Phó Ngôn Khanh nghe được trong lòng run lên, suýt chút nữa không nhịn được hôn xuống, nhưng đột nhiên nhớ tới lúc này đang là ban ngày, hơn nữa các nàng còn phải xuất cung đi thăm mẫu phi cùng hai người Nhạc Dao, vì vậy thoáng kiềm lại, đỏ mặt nói: "Ta sẽ tính với nàng sau."
Triệu Tử Nghiễn cười đến hài lòng, bất quá chính sự quan trọng, nàng cũng không tiếp tục nháo nữa, mau mau đứng dậy mặc quần áo.
Chỉnh lý xong xuôi, Phó Ngôn Khanh đem áo choàng quấn kỹ Triệu Tử Nghiễn, ôn thanh hỏi: "Hôm nay nàng có cần mang theo ghế lăn không?" Nàng có chút lo lắng đường xa, chân nàng ấy chịu không nổi.
Triệu Tử Nghiễn suy tư chốc lát, khẽ lắc đầu: "Không cần, ra đến cửa cung chúng ta liền ngồi xe ngựa. Mẫu phi vẫn lo lắng chân của ta, ta tự mình đi tới, người cũng có thể vui vẻ chút."
Phó Ngôn khanh gật đầu: "Nếu không thoải mái, nàng nhất định phải nói với ta."
Triệu Tử Nghiễn ngoan ngoãn ân một tiếng, rồi lại nghịch ngợm nói: "Lúc đó nàng sẽ làm gì? Ôm ta sao?"
Phó Ngôn Khanh điểm xuống mi tâm nàng: "Nàng còn nháo nữa, ta liền trực tiếp ôm nàng xuất cung, để cung nhân đều biết quân thượng chỉ có thể bị ta ôm vào trong ngực."
Triệu Tử Nghiễn: "...."
Hai người xuất cung, bên người mang theo Vô Ngôn cùng Võng Lượng, phía sau luôn có một số ám vệ theo hộ giá. Trải qua một đêm tuyết lớn, phía trước Trọng Hoa Điện tuyết phủ trắng xóa, giẫm lên liền bị tuyết che mất toàn bộ ủng. May là Phó Ngôn Khanh đã sớm dự liệu, cho người chuẩn bị loại ủng đủ sâu, nên cũng không ngại. Dưới chân tuyết đọng phát sinh tiếng vang chi cha chi cha, một hàng dấu chân uốn lượn từ Trọng Hoa Điện đến ngoài cửa cung. Bởi vì Triệu Tử Nghiễn dặn dò để lại toàn bộ tuyết, nên xa xa nhìn về phía bên này, Trọng Hoa Điện từng mảng tuyết trắng xóa, cực kỳ tráng lệ đẹp đẽ.
Ven đường cung nữ thị vệ nhìn thấy quân thượng, lập tức dồn dập hành lễ, trong mắt như thế nào cũng giấu không được kinh ngạc, bọn họ đã quen với hình ảnh quân thượng ngồi xe lăn, đây là lần đầu tiên thấy nàng một mình cất bước, trong lúc nhất thời toàn bộ nội cung cơ hồ đều biết nhiếp chính vương chân đã lành rồi.
Triệu Tử Nghiễn đương nhiên sẽ không lưu ý những điều này, nàng một mực suy nghĩ đến chuyện lát nữa gặp mẫu phi, chân không khỏi bước nhanh hơn.
Tại biệt phủ của Ôn Như Ngôn, nha hoàn ở một bên pha tốt nước trà, Ôn Như Ngôn nhìn bên ngoài tiểu viện, thấy những chậu hồng mai trong cung đưa đến đã nở rồi, trên môi thoáng hiện một tia vui vẻ. Hồng mai nở rộ giữa trời tuyết, giống như những đốm lửa đỏ rực điểm xuyến giữa màn tuyết trắng xóa, vô cùng đẹp đẽ. Từ sau khi tỉnh lại, Ôn Như Ngôn tựa hồ đối mọi thứ đều nhàn nhạt, chỉ có những chuyện liên quan đến Tiểu An nhi mới có thể khiến nàng lộ ra ý cười.
Phòng Đạo Hải đứng phía sau nhìn nàng, trong mắt cay đắng dày đặc, hắn cũng biết, nữ tử năm đó ôn nhu dịu dàng, phong thái vô hạn, đã sớm bị chốn thâm cung kia tàn phá. Hắn và Triệu Cảnh đều là hung thủ, dù hắn bỏ ra mười mấy năm cứu nàng, mười mấy năm hối hận, rốt cuộc cũng không bù đắp được.
Phòng Đạo Hải ánh mắt dao động, nhưng là nhìn thấy Phó Ngôn Khanh đỡ Triệu Tử Nghiễn xuất hiện tại cửa, hắn không thể tin được mà trợn to mắt, nhìn kỹ mấy lần. Nghiễn nhi nguyên bản vẫn luôn ngồi xe lăn, hôm nay dĩ nhiên đã đi lại được, để hắn nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Năm xưa lúc vừa cứu Ôn Như Ngôn khỏi cung, nàng nói Nghiễn nhi là nữ nhi của nàng, lại nhờ hắn chiếu cố cho nữ nhi mình. Hắn tuy đáp ứng nhưng trong lòng chua xót khó nhịn, vốn cho rằng Ôn Như Ngôn vĩnh viễn thuộc về mình, không ngờ bị Cảnh đế dùng thủ đoạn chiếm đi, còn có hài tử. Hắn vẫn nghĩ Triệu Tử Nghiễn là hoàng nữ của Triệu Cảnh, cho nên hắn có chút xem nhẹ, hơn nữa lúc đó tính mạng Ôn Như Ngôn như ngàn cân treo sợi tóc, hắn nơi nào còn tâm tư lo chuyện khác.
Mãi đến một ngày nọ, Ôn Như Ngôn bỗng nhiên tỉnh lại, nàng một lần nữa khẩn cầu hắn cứu Nghiễn nhi. Hắn đối với hành vi năm đó của chính mình cũng càng ngày càng hối hận, là hắn nợ nàng quá nhiều, vì vậy mới phái người Quỷ Lâu đi bảo hộ cho Triệu Tử Nghiễn. Không thể không nói, những tin tức truyền về khiến hắn vừa khó chịu vừa cảm khái, rốt cuộc là nữ nhi của Ôn Như Ngôn, quật cường mạnh mẽ đến không ngờ, mà cuối cùng Nghiễn nhi có được Quỷ Lâu, là do chính bản thân nỗ lực đạt được.
Hắn đối với Triệu Tử Nghiễn vẫn luôn có chút hổ thẹn, dù sao hắn làm không tốt, mà phần hổ thẹn này càng trở nên nồng đậm, khi ngày đó Ôn Như Ngôn tỉnh lại nói với hắn, Nghiễn nhi là con ruột của hắn. Hắn làm sao cam lòng để nữ nhi mình tiếp tục bị mẹ con Triệu Mặc Tiên hành hạ, lòng như lửa đốt đi Ích Châu tìm nàng, lại nghe thuộc hạ báo rằng, nàng rơi xuống lăng Vĩnh Đế, dĩ nhiên sinh tử không rõ. Lần thứ hai nhìn thấy Nghiễn nhi, không ngờ là thấy được nàng hai chân bại liệt, suy yếu vô cùng, để hắn trong lòng hoàn toàn tan vỡ. Hắn cũng không dám đến thăm nàng nữa, cũng không dám nói rõ sự thật, rằng hắn chính là phụ thân của nàng.
Bây giờ Nghiễn nhi càng ngày càng ưu tú, không chỉ đem toàn bộ giang sơn Đại Hạ thống nhất làm một cõi, còn mở rộng lãnh thổ thêm mấy trăm dặm, là một bậc minh quân tài trí vẹn toàn xưa nay hiếm có, dang vọng vang xa trong dân gian, để hắn tự hào cùng kiêu ngạo không thôi, hiện tại chân nàng rốt cuộc đã tốt rồi, dù cho hắn cả đời này không thể nhận nàng, hắn cũng cảm thấy đủ hài lòng.
Triệu Tử Nghiễn thấy Phòng Đạo Hải lặng lẽ đứng ở một góc nhìn mình, trong mắt hắn thống khổ cùng mừng rỡ đan xen, tâm tình cuồn cuộn, trong lòng nàng cũng có chút thở dài. Thật ra nàng đối hắn cũng không lời oán hận, dù sao nàng và hắn không có quan hệ gì, hắn cũng từng giúp nàng mấy lần, xem như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nàng cũng không có hứng thú giả làm nữ nhi của hắn, chỉ là hắn nợ mẫu phi nhiều lắm, nàng chỉ có thể thuận theo mẫu phi.
Triệu Tử Nghiễn đối hắn thoáng gật đầu, sau đó bước về phía Ôn Như Ngôn, trong con ngươi ý cười trong suốt: "Mẫu phi, con cùng Khanh nhi đến thăm người."
Ôn Như Ngôn nhìn thấy Triệu Tử Nghiễn có thể tự mình đi tới, trên gương mặt lập tức tràn đầy kinh hỉ cùng đau xót, vội vàng đứng lên, chạy đến bên người Triệu Tử Nghiễn, môi run rẩy một lát mới nói nên lời: "Tiểu An nhi... con... chân con đã khỏi rồi?"
Ôn Như Ngôn nước mắt đều dâng lên, kích động vạn phần lôi kéo Triệu Tử Nghiễn xem đi xem lại: "Tiểu An nhi, đi vài bước, đi vài bước cho nương nhìn một chút, cho nương nhìn một chút."
Triệu Tử Nghiễn trong mắt tràn đầy lệ quang, nàng gật gật đầu, vững vàng đi mấy bước, Ôn Như Ngôn liền đưa tay ôm nàng vào trong ngực, sờ sờ đầu của nàng, nức nở nói: "Đứa trẻ ngoan, đứa trẻ ngoan, tốt rồi... cuối cùng đã tốt rồi." Tuy Triệu Tử Nghiễn sớm đã báo cho nàng biết sẽ có ngày chân tốt hơn, nhưng mỗi lần nhìn thấy đứa trẻ ngoan ngoãn xinh đẹp chỉ có thể ngồi trên xe lăn, nàng một trái tim bị vặn đến đau.
"Thân thể muội còn chưa khỏe, không nên quá xúc động, Nghiễn nhi có thể đi là chuyện tốt, muội đừng khóc." Phòng Đạo Hải rốt cuộc bước đến, ở bên nhẹ nhàng vỗ về an ủi