Triệu Tử Nghiễn thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Triệu Mặc Tiên, trong ánh mắt tận lực áp chế cảm xúc, mà ống tay áo đã bị siết thành một đoàn, nàng chính là đang cố sức nhẫn nhịn.
Triệu Mặc Tiên thấy nàng cắn răng không nói một lời, biết là nàng sắp mắc câu rồi, lập tức buông tiếng cười nhạt: "Bất quá lại nói tiếp, chủ nhân ngọc bội này công phu rất khá, một thương nhân mà kiếm pháp có thể đến mức đó, thật là khiến người kinh ngạc, ngay cả tên hộ vệ nàng mang theo cũng lợi hại hơn mấy tên ám vệ bên ta rất nhiều." Nói đến đây lại nhìn sắc mặt Triệu Tử Nghiễn đang càng ngày càng kém, Triệu Mặc Tiên càng phát ra thoải mái, lại đung đưa ngọc bội, đứng dậy nói tiếp: "Ta phái đến một đội kỵ binh thiện chiến, lại thêm sáu tên thiếp thân ám vệ, tại thục đạo ngoài Thần Tiên Tác ngày đêm mai phục, phí không ít tâm tư mới bắt được nàng, ngọc châu này thu được cũng là đáng giá...."
Triệu Tử Nghiễn sắc mặt trắng bệch, rút cuộc kìm nén không được, đột nhiên đứng bật dậy, hai con ngươi lệ khí quanh quẩn, giống như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào Triệu Mặc Tiên, đè nặng giọng nói: "Tỷ cho rằng có thể uy hiếp được muội?"
Triệu Mặc Tiên khẽ lắc đầu cười trào phúng, đều dáng vẻ như vậy rồi, còn muốn chống đỡ sao, hoàng muội vậy mà lại đem lòng yêu thích một nữ tử, thật sự là hoang đường đến mức buồn cười.
"Như thế nào là uy hiếp? Lời này tỷ không hiểu lắm, tỷ chỉ là hiếm khi gặp được nhân vật lợi hại như thế, nên muốn cùng hoàng muội chia sẻ một chút mà thôi." Triệu Mặc Tiên đột nhiên sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt lộ ra cỗ khí lạnh: "Có thể gây tổn hại nhiều thủ hạ của ta như vậy, một ngọc châu có thể bù đắp nổi không, Tử Lăng?"
Nghe được Triệu Mặc Tiên gọi, Tử Lăng lập tức bước tới: "Điện hạ."
"Kiếm pháp của nữ nhân kia tinh diệu vô cùng, đã như vậy, trước phế đi cánh tay phải của nàng, xem như thay A Si đòi lại một mạng." Triệu Mặc Tiên nhìn xem Triệu Tử Nghiễn, từng câu từng chữ thốt ra đều thật tàn nhẫn.
Tử Lăng thoáng nhìn qua Triệu Tử Nghiễn, liền đáp: "Thuộc hạ tuân mệnh!"
Mắt thấy Tử Lăng xoay người rời đi, Triệu Tử Nghiễn đột nhiên tiến lên vài bước, sau đó cắn răng nói: "Tỷ muốn như thế nào?"
Triệu Mặc Tiên phất phất tay tỏ ý Tử Lăng dừng lại, nhìn xem hoàng muội rốt cuộc không thể bình tĩnh được nữa rồi, ánh mắt lóe lên một chút đùa cợt. Nhưng dù cho muội ấy đang suy sụp đến cực hạn, thân thể gầy yếu vẫn đứng đến thẳng tắp, khiến cho Triệu Mặc Tiên rất không thoải mái.
Triệu Mặc Tiên chậm rãi đi qua, vỗ nhè nhẹ bờ vai Triệu Tử Nghiễn, nói nhỏ bên tai nàng: "Ngoan, đừng khẩn trương, hoàng tỷ có thể muốn thế nào? Bất quá là hoài niệm đoạn thời gian cùng muội kề vai sát cánh bên nhau, cho nên muốn hoàng muội theo tỷ đi tìm đồ tốt."
Triệu Tử Nghiễn sau khi nghe xong ánh mắt ngưng tụ, lập tức hiểu được Triệu Mặc Tiên đang tính toán gì, ánh mắt lần nữa rơi vào mảnh ngọc bội tựa hồ bị hung khí cắt đứt kia, trong lòng thoáng trầm tĩnh trở lại, nàng biết rõ Triệu Mặc Tiên muốn làm gì rồi.
Mắt nhìn xuống giống như đang trầm mặc, Triệu Tử Nghiễn nhưng lại suy nghĩ rất nhiều, trước mắt có thể xác định một điểm, Triệu Mặc Tiên đã cho người vây bắt Phó Ngôn Khanh, nhưng tỷ ấy có bắt được người hay không, nàng vô pháp xác định. Nhưng tình huống của Phó Ngôn Khanh hiện tại rất nguy hiểm, dù cho nàng ấy chưa bị bắt, nàng cũng không thể lạc quan. Trong đầu lại vang lên mấy câu tàn nhẫn của Triệu Mặc Tiên, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, nói khẽ: "Được."
Nàng hết cách rồi, nàng không thể lấy tính mạng Phó Ngôn Khanh ra đánh cược, chỉ có thể dùng chính mình để trả giá mà thôi.
Triệu Mặc Tiên hơi sững sờ, tựa hồ không ngờ tới hoàng muội lại quyết định nhanh như vậy, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho Tử Lăng, lại đối với Triệu Tử Nghiễn trầm giọng nói: "Thời gian khẩn cấp, lập tức lên đường."
Triệu Tử Nghiễn không nói gì, tay chống đỡ lên mặt bàn, cúi đầu đứng một hồi lâu, liền trực tiếp theo Triệu Mặc Tiên rời khỏi hành quán.
Tử Lăng ở phía sau cũng quay lại căn dặn thủ hạ: "Tất cả ám vệ, lập tức giữ vững vị trí hành quán, một con ruồi cũng đừng mơ tưởng thoát khỏi!"
Hai người vừa ra đến trước cửa hàng quán, một vị nam tử mặc quan phục màu đỏ đi tới, nhìn thấy hai người, hắn có chút sửng sốt, lập tức cúi người thi lễ: "Hạ quan Thẩm Thiếu Lăng, bái kiến thất điện hạ, bái kiến cửu điện hạ."
Triệu Mặc Tiên liếc nhìn Triệu Tử Nghiễn, ánh mắt mang theo cảnh cáo, lúc này mới lên tiếng nói: "Thẩm đại nhân đến nhưng là có việc?"
Thẩm Thiếu Lăng vội đáp: "Trước kia hạ quan đi công vụ ở quân doanh, không kịp đến tiếp đón hai vị, hôm nay được trở về Ích Châu, liền đến bồi tội cùng hai vị điện hạ."
Triệu Mặc Tiên nghiêm mặt nói: "Thẩm đại nhân không cần đa lễ, hôm nay Ích Châu chiến sự căng thẳng, quân vụ quan trọng, hơn nữa ta cùng hoàng muội hiện giờ có chuyện trọng yếu, cần phải ra ngoài một chuyến, mời Thẩm đại nhân tùy ý."
Thẩm Thiếu Lăng cung kính đáp: "Hạ quan làm phiền."
Triệu Mặc Tiên cũng không nhiều trì hoãn, cáo từ liền chuẩn bị rời khỏi, Triệu Tử Nghiễn đối với Thẩm Thiếu Lăng khẽ gật đầu, lúc đi ngang qua, có chút nhìn vào vạt áo của hắn: "Đại nhân quan phục rối loạn."
Thẩm Thiếu Lăng sững sờ, lập tức vội nói: "Thất lễ, cám ơn Cửu điện hạ."
Giờ phút này tại hành quán ngoài, có một chiếc xe ngựa đã đợi sẵn. Triệu Mặc Tiên lên trước, nhìn Triệu Tử Nghiễn bước vào xe ngựa, cười nhạo nói: "Muội cũng thật rãnh rỗi, lúc này còn đi quản chuyện người khác."
Triệu Tử Nghiễn nhàn nhạt liếc một cái: "Muốn đi đâu?"
Mắt thấy nàng lại là bộ dạng thản nhiên, Triệu Mặc Tiên ném tới cho nàng một dải lụa trắng: "Tự bịt mắt lại, ngồi yên liền tốt."
Triệu Tử Nghiễn chỉ làm như không biết, yên tĩnh bịt kín hai mắt, theo xe ngựa lắc lư lay động, một đường rời khỏi thành Ích Châu.
Sau một hồi, nàng mới chậm rãi hỏi: "Nàng ở nơi nào?"
Triệu Mặc Tiên cười lạnh: "Muội nếu nghe lời, sau khi xong chuyện, tỷ tự nhiên bình yên vô sự thả nàng."
Triệu Tử Nghiễn mân ra một tia cười nhạt: "Tỷ nên hiểu được, giữa chúng ta sớm không có nửa phần tín nhiệm, tỷ cảm thấy muội sẽ tin sao?"
Triệu Mặc Tiên lại rơi vào cảm giác bị hoàng muội khinh thường, lập tức trên mặt nổi lên tức giận, nghiến răng nói: "Nơi tỷ muốn muội đến tất nhiên không đơn giản, nếu muội không đi, tỷ liền đem nàng đi trước thăm dò."
Triệu Tử Nghiễn nghe xong nhíu mày, không nói thêm gì nữa.
Đại khái nửa canh giờ trôi qua, xe ngựa càng lúc càng xóc nảy, tựa hồ vượt qua một đoạn đường đá sỏi, một lát sau, rốt cuộc đã ngừng lại. Triệu Mặc Tiên giật xuống dải lụa che mắt Triệu Tử Nghiễn, khẽ cười nói: "Muội nếu muốn gặp nàng, sau không thử đi xuống xem một chút?"
Triệu Tử Nghiễn trong lòng căng thẳng, vén rèm xe lên nhảy xuống, lọt vào tầm mắt chính là một mảnh đất trống trải, xung quanh núi rừng trùng điệp bao quanh, phong cảnh đẹp đẽ mà thanh tịnh. Trước mắt nàng, một ngọn núi sừng sững tọa ở đó, giống như một người khổng lồ thủ hộ lấy một phương đất đai. Chẳng qua là nguyên bản chân núi um tùm cây cỏ, giờ phút này bị người đào ra ngổn ngang, đất đá chất thành từng đống lớn. Mà ở giữa lòng núi đã bị đào ra một cái động to, nhìn không thấy đáy, đường kính ước chừng sáu thước rộng, ở nơi đó ngay cả ánh mặt trời tú lệ chiếu vào đều biến thành một tầng âm u.
Triệu Tử Nghiễn nhìn đến cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, chẳng qua là khi ánh mắt nàng rơi vào trước cửa động, đột nhiên có chút giật mình. Chỗ đó dĩ nhiên nằm mấy thi thể co quắp, lại có mấy cái treo lơ lửng ở trên vách đá, hiển nhiên là trong lúc đi vào bị mũi tên xuyên qua ghim vào vách động. Ngay miệng hố còn có mấy thi thể nằm úp sấp, tựa hồ là muốn bò ra ngoài, trên người bị ghim