Nửa đêm, khách khứa dần ra về hết, những khâu sau đều giao cho người làm lo liệu.
Trên lầu ba, trong một căn phòng, người nhà Bạch gia và Trúc gia đều tụ tập ở đây, bọn họ đang nói chuyện với nhau,đề tài chủ yếu chính là những chuyện xảy ra trong mấy ngày nay.
" Ba, mẹ, mọi người đều ở đây sao?" Bạch Thiệu Huy ở ngoài mở cửa bước vào.
" Ừm.
Hôm nay con làm tốt lắm." Bạch Thiên Ngụy cười híp mắt nói.
" Không đâu.
Đúng rồi, có những vị khách thật đặc biệc, người như Hà Chấn Nguyên cũng đến." Bạch Thiệu Huy lắc đầu nói.
" Hà Chấn Nguyên thì ba không rõ, nhưng mà bà có mời Điệp gia - phía vợ ông ta." Bạch Thiên Ngụy lắc đầu nói.
Những buổi tiệc như thế này cực kỳ phức tạp, không phải lúc nào cũng có thể hoàn toàn khống chế đâu.
" Nhưng mà con trai, con dẫn theo Trần Lục Kỳ làm chi vậy, thật sự mẹ cảm thấy vô cùng khó chịu với người này." Vương Yến nói.
" Đó là một kế hoạch khác của con, mọi người không cần để ý liền được." Bạch Thiệu Huy trả lời qua loa cho qua chuyện này.
" Được, chuyện này thì cứ để tụi nó giải quyết đi, còn chúng ta đã nói là vui về phía sau rồi mà.
Đại cục nằm trong tay tụi nhỏ, chúng ta cũng không thể nhúng tay được, nhúng tay vào có khi còn phá thêm." Bà nội Bạch lên tiếng nói.
" Đúng vậy, để tụi nó mặc sức tung hoành, đám già chúng ta nên đi hưởng thụ được rồi! vợ chồng lão Ngụy, nên nhớ chúng ta có một chuyến du lịch cùng nhau đó." Trúc Hải Thụy cười hàm hậu nói.
" Đúng rồi, A Văn cũng đến tham dự mà đúng không, mẹ muốn gặp nó một chút." Vương Yến nghĩ nghĩ rồi nói.
Bạch Thiệu Huy nhìn mẹ mình thật lâu sau đó cầm bộ đàm lên ra lệnh.
Mấy phút sau, Hà Văn liền không biết vụ gì đi lên lầu ba, sau khi vào phòng liền ngạc nhiên, ở đây ngoài Thiệu Huy và Trúc Tịnh Ca ra thì đều là trưởng bối cả.
Dù sao cũng là người kinh doanh nên Hà Văn cũng không mấy hốt hoảng, y nhanh chóng chỉnh lại tâm trạng của mình, lễ phép chào những người trưởng bối ở đây.
"A Văn lại đây cô xem." Vương Yến vô cùng hài lòng với người con dâu này, mỉm cười hiền hậu đối với Hà Văn vẫy tay.
"A! Vâng!" Hà Văn ngạc nhiên quay qua nhìn Bạch Thiệu Huy ra hiệu.
Thấy Bạch Thiệu Huy gật đầu liền đi qua.
"Quả thật là rất tốt, ngày đầu nhìn con cô đã vô cùng có hảo cảm với con rồi, thật không biết vì lí do gì lúc trước A Huy lại đối sử không tốt với con như vậy." Vương Yến nhẹ giọng nói.
" Khụ.
Mẹ à, chuyện cũ đừng có nhắc lại nữa có được hay không?" Bạch Thiệu Huy nghe mẹ mình nói liền đen mặt.
"Hừ! Xú tính của con mẹ còn không biết sao?! A Văn, dạo này nó đối sử với con như thế nào, có ủy khuất gì không? Có ủy khuất gì thì cứ việc nói với cô để cô cảnh cáo nó giùm con." Vương Yên vẫn bộ dáng triều mến nói với Hà Văn.
Bạch Thiệu Huy có cảm giác bất lực, mình sắp thành con rơi rồi, mẹ à, con mới là con ruột của mẹ mà.
" Đây là Hà Văn sao? Quả thật là rất tốt, rất hợp!" Trúc phu nhân - Tô Nhã cũng lại gần hai mắt tỏa sáng gật gù nói.
" Con cảm ơn! Không có ủy khuất gì đâu ạ, cậu ấy đối với con rất tốt." Hà Văn bị hai vị nữ trưởng bối hành động như thế quả thật cảm thấy vô cùng xấu hổ, cảm giác cứ như con dâu ra mắt mẹ chồng ấy.
" Cậu? Hai đứa chưa chính thức quen nhau sao? A Huy có phải quá chậm chạp rồi không?" Tô Nhã nghi vấn.
" Không...!phải!" Cái gì thế này, y tưởng rằng cả hai xác định mối quan hệ chỉ có vài người bạn biết thôi, không nghĩ tới trưởng bối đều biết hết rồi.
Hà Văn ngay tức khắc liền lâm vào lúng túng, có lẽ vì xấu hổ tai đã dần đỏ lên.
" Này hai đứa đã làm chuyện đó chưa?" Tô Nhã vẫn tiếp tục tò mò.
Vương Yên đành thả tay Hà Văn ra để ngăn chặn bạn mình.
Hà Văn được thả ra liền chạy qua chỗ Bạch Thiệu Huy, kín đáo ra hiệu cho anh.
"Hai người đó, thật là, làm bảo bối của con ngại rồi, con bắt đền hai người đấy.
Tụi con đi ra ngoài đây." Bạch Thiệu Huy tiến tới ôm lấy Hà Văn, trách móc hai người Vương Yên.
Chỉ qua từ bảo bối càng làm cho người nào đó càng xấu hổ hơn.
" Hừ! Đúng là có vợ quên mẹ mà." Vương Yên tức giận nói nhưng khuôn mặt bà tràn