Hàn Thu Nhã bị Trần Giang Hà trừng thì có chút khó chịu, dứt khoát nói: "Cậu không được nhìn tôi chằm chằm như vậy.
Tôi cho cậu biết biết, tôi hiện tại không muốn yêu đương.
Cho dù có muốn thì cũng không phải cùng cậu…"
"Chị gái, chị bị bệnh à.
" Trần Giang Hà thực sự không chịu nổi, mắng một câu rồi đột nhiên đứng dậy, hướng về quầy bán hàng hô: "Khương Diệc Xu!"
"Ừm?"
Khương Diệc Xu giương mắt nhìn anh, trong ôn nhu để lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Từ lúc cấp ba cô đã có hảo cảm với Trần Giang Hà rồi, nói là thầm mến cũng không quá đáng, vốn tưởng rằng lên đại học sẽ không còn gặp gỡ quá nhiều, không nghĩ đến lại gặp mặt thường xuyên.
Trần Giang Hà ngoắc ngoắc ngón tay với cô: "Cậu qua đây một chút.
"
"Đến ngay.
"
Khương Diệc Xu nhẹ nhàng gật đầu, bước đến.
Đến bên cạnh, Trần Giang Hà thấy cô vẫn còn giống như ngày hôm qua, không nhịn được nói câu: "Cậu đến bên cạnh tôi, để cho anh đây hôn một cái.
"
Nghe nói như vậy, Khương Diệc Xu đầu tiên là sững sờ, rồi sau đó nhìn bốn phía, ngạc nhiên phát hiện mình bị hơn mười đôi mắt xung quanh đồng loạt nhìn chằm chằm, lập tức cảm thấy bối rối.
"Trần Giang Hà, cậu không biết xấu hổ, trêu chọc bạn học cũ trước công chúng.
"
Hàn Thu Nhã trực tiếp mắng chửi người.
Khương Diệc Xu phục hồi tinh thần lại, bước đến gần Trần Giang Hà, hít thở sâu, nhắm lại mắt, nhỏ giọng nói: "Chỉ có thể hôn mặt.
"
Khương Diệc Xu vừa nói xong.
Hàn Thu Nhã hóa đá tại trận.
Trần Giang Hà cũng trợn tròn mắt.
“Thế mà lại hợp tác với tôi à?”
Vốn Trần Giang Hà chỉ thuận miệng đùa giỡn, làm giảm lòng hăng hái của Hàn Thu Nhã, không nghĩ rằng Khương Diệc Xu lại phối hợp như vậy.
Thật sự không thể tin được.
Hàn Thu Nhã dại ra một lát, giơ tay sờ trán Khương Diệc Xu, vẻ mặt kinh ngạc nói: “Diệc Xu, trán cậu nóng quá, hình như sốt rồi, có cần đến phòng y tế xem thử không?”
“Không cần.
” Khương Diệc Xu lắc đầu, hai má đỏ bừng, bứt rứt bất an, dường như bản thân cũng không nghĩ rằng vừa nãy sao lại có dũng khí đáp lại như thế.
Thấy cô như vậy, Trần Giang Hà cảm giác vừa nãy đùa giỡn hơi quá đà, hơn nữa bị mấy chục ánh mắt tràn đầy địch ý nhìn chằm chằm cũng rất không thoải mái, vì thế tiện tay lấy ra cái dù hoa nhỏ tối hôm qua mang đi, giả vờ không kiên nhẫn nói: “Không cho hôn thì thôi, trả dù cho cậu, làm gì thì làm đi.
”
“Ừ.
” Khương Diệc Xu đưa tay nhận dù, khe khẽ ừ một tiếng, nghe lời xoay người đi về.
“Trần Giang Hà, cậu bị điên à, thấy Diệc Xu hiền thì cậu bắt nạt người ta, có giỏi thì bắt nạt tôi thử xem?”
Hàn Thu Nhã trừng mắt, hung hăng nói.
“Bắt nạt cậu?”
Trần Giang Hà giơ tay che mắt, trong lòng nghĩ bụng đầu cậu vừa ngẩng lên thì tôi đã không nói gì được, còn bắt nạt cậu kiểu gì?
“Đáng ghét!”
Hàn Thu Nhã giơ chân đá Trần Giang Hà một cái, thở phì phì bỏ đi.
“Mẹ nó, bà đàn ông, đánh chó phải