Kỷ Minh Nguyệt không hề phát hiện có gì khác thường so với lúc trước.
Cho đến ba ngày sau, cô đi họp ở Quân Diệu.
Hạng mục M-1 đã sắp đi đến thành công, bước tiếp theo là đưa ra thị trường, đối với một nhân viên thuần về kỹ thuật như cô cũng không có liên quan quá lớn.
Cùng với Tạ Vân Trì đi vào công ty, Kỷ Minh Nguyệt lập tức cảm thấy từ trên xuống dưới của Quân Diệu dường như không còn tâm tư làm việc.
Tất cả đều đang dùng đủ loại phương pháp để nhìn trộm bọn họ.
Nhìn trộm thì thôi đi, lại còn bày ra bộ dáng “giấu đầu lòi đuôi”, giả bộ bản thân không thấy gì cả, thật sự chỉ là vô tình lướt qua thôi.
Dù sao trên dưới Quân Diệu đều biết thân phận của Kỷ Minh Nguyệt rồi, hơn nữa nghiêm túc mà nghĩ thì Kỷ Minh Nguyệt cũng không phải nhân viên của Quân Diệu, Tạ Vân Trì liền càng thêm không kiêng nể gì.
… Anh hận không thể để cho toàn bộ người trong thiên hạ biết, Kỷ Minh Nguyệt là bạn gái của anh.
Tự mình đưa Kỷ Minh Nguyệt tới phòng họp của tổ hạng mục, nhìn cô đi vào, Tạ Vân Trì mới đi đến văn phòng tổng tài.
Tạ Vân Trì vừa đi, phòng họp vừa rồi còn vì anh mà yên tĩnh thì bây giờ đã trở nên hỗn loạn.
Hướng Ấu dựa vào vị trí địa lý gần nhất, dẫn đầu bát quái với Kỷ Minh Nguyệt: “Miêu Miêu, sao cậu lại trâu bò vậy chứ, Tạ tổng của chúng ta đã biến thành một người bạn trai hoàn mỹ rồi.”
Nói xong cũng không đợi Kỷ Minh Nguyệt lên tiếng, Hướng Ấu sờ tóc mình, tinh tế đánh giá Kỷ Minh Nguyệt một phen.
Kỷ Minh Nguyệt bị nhìn đến sợ cả người: “Cậu nhìn cái gì?”
Hướng Ấu vuốt cằm, lại nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, nghi hoặc hỏi: “Sao mình lại cảm thấy mấy ngày không gặp, cậu có chút không giống lúc trước nhỉ?”
“…”
“Hơn nữa.” Hướng Ấu càng lúc càng thấy cảm giác của bản thân chính xác, “Tuy rằng vừa rồi cậu cùng Tạ tổng đi tới cũng không làm hành động gì đặc biệt, nhưng mình vẫn cảm thấy, hai người các cậu so với lúc trước…”
Cô suy nghĩ từ ngữ: “Càng dính nhau hơn?”
Kỷ Minh Nguyệt lặng im hai giây, nói: “Cảm giác của cậu không đúng đâu.”
“Không có khả năng!” Hướng Ấu kiên quyết.
“Mình nói cho cậu nghe, Miêu Miêu, mình nghĩ ra rồi, tuy rằng trước kia khi nhìn cậu, trong mắt Tạ tổng cũng bao hàm rất nhiều tình yêu, nhưng hôm nay!”
Cô tăng thêm mấy phần ngữ điệu, cho thấy lập trường kiên định của bản thân, “Thời điểm Tạ tổng nhìn cậu, đã không chỉ có tình yêu, quả thực là… Ôn nhu đến mức tan chảy cả tâm hồn của mình, là cái kiểu mà đang tính toán đến bước tiếp theo là sẽ ăn cậu…”
Nói xong, Hướng Ấu im bặt.
Cô mở to hai mắt mà nhìn, chỉ cảm thấy hình như bản thân vừa vô tình tìm ra chân tướng.
“… Miêu Miêu.” Hướng Ấu tỏ ra kinh hỷ cùng hạnh phúc, “CP của mình…”
Mấy chữ cuối bị Kỷ Minh Nguyệt dùng tay chặn lại.
Tuy rằng Kỷ Minh Nguyệt không biết như thế nào mà Hướng Ấu lại tìm ra chân tướng, nhưng, chỗ này không phải nơi tốt để nói.
Dừng một chút, Kỷ Minh Nguyệt nhìn Hướng Ấu đang chớp mắt, ra hiệu im lặng.
Hướng Ấu gật đầu rất nhanh, ý bảo bản thân hiểu rồi.
Huhuhu, quá sung sướng, thế gian này còn có gì vui vẻ hơn khi có một CP trai xinh gái đẹp như thế này!
Không có cái gì ngọt hơn CP của cô!
Thời gian họp hôm nay cũng không quá dài.
Dù sao cũng đã kết thúc giai đoạn khó khăn nhất, mọi người đều cảm thấy thoải mái không ít, ngay cả Vu Văn Hiên cũng cảm thấy đã vứt bỏ được một tảng đá lớn trong lòng.
Sau khi họp xong, mọi người trong tổ cùng nhau nói chuyện phiếm một lát.
“À đúng rồi.” Trương Gia Vinh đột nhiên nghĩ tới cái gì, “Xem ra Quân Diệu lại chuẩn bị tổ chức hoạt động Thất Tịch hàng năm đó.”
Kỷ Minh Nguyệt ngẩn người, nhịn không được hỏi: “Quân Diệu hàng năm có nhiều hoạt động vậy à?”
Đại hội thể thao thì thôi đi, ngay cả Thất Tịch cũng tổ chức mỗi năm một lần?
Kha Nguyên giải thích: “Ôi, kỳ thực thì nói là hoạt động của công ty, nhưng cũng là Tạ tổng mượn danh nghĩa đêm Thất Tịch để giải quyết vấn đề độc thân của mọi người mà thôi.”
Đàm Trinh hỏi: “Phó tổ trưởng, cô có tham gia hoạt động không?”
“Tôi…”
Căn bản không đợi Kỷ Minh Nguyệt mở miệng, Hướng Ấu đã thay cô trả lời: “Đương nhiên là tham gia rồi.
Miêu Miêu trừ việc là phó tổ trưởng của chúng ta, còn có thân phận là phu nhân tổng tài tương lai của Quân Diệu, cũng phải tới tham gia hoạt động chứ? Tham gia cùng Tạ tổng, làm gương cho mọi người.”
Những người trong tổ ồn ào gật đầu, tỏ vẻ đồng tình với Hướng Ấu.
“…”
Mấy người còn không cho tôi cơ hội tỏ rõ lập trường thì hỏi tôi làm cái gì?
Đang thảo luận thì cửa phòng họp bị gõ vang.
Tất cả mọi người đồng loạt nhìn qua.
Là một shipper tiểu ca, trong tay ôm một bó hoa lớn, ngẩng đầu nhìn phòng họp: “Xin hỏi Kỷ Minh Nguyệt tiểu thư có ở trong này không?”
Kỷ Minh Nguyệt hơi kinh ngạc, nhưng vẫn giơ tay nói: “Tôi ở đây.”
Shipper tiểu ca cười với Kỷ Minh Nguyệt: “Xin chào, đây là hoa của cô.”
Kỷ Minh Nguyệt khó hiểu mà nhận lấy, nói lời cảm ơn với shipper tiểu ca.
Mọi người trong phòng họp đều vạn phần tò mò, cả đám nhìn chằm chằm cô.
Kỷ Minh Nguyệt lấy tấm thiệp trong bó hoa ra.
Không có tên.
Nhưng có một dòng chữ viết tay mà cô rất quen thuộc.
…
“Kỷ tiểu thư thân ái của anh, làm việc vất vả rồi.”
Kỷ Minh Nguyệt cười rộ lên.
Những người còn lại nhìn thấy nụ cười này thì đều hiểu ra, lập tức ồn ào.
“Wow, Tạ tổng của chúng ta cũng thật tốt quá đi, ở công ty còn không quên tặng hoa cho phó tổ trưởng.”
“Còn không phải sao, vừa rồi còn dọa tôi một trận, cứ nghĩ người theo đuổi nào dám càn rỡ như vậy, tặng hoa cho phó tổ trưởng ngay trong Quân Diệu, chậc chậc.
Làm tôi lo lắng vô ích rồi.”
“Miêu Miêu, Tạ tổng cũng thật quá đáng nha, đột nhiên lại phát cơm tró cho bọn mình?”
…
Kỷ Minh Nguyệt cười không nói.
Ừm, làm việc cũng không quá vất vả.
Nhưng giữa mùa hè này, vẫn có người lo lắng rằng mình có vất vả không, thật tốt.
***
Khi Kỷ Minh Nguyệt ôm bó hoa lớn đi ra khỏi công ty cùng Tạ Vân Trì, lại thu hoạch được ánh nhìn chăm chú của mấy nhân vật quần chúng.
Cô đi bên cạnh Tạ Vân Trì, hỏi anh: “Sao đột nhiên lại tặng hoa cho em?”
Đây vốn là một vấn đề rất bình thường.
Nhưng mà, Kỷ Minh Nguyệt đã quên mất bạn học Tạ Vân Trì là một chuyên gia cố ý hiểu sai ý nghĩa lời nói.
Anh suy tư hai giây, bắt đầu ngẫm lại: “Lúc trước anh không tặng hoa cho bạn gái mỗi ngày, là anh sai.”
Kỷ Minh Nguyệt: “?”
Tạ Vân Trì tỏ ra sám hối: “Về sau anh sẽ kiên trì tặng hoa mỗi ngày, hy vọng bạn gái thân ái tha thứ cho sai lầm của anh.”
Kỷ Minh Nguyệt: “??”
Tạ Vân Trì nhìn cô: “Không phải em đang hỏi anh, vì sao lúc trước không tặng hoa cho em sao?”
Kỷ Minh Nguyệt: “???”
Anh vừa học mấy cái này ở đâu vậy?
Tạ Vân Trì tựa hồ hiểu được ý nghĩ của cô, trả lời: “Học được từ một tác giả.”
“Tác giả? Là sách gì?”
Tạ Vân Trì: “Hừm, tên sách cũng khá dài… ‘Cách lý giải ý nghĩa trong lời nói của bạn gái’.”
Kỷ Minh Nguyệt: “…”
***
Trước đó Tạ Vân Trì đã nói với cô, tối nay hai người sẽ ra ngoài ăn cơm với Phó Tư Viễn.
Dù sao thì, sau khi anh yêu đương, hình như đã bỏ bê người bạn này quá lâu rồi.
Tuy