Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn

Tương kế tựu kế (1)


trước sau

Động tác của những binh tượng này cũng không linh hoạt, nhưng tốc độ chém xuống kinh người, đám người Triệu Mặc Tiên vừa vặn tụ họp ở chính giữa, cơ hồ là bị tượng binh hai bên nhất loạt công kích.

Thân thủ Triệu Mặc Tiên cũng xem như rất tốt, bước chân nhanh chóng di chuyển, nép vào khe hở tránh né, tuy rằng tạm thoát được loạn đao phân thây, nhưng cũng đổ ra một thân mồ hôi lạnh, phi thường chật vật.

Mấy người khác thì càng thêm hoảng loạn, trực tiếp bị trường đao chấn đến, hốt hoảng lăn lộn trên đất, cũng may đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không đến nỗi bó tay chờ chết, cấp tốc chen vào khe hở giữa những binh tượng. Mà những binh tượng này không hề tự chém vào nhau, mang theo sức mạnh ngàn cân nghiêng đao, trực tiếp bổ xuống những sinh mệnh tươi sống dám cả gan xâm phạm kia.

Bên này Triệu Tử Nghiễn nhanh chóng kéo Phó Ngôn Khanh lùi về sau mấy bước, giữa những binh tượng duy nhất có một người mặc trang phục tướng quân. Thân hình hắn cường tráng to lớn, trong tay nắm một trường thương bằng đồng, cán dài ba thước, thân thương hoa văn tinh xảo, dáng dấp nhìn như thô nặng lại hết sức linh hoạt, chỉ dựa vào trường thương cũng có thể nhìn ra, binh tượng này nhất định không phải tầm thường.

Vị tướng quân này đứng ở vị trí trên cùng, giờ khắc này cũng cách Triệu Tử Nghiễn gần nhất. Trên người hắn một thân trọng giáp, dưới thân mang chiến ngoa, cùng những binh tượng khác không giống, từ đầu đến giờ chỉ lẳng lặng nhìn xem cảnh tượng chém giết bên trong.

Mãi đến khi hai bên giằng co kịch liệt một phen, hắn mới đột nhiên giơ tay lên, mũi thương quay ngang, dáng dấp tựa hồ ra hiệu cái gì. Lập tức những binh tượng phía sau lục đục chuyển động, hướng về mấy người Vô Ngôn công kích.

Phó Ngôn Khanh nhíu mày nhìn tướng quân kia, sắc mặt nàng rất không tốt, kỳ thực binh tượng nơi này đại khái chỉ là hù dọa, mang tính ngụy trang mà thôi, không phải toàn bộ đều có thể chuyển động, hơn nữa bọn họ được điều khiển bằng cơ quan ngầm, ngoại trừ sức mạnh kinh người, cũng không quá mức linh hoạt. Duy chỉ có vị tướng quân này vô cùng khó chơi, hắn quỷ dị có tính toán riêng, giống hệt như một người sống, mệnh lệnh đưa ra đều biến đổi dựa theo tình huống.

Bên này giằng co, Phó Ngôn Khanh sợ kinh động đến tướng quân, chỉ có thể đè thấp tiếng nói; "Bọn họ cũng không phải người sống, muốn phá Huyền giáp, công vào nách trái một tấc!"

Mấy người Vô Ngôn ra sức đá văng hai binh tượng áp sát, mà đám binh tượng kia chỉ là lắc lư lui lại mấy bước, liền tiếp tục máy móc vung đao chém tới. Nghe được Phó Ngôn Khanh, Vô Ngôn lập tức thi triển Cửu Cung Bộ, vòng quanh một tượng binh, khéo léo tránh đi công kích, phối hợp cùng Quỷ Xú tìm thời cơ, mạnh mẽ đâm vào dưới nách nó một kích, nội lực mười phần rót vào. Binh tượng đột nhiên hú một tiếng, thương trên tay ngừng lại, chỉ nghe một tràng âm thanh loạt xoạt, toàn bộ Huyền giáp thình lình phân tán, lộ ra thân thể bên trong.

Không có Huyền giáp chống đỡ, binh tượng đi vài bước đột ngột ngã xuống đất, thân thể bắt đầu rơi vỡ, lộ ra bên trong không chỉ là đất sét, còn có xương thịt khô quắt gầy gò, dĩ nhiên có thể xác định, đây là người, là tượng sống!

Cái gọi là Tượng Sống, trong lịch sử từng xuất hiện ghi chép, nghe nói khi đế vương được tọa táng, liền tuyển chọn theo một số tướng sĩ trung dũng vô song, được cho uống một loại thuốc đặc biệt, sau đó thông qua đắp nặn đất sét, trở thành tượng binh còn sống sờ sờ. Linh hồn vĩnh viễn được khảm vào trong đó, trở thành hộ vệ trung thành nhất của đế vương. Bởi vì phương pháp này quá mức tàn độc, các đời đế vương sau này đều hạ lệnh cấm tuyệt đối, cũng cho thiêu hủy toàn bộ sách thuật có liên quan, về sau không người nhắc đến, vậy mà không ngờ Vĩnh Đế hiển nhiên đã thực hiện thành công!

Ngay lúc Triệu Tử Nghiễn còn đang kinh hãi, những tượng binh bị phá hủy kia tựa hồ gây chú ý đến tướng quân, hắn chậm rãi xoay người lại, gương mặt cứng ngắt, đôi tròng mắt kia cũng là vô thần, nhưng Triệu Tử Nghiễn có thể cảm giác được, hắn là đang nhìn xem các nàng.

Sau đó hắn nắm quay mũi thương về phía các nàng, từng bước một đi tới. Tuy bước chân không thể so với người sống, cứng ngắt quái lạ, nhưng tốc độ này đã vượt xa những binh tượng kia. Thấy mình đã bị phát hiện rồi, Triệu Tử Nghiễn cũng không do dự nữa, đề khí hét lớn: "Đánh vào dưới nách trái một tấc, bọn họ cũng không phải tất cả có thể cử động, xử lý từng người một!"

Nói xong hộ ở trước Phó Ngôn Khanh, đoạt lấy thanh trường đao trong tay một binh tượng bất động đứng gần, lăng không hướng tên tướng quân kia chém xuống.

Tướng quân nọ phản ứng không hề chậm, nghiêng người hai tay vung trọng thương mạnh mẽ chống đỡ. Triệu Tử Nghiễn dùng đến mười phần sức lực, người bình thường sợ là đã quỳ một chân xuống rồi, nhưng tướng chân kia cả người cứng đờ, chỉ là chấn động mạnh, mặt đất dưới chân hắn hiện ra một tia vết nứt, hắn vẫn như cũ đứng vững vững vàng vàng.

Thấy đối phương không một chút lung lay, Triệu Tử Nghiễn nhấc lên trường đao cùng hắn quấn đấu, công phu của nàng sớm được chân truyền của lâu chủ quỷ lâu, đã vượt qua thế hệ này có thể so sánh, lúc sử dụng kiếm phi thường linh hoạt uyển chuyển, nhưng đổi lại là trường đao, vừa dài vừa nặng, tầm đánh quá rộng, khiến cho dáng người mảnh khảnh của nàng có chút không hợp.

Phó Ngôn Khanh lo lắng, muốn tiến lên hỗ trợ, Triệu Tử Nghiễn quay đầu vội nói: "Khanh nhi, nàng đi hỗ trợ hủy đi đám binh tượng kia, không phải vậy chúng ta sẽ bị chúng vây ở đây đến chết, nơi này cứ để ta."

Phó Ngôn Khanh nhìn về phía mấy người Vô Ngôn, cắn cắn môi, chỉ có thể đi qua kia hỗ trợ. Trong lòng nàng nóng như lửa đốt, kiếp trước nàng nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc nơi đây, bây giờ một lần nữa hiện lên đan xen, vô số tượng binh ngã xuống vỡ vụn, cùng với thi thể chất đống tràn đầy máu tươi, khiến cho nàng nhất thời rơi vào hoảng loạn, huống hồ giờ khắc này người yêu của nàng một mình chống đỡ tên tướng quân khủng bố kia, hỏi nàng làm sao bình tĩnh nổi.

Nhưng nàng nhất định phải tự trấn tĩnh lại, chỉ cần vượt qua cửa ải này, đi vào đến phía trong, liền có thể tìm được lối thoát, Triệu Tử Nghiễn mới có thể tránh được độc phát. Trong lòng tràn đầy lo lắng hóa thành một cỗ sức mạnh, Phó Ngôn Khanh ánh mắt lạnh lùng, linh hoạt di chuyển vào bên trong đám binh tượng, cơ hồ là một kiếm mạnh mẽ đâm thẳng vào dưới nách tượng, dứt khoát giải quyết từng tên.

Những người khác thấy thế cũng liều mạng xông vào, đỏ mắt tận lực chống đỡ, chỉ là chung quy không phải toàn bộ đều may mắn, tên ám vệ lúc trước bị thương ở chân vừa đánh đổ được một binh tượng, liền không kịp tránh thoát đao phía sau bổ xuống, cuối cùng chỉ có thể bị loạn đao phân thây, vô cùng thê thảm.

Bên này Triệu Tử Nghiễn giao chiến phi thường vất vả, tướng quân nọ khí lực rất lớn, phối hợp với trường thương cực nặng, mỗi lần hạ xuống đều mang theo một luồng kình phong, ép Triệu Tử Nghiễn đau đớn rung cả người, nếu không phải nàng có nội lực thâm hậu, lại linh hoạt chống đỡ, sợ là đã sớm chết trong một kích rồi.

Theo một kiếm như trời giáng bổ xuống, thân thể Triệu Tử Nghiễn đột nhiên có chút ngưng trệ, né tránh không chịu chỉ có thể cứng ngắt đỡ lấy, trực tiếp bị đẩy lui về sau mấy bước. Đợi khi nàng lần thứ hai đứng vững, một tia máu đỏ sẫm theo chuôi đao chảy xuống, đôi tay vốn vững vàng nắm trường đao, lúc này đã hơi run lên, không chỉ là tay, toàn bộ thân thể nàng cũng bắt đầu có chút run. Không ngờ độc phát đúng lúc này!

Nghe được động tĩnh, Phó Ngôn Khanh vội hướng về phía nàng nhìn sang, Triệu Tử Nghiễn hít một hơi ổn định thân thể, miễn cưỡng hiện lên một tia cười đáp lại, tỏ ý nàng không sao, lập tức lần thứ hai vung lên trường đao, cùng tướng quân quấn đấu.

Trường đao phóng tới liền bị kiếm nặng ngăn chặn, sắc mặt Triệu Tử Nghiễn có chút tái nhợt, dưới chân nhưng không ngừng bước, trái lại áp sát đến bên cạnh tướng quân, đao trên tay xoay chuyển, đâm thẳng vào dưới nách trái của hắn, lưỡi đao mang theo sức mạnh ngàn cân, nhưng lại không cách nào xuyên vào áp giáp, chỉ nghe xích một tiếng vang lên, cũng không có gì xảy ra. Điểm yếu của hắn không phải ở nơi này!

Ánh mắt Triệu Tử Nghiễn nhìn quét lên phía trên, ở khoảng cách gần như vậy, nàng thoáng nhìn thấy dưới cổ của hắn tựa hồ có một chỗ tiếp nối!

Trong lúc suy tư, tướng quân kia dĩ nhiên lại một lần nữa nhấc lên kiếm nặng, đánh thẳng về phía đầu của Triệu Tử Nghiễn, nàng lập tức ngửa người dọc theo mặt đất trượt tới một bên. Nhưng kiếm khí dán vào nàng quá gần, xẹt qua cắt đi một sợi tóc dài bên tai của nàng. Triệu Tử Nghiễn mặt không biến sắc, trường đao chống đỡ trên mặt đất, cả người nhanh chóng đứng thẳng dậy.

Tướng quân kia phản ứng rất nhanh, trường thương lại lần nữa giáng xuống, lúc này Triệu Tử Nghiễn xem như chớp được cơ hội, chân đạp lên trọng thương nhảy lên cao, hét vang một tiếng, trường đao trong tay từ trên chém thẳng vào dưới cổ tướng quân!

Cảm giác như cũ là cứng rắn cực kỳ, nhưng mơ hồ có một tia vỡ vụn, Triệu Tử Nghiễn xác định đã phá được phòng ngự của

nó rồi.

Từ chỗ cao rơi xuống, Triệu Tử Nghiễn lại không đứng vững, lảo đảo vào bước, suýt chút nữa quỳ xuống. Vốn tưởng rằng muốn té, lại được một đôi tay mềm mại ôm vào tràn đầy cõi lòng.

Phó Ngôn Khanh ném đi kiếm trong tay, vội vàng đem nàng ôm lấy, người trong ngực giờ khắc này giống như được vớt lên từ dưới nước, cả người đều là mồ hôi.

"An nhi." Phó Ngôn Khanh cảm thấy không đúng, sắc mặt trắng bệch, gắt gao nhìn Triệu Tử Nghiễn.

Triệu Tử Nghiễn thở dốc một hơi, nhìn tướng quân kia đã bắt đầu bước chân loạng choạng, có chút mệt mỏi nói: "Nó khí lực quá lớn, ta rất mệt đấy, tay cũng rất đau." Trong giọng nói của nàng mang theo tràn đầy ủy khuất cùng làm nũng, giang hai tay để Phó Ngôn Khanh nhìn một chút, tay nàng dĩ nhiên đã bị thương, máu tươi theo đó từng giọt rỉ ra.

Phó Ngôn Khanh nhìn tay nàng tràn đầy máu, đau lòng đến không được, cúi đầu thổi thổi cho nàng, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ đến cái khác. Để nàng tạm ngồi xuống, Phó Ngôn Khanh ra hiệu Vô Ngôn đến trong coi, lập tức nhấc kiếm lên hướng tướng quân nghênh tiếp. Tướng quân kia động tác lúc này hoàn toàn hỗn loạn, tựa như không thể khống chế, kiếm nặng trong tay cuồng loạn chém, sức phá hoại vô cùng lớn.

Phó Ngôn Khanh cùng nó giao chiến hồi lâu, lần thứ hai đâm thêm một kiếm vào dưới cổ của nó, tuy nhiên nàng cũng miễn cưỡng trúng một đòn. Triệu Tử Nghiễn hốt hoảng lướt tới, đưa tay đỡ lấy nàng, có chút gấp muốn đi xem thương tích của nàng, nhưng lại sợ nàng bị đau.

Phó Ngôn Khanh thở ra một ngụm khí lạnh, nhưng là nở nụ cười: "Ta không sao, nó kết thúc rồi."

Tướng quân kia xiêu quẹo đi vài bước, liền ầm ầm ngã xuống, áo giáp vung ra, mang theo mũ sắt dày nặng lệch qua một bên, lộ ra thân thể khô héo.

Trận hỗn chiến này không biết giằng co bao lâu, tuy rằng giữ được tính mạng, nhưng đánh đổi cũng rất khốc liệt, Quỷ Xú bị chém trọng thương một cánh tay, Tư Nhạc cũng chịu nội thương nghiêm trọng, dựa vào góc tường phun ra rất nhiều máu. Bên Triệu Mặc Tiên cũng không khá hơn, bản thân Triệu Mặc Tiên được ám vệ liều mạng che chở, tuy không bị thương nặng nhưng cũng bị mấy đạo vết chém trên người, Tề Thịnh cũng bị chém rất nặng ở bên eo, Tử Lăng máu me khắp người, những người khác chỉ còn lại chút hơi tàn.

Phó Ngôn Khanh bị kiếm nặng va trúng xương sườn, giờ khắc này đau dữ dội, mơ hồ có chút khó chịu, nhưng vẫn tốt hơn mấy người kia rất nhiều. Triệu Tử Nghiễn giống như có hơi thoát lực, vết thương bên hông bắt đầu rỉ máu, nàng cố sức chịu đựng, đôi tay dịu dàng ôm lấy Phó Ngôn Khanh tựa vào trong lòng. Vô Ngôn không nói một lời, yên tĩnh hộ ở bên người chủ tử, cùng mấy người kia xử lý vết thương.

Thạch thất rộng lớn lúc này chỉ còn lại hỗn loạn tiếng hít thở, còn có tiếng rên đau không kìm nén được vang vọng, trong không khí tràn ngập một luồng mùi vị mục nát, còn có dày đặc mùi máu tanh, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng thê lương.

Nghỉ ngơi hồi lâu, mấy người lúc này mới tạm thời băng bó ổn thỏa, bọn họ không biết mình đã nằm ở dưới lòng đất bao lâu, thời gian ở đây không cách nào đong đếm, chỉ biết cơn mệt mỏi chán chường từng bước ập đến, mà bụng đói khô cạn cũng bắt đầu kêu vang.

Triệu Tử Nghiễn tận lực tỏ ra khôi phục, nàng đưa tay nhẹ nhàng luồn vào áo ngoài Phó Ngôn Khanh, có chút xoa xoa trên sườn trái, ôn thanh hỏi: "Rất đau sao?"

Phó Ngôn Khanh cảm giác được hơi lạnh từ ngón tay nàng truyền tới, giữa cơn đau nhức lại mơ hồ có chút ngứa, lắc lắc đầu: "Cũng còn tốt, nàng sao rồi, nơi nào không thoải mái?"

Triệu Tử Nghiễn cũng không quan tâm những người khác ở đây, dù sao có mấy người Vô Ngôn che trước mặt rồi, cúi đầu cọ cọ tóc của nàng, mỉm cười ấm áp: "Rất tốt, còn có khí lực trêu nàng."

Triệu Mặc Tiên nguyên bản khép lại mi mắt, nghe được các nàng thì thầm với nhau, liền hơi mở mắt ra, nhìn hai người bên kia không coi ai ra gì mà ôm ôm ấp ấp. Tô Cẩn trên mặt mang theo ý cười dịu dàng, trong mắt không có nửa điểm mệt mỏi vừa trải qua sinh tử, trái lại tràn đầy sủng nịch cưng chiều. Hoàng muội sắc mặt dù có chút tái nhợt, nhưng cũng lộ ra tia ngọt ngào hạnh phúc mà nàng chưa từng chứng kiến.

Đại khái là vừa trở về từ cõi chết, Triệu Mặc Tiên đột nhiên cảm thấy có chút ước ao được như Triệu Tử Nghiễn, trong lúc sinh tử còn có một người nguyện ý che chở yêu thương mình, là cỡ nào ấm áp, nàng tựa hồ có thể hiểu được hoàng muội vì sao vì nữ nhân kia mà không tiếc tính mạng. Có điều chỉ là trong nháy mắt, vô luận như thế nào, Triệu Mặc Tiên cũng không quên, bản thân mình được tu dưỡng từ nhỏ để đạt tới quyền lực tột đỉnh, tình cảm, chẳng đáng kể gì. Tình thân, tình tỷ muội, tình phụ tử nàng đều sẵn sàng vứt bỏ, nói gì loại tình cảm nhỏ bé hoang đường kia! Thân ở trong hoàng tộc, đừng vọng tưởng sẽ có được tình cảm thực sự, trừ khi ngươi ngồi ở trên đế vị, trong tay nắm quyền sinh sát toàn thiên hạ, lúc đó muốn cái gì mà chẳng có.

Đang chìm vào suy tư, lại thấy Triệu Tử Nghiễn đứng lên, nói câu gì đó với Vô Ngôn. Triệu Mặc Tiên nhướng mày, bản thân mình hiện ở thế yếu, chẳng lẽ hoàng muội muốn nhân lúc này ra tay sao?

Tựa hồ đoán được tâm tư của nàng, Triệu Tử Nghiễn mở miệng nói: "Muội cùng Vô Ngôn muốn lên phía trước xem một chút, có thể có lối ra, bằng không chúng ta đều chịu chết ở chỗ này rồi."

Triệu Mặc Tiên không đáp, nhưng một lát sau cũng bắt đầu đứng lên, xung quanh cẩn thận tìm kiếm.

Phó Ngôn Khanh nguyên bản cũng muốn đứng dậy, nhưng Triệu Tử Nghiễn không cho, hơn nữa Tư Nhạc cùng Quỷ Xú bị thương rất nghiêm trọng, nàng cũng liền ở lại giúp đỡ trông coi. Chỉ là ánh mắt của nàng không có rời đi Triệu Tử Nghiễn, ở phía xa bên trong góc, Triệu Tử Nghiễn tựa hồ nhỏ giọng bàn luận chuyện gì đó với Vô ngôn, Vô Ngôn vốn mặt lạnh không cảm xúc bỗng nổi lên tia kinh ngạc, thoáng quay lại nhìn Phó Ngôn Khanh một cái, sau đó nhanh chóng xoay trở lại. Trong lòng Phó Ngôn Khanh cảm thấy có chút không đúng, nhưng rồi lại thấy hai người kia vẻ mặt bình thản đi xung quanh tìm kiếm, tựa hồ lúc nãy chỉ là tùy ý nói vài câu thôi.

Trong lúc nàng suy nghĩ hỗn loạn, Triệu Mặc Tiên vui vẻ nói: "Nơi này giống như có cơ quan gì đó." Kiếp trước người tìm ra lối thoát không phải Phó Ngôn Khanh, mà là một ám vệ trong đội, nên nàng cũng không thật rõ ràng cơ quan kích khởi lối thoát kia nằm ở đâu, nàng bây giờ cũng không nguyện để Triệu Mặc Tiên tìm được.

Mấy người bàn bạc chốc lát, cuối cùng quyết định theo dấu vết đó, dỡ lên một khối sàn nhà ở giữa thạch thất, liền lộ ra một cái trục bánh xe được gắn vào một chuỗi dây xích sắt. Vừa khởi động, nguyên bản mặt tường trơn bóng trước mặt từ từ mở ra một cánh cửa, sau đó lộ ra một thông đạo chật hẹp.

Hai phe lúc này đối diện nhau, lục đục đỡ người bị thương bước vào thông đạo, trong nhát mắt liền nhận ra có gió thổi vào, cơ hồ là đồng thời, bầu không khí hai bên đều đột nhiên thay đổi.

Các nàng lúc này đã triệt để là kẻ địch của nhau rồi, dĩ nhiên không ai muốn để cho đối phương toàn mạng ra ngoài.

Triệu Tử Nghiễn sắc mặt tối trầm, khẽ ra hiệu cho Vô Ngôn, nàng siết chặt ngón tay trong ống tay áo, tận lực đè nén cơn độc phát đang kéo đến.

- -----------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả: điện hạ, người là muốn vương phi hay muốn hoàng hậu?

Điện hạ: bổn vương chỉ muốn Khanh nhi

Tác giả: vậy người trước chịu khó nằm dưới đi

Điện hạ (bày ra dáng vẻ mặc người đến hái): quận chúa ở trên, bổn vương nguyện ý ở dưới....hoàng hậu của ta, nàng đến thị tẩm ta đi~

Quận chúa: Ân, trước ta cần ôm tiểu quân thượng nhà ta đi tắm rửa thay y phục

Điện hạ: ta tốt xấu là quân thượng, nàng ôm ta đi tới đi lui, còn gì uy nghiêm

Quận chúa: tiểu quân đây là muốn uy nghiêm...hay là muốn thê tử?

Điệnhạ:......


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện