Ăn trưa chỉ được một chén cơm? Nghĩ đến ngày ấy Triệu Tử Nghiễn ăn một lần bốn chén, nàng nhịn không được vội vàng cúi đầu, đè nén vui vẻ. Một lát sau nàng ngẩng đầu, trong mắt lộ ra cổ cưng chiều, nhưng tiếng nói mang theo mấy phần trêu đùa: "Phải rồi, ngày ấy nàng ăn những bốn chén, hôm nay chỉ ăn một chén thật là đói bụng." Thấy lỗ tai người kia thoáng ửng hồng, nàng nhướng mày: "Nếu là như vậy, kế tiếp..."
Đôi mắt Triệu Tử Nghiễn mở to, chờ mong nhìn nàng, Phó Ngôn Khanh lại chuyển đề tài: "Bất quá, nếu ngay cả công chúa điện hạ cũng ăn không đủ no, những thuộc hạ của nàng làm sao bây giờ? Ta cho người trong phủ chuẩn bị gạo cùng thức ăn, đưa qua cho nàng."
Sắc mặt Triệu Tử Nghiễn thoáng cứng lại, nghiêm túc nói: "Làm phiền nàng rồi, như vậy không tốt đâu, sẽ khiến người khác nghi ngờ. Lại nói, thuộc hạ của ta đều rất lợi hại, bọn họ nhất định sẽ không bị đói."
"Cho nên? Đừng nói là công chúa điện hạ đây nuôi không nổi chính mình?"
Triệu Tử Nghiễn câu môi cười cười: "Ta lúc này không nuôi được chính mình, cho nên, Khanh nhi có nguyện ý nuôi một người rãnh rỗi như ta hay không?"
Phó Ngôn Khanh nheo mắt nhìn nàng, khẽ nghiêng người tới, ôn nhu giúp nàng vuốt lại cổ áo: "Nàng nha, càng ngày càng tinh nghịch, nếu muốn cùng ta dùng bữa thì cứ nói thẳng, làm cái gì giả bộ đáng thương."
Triệu Tử Nghiễn có chút oan ức: "Ta thật sự không giả bộ đáng thương, trong phủ quả thật nghèo túng, mấy ngày nay đều giảm chi tiêu đến tối đa. Bọn họ đối ta cũng sẽ không lưu tình, trưa nay liền nói với ta rằng ---Điện hạ đem ngân lượng trong phủ đều quyên góp, ngày sau cũng chỉ có thể dùng một chén cơm, hai cái thức ăn." Nàng cố ý học theo giọng điệu trầm lắng của Võng Lượng, người hầu thiếp thân bên nàng, mang theo một cỗ chán nản, lại có một chút tính trẻ con.
"Phốc" Phó Ngôn Khanh thấy nàng đáng yêu như vậy, nhịn không được bật cười: "Được rồi, ngày sau nàng cứ tới đây dùng bữa cùng ta, nàng gầy lợi hại, phải bồi bổ thật tốt."
Mà phía bên kia tường viện, Võng Lượng một mực đứng thủ hộ sát tường, dĩ nhiên nghe đến rõ ràng lời của công chúa điện hạ, vẻ mặt không biểu hiện gì, nhưng khóe môi nhịn không được giật giật. Lời đó thật sự là mình nói ra, nhưng mình chỉ đơn giản là đúng sự thật bẩm lại với điện hạ, nếu người muốn ăn bốn chén cơm, mình cũng đâu dám ý kiến gì, không ngờ lại đối người kia cáo trạng mình!
Triệu Tử Nghiễn thấy mục đích đã đạt thành, khóe miệng càng phát ra vui vẻ. Phó Ngôn Khanh một mực cưng chiều nàng, làm sao không biết ý đồ của nàng.
Lúc Lạc Âm tiến đến, nhìn thấy công chúa điện hạ ngồi bên quận chúa, có chút kinh ngạc, ánh mắt dò xét nhìn Triệu Tử Nghiễn, trong lòng âm thầm nghĩ, chẳng lẽ quận chúa thật sự là muốn thay mình dạy bảo cửu điện hạ?
"Lạc Âm." Tiếng gọi của Phó Ngôn Khanh kéo Lạc Âm tỉnh hồn lại.
"Vâng? Chủ...chủ tử có gì phân phó?"
"Nói phòng bếp làm thêm đồ ăn, à, hầm một chút canh gà, làm thêm mấy món cá, công chúa điện hạ muốn ở nơi này dùng bữa tối." Nói xong nàng lại vội vàng bổ sung: "Nhớ rõ không được để tỏi, gừng cũng phải cắt thành miếng." Nàng nhớ rõ Triệu Tử Nghiễn không ưa thích tỏi gừng, nhưng lại rất thích ăn cá, mà chế biến cá không thể không dùng gừng để làm át đi mùi tanh, bất quá cắt thành miếng, lát nữa có thể dễ dàng gắp bỏ đi.
""..." Lạc Âm yên lặng gật đầu đi ra ngoài, nàng không còn lời gì để nói rồi, quận chúa cưng chiều săn sóc điện hạ như vậy, làm sao sẽ thật sự đi dạy bảo điện hạ.
Triệu Tử Nghiễn ngồi ở một bên, ánh mắt ôn hòa nhìn Phó Ngôn Khanh, cuộc sống yên bình trước mắt khiến nàng có cảm giác như đang trong giấc mộng. Người mà nàng tâm tâm niệm niệm trong lòng bao năm qua, thật sự đã trở về rồi. Tiểu quận chúa ngày xưa già dặn ổn trọng trước tuổi, năm tháng vô tình trôi qua, giờ đây nàng càng thêm sâu thẵm tĩnh mịch, tựa như một đóa phong lan ẩn mình trong đêm tối, không chói mắt nhưng lại lộ ra một cổ hấp dẫn khiến người không thể nào quên được.
Phó Ngôn Khanh khẽ nhìn qua, liền chạm phải đôi mắt tràn đầy tình cảm của người kia, trái tim không hiểu được đập mạnh, lập tức có chút không được tự nhiên nói: "Nàng đói bụng sao, nơi này có một ít bánh ngọt, nàng ăn trước lót dạ."
Trên bàn đặt một đĩa bánh ngọt màu xanh biếc, trông vô cùng ngon mắt, phía trên thiếu đi mấy khối, hẳn là chủ nhân ở đây đã ăn một ít rồi. Triệu Tử Nghiễn tựa hồ nghĩ đến cái gì, khóe miệng khẽ cong, duỗi ngón tay thon dài đến cầm một khối.
Ngón tay của nàng thập phần xinh đẹp, trắng nõn thon thả, đầu ngón tay mượt mà, giờ khắc này cầm lấy khối bánh ngọt màu xanh kia, hai sắc màu giao thoa, càng lộ lên nét kiều diễm câu người. Phó Ngôn Khanh nhìn ngắm ngón tay nàng, trong lòng khẽ động, lại thấy Triệu Tử Nghiễn mỉm cười vui vẻ, thấp giọng hỏi: "Nàng cười chuyện gì đó?"
Triệu Tử Nghiễn vô cùng nhã nhặn cắn khối bánh ngọt, chớp mắt nhìn nàng: "Ta chỉ là nhớ lại lần đầu tiên mang bánh ngọt cho nàng."
Phó Ngôn Khanh hồi tưởng lại cảnh tượng năm đó, nhịn không được bật cười: "Đêm đó ta còn tưởng người đến là một tên trộm, không ngờ lại là nàng. Bất quá, bánh ngọt kia rất ngon, mặc dù hình thức có vẻ thê thảm."
Triệu Tử Nghiễn chống cằm, ánh mắt lay động nhìn nàng: "Ta nhớ rằng, người nào đó bày ra dáng vẻ lạnh lùng, còn gạt ta nói không thích ăn bánh ngọt, cuối cùng một bọc bánh ngọt bị vỡ kia, ta đành một mình ăn hết."
Phó Ngôn Khanh thoáng bối rối mà cúi đầu uống trà, không nói thêm lời nào.
Triệu Tử Nghiễn cười khẽ, cũng không nhắc lại, chuyên tâm ăn mấy khối bánh ngọt. Bánh ngọt này mềm mại, hương vị tinh tế, mặc dù ngọt nhưng không dính, ăn vào đọng lại cỗ thơm ngọt hấp dẫn người, hơn nữa nàng thật sự đói bụng, bất giác liền ăn rồi năm khối.
Đợi đến lúc nàng đưa tay định lấy thêm, Phó Ngôn Khanh chợt nắm lấy tay nàng: "An nhi, nàng đừng ăn nhiều quá, sắp dùng cơm tối rồi."
Triệu Tử Nghiễn gật đầu, ngoan ngoãn rút tay về.
Thấy khóe miệng nàng còn dính một vụn bánh ngọt, trong mắt Phó Ngôn Khanh ý cười càng thêm đậm: "Nàng đấy, vẫn giống hệt như khi còn bé, ăn bánh ngọt rồi còn để lại mảnh vụn dưới miệng." Nói xong vươn tay đến muốn lau cho nàng. Mà Triệu Tử Nghiễn nghe vậy, theo bản năng liền lè lưỡi liếm lấy khóe môi dưới, vừa lúc tay của Phó ngôn Khanh đưa đến. Đầu ngón tay bất ngờ được một vật nhỏ mềm mại ấm nóng lướt qua khiến Phó Ngôn Khanh giật mình, lập tức rụt tay trở về.
Hai người nhất thời đông cứng tại chỗ, Triệu Tử Nghiễn sững sờ nhìn Phó Ngôn Khanh, trong mắt nàng tràn ngập ánh sáng, bờ môi hé mở, lại không lên tiếng.
Phó Ngôn Khanh đối diện đôi mắt ấm áp của nàng, trong lòng không cách nào giữ được bình tĩnh, trái tim đập ngày càng loạn, ngón tay bất giác co lại giấu kĩ vào ống tay áo, cảm giác giống như bị bỏng.
Khi Lạc Âm bưng thức ăn đến, thấy quận chúa cùng công chúa điện hạ như mất hồn nhìn chằm chằm vào nhau, bầu không khí vô cùng quỷ dị.
"Chủ tử, có thể dùng bữa rồi."
Phó Ngôn Khanh vội tỉnh táo lại, nhẹ gật đầu:"Ân."
Thường Nhạc cùng Lạc Âm lần lượt bưng các món ăn đến, Phó Ngôn Khan cho hai người lui xuống, lại nhìn đến người kia vẫn còn thẫn thờ ngồi ở đó, ôn nhu nói: "Nàng không phải sớm liền đói bụng sao, đến đây, cùng ta dùng bữa."
Triệu Tử Nghiễn cố trấn tĩnh lại, im lặng cúi đầu ăn cơm. Bầu không khí mặc dù có chút lúng