Trở Thành Dì Nhỏ Của Pháo Hôi Thiên Tài


trước sau

Advertisement
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: VanChiTien, Kỷ Kỷ

Beta: Kỷ Kỷ

Hạ Miên vui vẻ đếm tiền, còn nói với bác Lưu lãi được hơn chục tệ, thực tế thì sau khi Trương Khải Minh về phải mất gần một ngàn bốn để chuộc lại đồ.

Hắn nói cô muốn làm gì thì làm, có tiêu tiền thì mình thay cô bù, vậy không cần khách khí.

Nhưng làm thế nào để tiêu hết chỗ tiền này trong vài hôm đây?

Hạ Miên ôm Tiểu Phong dựa vào sô pha suy tư, “Kỳ thật thuê nhà là tốt nhất, nhưng sợ tra cha không đồng ý.”

Hôm qua cô đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy lập tức rời khỏi Trương gia có chút khó

Rốt cuộc Trương Khải Minh là cha ruột của Tiểu Phong, hắn nhất định sẽ tạo hình tượng người ba tốt.

Chưa nói có thể sống cùng Tiểu Phong hay  không, cho dù có thả người, là người giám hộ hợp pháp, mỗi năm Tiểu Phong đi học đều cần hắn ra mặt.

Nếu muốn hủy diệt cuộc đời của Tiểu Phong, quả thực là chuyện dễ dàng.

Lại còn vấn đề đi học của nguyên chủ, hiện giờ cô có thể hoàn toàn khẳng định, Trương Khải Minh đã đánh chủ ý lên tài sản của mình, sẽ không dễ dàng thả người đi.

Nếu không, đã dễ dàng đuổi một Hạ Miên đi lâu rồi.

Chỉ cần gọi cho Hạ gia dưới quê, chú hai tuyệt đối sẽ tích cực đến đây đón người, cưỡng chế mang cô về, mọi người cũng không thể can thiệp.

Mười sáu tuổi vẫn là trẻ vị thành niên, chú hai hoàn toàn có thể lấy thân phận giám hộ bức bách.

“Hay chúng ta về huyện Minh Khê đi?” Hạ Miên ôm Tiểu Phong thương lượng, “Huyện Minh Khê cách nơi này rất xa, tra cha con muốn can thiệp cũng không dễ dàng.”

“Sống an ổn mấy năm, chờ dì nhỏ thi đậu đại học rồi, sẽ đòi lại quyền giám hộ từ tay tra cha.”

Đây kỳ thật là hạ sách, Hạ Miên không muốn về huyện thành, người trẻ tuổi hướng tới thành phố lớn là đúng, kiếp trước cô chuyển đến đó học, cực kỳ rõ ràng thiên phú là một chuyện, năng lực giáo viên và hoàn cảnh xung quanh lại là một chuyện khác, những yếu tố đó ảnh hưởng rất lớn đến quá trình thành của con người, không nói Tiểu Phong, đời này cô cũng muốn đọc sách, thi vào đại học sư phạm thủ đô.

Mà một suất học lên trung học của huyện Minh Khê ít đến đáng thương, có thể học hết lớp hai đã đủ đốt pháo ăn mừng……

“Nếu có thật nhiều tiền thì tốt rồi.” Hạ Miên nằm xoài trên sô pha nói, “Đập mười vạn vào mặt tra cha, anh ta nhất định sẽ chuyển hộ khẩu, khi đó dì nhỏ muốn mang con đi đâu thì đi.”

Nghĩ nhiều lại cảm thấy khó chịu, “Dựa vào cái quần gì mà mình lại đưa tiền cho đám cặn bã đó, giữ lại mà tiêu thì chết sao? Trên thế giới này không có vấn đề gì mà tiền không giải quyết được, nếu có, đó chính là chưa đủ tiền.”

Ừm, đây mới là ý nghĩ chính xác.

Hạ Miên ôm Tiểu Phong bắt đầu mơ mộng, “Nếu có thể trúng vé số thì sướng. Dì cũng không tham lắm đâu, trúng khoảng một trăm vạn là được, có một trăm vạn rồi, dì nhỏ mang con đến thành phố lớn, nhìn bản lĩnh của đám tra cha tra chú kia thì còn lâu mới tìm được.”

“Ít nhất chúng ta có thể sống yên ổn mấy năm, đợi dì trưởng thành không còn sợ bọn họ nữa, nếu có thể chờ đến lúc Tiểu Phong lớn lên, vậy là dì có thể áp mặt bọn họ xuống đất mài nhẵn.”

Hạ Miên nói đến nỗi hưng phấn, bắt đầu tính xem giấc mơ hão huyền này cần bao nhiêu tiền, “Giá nhà trên thành phố hiện giờ chắc khoảng một hai ngàn nhỉ? Nếu mua nhà ngay còn có thể đăng kí hộ khẩu thì phải?”

“Chúng ta mua tầm 40m2, con muốn trang trí kiểu gì?” Sau đó dương mắt đánh giá Trương gia.

Ngón tay cô cuốn cuốn ngốc mao của Tiểu Phong nói, “40m2 hình như hơi nhỏ, ít nhất phải hai phòng, tiền trang trí, đồ điện gia dụng, rồi cả học phí……”

“Dì nhỏ bấm tay tính tính, một trăm vạn hơi thiếu.” Hạ Miên thở dài, “Chúng ta làm người vẫn nên tham lam một chút, trúng tầm 500 vạn đi.”

“Con số này tuyệt đối dư dả, mua nhà khoảng 80 đến 90m2, ba phòng một sảnh, hai ta mỗi người một gian, phòng còn lại làm thư phòng và nơi vẽ tranh…… được đấy!”

Tiểu Phong hiểu tưởng tượng của Hạ Miên, cao hứng nói, “Con sống với gì nhỏ sao?”

“Đúng, hai chúng ta.” Hạ Miên đáp

Cả người Tiểu Phong đều tản ra vui sướng mát lạnh, Hạ Miên thấy cậu tưởng thật, vội vàng nói, “Vấn đề là phải có 500 vạn.”

“500 vạn?”

“Ừm,” Hạ Miên có chút hối hận, “Lấy tình huống hiện tại, trừ phi trúng vé số, hoặc nhặt được đồ cổ giá trị cao, hay mua cổ phiếu gì đó mới trúng.”

Đếm kỹ những thủ đoạn một đêm phất lên, Hạ Miên dùng sức suy nghĩ, đúng là tìm được một cách, “Hoặc là bán nhà ở quê đi, có thể kiếm được 180 vạn……”

"Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tài" chỉ được đăng duy nhất trên truyenwiki1.com @kk25251325, những web khác đều là lấy chưa xin phép ❌❌. Mong độc giả hãy lên trang chính chủ để được đọc chap mới sớm nhất.

Đứa nhỏ nghiêm túc nhìn, đôi mắt nhấp nháy, giống như đang nhớ lại thứ cô nói, Hạ Miên cũng chớp chớp mắt, thầm nghĩ có phải mình đang dạy hư bảo bảo không nhỉ?

Một tay bế đứa nhỏ lên, giữ nách cậu xoay vòng vòng, “Bay nè, bay nè!” bay xong thì quên hết những lời cô vừa nói đi nha.

Tiểu Phong được 'bay' cười khanh khách, hiển nhiên rất thích chơi trò này.

Hạ Miên càng dùng sức, không ngờ chân Tiểu Phong va vào đâu đó, một tiếng “bang” vang lên.

Hạ Miên dừng lại, phát hiện là quyển sách, rơi trước cái giá gần TV, phỏng chừng là lúc dọn TV không cẩn thận đụng phải.

“《 Bách khoa toàn thư Tem》?” Hạ Miên nhẩm nhầm, “Ồ, tra cha còn có sở thích trang nhã này hả? Đây chắc là của mẹ nhóc rồi.”

Trong trí nhớ nguyên chủ, Hạ Xuân cực kỳ thích sưu tập tem, thời trẻ chị ấy có thói quen trao đổi thư từ với bạn, sau đó dần dần cuồng nhiệt. Trước khi kết hôn trong nhà vẫn còn có năm cuốn sưu tập tem lớn.

Kết hôn với Trương Khải Minh rồi điều kiện trong nhà không được tốt nữa, chị ấy ở ký túc của giáo viên, chỗ đó cũng không được rộng rãi, sở thích này cũng vì thế mà không thể tiếp tục.

Biết đây là đồ mẹ thích, Tiểu Phong nhịn không được duỗi cổ, Hạ Miên dứt khoát ôm cậu ngồi lại sô pha, bắt đầu lật xem.

Sau đó phát hiện, đây căn bản không phải cuốn sách giảng giải về tem, mà là những con tem thực sự.

Bên trong là những con tem tương đối đáng giá lưu hành ngày trước, từ mấy vạn đến mấy chục vạn, mấy ngàn.

Hạ Miên không hiểu nhiều về tem, chỉ có thể cảm thán, “Nếu mẹ con sưu tập tem sách thì tốt rồi, dì có thể để ý xem có một tấm Trung Hoa màu hồng hay không, cái đó bán được 50 vạn lận.”

Tiểu Phong ngửa đầu chờ mong nhìn cô, “Đủ để đến thành phố Yến mua nhà không dì?”

Trí nhớ của thằng bé thật tốt, Hạ Miên không muốn đả thương tâm linh nhỏ của cậu, “Mua nhà thì hơi thiếu, nhưng cũng đủ đến thành phố Yến.”

Tiếng nói Hạ Miên vừa dứt, Tiểu Phong cao hứng đong đưa, cả người lại bắt đầu vui sướng, “Có!”

“Có cái gì?” Hạ Miên sửng sốt một chút.

“Cái này.” Tiểu Phong chỉ vào con tem vẽ sống núi Trung Quốc màu hồng, “Cháu có.”

Nói xong đôi chân ngắn chạy về căn phòng tối lúc trước của mình.

Sau khi Hoàng Hiểu Quyên từ đồn công an về đã dọn dẹp phòng tối, lau đi dấu vết sinh hoạt của đứa nhỏ, chỉ để lại một ít đồ vật linh tinh.

Tiểu Phong lấy ra một cái bao da từ trong góc, Hạ Miên vội vàng hỗ trợ, “Của con cả?”

Tiểu Phong vui vẻ gật gật đầu, mang bao da đến phòng khách, sau đó bắt đầu tìm kiếm đồ vụn vặt bên trong:

Con ngựa gỗ nhỏ, chuồn chuồn tre và  cùng một cái súng cao su đều đã hỏng;

Hai bộ quần áo một đôi giày, đây chắc là đồ mùa đông và mùa xuân, rách nát còn bẩn thỉu;

Mấy quyển sách trẻ con đã hoàn toàn đen nhẻm, còn có dấu giày và vết vẽ bậy bằng bút bi.

Đó là toàn bộ gia sản của Tiểu Phong.

Hạ Miên nhìn mà khó chịu, nhưng Tiểu Phong lại vui rạo rực, cao hứng lấy ra một tập tem sách hơi đen, giơ lên một cái tem nói: “Dì nhỏ, chúng ta có!”

Hạ Miên:!!!

Hạ Miên bị bộ sưu tập tem này hấp dẫn, đây hình như là cuốn đầu tiên của Hạ Xuân.

Bốn năm trước sau khi Hạ Xuân qua đời, Trương Khải Minh cố ý đến Hạ gia một chuyến, muốn thu thập đồ cá nhân của chị ấy, nói là nhìn vật nhớ người.

Lúc ấy bà Hạ chưa biết chuyện hắn thông đồng với Hoàng Hiểu Quyên, thấy con rể vẫn còn nhớ thương con gái nhà mình cũng coi như là an ủi.

Nhưng cũng chỉ lấy ra một ít đồ tượng trưng, không đưa bộ tem Hạ Xuân thích nhất ra.

Bà không biết giá trị của nó, chỉ đơn thuần cảm thấy đây là thứ con gái trân quý nhất, bà có thể vĩnh viễn bảo tồn, nhưng con rể thì không, bây giờ tuy còn tình vợ chồng, nhưng về sau có người mới thì sao, sớm muộn cũng sẽ quên thôi.

Nhưng Trương Khải Minh lại ôm bộ sưu tập của Hạ Xuân khóc lóc thê thảm, nói bên trong có tem thư bọn họ từng gửi cho nhau, thoạt nhìn so với bà Hạ còn bi thương hơn, tiếp đến còn hôn mê bất tỉnh.

Phảng phất như không có thứ này, hắn sẽ không muốn sống nữa, bà Hạ rốt cuộc mềm lòng, năm cuốn tem này rơi vào tay Trương Khải Minh.

Hạ Miên như ý thức được gì đó, nhanh chóng mở  ra xem.

Quả nhiên có rất nhiều con tem bị nhét lại với nhau.

Đối phương cất hết tem vào một cuốn, một chỗ để có tới mười con tem, làm nó thiệt hại không ít, người sửa sang cuốn sách này hiển nhiên không hề có chút yêu quý.

Nhưng mỗi cái tem sách nhỏ kia đều được bỏ vào một cái túi ni lông bảo vệ, giữ gì rất cẩn thận.

Đương nhiên, đám tem này cũng thế, đều là hàng thật giá thật: Trên đó có chữ viết hoa “Non sống gấm vóc nước đỏ”, sông núi Trung Quốc một mảnh hồng, công nhân, nông dân cùng quân lính*……

(P/s: Con tem này được phát hành năm 1968 tại Trung Quốc dưới thời cách mạng văn hóa. Con tem nổi tiếng vì có lỗi về in ấn đối với hình bản đồ của Trung Quốc. Con tem chỉ được phát hành trong nửa ngày sau đó ngừng lại vì lỗi này.)


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện