Trong lòng một cỗ tình cảm hối thúc, Triệu Tử Nghiễn thử thăm dò mổ hôn hai gò má Phó Ngôn Khanh, đôi môi từng chút một tại da thịt trơn mềm của nàng tới lui tuần tra, lập tức lần nữa xâm nhập dây dưa với nàng, lưỡi mềm nóng hổi tìm được đồng bọn thân mật của nó, triền miên không ngớt.
Phó Ngôn Khanh bị nàng chậm rãi hôn quấy nhiễu đến trong lòng ngứa, mùa đông ban đêm khí lạnh bức người, nhưng lò địa long tại Trọng Hoa Điện đốt có chút mạnh rồi, Phó Ngôn Khanh chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, này cỗ nhiệt ý làm cho nàng có chút khó nhịn.
Triệu Tử Nghiễn hô hấp dồn dập, nụ hôn từng li từng tí rơi trên mặt nàng, vừa nóng vừa nhột, Phó Ngôn Khanh nhịn không được muốn cười, nhưng Triệu Tử Nghiễn lại đột nhiên dời đôi môi lửa nóng, sau một khắc vành tai vốn đang nóng lên bị ngậm vào trong vòm miệng ấm áp ẩm ướt, Phó Ngôn Khanh trầm thấp 'ân' một tiếng, tiếng cười bị chặn đứng, đưa tay ôm lấy lưng Triệu Tử Nghiễn, thân thể khẽ run.
Triệu Tử Nghiễn trong mắt cỗ cực nóng càng phát ra nồng đậm, nàng dùng hàm răng nhẹ nhàng câu lấy trong miệng trơn nhẵn thịt mềm, dưới tay bắt đầu nắm kéo, nút buộc bên hông người dưới thân lập tức bị cởi bỏ, sau khi tắm gội Phó Ngôn Khanh chỉ mặc trung y mỏng manh, bởi vì động tác Triệu Tử Nghiễn mà triệt để tản ra, lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn. Sau một khắc, bên tai truyền tới âm thanh hàm hồ nhẹ thấp: "Khanh nhi, giúp ta cởi."
Phó Ngôn Khanh trong đầu một mảnh hỗn loạn, trong thoáng chốc, Triệu Tử Nghiễn ôm nàng ngồi dậy, hai người ôm dính vào nhau quỳ ngồi ở trên giường. Triệu Tử Nghiễn buông ra vành tai Phó Ngôn Khanh, môi lưỡi bắt đầu từng chút dời xuống rơi vào chiếc cổ trắng nõn thon dài của nàng, làm cho Phó Ngôn Khanh ngẩng đầu lên. Bên người y phục trượt xuống đến khuỷu tay, màu trắng áo mỏng giống như Bạch Liên nở rộ chồng chất tại trên eo nàng, thân thể phảng phất giống như say rượu, mềm thành một vũng nước, Phó Ngôn Khanh chỉ có thể ôm eo Triệu Tử Nghiễn, tùy ý nàng tại trên người mình tới lui du ngoạn.
Rút cuộc là nhớ kỹ lời nói bên tai, Phó Ngôn Khanh mơ mơ màng màng tìm tòi đi qua, cởi xuống y phục Triệu Tử Nghiễn, đầu ngón tay chạm đến một mảng da thịt nóng bỏng vệt mồ hôi, trơn nhẵn tươi đẹp, nàng nhịn không được tay bắt đầu ở phía trên ủi thiếp vuốt ve, khiến cho Triệu Tử Nghiễn phát ra tiếng thở gấp gáp.
Triệu Tử Nghiễn có chút ngẩng đầu, nhìn xem Phó Ngôn Khanh y phục tản lạc, giờ phút này người trước mắt hiện lên xinh đẹp đỏ ửng, trong đôi mắt lưu ly ngậm lấy thủy nhuận, óng ánh mê ly. Ngay cả da thịt trắng nõn lộ ra cũng nhiễm lên một tầng xinh đẹp hồng nhạt, để Triệu Tử Nghiễn một lần nữa trong lòng càng phát ra kích động. Nàng hôn lấy kia tinh xảo xương quai xanh, trầm thấp nỉ non: "Khanh nhi." Sau đó ánh mắt rơi vào trên khỏa mềm mại trắng nõn xinh đẹp, lập tức cúi đầu xuống nhấm nháp thưởng thức.
Phó Ngôn Khanh bị kích thích đến lợi hại, từ xoang mũi tràn ra một tiếng ngâm khẽ mềm mại đáng yêu, thanh âm run rẩy kịch liệt: "An nhi, chân... Chân đau."
Phát hiện Triệu Tử Nghiễn thoáng dừng lại, Phó Ngôn Khanh nhỏ giọng nói tiếp: "Quỳ lâu rồi, đầu gối đau."
Triệu Tử Nghiễn thở sâu, ánh mắt ôn hòa nhìn xem nàng, lập tức ôm người nhẹ nhàng áp xuống, đem chân của nàng từ không tự nhiên đè ép duỗi ra, ngón tay vuốt ve trên đầu gối nàng. Phó Ngôn Khanh nhìn xem Triệu Tử Nghiễn trơn bóng không mảnh vải, sắc mặt đỏ bừng: "Ta là sợ nàng... Sợ chân nàng đau."
Triệu Tử Nghiễn trầm thấp nở nụ cười: "Khanh nhi nếu sợ ta đau, hảo hảo thuận theo ta liền được."
Phó Ngôn Khanh chịu không nổi kia ánh mắt tình ý miên miên, đưa tay vòng ôm cổ của nàng, bắt đầu tiếp tục hôn, hai người không chút nào khoảng cách mà kề nhau, lần nữa làm dấy lên một hồi lửa nóng.
Sau một lúc, Triệu Tử Nghiễn đưa tay cùng Phó Ngôn Khanh mười ngón đan xen, đem tay nàng đặt ở bên hông, dán vào nàng đôi môi vuốt nhẹ, từng chút hôn xuống bụng dưới của nàng. Phó Ngôn Khanh ngón tay chặt chẽ co lại, thật sự chịu không nổi sự giày vò ngọt ngào này, tiếng nói đều nhiễm khóc nức nở: "Ta, An nhi, buông ra ta, ân... nàng lên đây, ta muốn ôm nàng."
Triệu Tử Nghiễn buông bàn tay Phó Ngôn Khanh ra, có chút trườn lên để nàng ấy ôm chính mình, tuy nói nàng là lần đầu tiên ở phía trên, nhưng trong ngày thường Phó Ngôn Khanh cũng coi như thể nghiệm cho nàng thấy, hơn nữa.... nàng sợ làm bị thương Phó Ngôn Khanh, đặc biệt học tập một phen, thế cho nên đối với Phó Ngôn Khanh đồng dạng ngây thơ non nớt, những thứ này đủ khiến cho nàng ấy khó có thể chống đỡ.
Hôn từ trước ngực một lần nữa nóng bỏng trượt xuống, Triệu Tử Nghiễn chậm rãi tách ra chân Phó Ngôn Khanh, áp xuống. Nàng có thể cảm giác được thân thể Phó Ngôn Khanh đột nhiên buộc chặt, bụng dưới từng hồi run rẩy, hiển nhiên nàng ấy vẫn còn có chút khẩn trương. Triệu Tử Nghiễn trong mắt dục vọng thoáng nhẫn nại, nàng lần nữa đi lên, dán đến gần nhu nhu hôn môi Phó Ngôn Khanh, thấp giọng dỗ dành: "Khanh nhi, đừng sợ, mở mắt ra nhìn ta."
Phó Ngôn Khanh sống hai đời cũng chưa bao giờ có được trải nghiệm này, trước đây đối đãi Triệu Tử Nghiễn nàng liền khẩn trương không thôi, giờ phút này đến phiên chính mình càng có chút thấp thỏm không yên. Chẳng qua là nàng yêu Triệu Tử Nghiễn, cũng vui vẻ nguyện ý cho nàng ấy tất cả, nghe được bên tai dịu dàng lời nói, nàng thở hào hển mở mắt ra. Kia làm cho nàng yêu cực điểm con ngươi như mực, lúc này một mảnh sáng rực tâm ý, giống như một vùng trời đêm thâm thúy, điểm điểm ngôi sao rơi vào trong đó, dịu dàng đến làm cho người hận không thể chìm sâu vào, để Phó Ngôn Khanh triệt để trầm luân, si ngốc nhìn xem nàng.
Triệu Tử Nghiễn đối với nàng tươi sáng nở nụ cười, cúi người điểm điểm hôn lên thân thể nàng, làm cho nàng từng chút trầm tĩnh lại, đầu ngón tay rơi vào da thịt bên chân Phó Ngôn Khanh, không ngừng vuốt nhẹ, cho đến khi chạm đến một mảnh nóng ướt. Lập tức ngón tay rơi vào bên trong đầm nước, khinh khinh xoa nắn, hoặc là tới lui bơi lội, lúc lại xoay tròn, khiến cho Phó Ngôn Khanh khẽ run lên, phát ra tiếng ngâm nga. Tại lúc Phó Ngôn Khanh thân thể đều chìm trong mê say, bên tai lờ mờ có người nói gì đó, một lát sau nàng liền cảm nhận được Triệu Tử Nghiễn đem ngón tay thon dài chậm rãi tiến vào nàng, đau xót làm cho nàng thần trí thanh tỉnh chút ít, trầm thấp rên khẽ một tiếng.
Triệu Tử Nghiễn không dám động, trong mắt tràn đầy đau lòng nhưng lại có cỗ hạnh phúc khó nói nên lời, hôn mặt Phó Ngôn Khanh, trầm thấp dỗ dành nàng ấy, thẳng đến người dưới thân thẹn thùng nâng lên vòng eo, nàng mới mỉm cười ôn nhu động tác. Chưa bao giờ thể nghiệm nhường Triệu Tử Nghiễn vô pháp tự kìm chế, nàng không biết khát vọng bao lâu rồi, trước đây nàng vẫn cho rằng đời này không thể có được Khanh nhi, cho nên nàng một mực khắc chế, nhưng hôm nay, nàng không cần sầu lo chính mình vô pháp ở bên nàng ấy, còn có mẫu thân ở bên cạnh, hạnh phúc tràn đầy khiến cho nàng luôn có cảm giác không chân thực.
Phó Ngôn Khanh giờ phút này dĩ nhiên tâm tư gì đều biến mất, thân thể theo động tác Triệu Tử Nghiễn mà lúc tiến lúc lùi, nàng cảm giác bản thân giống như một con cá rơi vào trong vùng sóng gió, không cách nào khống chế chính mình, thuận theo luồng nước di chuyển tới lui, lúc bị dâng lên cao, lúc lại bị kéo xuống, mà người trên thân chính là tất cả trời đất của nàng, như thế nào cũng thoát không ra, bị nàng ấy lăn qua lộn lại, nhào nặn đến muốn vỡ nát. Cả người vui sướng tràn đầy, thoải mái nhưng cũng rất dày vò người, hai chân nàng không tự chủ vòng tại bên eo Triệu Tử Nghiễn, ý thức chìm vào hỗn độn mê ly, cho đến cuốn cùng tầng tầng thủy triều ập tới, nàng dường như bị đẩy lên bờ rồi, cảm giác giống như nghẹt thở, toàn thân buộc chặt, ngón chân cũng nhịn không được cong lại, run rẩy mà khoái hoạt.
Triệu Tử Nghiễn ánh mắt rực rỡ như sao, trong mắt sáng rực tình ý khó có thể che giấu, liền như vậy nhìn chằm chằm vào Phó Ngôn Khanh,, giờ phút này