không có gì lạ.
Nhóm nhạc nam không được đại đa số người thưởng thức thì dù có tài hoa thì cũng vô dụng.
Xem ra, lần này sẽ không xuất hiện sơ xuất.
Khương Tự nảy sinh tò mò mãnh liệt với nhóm nam này, cô quyết định đi xem một lần, sau đó sẽ quyết định có nên đầu tư vào bọn họ không.
“Cho nên, em có vé vào cửa sao?”
Nghiêm Ấu Sơ còn tưởng do những lời nói vừa rồi của mình nên Khương Tự mới dao động.
Cô ấy sợ Khương Tự đổi ý, lập tức trả lời: “Hoàn toàn không cần vé, chỉ cần đăng kí ở cửa là có thể đi vào ngay.”
Khương Tự: “…”
Cô biết nhóm này không hot, nhưng mà không ngờ nó lại flop đến vậy.
Nhưng mà, nhóm flop thần bí này đã gợi lên hứng thú trong Khương Tự.
Khương Tự không định đả kích yêu thích đặc biệt của Nghiêm Ấu Sơ.
Cô nói hơi uyển chuyển một chút: “Chị đồng ý, dù sao hôm nay chị cũng rảnh.”
Nghiêm Ấu Sơ vui vẻ muốn nhảy cẫng lên.
Lúc trước cô ấy rủ Khương Cẩm Nguyệt đi thì đều nhận được cái lắc đầu.
Cô ấy kéo cánh tay Khương Tự, hoan hô:
“Em biết ngay mà, gu của cô chủ Lục giống em!”
Nhìn ra ý tưởng của Nghiêm Ấu Sơ, Khương Tự nhanh chóng bóp chặt chút manh mối tội ác của mình.
Khương Tự giữ vai Nghiêm Ấu Sơ, nhìn thẳng vào đôi mắt thiếu nữ.
“Chị muốn làm sáng tỏ!” Khương Tự nói rất trịnh trọng, cật lực phủi sạch quan hệ: “Chị không có hứng thú với nhóm nam của em.”
Nghiêm Ấu Sơ cười tủm tỉm nhìn Khương Tự chăm chú.
Cô ngoan ngoãn ngậm miệng, tung ta tung tăng đi theo sau Khương Tự.
Cô chủ Lục đáng yêu quá đi.
Quả nhiên là ngạo kiều mạnh miệng, thích thì thích thôi, cô ấy sẽ không cười cô chủ Lục đâu.
Nhưng mà, cô ấy rất hiểu lòng người, chắc chắn sẽ không vạch trần cô chủ Lục.
Khương Tự và Nghiêm Ấu Sơ khí thế ra cửa.
Đúng lúc Lục Tư Việt về nhà, chỉ nghe được mấy chữ mơ hồ.
Nhóm nhạc nam?
Khương Tự đột nhiên nhắc tới nhóm nhạc nam làm gì?
Lục Tư Việt không đi hỏi thẳng Khương Tự mà kéo quản gia Trịnh lại: “Nhóm nhạc nam gì? Hai người họ muốn ra ngoài sao?”
Quản gia Trịnh cười thần bí: “Cô chủ muốn đu idol.”
Lục Tư Việt sụp mắt.
Khương Tự còn hâm mộ người khác?
Vậy sao không đến xem buổi biểu diễn của anh?
Lục Tư Việt không rõ là nhóm nam nào nhưng trong lòng đã ghim bọn họ một lần.
Anh do dự vài giây rồi đuổi theo.
Nghiêm Ấu Sơ báo địa chỉ, xe chạy ra khỏi nhà họ Lục.
Mười lăm phút sau, xe đỗ ở nơi nào đó.
Khương Tự nhìn cổng lớn trang trí đơn sơ trước mặt, cô không thể không thầm than một câu.
Xem ra nhóm này flop thật.
Khương Tự đi vào trong, suýt chút nữa bị tấm biển đổ bừa bãi trên mặt đất làm vướng ngã.
Cô tập trung nhìn, không phải biển , là tấm poster. Không biết là keo nước tệ đến mức nào mà mới dán không bao lâu đã rơi xuống đất.
Vì trên tấm poster này không có ảnh chụp, chỉ có màu sắc với phong cách dị biệt cực kỳ chói mắt, đủ loại màu lẫn vào nhau như bảng màu bị đổ.
Khương Tự cẩn thận phân biệt thì mới nhìn thấy một cái tên ở trên đó.
“Quái vật”.
Khương Tự đột nhiên nhanh trí, nhìn Nghiêm Ấu Sơ: “Nhóm nhạc nam em nói có phải tên là “Quái vật” không?”
Nghiêm Ấu Sơ vui mừng: “Sao cô chủ Lục biết? Trước kia chị cũng chú ý tới họ sao?”
Khương Tự lặng yên lắc đầu, không có, cô tuyệt đối không có.
Rất tốt, chỉ một tấm poster đã kéo giá trị chờ mong của Khương Tự lên tới đỉnh điểm.
Khương Tự lại đi vào trong, chẹp miệng bảo lạ.
Sân khấu nhỏ