Lâm Nhất cảm nhận được một ý thức có cường độ gần gần như Ngô Côn Phong xuất hiện.
Người này đã được mộng cảnh tiếp nhận, có thể thao túng những con quái vật để chúng xuất hiện tại khắp nơi trong không gian này, nhưng vẫn còn chưa đến cấp tông đồ, chỉ có thực lực gần với bậc thứ hai.
Lúc trước, Trì Thác và ý thức vừa xuất hiện đã cùng biến mất trong tầng này của mộng cảnh.
Hạng Cảnh Trung nhờ cậu ta bảo vệ người này, anh ta là một trong số những hạt giống đại diện cho tương lai.
Trong mộng cảnh này, cá bé cũng nhiều mà cá lớn cũng nhiều.
Người bên phái bảo thủ dường như đang đợi bọn họ nhảy vào, sau đó một lưới bắt hết, nhưng nhiệm vụ của bọn họ vẫn là khiến cho cái mộng cảnh này thức tỉnh.
Năng lực của nó quá thích hợp với phái bảo thủ, điều kiện để được trao cho năng lực lại rất ít, sức mạnh lại to lớn vô cùng, nếu cứ như vậy, nó sẽ liên tục sinh ra những người mới có thâm niên.
Vì vậy, Lâm Nhất vội vã rời khỏi phế tích, chạy về phía Trì Thác.
Con dê ngu kia cũng đúng lúc được triệu hồi, vậy thì tiện tay dùng một chút, còn hai người Ngô Côn Phong lí giải chuyện này thế nào thì Lâm Nhất không muốn quan tâm.
Lâm Nhất cũng không rõ lắm Trì Thác đối chiến với người kia thế nào, hai người nọ có tốc độ di chuyển nhanh đến kinh ngạc.
Sau khi cậu ta băng qua cây cầu lớn kia, toàn bộ bầu trời đầy mây của mộng cảnh nọ đã chuyển sang một bầu trời che kín mây đen, nhưng không có mưa, cũng không có sấm to, chỉ có một màu trời sậm vô cùng.
Ngoài ra, còn có thêm hai người chặn đứng đường đi của cậu ta nữa.
"Ồ? Bây giờ còn có kẻ khai thác nhỏ tuổi như thế nữa cơ?" Một người trong số đó khinh bỉ trêu ghẹo cậu ta, "Nếu mà bây giờ nhóc van xin hai anh, có khi bọn anh sẽ hộ tống nhóc đi một đường để cho nhóc tỉnh lại đấy."
Lâm Nhất không thèm đáp lời gã ta.
"Nhóc có phải chưa biết tới phái bảo thủ hay không? Người mới đúng là đáng thương quá, cái gì cũng không biết." Gã nọ nói tiếp, nhưng Lâm Nhất vẫn chả có hứng thú gì với gã ta.
Nét mặt của gã đàn ông nọ đột nhiên trở nên dữ tợn, kéo theo sự biến dạng của vết sẹo trên mặt, trông rất đáng sợ, "Nhiệm vụ của hai anh đây là chặn chốt ở đây, phòng ngừa mấy người khác tới giúp, cho nên á, nhóc không qua được nơi này đâu."
Còn một người nữa, hắn ta đang viết viết gì đấy trên giấy, sau khi viết xong, hắn ta ném tờ giấy ấy lên giữa không trung.
Ánh mắt của Lâm Nhất rất sắc bén, cậu ta nhìn thấy dòng chữ được viết trên giấy như thế này: Người ở bậc thứ nhất đã tiến vào ngục giam.
Cái loại năng lực cá nhân này đúng là có điểm đặc biệt.
Người kia viết xong, dặn dò tên đô con bên cạnh mình: "Anh đừng có nhiều lời, đứa nhóc này rất mạnh."
Tên đô con nọ có thực lực gần với bậc thứ ba, còn người bên cạnh gã thì có hơi khó nhận xét, hắn ta có thể ẩn giấu ý thức của mình.
Lâm Nhất biết đám người này rất si mê việc sử dụng năng lực của mộng cảnh.
Cậu ta không quá hiểu được ý nghĩa của hành vi này, kể cả một đứa con nít cũng cảm thấy cái chuyện tự nhiên có tiền rơi xuống như thế này là một chuyện không đúng lắm, nhưng có rất nhiều nhân loại lại ngu xuẩn đến nông nỗi như thế.
Đôi mắt màu hổ phách kia của Lâm Nhất dán vào tên đô con đang kích động đằng kia, sau đó, cậu ta nói: "Anh muốn dùng năng lực thì dùng nhanh nhanh đi chứ."
"Thằng nhỏ này nha, đúng là rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt." Tên đô con nói xong cũng bước lên phía trước, gã căn bản nghe không được ý thương hại trong lời nói của Lâm Nhất.
Người cụ hiện được giấy ở bên cạnh nhìn Lâm Nhất, cảm thấy hơi kì lạ.
Mấy chùm công kích được "kịch liệt" ảnh hưởng đã đánh về phía Lâm Nhất, nhưng Lâm Nhất đã nhảy lên không trung.
Cậu ta lơ lửng trên không trong một khoảng thời gian dài đến khó tin, tránh được tất cả chúng nó, sau đó rơi xuống đất, khiến mặt đất lún xuống thành một cái hố nhỏ, những lưỡi dao chịu sự ảnh hưởng từ sóng xung kích đó đều bị văng sang một bên khác.
Biến dị năng lực từ ý thức của "kịch liệt" đều chỉ có một loại, rất nhàm chán.
Mạnh thì mạnh đấy, nhưng trình độ như thế này thì không thể tiến xa hơn, cũng chỉ có thể ngăn cản người từ bậc thứ hai trở xuống mà thôi, thế nhưng mấy người kiểu đó chiếm đại đa số người, đúng là cũng đủ xài.
Lâm Nhất hơi tò mò, nếu như có tư chất giả cấp tông đồ của nó xuất hiện, có thể có thứ gì được đổi mới hay không.
"Anh chờ một chút." Người cụ hiện được giấy ngăn cản gã đô con nọ.
"Làm sao? Thằng nhãi này lẩn trốn nhanh đấy, nhưng lần sau tôi có thể bắn trúng nó mà." Gã đô con rất muốn thể hiện.
Người nọ lại viết một tờ giấy rồi thả lên không, trên trang giấy có dòng chữ: Có cường giả, thiếu niên.
Lâm Nhất vốn muốn chặn lại tờ giấy kia, nhưng lại nhận ra rằng công kích ý thức tầm thường vốn không ngăn được nó, năng lực này là loại chắc chắn sẽ truyền lời được ư.
Cậu ta hết cách, chỉ có thể sử dụng dời đi, đoạt trang giấy nọ rồi nắm nó trong tay mình.
"Ồ?" Người cụ hiện được giấy nhìn Lâm Nhất rồi gật đầu một cái, "May mà tôi đi ngang qua đây đấy, bằng không lại mất thêm cả anh nữa." Sau đó, hắn ta đặt tay lên vai gã đô con nọ, "Anh có thể đánh cậu ta rồi đấy."
Tên đô con nọ nghe lệnh, sử dụng năng lực của mình lần thứ hai.
Lần này, những mảnh đao bằng kim loại kia cũng chưa từng đến gần Lâm Nhất rồi ngừng lại, mà lại phi trên không rồi đuổi theo cậu ta.
Lâm Nhất né tránh chúng nó, loại này là năng lực khóa chết mục tiêu à, đúng là rất phiền phức, nếu như dùng dời đi, chúng vẫn sẽ quay về đến trên người mình, một ngõ cụt, đáng lẽ lúc trước mình đã chẳng nên quy định nhiều điều kiện sử dụng năng lực đến như thế.
Thời gian không trôi qua bao lâu, Lâm Nhất đã bị những lưỡi dao nọ ghim trên vách tường, máu cậu ta ứa cả ra, trông rất đáng sợ.
Gương mặt đó của cậu ta vẫn không hề có biểu cảm gì, vẫn đẹp đẽ và sạch sẽ hệt như lúc trước.
Gã đô con cười nhạo, bước lên phía trước: "Năng lực của chính nhóc cũng rất mạnh nha, chỉ đáng tiếc, nó quá yếu so với bọn anh."
Người cụ hiện được giấy định đi, bèn nói với gã nọ: "Giải quyết nó đi."
Nhưng gã nọ lại hơi do dự, lúng túng một lúc lâu, sau đó mới nói với người đàn ông kia: "Tuổi thằng nhỏ không lớn, tôi không nhẫn tâm được..."
Người kia không nói gì, liếc mắt nhìn gã, tố chất tâm lí của cái loại người được bồi dưỡng trong ngắn hạn này đúng là vẫn không ổn, hắn ta chỉ có thể tự mình ra tay, khiến Lâm Nhất lạc lối ở trong này.
Hắn ta cụ hiện ra vài tờ giấy rất to, ra lệnh cho chúng nó cắt chém ý thức của người đối diện, sau đó hắn ta xoay người, định rời khỏi đây.
Gã đô con nọ thấy hắn ta muốn đi, bèn đuổi theo sát vài bước để nói dăm ba câu lấy lòng hắn.
Sau lưng họ, ở nơi mà họ không nhìn thấy được, thi thể của Lâm Nhất từ từ hóa thành sương trắng, sau đó trôi lên cạnh của bức tường nọ rồi bắt đầu tụ tập lại, lại hóa thành bóng dáng của một người lần nữa.
Dáng dấp của người nọ hơi khác so với người thiếu niên lúc đầu; khuôn mặt anh không còn nét ngây thơ nào nữa, thế mà đã trở thành một người trưởng thành, đôi mắt màu hổ phách kia nhạt đến gần như trở thành màu vàng, nét tinh xảo trên khuôn mặt anh đã biến mất, thay vào đó là khí khái lẫm liệt.
Anh vươn tay, cụ hiện ra một quyển sách.
Quyển sách kia vừa dày vừa nặng, mang hơi hướng cổ điển, trên trang sách là những hoa văn mờ nhạt có màu nâu xám, lúc nhìn kĩ, những hoa văn kia vẫn còn đang thong thả lưu chuyển, chúng nó trông hệt như những mạch máu của quyển sách này vậy.
Người cụ hiện được giấy đột nhiên cảm nhận được một chùm sóng ý thức, lúc quay đầu lại, hắn ta lại trông thấy một hình ảnh khiến người ta không có cách nào tin được.
Dù người đàn ông kia khá khác biệt so với người thiếu niên lúc nãy, nhưng vẫn có thể nhìn ra được, cả hai người họ đều là cùng một người.
Anh đứng ở trên bờ tường cao cao dưới bầu trời mờ tối.
Đôi mắt anh có màu vàng óng nhàn nhạt, hiện đang nhìn chòng chọc về phía bọn họ hệt như Tử thần.
Anh không quan tâm đến nét mặt kinh ngạc của hai kẻ kia, tự lật sách của mình ra, sau đó lấy xuống một dấu trang.
Năng lực mà anh mượn từ "dời đi" không dễ sử dụng lắm, nhưng anh cũng không muốn dùng năng lực từ giấc mơ của bản thân mình.
Sau đó, anh khép sách, quyển sách kia đã biến mất trong tay anh.
"Anh..." Trong chốc lát, người cụ hiện được giấy khó có thể mở miệng.
Trong mộng, người bình thường sẽ không hao hết sức lực để biến hóa hình dạng của bản thân mình, như vậy vừa cực khổ vừa vô lí, nhưng kẻ khai thác này lại đang làm như thế.
Vì sao? Là do năng lực của anh ta, hay là do anh ta bị hạn chế bởi ý thức của chính mình? Hơn nữa, anh ta cũng đã bị giấy cắt đến trình độ như vậy, thế mà vẫn có thể lành lặn không vấn đề gì.
Người thiếu niên này là người ở bậc thứ nhất chăng? Nếu như thật sự đúng như vậy, họ đã đưa ra dự đoán sai lầm về năng lực của nhóm người khai thác bên này.
Lúc ấy, họ chủ yếu nhắm chừng kẻ khai thác ở bậc thứ hai, còn người ở bậc thứ nhất, nếu bên họ có được một người đã là rất không tệ rồi, không lẽ ngoại trừ hai người của hai tiểu đội kia thì vẫn còn một kẻ ở bậc thứ nhất hay sao.
Lâm Nhất không quen sử dụng năng lực của kẻ khác, anh định ra rất nhiều điều kiện cho bản thân trong cuốn sách này cốt chỉ để tiếp cận với người bình thường.
Nhưng mà mấy người trước mắt anh lại khác, anh có thể dạy cho bọn họ một khóa.
"Kịch liệt" của "Đô thị hoang phế" thật ra là một loại năng lực rất cứng nhắc, rất dễ dàng bị lợi dụng, chỉ cần ngồi coi nó bị mấy kẻ như này quậy thành hình dạng gì là hiểu cả rồi.
Hạng Cảnh Trung từng nói rằng