Thấy Phó Ngôn Khanh cười, Triệu Tử Nghiễn có chút hờn dỗi nhìn nàng: "Ta chính là nói thật lòng, sao nàng lại cười?"
Phó Ngôn Khanh gật đầu: "Ừ, là lời thật lòng, ta hiểu được." Nói xong nàng cũng nghiêm túc lên: "Nếu nàng nhớ mẫu phi, hiện tại liền có thể đi gặp người, có ta bồi tiếp nàng, không nên nghĩ quá nhiều, được không?"
Triệu Tử Nghiễn hít vào một hơi, nhẹ gật đầu, nhưng trong mắt u sầu trăm kết.
Phó Ngôn Khanh nâng lên gương mặt nàng: "An nhi, nàng đang lo lắng chuyện gì?"
Triệu Tử Nghiễn muốn nói lại thôi, sau đó mới sụt sịt tiếng nói: "Ta muốn gặp mẫu phi, lúc trước bọn họ đều nói mẫu phi chết rồi, ta một mực không chịu tin, cố chấp mà ngóng trông người, mãi cho đến khi ta sáu tuổi... Mộ di cũng bị người hại chết, ta mới giật mình phát hiện, vô luận ta như thế nào mong đợi, cuối cùng chỉ còn lại một mình ta. Cho đến khi lớn lên, mỗi lần thống khổ, ta đều ước mong mẫu phi còn sống, để một ngày ta có thể được người ôm lấy, thế nhưng càng hy vọng lại càng đau đớn, ta chung quy là chấp nhận sự thật rằng mẫu phi đã chết rồi. Hôm nay ta triệt để buông xuống, người lại đột nhiên xuất hiện. Khanh nhi, nàng hiểu được loại cảm giác này không. Trong trí nhớ, mẫu phi thật ôn nhu, đối ta rất tốt. Nhưng mười mấy năm trôi qua rồi, ta đều chưa một lần gặp lại người, ta sợ người bởi vì chán ghét mà vứt bỏ hoàng cung, cũng chán ghét mà vứt bỏ ta, sợ người nhìn thấy ta bây giờ, rốt cuộc không còn ấm áp như xưa nữa."
Phó Ngôn Khanh hôn một chút mi tâm của nàng, ôn nhu nói: "Ta hiểu được, nhưng nếu như nàng lo lắng, sao không chính miệng hỏi người, An nhi, ta hiểu được mẫu phi rất trọng yếu đối với nàng, hôm nay như vậy bối rối, biết được mẫu phi còn sống, nàng không có khả năng nhắm mắt làm ngơ. Đã như vậy, liền đến gặp mẫu phi đi. Nếu như mẫu phi vẫn giống như xưa yêu thương nàng, ân,....." Nàng dừng một chút, nhưng lại xoay chuyển đề tài, khiêu mi cười khẽ: "Ta liền cho phép nàng nhớ mẫu phi nhiều một chút, nhưng nếu mẫu phi thật lòng nhẫn tâm vứt bỏ nàng, ngày sau liền chỉ cho phép nàng nhớ đến ta."
Triệu Tử Nghiễn nghe được dở khóc dở cười: "Nàng bá đạo như vậy, ta nhớ mẫu phi còn cần nàng cho phép?"
Phó Ngôn Khanh nheo mắt nhìn nàng: "Không muốn sao?"
Triệu Tử Nghiễn chỉ là nhìn nàng cười, lập tức ôm nàng vào trong lòng, cái cằm cọ cọ trên vai nàng: "Chúng ta cùng đi gặp mẫu phi nha, tuy ta không biết thái độ mẫu phi sẽ thế nào, nhưng mẫu phi là người thân còn sót lại duy nhất của ta trên đời này, ta muốn cùng nàng cả đời bên nhau, cũng nên nói cho người biết, được chứ?"
Phó Ngôn Khanh nghiêng đầu hôn lên môi nàng, trầm giọng nói: "Được, tất cả nghe theo nàng."
Địa điểm hẹn gặp tại một tiểu viện phía đông phố Trường Ương, nằm ở ngoại thành, cách xa kinh thành huyên náo ồn ào hoa lệ, yên tĩnh thanh u vô cùng. Ngoài sân viện trồng một hàng trúc phượng, ngày mùa đông giá rét vẫn xanh mướt đong đưa đầy sức sống.
Xe ngựa vừa dừng lại, hộ vệ rất nhanh mang xe lăn đến. Phó Ngôn Khanh vén lên màn xe, thấy ngoài trời cực kỳ lạnh giá, liền đem áo lông trên người Triệu Tử Nghiễn chỉnh lý thật chặt chẽ, lúc này mới ôm người đi xuống, đảm bảo gió lạnh sẽ không quét đến nàng, sau đó mới tiến đến chào hỏi hai thủ vệ ngoài cửa: "Làm phiền hai vị thông báo cho Phòng đại nhân, lâu chủ đến rồi."
"Vâng, lâu chủ mời tới bên này, thuộc hạ lập tức đi báo cho Phòng đại nhân."
Triệu Tử Nghiễn cùng Phó Ngôn Khanh đợi tại phòng khách, Triệu Tử Nghiễn ngồi ở trên xe lăn vẫn không nhúc nhích, trên thân thẳng tắp, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về phía cửa, hiển nhiên trong lòng thấp thỏm không yên. Phó Ngôn Khanh không một tiếng động tới gần, đưa tay phủ trên mu bàn tay của nàng, nắm trong tay thật chặt, ánh mắt hết sức dịu dàng.
Được Phó Ngôn Khanh ấm áp dỗ dành, Triệu Tử Nghiễn cuối cùng an tĩnh lại, quay đầu nhìn nàng, nhẹ nhàng mỉm cười. Một lát sau phía ngoài vang lên một trận tiếng bước chân vội vã, lúc Triệu Tử Nghiễn ngẩng đầu lên, âm thanh liền im bật.
Đứng trên bục cửa bằng đá xanh, nữ nhân khoác áo choàng bạc an tĩnh nhìn Triệu Tử Nghiễn, nàng thân thể có chút gầy, bởi vì bọc lấy dày nặng áo khoác khiến nàng càng thêm gầy yếu, dáng vẻ lung lay như sắp đổ, Phòng Đạo Hải vẻ mặt lo âu đỡ nàng. Ánh mắt của nàng không hề chớp mà rơi vào Triệu Tử Nghiễn, tuy gương mặt tái nhợt không một tia huyết sắc, nhưng dung mạo tinh xảo đủ khiến người ánh mắt dừng lại. Nàng con mắt đỏ bừng, thoáng chốc nước mắt liền tuôn xuống như mưa, thân thể càng lung lay dữ dội, khóe môi run rẩy đến lợi hại, miệng mấp máy nhưng một âm tiết cũng không thể phát ra.
Triệu Tử Nghiễn cũng sững sờ ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn xem người đến, ký ức phủ đầy bụi thời gian trong nháy mắt nổi lên, dáng người gầy yếu kia vô cùng quen thuộc trong trí nhớ của nàng, mấy chục năm thời gian cũng không lưu lại một chút dấu vết nào trên gương mặt người, thời gian tựa hồ quên lãng người, rồi lại từng chút lấy đi của người sức sống. Cảm xúc trong lòng nhất thời tuôn trào mãnh liệt, lạ lẫm, quen thuộc, đau xót, kích động đủ loại tâm tình như muốn vỡ òa, Triệu Tử Nghiễn con mắt đau dữ dội.
Phó Ngôn Khanh nhìn thấy nữ nhân kia cũng có chút sững sờ, gương mặt đó cùng Triệu Tử Nghiễn có bảy phần tương tự, nhưng lại nhiều hơn mấy phần yếu đuối thê lương, mắt thấy hai người tâm tình đều vô cùng kích động, Phó Ngôn Khanh vỗ vỗ tay Triệu Tử Nghiễn, lập tức liền phụ giúp nàng đi qua.
Triệu Tử Nghiễn giờ phút này ngón tay co rúc lấy, cố gắng đè xuống trong lòng đau nhức, lúc không thấy mẫu phi liền tâm tư trăm mối, hôm nay chân chính gặp mặt, càng khiến cho nàng chấn động đến kịch liệt.
Đối diện Ôn Như Ngôn cũng không tốt hơn chút nào, tay nắm chặt vạt áo, ánh mắt chỉ có thể một mực khóa trên người Triệu Tử Nghiễn, nàng mặc dù dáng vẻ dịu dàng, nhưng thực chất bên trong xưa nay không phải một người yếu đuối, bằng không năm đó cũng không trốn khỏi phủ, bước chân vào giang hồ.
Nhưng giờ phút này đối diện nữ nhi mình thương nhớ cùng đau lòng suốt mười mấy năm trời, nàng cũng chỉ là một mẫu thân bình thường, cõi lòng lúc này như muốn vỡ nát. Nàng tuy không thích Triệu Cảnh, thậm chí hận hắn, nhưng đối với nữ nhi này lại là đau đến tận xương tủy.
Nàng thiên tân vạn khổ sống giữa chốn thâm cung ăn tươi nuốt sống người, cẩn thận từng li từng tí bảo bọc mầm sống cũng là tia hy vọng duy nhất của nàng, không ngờ bị người hại nên phải sinh non, lúc vừa ra đời tiểu gia hỏa còn chưa đủ tháng, vừa gầy lại nhỏ, tiếng khóc tựa như tiếng mèo con. Nhưng bảo bảo thật sự rất ngoan, chỉ cần nàng ôm liền nín khóc, một chút cũng không giống như Mộ Uyển miêu tả, rằng tiểu hài tử sẽ cực kỳ dằn vặt người. Cho đến khi bảo bảo từng chút lớn lên, liền có được trắng trắng mềm mềm, đáng yêu đến không được, nhất là đôi mắt kia màu đen thuần khiết, trong suốt tựa thủy, xinh đẹp cực kỳ.
Dù cho cuối cùng Triệu Cảnh nghe lời người mà lạnh nhạt với nàng, bỏ mặc mẫu tử nàng tự sinh tự diệt, nàng cũng không cảm thấy quá gian nan. Tiểu An nhi của nàng sớm đã thông minh lại rất hiểu chuyện, chưa từng làm gì để nàng phiền lòng, lúc Triệu Cảnh tới châm chọc nàng, Tiểu An nhi còn biết ôm nàng an ủi, ngoan đến mức không giống một đứa bé. Nàng đối với chuyện sống chết sớm đã có chuẩn bị tâm lý, từ khi rời bỏ tình lang bị Triệu Cảnh ép tiến cung, bị biểu