Tòa nhà Bạch thị hầu như có tất cả các dịch vụ cho nên hai người Bạch Thiệu Huy cũng không cần đi đâu xa, đi lên thêm năm lầu nữa là có chỗ thích hợp để hai người luyện tập rồi.
"Chuyện của cậu thế nào rồi?!" Bạch Thiệu Huy vừa cởi áo vest ra vừa hỏi.
" Chuyện kia sao?! Cũng xem như là nhích được một xíu đi.
Thật lạ, cậu sao biết rõ chuyện của tớ thế nhỉ?" Lê Trực nghĩ nghĩ rồi nói, hắn có chút bất ngờ khi Thiệu Huy biết rõ chuyện của hắn tuy nhiên cũng không có gì ảnh hưởng thậm chí thuận lợi hơn nhiều.
Cùng lúc cả hai lao vào đánh những đòn đánh đầu tiên.
"Tuy lúc đầu không quan tâm nhưng lực quan sát vẫn là có.
Với tính cách đó của cậu sẽ không bao giờ tự hạ mình để làm những chuyện đó đâu." Hai người ra đòn đều không nhanh nhưng chiêu thức đều khá là hung hiểm, cũng chưa có bên nào lộ ra thế yếu.
" Cũng đúng, thái độ của tớ thay đổi quá nhanh, người để ý liền thấy là dễ hiểu." Lê Trực chuyển hướng tay từ đấm thẳng đi sang sườn trái của Bạch Thiệu Huy khiến anh cong mình.
Anh thuận thế dùng tác động của chân bắn mình ra phía sau, tay nhanh chóng đổi hướng muốn đánh vào cánh tay đang tấn công của Lê Trực.
Thân thủ linh hoạt, hai người thoát khỏi trảo của đôi bên.
Lê Trực từ nhỏ đã được tổ chức nhận nuôi, hằng ngày đều quanh quẩn của sự luyện tập điên cuồng, ngày ngày tiếp xúc với máu me giết chóc.
Càng lớn, tính cách dưỡng ra càng vô tình, càng lãnh khốc, với hắn mạng sống của người khác đều như cỏ rác.
Hắn cũng chẳng có nhiều tình cảm gì ngoài những sư huynh đệ của mình.
Từ trước đến giờ hắn rất tiết kiệm nụ cười của mình dù có cười thì cũng là nụ cười của sự chết chóc.
Tưởng chừng như hắn sẽ sống suốt đời với bộ dáng như vậy, nhưng khi gặp được người đó, từ đó mọi thứ bị lay chuyển, cuộc đời hắn liền chuyển sang một hướng khác.
Năm cấp ba hắn bị điều về nước làm việc, vì còn nhỏ tuổi và để thuận lợi làm việc, hắn liền lấy danh học sinh mà tung hoành ở đây.
Để không gây nên sự chú ý liền biến bản thân ăn mặc luộm thuộm, tóc che qua mắt không để lộ khuôn mặt anh tú của mình ra ngoài, cơ thể yếu đuối, hình tượng chính là một đứa chuẩn mọt sách.
Tuy có thể che giấu được tầm mắt của người khác nhưng bộ dáng yếu đuối, thành tích đều nằm trung bình của lớp chọn, nên trở thành đối tượng để gây hấn của những thành phần ghen ăn tức ở trong trường học.
Một hôm, một đám học sinh nam vây quanh hắn, tư thế chính là muốn nhào vào hắn mà đánh hắn.
Bản thân vốn đã âm trầm muốn giết người, tính toán thật kĩ hắn rốt cuộc lựa chọn nhịn xuống vì thế mà bị quần công.
Đúng lúc này Giang Hiển vốn thích ở một mình hôm đó đi dạo xung quanh liền vô tình đi ngang qua thấy cảnh này và rồi cậu tiến đến.
Lê Trực lúc đó được Giang Hiển lạnh lùng bảo vệ ở đằng sau.
Lúc này hắn nhìn cậu mà nghiền ngẫm người này thật thú vị, lại còn lo chuyện bao đồng, nếu không phải là người có thân phận đặc thù thì mình cậu đứng đây kết cục chẳng những không khả quan mà bản thân cũng sẽ bị dính vào.
Cứu được người rồi, Giang Hiển mặc định đã làm người tốt liền làm cho trót, đưa Lê Trực vào phòng y tế rồi thoa thuốc cho hắn.
Và cũng vì lần đó mà Lê Trực hắn tâm đã không tĩnh như trước nữa.
Đập vào mắt hắn chính là khuôn mặt điển trai thanh tú nhuận lòng người nhưng lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng không hợp tuổi, càng không hợp hơn chính là đôi mắt kia.
Đôi mắt xinh đẹp linh động, lúc nào cũng ngấn nước trong suốt, rõ ràng có đôi mắt xinh đẹp cùng khuôn mặt đẹp đẽ như vậy vì sao lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng.
Lúc đó, Lê Trực có một tia xúc động muốn nhìn xem người kia khi cười lên bộ dạng như thế nào, vì vậy mà Giang Hiển lọt vào tầm ngắm của Lê Trực.
Nhưng điều Lê Trực lúc đó không chấp nhận được chính là hắn càng ngắm càng trầm mê, càng ngắm càng không rời ra được, càng ngày càng ăn sâu trong tâm trí hắn, lúc đó hắn cười gằn rằng hắn điên rồi.
Mục đích chưa đạt được, không thể ngồi không để ngắm để trông chờ nụ cười của Giang Hiển được, chờ không được thì bắt tay vào tạo ra nó.
Vì vậy mà hắn lúc nào cũng tìm cách để chọc cười cậu, từ đó Lê Trực như sam dính liền cùng một chỗ với Giang Hiển.
Tuy nhiên, người này vẫn mãi không chịu cười, hắn nhiều lần muốn từ bỏ nhưng càng muốn từ bỏ thì cái ý niệm đó càng in sâu hơn vào tâm trí của hắn - càng muốn được nhìn thấy điều đó hơn.
Sư muội Linh San San nhìn thấy được sự thay đổi của sư huynh mình liền lôi ra hỏi.
Sau đó San San đưa ra kết luận làm Lê Trực hốt hoảng, hắn yêu y rồi.
Yêu? Là gì hắn không biết, hắn vô cùng mờ mịt, nhưng hắn biết người hắn quan tâm là cậu, người làm hắn tự hạ mình đi làm nhũng trò hề kia cũng là cậu, cậu lạnh nhạt với hắn làm hắn khó chịu, cũng chính cậu...!đã làm hắn động tâm rồi.
Theo như San San thì đó chính là biểu hiện của việc yêu một ai đó nhưng mà người như hắn có thể yêu ai được sao? Người bình thường có thể chịu nổi một người trên tay dính đầy máu người như hắn sao? Một khi yêu hắn đủ sức bảo vệ người hắn yêu ra khỏi sự trả thù của kẻ thù mình sao? Hắn chưa có câu trả lời cho mình.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Lê Trực ra nước ngoài nhận nhiệm vụ, cũng đã sáu năm, sáu năm đó hắn tìm câu trả lời cho mình, nhưng càng tìm hắn càng không thể phủ nhận được tình cảm của mình.
Sau khi hắn đã tìm và thử rất nhiều cách để trốn tránh tình cảm đó thì nó lại càng