Đoàn người lần lượt nhảy xuống thông đạo dưới đáy quan, bên trong bậc thang nối tiếp nhau như trải dài vô tận, không biết mò mẫm đi trong bóng tối bao lâu, rốt cuộc nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Bọn họ vậy mà đã ở trong lăng hai ngày rồi.
Cả nhóm tháo dỡ xuống một số gạch đá, động tĩnh quá lớn khiến cho bốn phía binh sĩ đều vây đến.
Nam tử dẫn đầu nhìn thấy Triệu Mặc Tiên, rất nhanh tiến lên hành lễ: "Thuộc hạ bái kiến thất điện hạ, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, xin điện hạ thứ tội."
Triệu Mặc Tiên tràn đầy mệt mỏi khoác tay, tỏ ý bọn hắn đứng lên. Sau đó quay đầu nói: "Tô cô nương, các vị định thế nào?"
Phó Ngôn Khanh cõng Triệu Tử Nghiễn, thanh âm không có một chút nhiệt độ: "Chúng ta muốn dẫn nàng đi."
Triệu Mặc Tiên nhíu nhíu mày: "Tử Nghiễn là hoàng muội của ta. Muội ấy cùng ta đi Ích Châu, chuyện đến thế này, ta cần thích hợp hướng phụ hoàng giao phó..."
"Giao phó?" Phó Ngôn Khanh cười trào phúng: "Giao phó nàng vì sao cùng ngươi xuất hiện ở địa phương quỷ quái này, giao phó nàng vì sao không chết bởi cơ quan ám khí trong lăng, mà lại chết bởi đao tẩm độc trong tay thiếp thân hộ vệ của ngươi?"
Triệu Mặc Tiên thần sắc ngưng lại, nhỏ giọng nói: "Tô cô nương cẩn thận lời nói."
"Triệu Mặc Tiên, đừng ép ta. Giải dược có hay không cho ngươi, chính ngươi quyết định."
Thống lĩnh đội kỵ binh đứng một bên nghe thấy mà hãi hùng khiếp vía, nữ nhân này dám lớn mật như vậy nói chuyện cùng thất điện hạ, hơn nữa người trên lưng nàng....là cửu điện hạ?
Sau một hồi, Triệu Mặc Tiên cắn răng nói: "Giải dược như thế nào cho ta?"
Vô Ngôn trầm giọng nói: "Ta sẽ lưu lại, ngươi cùng ta đi Thanh Phong Lâu, ta sẽ nói cho ngươi cách điều chế giải dược."
Triệu Mặc Tiên chỉ có thể thỏa hiệp, nhìn xem Phó Ngôn Khanh cõng Triệu Tử Nghiễn, bên người Tư Nhạc cùng Quỷ Xú loạng choạng theo sau, giờ phút này dĩ nhiên là buổi chiều, phía tây ánh sáng mặt trời sáng rọi nhuộm hồng nửa bầu trời, ánh sáng màu vàng kim lấp lánh tựa hồ khảm viền vàng lên hết thảy, mà nhóm người Phó Ngôn Khanh đi giữa ánh chiều tà, lại lộ ra cỗ tiêu điều thê lương khó mà diễn tả được.
- ------------------
Bảy ngày sau, tại Ích Châu hành quán.
Triệu Mặc Tiên trong tay gắt gao nắm chặt danh sách bảo vật Tề Thịnh đưa tới, sắc mặt u ám không thôi. Toàn bộ lăng Vĩnh Đế đã được lật tung đến đáy, đội kỵ binh đi vào một lần nữa lại chạm phải rất nhiều cơ quan, dù đã sớm có phòng bị cũng tổn hại không ít người, nhưng cuối cùng vẫn không thu được cái gì, trừ đi cỗ quan tài có giá trị xa xỉ cùng một ít Huyền Giáp, lần này tổn hao nhiều binh tướng như vậy, kết quả gần như không thu hoạch được gì.
Tiêu Thác ba phen mấy bận hối thúc người đến hỏi, khổ nỗi phía trước Thổ Dục Hồn từng bước ép sát, Ích Châu Tây Cảnh bốn phía cửa ải dĩ nhiên mất rồi hai nơi, lúc này mới chưa thể tự mình đến nhìn. Nhưng Triệu Mặc Tiên như trước một chút tiến triển cũng không, hơn nữa tin tức Triệu Tử Nghiễn chết tại lăng Vĩnh Đế vậy mà lộ ra ngoài. Lục Uy mấy lần đến hành quán không có gặp Triệu Tử Nghiễn, dĩ nhiên bắt đầu hỏi thăm. Dù sao, công chúa điện hạ tại nơi hắn quản hạt bị mất tích, thậm chí nghe đồn thân vong, hắn như thế nào ngồi yên được.
Triệu Mặc Tiên làm sao cũng tìm không thấy một chút tung tích về đoàn người Phó Ngôn Khanh, nàng cũng không biết phải ăn nói như thế nào với phụ hoàng. Nàng cảm thấy bản thân lúc này sứt đầu mẻ trán không nhẹ, nàng vốn cho rằng trừ đi hoàng muội liền sẽ để mình ngày sau thoải mái, lại không ngờ tới, hết thảy đều là bắt đầu cho tai họa của nàng.
Cách ngoại vi Ích Châu mấy chục dặm chính là núi Cẩm Bình, ở lưng chừng núi tọa lạc một tiểu viện, sân nhỏ xây dựa lưng vào núi, ẩn giấu bên trong tầng tầng cây cối, tiếp cận đến gần cũng chỉ có thể nhìn thấy một góc mái hiên. Trong nội viện có mấy gian phòng nhỏ mái ngói màu xanh, bên ngoài dùng cây trúc vây quanh tạo thành hàng rào, được quét dọn sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Trong đình viện trồng một gốc cây đào, thân cây khí thế tang thương, cũng có nhất định tuổi tác, lúc này dĩ nhiên đã qua mùa hoa nở, hoa đào diễm lệ sớm đã tàn phai, chỉ sót lại một ít tàn nhụy nhỏ vụn, còn lại chồi non đều đã phủ khắp nơi, mượt mà đầy sức sống.
Trong sân không có một bóng người, chỉ có một lò thuốc hừng hực bốc lên nhiệt khí, thanh âm lửa cháy bừng bừng ở giữa núi rừng tĩnh mịch vắng vẻ, càng phát ra rõ ràng.
Bên trái sương phòng cửa sổ mở ra một nửa, mang theo làn gió ấm áp cuối xuân tràn vào. Trong phòng bố trí cũng thật đơn giản, một tấm tứ phương đàn mộc bàn nhỏ, hai cái ghế trúc màu sắc còn rất xanh tươi, hiển nhiên là mới được làm thành. Trên bàn đặt một bộ chén trúc cùng một ấm trà bằng sứ men xanh, có hai chén đã được dùng qua, bên trong còn tàn lại nửa chén trà xanh, dĩ nhiên lạnh thấu rồi.
Xa hơn bên trong, liền có thể nhìn trộm đến một trương giường gỗ, phía dưới bày chỉnh tề một đôi giày gấm màu trắng, hoa văn tinh xảo, đẹp đẽ mà quý phái, sạch sẽ vô cùng, cũng tỏ rõ người nằm bên trên đã thật lâu không có xuống giường.
Một lát sau, cửa gỗ phát ra cọt kẹt..t..tttt thanh vang, có người chậm chạp đẩy cửa phòng ra, nàng còn chưa đi vào, ánh mắt dĩ nhiên đã rơi vào phía trên giường nhỏ. Trên giường nhỏ yên tĩnh nằm một nữ nhân áo trắng, nàng quá mức xinh đẹp, thế cho nên khiến cho gian phòng vô cùng đơn giản này càng trở nên nhạt nhòa.
Bạch y nữ tử trên giường có làn da trắng đến lợi hại, rơi vào trong tầng ánh sáng mong manh phảng phất giống như trong suốt. Hai con mắt nhẹ đóng lại, có thể thấy rõ hai hàng lông mi dài cong lên, ánh sáng nhỏ vụn rơi vào phía trên càng phát ra lấp lánh. Môi mỏng tái nhợt có chút nhếch, sống mũi cao thẳng tinh xảo, cả người nàng thoạt nhìn thật bình thản dịu dàng. Kia một đầu tóc dài như thác nước tán lạc ở trên gối, ngẫu nhiên vài sợi tóc bị gió thổi động, quấn quanh ở trên mặt của nàng.
Người đẩy cửa sững sờ đứng ở đó hồi lâu, rất nhanh đóng lại cửa đi tới. Cúi đầu cẩn thận đánh giá nàng, trong mắt lộ ra tia dịu dàng cưng chiều, còn có cỗ đau xót không cách nào tan được. Đưa tay đem những sợi tóc mất trật tự của nàng vuốt ngay ngắn lại, nhìn xem gió thổi vào khung cửa sổ, đưa tay sờ sờ tay của nàng, ôn nhu nói: "Gió thổi vào, tay nàng có chút lạnh, có phải là lạnh đến rồi không?" Phó Ngôn Khanh một bên nói, một bên cầm tay nàng ở lòng bàn tay vuốt vuốt, cảm thấy hơi ấm lên rồi mới cẩn thận đem tay nàng thả vào trong chăn đắp kín. Kỳ thật lúc này dĩ nhiên nhanh đầu mùa hè rồi, làm sao sẽ lạnh, bất quá là nàng một mực như vậy lành lạnh man mát.
Phó Ngôn Khanh ngồi ở bên người nàng, nhìn nhìn bên ngoài, tiếng nói dịu dàng thanh nhã: "An nhi, bên ngoài thời tiết rất tốt, trong núi Cẩm Bình nở rất nhiều hoa lạ, nhìn rất là đẹp mắt. Nơi này rất yên tĩnh, lại xinh đẹp, nàng hẳn là sẽ thích. Nếu như nàng còn không tỉnh, ta biết làm sao đây." Ngừng một lát, Phó Ngôn Khanh thần sắc ảm đạm, nhỏ giọng nói: "Nàng lúc trước ở trong nội cung đợi ta lâu như vậy, vẫn luôn chịu nhiều khổ cực, khẳng định là chưa từng có dịp đi xem những cảnh sắc kia. Hiện tại có thể nghỉ ngơi, nàng không muốn tỉnh lại cùng ta đi nhìn một chút sao?"
Trong phòng trừ đi thanh âm của Phó Ngôn Khanh, không có một lời đáp lại, nàng tựa hồ đang đợi người kia trả lời, như vậy yên lặng hồi lâu. Con mắt có chút nóng, Phó Ngôn Khanh cúi đầu xuống, sau đó đầu tựa vào ngực Triệu Tử Nghiễn. Chỗ đó lờ mờ truyền đến tiếng tim đập suy yếu, một chút một chút, tiết tấu không lớn, nhưng cuối cùng vẫn là còn sống đấy. Nàng ngày ấy mang theo Triệu Tử Nghiễn rời khỏi, thật sự cho rằng nàng ấy đã... đã không còn thở nữa rồi. Chất độc mà Tử Lăng tẩm trên chủy thủ kia, chính là được điều chế từ Diệt Hồn Hoa. Bình thường chỉ cần bỏ một chiếc lá vào bên trong nước, ai uống phải đều sẽ mất mạng. Phàm là độc này đi vào máu thịt, trong khoảng khắc liền sẽ độc phát thân vong.
Lúc ấy Triệu Tử Nghiễn nhổ ra