"Điện hạ."
Đêm qua Triệu Tử Nghiễn ngủ một giấc rất trầm, nàng hiếm khi ngủ được tốt như vậy, lúc này tỉnh giấc vẫn còn nhớ đến chuyện tối qua, hồi tưởng lại cảm giác nằm trong lồng ngực mềm mại ấm áp của Phó Ngôn Khanh, nàng tự nhiên thấy giống như nằm mộng. Đang suy nghĩ đến xuất thần lại bị người cắt ngang, lông mày nàng hơi nhíu lại, có chút buồn bực nhìn Nghiêm Văn: "Bên ngoài có chuyện gì ồn ào thế?"
"Điện hạ, có người chuyển vào Tuyên phủ ở cách vách."
"Tuyên phủ? Xem ra bọn họ bị cưỡng ép còn chưa đủ chặt, đã chạy trốn còn có tâm tư bán phủ đệ hay sao?" Ánh mắt Triệu Tử Nghiễn lay nhẹ, từ từ đứng lên, thoáng nhìn sang Nghiêm Văn đang cúi đầu ôm quyền ở một bên.
Nàng không nói thêm gì, chỉ là chậm rãi đi tới đi lui, bước chân thong thả mà chuyển ở trước mặt Nghiêm Văn.
Nghiêm Văn bất giác cảm thấy một cỗ áp lực từ đâu đến, toàn thân khẩn trương, đầu cúi càng thêm thấp, ánh mắt không dám loạn nhìn xung quanh, chỉ có thể nhìn đến ống tay áo của công chúa điện hạ đong đưa qua lại, phía trên có thêu hoa văn chỉ bạc tinh xảo.
"A Văn." Công chúa điện hạ rốt cuộc mở miệng, Nghiêm Văn lúc này mới dám thở ra một hơi, thế nhưng câu kế tiếp của công chúa khiến lòng hắn lần nữa căng thẳng: "Ngươi theo bổn cung đã bao nhiêu năm? Hoặc là, thất hoàng tỷ đã phái ngươi theo giám sát bổn cung bao nhiêu năm?"
Nghiêm Văn lần đầu tiên sau nhiều năm nghe được công chúa điện hạ tự xưng như vậy. Ở Đại Hạ, vị trí của hoàng tử, công chúa rất cao quý, nhưng bởi vì năm xưa Nữ đế khai quốc không đặt nặng lễ nghi, nên các đời hoàng thất sau này cũng không quá cường điệu tự xưng. Huống chi Triệu Tử Nghiễn tính cách đạm nhạt, xưa nay không đặt nặng lễ tiết, dù là chủ nhân của Trọng Hoa Cung, nơi vốn dành cho Đông Cung điện hạ, nàng cũng chưa từng tự xưng bản thân là bổn cung. Giờ khắc này nàng nói ra danh xưng vốn thuộc về nàng, thanh âm rất mềm mại nhưng lại giống như đá tảng rơi vào trong lòng Nghiêm Văn, vị công chúa điện hạ trước mắt mười phần uy nghiêm để hắn không kịp phòng bị.
Nghiêm Văn đổ mồ hôi quỳ xuống: "Hồi bẩm công chúa điện hạ, thuộc hạ...thuộc hạ theo người đã ba năm."
"Ba năm? Ân, nhớ rất chính xác. Ba năm này, ngươi không chỉ là thuộc hạ, còn là người cùng ta vào sinh ra tử, chúng ta mấy lần nhặt được mạng từ địa ngục trở về, đúng không?" Tiếng nói của nàng rất nhẹ, mang theo một tia thương tiếc.
Nghiêm Văn cúi đầu không nói lời nào. Hắn không phải cỏ cây, dù từ nhỏ được huấn luyện trở thành một ám vệ máu lạnh, nhưng hắn vẫn còn chút tình cảm của con người. Lúc trước nhận lệnh theo hành sự cùng cửu công chúa điện hạ, nhìn xem tiểu công chúa gầy yếu xanh xao, luôn khúm núm trước thất công chúa, khiến hắn có chút xem thường. Thế nhưng lúc cùng bọn hắn thi hành nhiệm vụ, tiểu công chúa giống như biến thành người khác, nàng ra tay nhanh gọn dứt khoát, cam đảm vô cùng, bày mưu tính kế cũng tinh diệu hơn người, khiến bọn hắn không khỏi vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ. Nàng rất hiếm khi nói chuyện cùng bọn hắn, nếu có cũng chỉ là mệnh lệnh, thế nhưng trong những tình huống nguy hiểm, chưa bao giờ bỏ lại bọn hắn ở phía sau, nàng thậm chí mấy lần suýt mất mạng để cứu bọn hắn trốn thoát. Trước đây không biết thân phận của nàng, về sau biết được nàng chính là cửu điện hạ, chủ nhân của Trọng Hoa cung, thân phận tôn quý vô cùng, để bọn hắn chấn kinh không nhỏ.
Có điều, bọn hắn dù bội phục nàng, nhưng về công, bọn hắn vẫn là người của thất công chúa. Hai vị công chúa ngoài mặt là tỷ muội tình thâm, nhưng ở sau lưng, thất công chúa thật sự là tàn nhẫn nô dịch hoàng muội của chính mình.
Thất công chúa phái bọn hắn đảm đương bảo hộ cho nàng, thật ra chính là theo dõi, hoặc đơn giản chính là phải đảm bảo cho nàng hoàn thành nhiệm vụ, sống sót đem đồ vật kia trở về.
"Trong lòng ngươi nghĩ cái gì, ta rất rõ ràng. Những năm này, ngươi bẩm báo những gì cho thất hoàng tỷ, ta cũng đều biết. AVăn, có nhiều thứ so với ân huệ càng khiến người ta khắc sâu, đó chính là tình nghĩa cùng nhau trải qua sống chết. Ngươi hiểu được, thất hoàng tỷ không có khả năng buông tha ta, ta cũng không thể cả đời chịu đựng như vậy. Ta không muốn hướng đao kiếm về người đã bên ta sinh tử. Chuyện của Ngọc Nhiêu, ngươi hiểu rõ?"
Nghiêm Văn ngẩng đầu, nói khẽ: "Điện hạ, thuộc hạ hiểu được."
Triệu Tử Nghiễn vỗ vỗ vai của hắn: "Ta không tin tưởng Ngọc Nhiêu, nhưng mấy người các ngươi, ta bảy phần tín nhiệm. Ám vệ, mặc dù cả đời ở trong bóng đêm vì chủ tử mà vung đao cho đến chết, thế nhưng A Văn, ta tin tưởng ngươi, cho nên giờ đây mới tỏ rõ lòng mình, chọn lựa thế nào, tùy ngươi quyết định."
Nghiêm Văn hơi đứng người lên, tháo xuống bội đao, lại cung kính quỳ xuống: "Điện hạ, thuộc hạ tuy là ám vệ dưới trướng thất công chúa, nhưng tính mạng thuộc hạ ngày hôm nay còn tại, đều là nhờ điện hạ mấy lần liều mình nhặt về. Lần đó vì cứu thuộc hạ nên nhiệm vụ thất bại, điện hạ lại một mình gánh chịu cơn thịnh nộ của Tiêu quý phi cùng thất công chúa. Nhiều năm nay, thuộc hạ tuy theo dõi người, nhưng thuộc hạ bẩm báo mấy phần tin tức về cho thất công chúa, người cũng biết mà. Trong lòng của Nghiêm Văn, từ lâu chỉ có một chủ tử, đó là Cửu điện hạ."
Triệu Tử Nghiễn nhìn hắn một hồi, mới trầm thấp mở miệng: "A Văn, ta đời này cũng không mưu cầu danh lợi gì, bất quá chỉ là muốn được sống bình yên, có thể che chở tốt cho một vị cố nhân...Các ngươi đi theo ta, sợ là ngày tháng sau này, đều vẻn vẹn cơm cháo đạm bạc sống an nhàn qua ngày mà thôi."
Nghiêm Văn giơ đao lên, sau đó dập mạnh đao xuống đất tựa như một lời thề, lại cúi đầu nói: "Đó chính là điều mà thuộc hạ đời này cầu còn không được!"
"Đứng lên đi, vừa rồi ta cũng không phải cố ý dọa ngươi, chẳng qua là sự tình khẩn cấp." Triệu Tử Nghiễn có chút xấu hổ, khoác tay ý bảo Nghiêm Văn đứng lên.
Nghiêm Văn mặt đỏ lên lúng túng đáp: "Không dám, công chúa điện hạ... Người quả nhiên là... Quả nhiên là vô cùng uy nghiêm."
"Phốc", Triệu Tử Nghiễn nhịn không được bật cười khiến cho Nghiêm Văn càng thêm quẫn bách, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua công chúa điện hạ cười...Nàng cười lên, thật sự là quá diễm lệ, để hắn có chút chịu không nổi.
"Thuộc hạ đi...đi thao trường luyện tập, xin cáo lui!"
Triệu Tử Nghiễn thấy hắn rời khỏi, thu lại ý cười, ánh mắt nhìn thoáng qua nơi tường viện cách vách, lông mày khẽ nhíu. Có thể ép đại phú hộ nhà họ Tuyên bỏ phủ tháo chạy, rốt cuộc vị chủ nhân mới bên kia là thần thánh phương nào?
Tuyên phủ mấy năm nay cấu kết chặt chẽ cùng bè cánh buôn muối lậu trong triều đình, được thế lực Tiêu quý phi che chở, nền móng vững như bàn thạch, như thế nào lại giữa đường đứt gánh? Tuyên gia vội vã chạy trốn, khả năng cả nhà đều khó toàn mạng, Tiêu quý phi muốn diệt khẩu, làm sao còn chừa bọn họ đường sống. Bất quá, nàng thật tò mò, chính nàng còn chưa kịp ra tay, vậy mà một thương nhân liền dám động đến Tuyên gia cùng thế lực Tiêu gia?
"Si Mị?"
"Chủ tử." Nữ nhân mặc hắc y lập tức từ trên xà nhà đáp xuống. Si Mị quanh năm ẩn trong bóng đêm, nên làn da trắng đến nhợt nhạt. Nàng là thiếp thân hộ vệ mà Quỷ Lâu phái đến bảo hộ cho Triệu Tử Nghiễn, đối với nhất cử nhất động của chủ tử, nàng đều mười phần hiểu ý.
Triệu Tử Nghiễn ra hiệu cho nàng đứng lên: "Dẫn theo mấy người, đi tra xét khắp ngõ ngách Dương Châu, nhất định phải tìm thấy người còn sống của Tuyên phủ mang về."
"Thuộc hạ tuân mệnh!"
Nhìn xem sân nhỏ yên tĩnh trước mắt,