Trong phòng có chút mờ tối, Triệu Tử Nghiễn ngồi dựa ở trên xe lăn, trong tay còn ôm một bầu rượu, ngơ ngác xuất thần, ngẫu nhiên nhấp một ngụm. Nàng giờ phút này tuy có chút ít chán nản, nhưng ánh mắt vẫn trong trẻo như cũ, mang theo một cỗ mị lực khó nói nên lời, để Tào Lưu Cẩm nhìn thấy liền sững sờ tại chỗ.
Cuối cùng Triệu Tử Nghiễn mở miệng trước: "Cô tiến đến làm gì?"
Một tiếng này hờ hững lại mang theo tia mệt mỏi, khiến Tào Lưu Cẩm phục hồi tinh thần lại, nói khẽ: "Quân thượng muốn uống rượu, Lưu Cẩm đưa rượu tới rồi, sợ rằng quân thượng tổn thương thân thể, Lưu Cẩm đã làm một ít điểm tâm."
Triệu Tử Nghiễn cười cười: "Bổn vương còn tưởng rằng cô đến khuyên can bổn vương đừng nên uống."
Tào Lưu Cẩm đem rượu và thức ăn bày ra: "Có đôi khi khổ sở rồi, say một cuộc, đem những chuyện không vui phát tiết đi ra, kỳ thật rất tốt, chỉ cần không làm tổn hại đến thân thể, quân thượng uống một chút cũng không sao, Lưu Cẩm có thể bồi quân thượng uống."
Triệu Tử Nghiễn ngẩn ngơ nhìn nàng ta, tựa hồ có hơi xuất thần, một lát sau nàng cầm lấy bầu rượu, nhìn xem thức ăn trên bàn: "Cô biết làm cơm?"
Tào Lưu Cẩm mỉm cười: "Phụ thân dân nữ vốn rất nghiêm khắc, trong phủ nô bộc cũng không nhiều, hơn nữa bản thân dân nữ cũng thích nấu nướng, cho nên học được chút ít, quân thượng nếm thử?"
Triệu Tử Nghiễn cầm đũa nhưng lại thoáng dừng một chút, thấy Tào Lưu Cẩm ánh mắt chờ mong, nàng môi khẽ nhếch, chậm rãi gắp thức ăn để vào trong miệng, cũng không nói là ngon hay không ngon. Tào Lưu Cẩm phi thường vui vẻ, lại rót rượu đưa đến cho Triệu Tử Nghiễn.
Mà bên này Phó Ngôn Khanh sau khi đưa tiểu đệ về, lập tức thần sắc buộc chặt, càng không ngừng đi tới đi lui, trong tay nắm chặt rồi lại buông, vừa rồi dáng vẻ Triệu Tử Nghiễn như vậy không ngừng quanh quẩn trong đầu nàng, đôi mắt kia ngày thường tươi đẹp ấm áp nay phủ đầy tia đau xót, thanh âm cũng trở nên run rẩy, để Phó Ngôn Khanh trong lòng đau nhức không thôi.
Phó Ngôn Húc nguyên bản nằm bất động như thi thể lại đột nhiên ngồi dậy, mang theo một chút men say thấp thỏm nói: "A tỷ, những lời kia không phải là chủ ý của đệ, là Tử Nghiễn tỷ tỷ.....cho nên tỷ không được đánh đệ a!"
Phó Ngôn Khanh con mắt lạnh lùng quét qua, Phó Ngôn Húc lập tức co rụt lại, một câu cũng không dám nói. Phó Ngôn Khanh nhưng lại là đẩy ra cửa sổ, lặng yên không một tiếng động nhảy ra ngoài.
Phó Ngôn Húc không vừa lòng lầm bầm: "Lúc trước lên kế hoạch chính là hai tỷ, diễn không nổi nữa cũng là hai tỷ!"
Phó Ngôn Khanh giờ phút này sắc mặt phát trầm, trong lòng thầm mắng không nên làm theo kế hoạch này của An nhi, vừa lúc gặp được Võng Lượng, nàng khẽ nhướng mày: "Ngươi như thế nào ở nơi này, quân thượng đâu?"
Võng Lượng đối với nàng hiện tại không có sắc mặt tốt, không đáp một lời, Phó Ngôn Khanh bất đắc dĩ, đành phải nói nhỏ vài câu. Võng Lượng trợn mắt há hốc miệng, cuối cùng mới nói: "Quân thượng đang uống rượu cùng Lưu Cẩm cô nương."
Phó Ngôn Khanh biến sắc, lưu lại một câu: "Không cho phép manh động!" Đảo mắt không thấy bóng người.
Đợi đến lúc nàng lặng yên không một tiếng động nhảy đến trên mái hiên, đã thấy Triệu Tử Nghiễn đối Tào Lưu Cẩm nói: "Không phải nói theo giúp bổn vương uống sao?"
Tào Lưu Cẩm hé miệng cười cười, cũng rót cho mình đầy một chén, Phó Ngôn Khanh gắt gao nhìn chằm chằm vào rượu kia, luôn cảm giác không thích hợp lắm, tuy kế hoạch là thuận theo Tào Lưu Cẩm, nhưng vạn nhất nàng ta không có ý tốt, rượu kia như thế nào cũng không nên uống. Trong lúc bối rối khẩn trương, lại thấy Triệu Tử Nghiễn nâng chén đặt ở bên môi, dừng một chút sau đó đúng là một hơi uống cạn, Phó Ngôn Khanh con mắt trợn lên, nhất thời gấp đến mức sơ ý gây ra một chút động tĩnh, liền được Triệu Tử Nghiễn cất cao giọng che đi.
"Rượu ngon, rượu ngon, còn có người bồi bổn vương uống, ngược lại cũng không đến nỗi một mình thương thân rồi."
Tào Lưu Cẩm nguyên bản có chút nghi ngờ, lại bị nụ cười của Triệu Tử Nghiễn làm cho mê ly. Nhiếp chính vương lúc này đã chếnh choáng say, sắc mặt đỏ hồng, sóng mắt lưu chuyển, một mảnh thủy nhuận câu người, khiến cho Tào Lưu Cẩm cũng chìm vào cơn say, rốt cuộc phát giác bản thân đã cùng Triệu Tử Nghiễn uống không ít.
Phó Ngôn Khanh thấy Tào Lưu Cẩm cũng uống, trong lòng có chút an tâm, nhưng sắc mặt nàng càng ngày càng phát ra khó coi. Nhìn dáng vẻ của Triệu Tử Nghiễn rất không đúng, nàng ấy thi thoảng cùng Tào Lưu Cẩm nói vài câu, trong thanh âm như có như không mang theo cỗ quyến rũ, mà trong đôi mắt như mực dường như ngậm lấy một đầm nước, trên mặt xuân ý nồng đậm, đây rõ ràng là bị người hạ xuân dược!
Lại nhìn Tào Lưu Cẩm kia giờ phút này không chút nào giữ lễ tiết, giật giật vạt áo, không ngừng dựa vào bên người Triệu Tử Nghiễn, trong miệng hô quân thượng, nghe mà Phó Ngôn Khanh tóc gáy đều muốn dựng lên.
Tào Lưu Cẩm nhìn trước mắt nữ tử xinh đẹp không gì sánh được, trong lòng nhiệt ý tràn lan, mắt nhìn người đối diện cũng dần trở nên mơ hồ. Chớp mũi ngửi thấy mùi rượu xen lẫn hương thơm nhàn nhạt, càng khiến cho Tào Lưu Cẩm khó có thể kìm chế, vốn là đối với người nọ động lòng không thôi, lại bị dược lực thôi thúc, Tào Lưu Cẩm vội vàng muốn đến gần, hỏa diễm đã không cách nào nhịn được nữa.
Triệu Tử Nghiễn ánh mắt mông lung nhưng vẫn còn chút thanh tỉnh, âm thầm lưu ý động tĩnh trên mái hiên, bất quá lại làm ra vẻ thuận theo người trước mặt, đưa tay làm như muốn đón lấy Tào Lưu Cẩm, nhưng ngón tay lại vận khởi nội lực muốn đem người điểm hôn mê. Chỉ là nàng còn chưa chạm đến Tào Lưu Cẩm, một cỗ lực đạo đột nhiên thổi tới đây, trực tiếp va vào nàng ta. Nhìn xem Tào Lưu Cẩm đã ngồi yên như tượng không nhúc nhích, hiển nhiên là bị điểm ngất xỉu.
Triệu Tử Nghiễn híp mắt cười đến câu hồn nhiếp phách, nhìn xem người đến dáng vẻ tràn đầy lửa giận, nàng đưa tay không chút do dự đem người ôm lấy, dựa vào thật gần, tiếng nói mềm mại đến tan thành nước: "Khanh nhi."
Thấy Triệu Tử Nghiễn thuận tay như vậy, xem như tinh thần vẫn còn thanh tỉnh, Phó Ngôn Khanh từ khẩn trương triệt để biến thành nghiến răng nghiến lợi: "Nàng biết ả ta hạ dược rồi?" Lại thấy sắc mặt Triệu Tử Nghiễn không chút nào bối rối, tất nhiên nàng ấy đã sớm biết. Dựa theo tính cách Triệu Tử Nghiễn, làm sao sẽ mắc mưu Tào Lưu Cẩm đây?
Trong cơn tức giận, Phó Ngôn Khanh hiếm thấy nóng nảy đứng lên, nàng đẩy ra Triệu Tử Nghiễn, cố gắng hít sâu bình phục tâm tình. Triệu Tử Nghiễn uống thật sự cũng không nhiều lắm, nhưng rượu này dược tính không nhẹ, nàng đối với Tào Lưu Cẩm còn có thể duy trì thanh minh, lúc này thấy được Phó Ngôn Khanh, nơi nào còn có thể nhịn được, nàng sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt một mảnh sương mù, thủy nhuận lấp lánh. Thân thể nóng đến lợi hại, nàng có chút chịu không nổi bắt đầu lôi kéo y phục của mình, trong miệng nỉ non gọi tên Phó Ngôn Khanh.
"Khanh nhi, ta nóng, nóng."
Phó Ngôn Khanh nhìn nàng dáng dấp này, lập tức hít thở cứng lại, chưa bao giờ thấy qua Triệu Tử Nghiễn câu người như thế, trong lòng lập tức cấp bách nhảy dựng, vừa đau lòng lại vừa bối rối. Nàng lập tức ôm người trực tiếp lên giường, chân tay luống cuống muốn đi tìm Dược Tam Thông, nhưng xem ra đã không kịp rồi.
Triệu Tử Nghiễn đã sớm ôm tâm tư, nơi nào chịu buông tha nàng, hơn nữa toàn thân khó chịu giống như bị phỏng, bụng dưới cảm giác từng đợt nhiệt quay cuồng, càng làm cho nàng chịu không nổi, ôm Phó Ngôn Khanh lung tung kéo quần áo.
Phó Ngôn Khanh gấp ra một thân mồ hôi, bất đắc dĩ tùy ý nàng ấy đối với chính mình giở trò, lại mang theo con bạch tuột đi trở ra, đem huyệt đạo Tào Lưu Cẩm điểm lần nữa, đảm bảo ả ta hoàn toàn chết lặng rồi, Phó Ngôn Khanh mới ôm Triệu Tử Nghiễn trở lại giường, hạ xuống màn trướng, đem Triệu Tử Nghiễn đặt ở dưới thân.
Một bên dồn dập hôn làm yên lòng người đang khó chịu đến không được, một bên run rẩy tay bắt đầu cởi ra y phục hai người. Không phải là lần đầu tiên thấy thân thể Triệu Tử Nghiễn, thậm chí lúc trước bị nàng quấn quít cũng từng chạm qua, nhưng giờ khắc này Phó Ngôn Khanh vẫn sốt sắng đến lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Tựa hồ biết rõ Phó Ngôn Khanh sẽ không rời khỏi, Triệu Tử Nghiễn tuy rằng khó chịu, nhưng lúc này vẫn nhẫn nại lấy, nhu thuận nhìn xem Phó Ngôn Khanh, đôi mắt nàng tràn đầy lửa nóng, mê ly mà quyến rũ nhìn chằm chằm vào nàng ấy, trong xoang mũi tràn ra một tiếng ngâm khẽ khó nhịn.
Phó Ngôn Khanh cởi ra tầng áo mỏng cuối cùng của nàng, người dưới thân da thịt trắng nõn trong suốt giống như đồ sứ, giờ phút này bởi vì tác dụng dược liệu cùng xuân triều mà hiện ra một tầng hồng nhuận xinh đẹp. Chiếc cổ thon dài trắng nõn, tinh xảo xinh đẹp xương quai xanh, nhìn xuống chút nữa lộ ra đường cong mềm mại hấp dẫn không gì tả được, để Phó Ngôn Khanh cảm giác như chính mình cũng bị hạ xuân dược rồi.
Triệu Tử Nghiễn nhìn xem người yêu của mình giờ phút này hết sức chân thành thẳng thắn mà đối diện nàng, không thể kìm được nữa, thanh âm có chút mất tiếng run rẩy nói: "Khanh nhi, ta thật là khó chịu, thật là khó chịu."
Phó Ngôn Khanh chóp mũi cay cay, âm thầm hối hận chính mình lòng dạ hẹp hòi, để cho nàng vì mình làm đến mức này, lập tức nghiêng thân xuống, mấy sợi tóc dài như mực theo đó trút lên bờ vai trơn bóng của Triệu Tử Nghiễn, thân thể thon dài xinh đẹp đồng dạng cùng người dưới thân ủi thiếp vào nhau, mềm mại nhẵn nhụi thân thể không chút nào cách trở mà lẫn nhau cọ sát, hai người nhịn không được trầm thấp thở dài một tiếng.
Triệu Tử Nghiễn toàn thân lửa nóng tựa hồ tìm được nơi phát tiết, nàng có chút run rẩy ôm chặt Phó Ngôn Khanh, vội vội vàng vàng hôn lấy nàng ấy.
Phó Ngôn Khanh biết rõ nàng khó chịu, vô cùng thuận theo dán chặt nàng, giống như trong ngày thường vô số lần hôn nhau, dịu dàng mà triền miên, ngón tay lưu luyến vuốt ve khắp người Triệu Tử Nghiễn, mang theo một ngọn lửa khó có thể dập tắt. So với Triệu Tử Nghiễn giờ phút này khó nhịn vội vàng nôn nóng, Phó Ngôn Khanh nhưng lại là ấm dịu rất nhiều, lần này bất đắc dĩ như vậy muốn nàng, dĩ nhiên là ấm ức lên nàng, Phó Ngôn Khanh không thể để cho Triệu Tử Nghiễn vừa mới biết mùi đời lưu lại cảm giác xấu.
Mềm mại khóe môi bắt đầu tới lui tuần tra, thẳng đến nàng yêu thích nhất tiểu thùy tai, nhẹ