Lúc Phó Ngôn Khanh nhận được tin A đệ mình gặp nạn, cả người sững sờ đứng chết lặng, Triệu Tử Nghiễn ngồi trên xe lăn chỉ có thể nhìn thấy lưng của nàng cong đến chặt chẽ, thân thể đơn bạc không ngừng run lên, phảng phất giống như một dây cung, giờ phút này dĩ nhiên kéo căng đến cực hạn.
Triệu Tử Nghiễn ánh mắt phức tạp, trong mắt đen tối không rõ, một hồi lâu nàng đang chuẩn bị mở miệng, Phó Ngôn Khanh đột nhiên quay lại nhìn nàng, đôi con ngươi đè nén nồng đậm bi thương cùng lửa giận, run giọng nói: "Ta muốn đi Lãng Châu."
Triệu Tử Nghiễn không biết đáp thế nào, lại thấy Phó Ngôn Khanh mím môi nói: "Tô Cẩn thỉnh quân thượng đáp ứng, ta cần ngay lập tức lên đường."
Nói xong nàng có chút hốt hoảng trở về phòng, thời gian không đến nửa chén trà nhỏ, đã thấy nàng thu thập xong, cùng hai người Lạc Âm, Vô Ngôn cấp tốc chuẩn bị rời đi.
"Khanh nhi, ta cùng nàng đi, lúc trước ta cũng từng nói qua nên đi Trường Sa gặp phụ vương của nàng." Triệu Tử Nghiễn vội vàng đẩy xe lăn đuổi theo.
Phó Ngôn Khanh quay đầu lại nhìn nàng, cuối cùng đỏ mắt nhẹ gật đầu.
Tào Lưu Cẩm thấy thế vội quỳ xuống, mở miệng: "Quân thượng, ngài đã đáp ứng giúp Lưu Cẩm báo thù, thỉnh quân thượng mang theo Lưu Cẩm."
Phó Ngôn Khanh sắc mặt lập tức cứng lại, dứt khoát xoay người rời đi. Triệu Tử Nghiễn do dự một chút, lắc đầu: "Bổn vương lần này đi có chuyện quan trọng muốn làm, mang theo cô bất tiện, chuyện bổn vương đã đáp ứng nhất định sẽ nhớ kỹ, Quỳ Châu nếu như phá được, bổn vương liền cho người đón cô. Võng Lượng, thu dọn đồ đạc, lập tức lên đường."
Sau một hồi rối ren, mấy người Võng Lượng rốt cuộc đẩy Triệu Tử Nghiễn rời đi, lưu lại Tào Lưu Cẩm ở phía sau gắt gao nhìn Triệu Tử Nghiễn. Tào Lưu Cẩm trong mắt hiện lên tơ máu, hai tay siết chặt, trong đầu từng lời của Âu Dương Hoa như đâm thẳng vào tim gan nàng.
"Vô Song, chớ quên thân phận của ngươi, cũng đừng bao giờ quên mục đích của ngươi, tình cảm có thể diễn, nhưng lòng phải tuyệt đối giữ vững, nàng không thể nào là của ngươi, sau khi mục đích của chúng ta đạt thành, nàng liền phải chết!'
Thế nhưng.... Tào Lưu Cẩm phát giác chính mình đã giữ không được lòng. Quân thượng đối Phó Ngôn Khanh thật sự quá mức dịu dàng, đối người khác cũng đều là tao nhã hữu lễ, chưa bao giờ bày ra phong thái vương giả, nhưng một khi có người chạm đến lòng kiêu ngạo, quân thượng liền tỏa ra một cỗ uy nghiêm khiến người khác phải run sợ cúi đầu. Lần kia tuy là say rượu mất lý trí, nhưng còn lưu lại ở trong mộng cảm giác muốn ngừng mà không được, một nụ cười một cái nhíu mày của người kia đều khiến nàng rung động không thôi. Nàng thậm chí nghĩ đến, một ngày kia nếu có thể thật sự được quân thượng chấp nhận, nàng liền buông bỏ tất cả để chìm vào trong đó.
Nhưng quân thượng cho đến bây giờ đều chưa từng để nàng vào trong mắt, đối với nữ nhân vô tình như Phó Ngôn Khanh, quân thượng lại hết lần này đến lần khác dùng thủ đoạn trói buộc nàng ta ở bên cạnh. Tào Lưu Cẩm không biết nên cảm khái quân thượng thâm tình, hay là nên cảm khái quân thượng cùng Triệu Mặc Tiên tính cách tàn nhẫn giống hệt nhau.
Tào Lưu Cẩm khẽ thở dài, chuyện đã đến nước này, nàng cũng vô pháp quay đầu. Nàng từ trong ngực móc ra một bình sứ nhỏ, ánh sáng trong mắt xoay chuyển, sau đó lại lập tức thu vào.
Triệu Tử Nghiễn đã không ở Giang Lăng, Tào Lưu Cẩm cũng không cần phải lưu lại, lập tức quyết đoán thu dọn đồ đạc âm thầm rời đi, trực tiếp tìm con ngựa tốt, ngày đêm lên đường bám theo phía sau đoàn người Triệu Tử Nghiễn.
Phó Ngôn Khanh sốt sắng tại nơi Phó Ngôn Húc mất tích quanh quẩn tìm kiếm ba ngày. Mấy hôm trước rơi xuống một trận mưa, đem dấu vết toàn bộ cuốn trôi đi, rốt cuộc tại nơi Phó Ngôn Húc gặp nạn, chỉ tìm được duy nhất một mảnh hắc sắc lệnh bài, thoạt nhìn là được chế tác từ gỗ Ô Mộc cực phẩm, thập phần cứng rắn, xem góc cạnh vốn là bị người dùng kiếm gọt xuống. Phó Ngôn Khanh nhìn qua lập tức sững sờ, dù chỉ là một mảnh nhỏ, nhưng xem hoa văn tinh xảo, rõ ràng là Quỷ Lâu lệnh bài, vốn đại diện cho quyền lực của lâu chủ.
Tào Lưu Cẩm lúc này cũng đã bám sát gần đó, nàng thân thủ vô cùng lợi hại, công phu tuyệt không phải hạng tầm thường, trước mặt đám người Võng Lượng vẫn có thể che giấu hơi thở rất tốt, không lộ ra một chút sơ hở, xem ra chính là một trong những sát thủ hàng đầu dưới trướng Triệu Mặc Tiên.
Vì vậy lúc Phó Ngôn Khanh cầm mảnh lệnh bài kia cùng Triệu Tử Nghiễn giằng co, Tào Lưu Cẩm dĩ nhiên chứng kiến không sót một chi tiết nào. Giờ khắc này Phó Ngôn Khanh hai mắt đỏ bừng, tâm tình tan vỡ, Triệu Tử Nghiễn chỉ có thể cưỡng ép phái thuộc hạ đem nàng trở về, cuối cùng hai bên đánh nhau một trận, Triệu Tử Nghiễn không đành lòng ra tay, vì vậy Phó Ngôn Khanh rất nhanh bứt phá được vòng vây, chiếm lấy một con ngựa nhanh chóng chạy trốn.
Triệu Tử Nghiễn biến sắc, trực tiếp hạ lệnh bằng mọi giá phải ngăn cản Phó Ngôn Khanh, sau đó lại vội vàng bỏ thêm một câu, không thể gây một chút thương tích đến nàng. Một tràng cảnh diễn đến thập toàn thập mỹ, ân oán đan xen, yêu hận khó bỏ, không thể một lời nói hết.
Tào Lưu Cẩm là người dưới trướng Triệu Mặc Tiên, dù đã sớm đối Triệu Tử Nghiễn có một tia nảy mầm, nhưng vẫn lập tức báo về toàn bộ động tĩnh bên này.
Triệu Mặc Tiên vốn đang trăm phương ngàn kế tìm chứng cứ, nhằm chứng minh cho Tây Nam Vương thấy trận phục kích kia chính là Triệu Tử Nghiễn làm, giờ khắc này không kìm được vui mừng, đây hết thảy đều giống như ông trời trợ giúp. Tuy mọi chuyện quá mức thuận lợi, nhưng nghĩ đến lời Âu Dương Hoa nói, cùng sự tình Bắc Lương xuất quân, Triệu Mặc Tiên lòng còn mang tia nghi kỵ cuối cùng đã triệt để tin tưởng. Huống chi tình hình cho thấy, Tào Lưu Cẩm thân phận vẫn chưa bị hoàng muội phát hiện, bởi vậy chuyện kia sao có thể là giả.
Triệu Mặc Tiên nhanh chóng phát tin cho Tào Lưu Cẩm, trong thư chỉ ngắn gọn một câu: "Bằng mọi giá trợ Phó Ngôn Khanh rời khỏi."
Tào Lưu Cẩm sau khi nhận được tin, trong mắt không giấu được tia buồn bực, rất nhanh dụng nội lực đem thư hủy thành bột phấn, sau đó thay đi thân màu đen áo vải, đổi thành một thân cẩm y áo choàng, dọc theo hướng Phó Ngôn Khanh rời đi một đường đuổi theo.
Phó Ngôn Khanh vừa rời đi, Triệu Tử Nghiễn lập tức điều động toàn bộ thủ hạ cùng mấy đội thủ vệ quân Lãng Châu thành, ngày đêm lùng sục tìm Phó Ngôn Khanh, dĩ nhiên trong hai ngày đã tìm ra tung tích của nàng.
Bất quá thế lực của Triệu Mặc Tiên ở Lãng Châu cũng không nhỏ, Tào Lưu Cẩm dẫn theo một đội lớn binh lính cùng người của Triệu Tử Nghiễn mạnh mẽ đánh nhau, rốt cuộc mở đường máu đưa Phó Ngôn Khanh thuận lợi rời Lãng Châu, thẳng đến Trường Sa phủ. Bất quá cái giá phải trả vô cùng nghiêm trọng, thế lực Triệu Mặc Tiên ở Lãng Châu bị diệt hầu như không còn.
Càng là như thế, Triệu Mặc Tiên càng cảm thấy hoàng muội vô cùng sợ hãi việc Phó Ngôn Khanh trở về Trường Sa phủ, liền nhất thời buông bỏ nghi kỵ, chuyên tâm chờ đợi động tĩnh từ Tây Nam Vương.
Bên ngoài dĩ nhiên hỗn loạn tưng bừng, nhìn như song phương đều cố gắng giành giật từng giây, nhưng thực ra chỉ có một mình Triệu Mặc Tiên tự hưng phấn lấy. Thường Nhạc cải trang thành Phó Ngôn Khanh, một đường thuận lợi được đám người Tào Lưu Cẩm bảo hộ rời đi.
Mà hiện tại, Phó Ngôn Khanh dịch dung thành Tư Nhạc, ở trong xe ngựa bình thản cùng Triệu Tử Nghiễn hướng Trường Sa đi đến. Xe ngựa chạy với tốc độ cao, lắc lư đến lợi hại, Phó Ngôn Khanh thoáng nhíu mày, mắt thấy Triệu Tử Nghiễn ngồi đoan chính, tựa hồ chưa từng nới