Trọng Sinh Chi Khả Dĩ Phi Phàm

C12: Đoạn 12


trước sau

Share



Tôi vốn biết mọi chuyện thường không hề dễ dàng, đặc biệt là đối với việc ký kết một hợp đồng lớn cùng một công ty lớn như vậy lại càng gian nan hơn nữa. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao khi anh đưa ra điều kiện, bất giác tôi lại cảm thấy cực kỳ chột dạ.

Với kinh nghiệm nhiều năm của mình, Dương chỉ lịch sự mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

"Tổng giám đốc cứ nói"
"Lần này lượng thiết bị nhập rất lớn, thêm vào đó trước đây chúng tôi chỉ dùng thiết bị nhập ngoại, bởi vậy sẽ phát sinh các vấn đề khi bắt đầu đưa vào sử dụng và vận hành. Cho nên tôi cần một trợ lý"
"Ý của anh là cố vấn thiết bị?"
"Có thể tạm gọi như vậy"

Dương suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Được". Sau đó quay sang phía trưởng phòng Kỹ thuật ngồi bên cạnh tôi: "Đây là trưởng phòng Kỹ thuật của công ty tôi, anh ấy là người đã có kinh nghiệm nhiều năm, có thể đảm nhiệm được vị trí đó, ý của anh thế nào?"

Quân nhìn theo phía tay của Dương vài giây, sau đó lại dời ánh mắt đến vị trí của tôi, thản nhiên nói:

"Cô ấy thích hợp hơn"

Ôi mẹ ơi. Đầu tôi tưởng như vừa bị ai giáng cho một cái búa tạ 1000kg, xung quanh nổ đầy đom đóm, đầu váng mắt hoa, chân tay bủn rủn. Cái gì mà thích hợp hơn, cái gì mà cố vấn thiết bị, đây là lấy việc công trả thù tư mới đúng, huhuhu.

Dương có vẻ không bất ngờ trước điều kiện như vậy của anh, cho nên chỉ bình tĩnh trả lời:

"Xin lỗi, tôi nghĩ nếu xét về kinh nghiệm vận hành thiết bị thì trưởng phòng kỹ thuật vẫn phù hợp hơn với vị trí này hơn"
"Cái tôi cần chính là năng lực".


Có dùng ngón chân để nghĩ thì cũng có thể hiểu được rõ ràng hàm ý của anh là: người anh muốn chính là tôi.

Tôi khóc dở mếu dở, vẫn biết là khi quyết định đến đây là đã chấp nhận phải chọc tức anh rồi, thế nhưng hậu quả nặng nề như thế này thì tôi không thể tưởng tượng nổi. Ở nhà một ngày chỉ chạm mặt chưa đầy ba mươi phút mà tôi đã căng thẳng đến mức tổn thọ mất ba năm, bây giờ anh bắt tôi đến công ty làm trợ lý, có khi tôi cũng chỉ qua được ba mươi cái xuân xanh là cùng. Huhu.

Đúng lúc tôi tưởng Dương đã chấp nhận đồng ý đem tôi giao cho địch rồi thì anh lại đột nhiên nói:

"Xin lỗi, anh có thể lựa chọn người khác được không? Bất cứ ai cũng được"

Nghe thấy vậy, tôi vô thức ngẩng đầu nhìn lên, đầu tiên là nhìn về phía Dương, sau đó lại nhìn về phía Quân, thấy hai người đang chằm chằm nhìn nhau, không ai buồn chớp mắt.

Cái này là hoàn cảnh quái gì vậy???.

"Bất cứ ai cũng không cần".

Mặc dù khi anh nói ra câu này, ngữ điệu tương đối lịch sự nhẹ nhàng nhưng thái độ lại cực kỳ dứt khoát. Tôi vốn biết rằng ý của anh không phải là cần tôi theo nghĩa yêu đương hay gì gì đó, chỉ là cần theo kiểu thương mại mà thôi, thế nhưng không hiểu sao khi nghe từ chính miệng anh những lời như vậy, bất giác lại khiến tôi cảm thấy hạnh phúc ngập tràn trong tim.

YOULL ALSO LIKE
Tổng tài ngược đãi phu nhân ( Full )
3.1M
68.5K
TRUYỆN DO BEMY VIẾT.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện