Triệu Tử Nghiễn ngồi trong thư phòng, yên tĩnh nhìn trong tay phong thư, vẻ mặt nàng có chút lãnh đạm. Sau đó nhưng là đem thư nắm chặt, vận khởi nội lực, lúc buông ra thư đã hóa thành từng mảnh vụn li ti.
Đặt bút viết lên trên giấy, vuốt lại gọn gàng, bỏ vào lá thư dán kín lại, nàng nhẹ nhàng vỗ tay ba lần. Trong nháy mắt một đạo hắc ảnh quỷ mị đáp xuống trước người nàng, không một tiếng động, cúi đầu quỳ một chân xuống.
Triệu Tử Nghiễn đem thư đưa cho người đó, chậm rãi mở miệng: "Ngươi là người trong giang hồ, chuyện giang hồ, ngươi hiểu so với ta nhiều. Chuyện này giao cho các ngươi, chính là thích hợp nhất. Theo dõi Lạc Ảnh Sơn Trang, nếu nhìn thấy người khả nghi ra vào, lập tức báo cho ta, công việc cụ thể cứ dựa theo thư mà làm."
Hắc ảnh cung kính tiếp nhận, làm thi lễ, mở cửa sổ lặng yên rời đi. Người này ở năm nàng mười sáu tuổi, đột nhiên tiến đến tìm nàng, nói là phụng lệnh đến đây tôn nàng làm chủ nhân. Lúc đầu Triệu Tử Nghiễn tất nhiên không dám dễ dàng tin tưởng, thái độ cũng là không lạnh không nhạt, mà nhiều lần nàng hành sự gặp phải nguy hiểm, đều được những người này hết lòng tương trợ, làm nàng rất là đau đầu.
Sau vài lần tiếp xúc, nàng nhận ra tránh né bọn họ không được, cho nên liền thuận nước đẩy thuyền. Sau đó thế nhưng phát hiện, những người này cư nhiên là người của Quỷ Lâu, vốn là nơi khiến người trong chốn giang hồ vừa nghe tiếng đã sợ vỡ mật. Quỷ Lâu trong giang hồ thật sự danh bất hư truyền, tới vô ảnh đi vô tung, giống như ma quỷ, hành sự cũng rất ác liệt, người nào bị bọn họ theo dõi, thật sự là như rơi vào địa ngục, không chết không thôi. Nếu không phải Quỷ Lâu xưa nay hiếm khi nhúng tay vào chuyện giang hồ, sợ là chọc cho lòng người khắp nơi hoang mang.
Triệu Tử Nghiễn minh bạch, người của Quỷ Lâu nhất định sẽ không vô duyên vô cớ tìm tới nàng, nhưng vô luận như thế nào dò hỏi, bọn họ đều là nói năng thận trọng. Tuy bọn họ tính cách cứng ngắt, cơ bản đều thuộc dạng đánh chết cũng không chịu nhiều lời, nhưng Triệu Tử Nghiễn rốt cuộc yên tâm, ít nhất, những người này tuyệt sẽ không cùng triều đình giao tiếp, hơn nữa nàng đang lúc cần người, lực lượng như vậy cùng nàng mà nói, tuyệt đối lợi nhiều hơn hại. Cho nên nàng cũng không còn để ý đến chuyện mình vì sao được bọn họ tôn sùng như vậy, dù sao cũng tra không được tung tích gì.
Nghĩ đến tin tức trong thư vừa rồi nhận được, nàng nhịn không được nhớ tới Phó Ngôn Khanh. Đã nhiều ngày trôi qua, vẫn tìm không thấy bóng dáng của nàng ấy. Đêm đó đồ vật mà nàng ấy lấy được, khả năng tám chín phần là giả, Triệu Mặc Tiên không đơn giản như vậy, không biết nàng ấy có nhận ra không.
Đương lúc nàng xuất thần suy nghĩ, ngoài cửa truyền đến thanh âm của thị vệ: "Bái kiến thất điện hạ!"
Triệu Tử Nghiễn ánh mắt ngưng lại, vừa đứng dậy đã thấy Triệu Mặc Tiên đẩy cửa bước vào, ánh mắt nặng nề mà nhìn nàng, thần sắc rõ ràng không vui.
Hai thị vệ gác cửa nhìn thấy Triệu Tử Nghiễn, vội thấp giọng nói: "Điện hạ." Trên mặt biểu tình có chút thấp thỏm.
Triệu Tử Nghiễn nhẹ giọng nói: "Đều đi xuống đi, không có lệnh của ta, đừng tới đây quấy rầy."
"Vâng!" Hai người có chút chịu không nổi không khí lúc này, như trút được gánh nặng lui ra.
"Hoàng tỷ đến đây có chuyện gì?"
Triệu Mặc Tiên hừ lạnh một tiếng, trên gương mặt như có mây đen bao phủ: "Là vì chuyện gì, muội không rõ ràng lắm sao? Như thế nào, hiện giờ xem như đã đủ lông đủ cánh, muốn bay lên trời rồi sao?"
"Tử Nghiễn không dám."
"Không dám? Ta hỏi muội, hôm trước giải quyết chuyện Lý ngự sử, mấy người chạy thoát kia có phải là muội cố tình thả đi? Còn có Ngọc Nhiêu, ngày ấy cùng muội đi Bích Ngọc Các, liền rốt cuộc không có tung tích, đừng nói với ta là cho nàng ta trở về Thần Cơ Doanh rồi!"
Triệu Tử Nghiễn rũ xuống hai tròng mắt: "Lý gia có người chạy thoát đúng là ngoài ý muốn, còn chuyện Ngọc Nhiêu, nữ nhân này ở sau lưng dối gạt ta, nên ta không giữ lại."
"Muội dám tự ý xử lý nàng ta? Ha ha...... Triệu Tử Nghiễn, muội chính là đã quên, muội ở trong mắt ta, cùng đám hạ nhân kia đều giống nhau!" Triệu Mặc Tiên cười lên khinh thường, sau đó ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm.
Nàng ta chậm rãi đi vòng quanh, treo một cái bình sứ màu tím ở giữa hai ngón tay, tùy ý thưởng thức. Nàng ta đong đưa bình sứ, trên mặt càng cười đến trào phúng: "Nếu ta nhớ không lầm, hôm nay chính là ngày rằm rồi. Không biết hoàng muội của ta, thân thể nhưng có khỏe không?"
Triệu Tử Nghiễn hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thoáng qua Triệu Mặc Tiên, tùy ý nhìn đến bình nhỏ kia, con ngươi như mực không buồn không vui, giống như không thèm quan tâm đến những lời Triệu Mặc Tiên vừa nói.
Đã quen nhìn xem nàng một bộ dáng yếu đuối nhu thuận, hiện giờ thấy nàng bình tĩnh như vậy, Triệu mặc Tiên không khỏi tức giận, trong mắt nổi lên tia lạnh lẽo: "Đúng rồi, hoàng muội thân thể thoạt nhìn rất tốt, cái này sợ cũng không cần."
Dứt lời, ngón tay nàng ta nhẹ đảo, chất lỏng trắng ngà trong bình liền theo đó chảy hết xuống dưới.
Triệu Tử Nghiễn nhìn bình nhỏ đã hoàn toàn trống không, trên mặt cũng không một tia cảm xúc. Triệu Mặc Tiên đem bình rỗng ném xuống đất, xoay người nhanh chóng rời đi.
Đợi nàng ta đi xa, Triệu Tử Nghiễn lúc này mới cúi đầu, suối tóc thật dài rũ xuống thái dương, che đi nửa gương mặt của nàng. Cho đến khi bóng đêm đổ xuống, nàng cuộn chặt thân mình, ngón tay trắng nõn ấn ở ngực, trên mu bàn tay đều nổi lên gân xanh. Đến cuối cùng, nàng quỳ một chân trên mặt đất, tay trái nắm vào chiếc ghế gỗ, lưu lại trên đó dấu tay thật sâu. Thân thể đơn bạc không ngừng run rẩy, nhưng vẫn cố đè nén lại sự thống khổ, tay nắm chặt khớp hàm không cho âm thanh lọt ra ngoài.
Phó Ngôn Khanh ở tại thị trấn ngoại thành đã mấy ngày, trong lòng không khỏi bất an, từng ngày trôi qua bình yên vô sự, nhưng nàng lại nhịn không được lo lắng Triệu Tử Nghiễn. Đứa trẻ cố chấp kia từ nhỏ chính là như vậy, ngoài mặt cúi đầu để cho mẹ con Triệu Mặc Tiên khi dễ, nhưng trong xương cốt lại vô cùng quật cường. Có một số chuyện, nàng ấy tình nguyện bản thân chịu khổ, cũng muốn đi làm, giống như lần này...
Nhìn ngoài cửa sổ ánh dương ấm áp ôn hòa, Phó Ngôn Khanh đẩy cửa ra sân, đề thanh nói: "Phó Dương!"
"Hồi quận chúa, có thuộc hạ." Phó Dương vội tiến lại đây, cung kính trả lời.
"Chúng ta đã ở đây mấy ngày, ngươi đi kinh thành nhìn xem tình huống như thế nào. Lần này chúng ta thất bại, cần phải thay đổi kế hoạch, trước hết cần ở kinh thành ổn định vững vàng, càng nhanh càng tốt."
"Vâng, thuộc hạ minh bạch."
"Đúng rồi." Thấy Phó Dương xoay người chuẩn bị đi, Phó Ngôn Khanh vội gọi hắn lại: "Điều tra thêm một chút tình hình các vị hoàng tử công chúa nắm quyền trong triều, đặc biệt là thất công chúa, còn có....người vẫn luôn đi theo nàng ta, cửu công chúa."
Phó Dương nhìn biểu hiện của quận chúa, cảm thấy có chút khó hiểu, nhiều năm như vậy, hắn đã quen nhìn quận chúa một mặt không gợn sóng, trầm tĩnh đạm nhạt. Chính là lời nói mới vừa rồi, tuy vẫn không chút độ ấm, nhưng ẩn ẩn không được tự nhiên.
Chỉ là đi theo quận chúa nhiều năm như vậy, hắn biết rõ cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Liền cúi đầu nhận lệnh, sau đó nhanh chóng rời đi.
Thẳng đến khi chạng vạng tối, Phó Dương mới trở về. Lúc này Phó Ngôn Khanh đang cầm một quyển sách, cũng không lòng dạ nào xem, thấy hắn tiến vào, lập tức buông sách: "Như thế nào, tình huống ra sao?"
Nghe được giọng nói của nàng có chút vội vàng, Phó Dương cũng không trì hoãn: "Quận chúa,