Trọng Sinh Chi Tái Giá Mạt Lộ Thượng Tướng

Học quản lý gia nghiệp


trước sau

Edit: Lạc Yên

Lăng Sầm mờ mịt đi lên lầu, vào phòng, đóng cửa cẩn thận, câu đầu tiên khi nhìn thấy Lục Kiêu là:

“Chồng ơi, mẹ muốn em học quản lý gia nghiệp.”

Lục Kiêu vừa sửa soạn xong tài liệu dạy học, nghe vậy cũng hơi ngạc nhiên.

“Anh ơi, làm sao bây giờ…?” Lăng Sầm vẻ mặt đau khổ bước đến bên anh, cúi người ôm lấy chồng, đem đầu mình gối lên chân anh, cả người chảy dài ra như không có xương. Cậu chỉ biết chọc cho chồng mình vui vẻ, nhiều hơn nữa là chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của anh, thêm chút nữa là lên giường… Lăng Sầm đối với khả năng của mình vẫn luôn nhận thức rõ ràng, cậu là một bình hoa, chỉ mong được lặng lẽ trưng ra cho đẹp như một bình hoa là đã thỏa mãn lắm rồi. Cho dù Lục Kiêu thật sự thích cậu, chiều cậu, chỉ cần cậu lên tiếng là anh sẽ nói với Lục lão phu nhân, cậu sẽ có quyền can thiệp vào các công việc của Lục gia. Nhưng điều cậu muốn chỉ là chăm sóc anh thật tốt mà thôi, cậu không quan tâm những cái này. Bây giờ đột nhiên mẹ bảo cậu học quản lý gia sản, này khác gì một quyền đánh thẳng vào mặt, cái này làm sao mà học? Cậu là học tra đó, nhìn số liệu là thấy đầu óc quay vòng vòng.

“Em đừng gấp, trước tiên nói cho ta biết mẹ đã nói gì với em?” Lục Kiêu vỗ về trấn an.

“Dạ.” Nghe giọng nói bình thản của chồng mình, hoảng loạn trong lòng Lăng Sầm tự nhiên bình ổn hơn, tin cậy mà kể hết với Lục Kiêu, “Mẹ nói mẹ sẽ giao cho em một số sản nghiệp của Lục gia, em tranh thủ học tập quản lý…”

Lục Kiêu vừa nghe liền hiểu ý tứ của mẹ mình, xem ra là mẹ muốn giao một số sản nghiệp nhỏ bên ngoài, để Lăng Sầm rèn luyện một chút, nàng chắc chắn sẽ hướng dẫn từ từ, sau đó chắc sẽ là từng bước giao lại những sản nghiệp chính của Lục gia.

“Không sao đâu em, em cũng nên học quản lý tài sản, cái khác không nói, tiền của em còn để ở chỗ ta hết đây này.” Lục Kiêu cười nhẹ, “Có Omega nhà ai lại như em không? Lại để Alpha nhà mình quản lý hết tài sản…”

Lục Kiêu nhớ lúc trước trong quân bộ hay trong học viện, bạn bè đồng nghiệp của anh, có Alpha nào lập gia đình mà không phải giao nộp hết gia sản cho Omega hay Beta nhà mình, mỗi tháng chỉ được phát cho một phần tiền tiêu vặt. Chỉ có mình anh, quản lý toàn bộ gia sản của hai người, khi rãnh rỗi còn phải xem xét tình hình kinh doanh, sinh lời hay đầu tư thêm… Đột nhiên nghĩ đến sau này giao hết cho Lăng Sầm, mỗi tháng được cậu phát tiền tiêu vặt cho, vậy mà lại có cảm giác mong đợi.

Lăng Sầm bị chồng cười, ngượng ngùng đỏ mặt, hơi quê quê ấp úng nói: “Em có biết gì đâu mà anh nói em quản, anh là chồng em, anh quản cũng có khác gì em đâu.”

Lục Kiêu cười, xoa xoa mái tóc xù xù mềm mại trên đùi mình, “Nhưng giờ em không trốn được nữa rồi nha, đây là mẹ giao cho em làm.”

Lăng Sầm cũng hiểu mà mẹ muốn cậu học tập, thế hệ của Lục Kiêu chỉ có mình anh, về tình về lý thì đúng là cậu nên làm những việc này, hơn nữa, lần này chồng cậu còn có vẻ rất vui muốn cậu làm. “Ôi, thế này em sẽ đau đầu chết mất thôi, mẹ nói em phải hiểu được hướng đi của lưu lượng tiền tệ trong nhà…” Cậu làm sao mà hiểu được?

Lục Kiêu cũng đồng ý với ý kiến của Lục lão phu nhân, đây là điều cơ bản người quản lý cần hiểu. Lục gia gia nghiệp lớn, rất nhiều sản nghiệp dưới tay, tất nhiên không cần tự tay điều hành, mỗi sản nghiệp đều đã có giám đốc điều hành riêng, chỉ cần xem hiểu các báo cáo tài chính, đừng để bị qua mặt, lợi dụng là ổn rồi. Anh cũng chậm rãi giải thích cho Lăng Sầm hiểu điểm này. Lăng Sầm nghe rồi vẫn mặt ủ mày chau, một hồi như hạ quyết tâm thật lớn lẩm bẩm:

“Em sẽ đi đăng ký một khóa quản lý tài chính…”

Lục Kiêu bị bộ dáng như lâm địch của cậu chọc cho bật cười: “Mẹ sẽ dạy cho em, em không cần học mấy khóa học đó đâu.”

“Anh cứ kệ em đi.” Lăng Sầm bị cười lần nữa, quê quá nổi giận đứng lên, bỏ vô phòng ngủ, không thèm đếm xỉa đến cái người dám cười nhạo khi cậu gặp họa. Lục Kiêu thì hiểu cái gì? Chồng cậu chả chịu hiểu gì cả. Cậu không phải muốn học để chứng tỏ với mẹ cậu là một người giỏi giang thế này hay thế nọ, ít nhất khi mẹ dạy cậu cũng có chút cơ bản mà hiểu mẹ nói cái gì, chứ nói cái gì cũng không hiểu thì làm sao mà dạy??? Mấy người học bá nói gì ra cũng thấy đơn giản làm sao mà hiểu được đau khổ của học tra. Hy vọng sau này sinh con, con của hai người sẽ giống Lục Kiêu nhiều hơn mới tốt.

Lăng Sầm nằm dài trên giường, đang nhập thông tin đăng ký khóa học. Lục Kiêu đẩy xe lăn vào, cười cười an ủi: “Em yên tâm đi, nếu em có gì không hiểu có thể hỏi ta mà…” Lục Kiêu cảm thấy, xử lý gia nghiệp, lấy trình độ của anh, dư sức dạy cho Lăng Sầm.

Lăng Sầm nghe vậy mới bớt u sầu, vươn người qua mép giường hôn nhẹ một cái lên môi Lục Kiêu. Hôn nhẹ sao mà đủ trả tiền công cho giáo viên riêng được, thế là giáo viên tự kéo Lăng Sầm lại, hôn đến đủ tiền công mới thôi.

“Anh nhớ là anh hứa giúp em rồi đó nha.” Lăng Sầm bị hôn đến thở hổn hển vẫn không quên bắt Lục Kiêu giao hẹn kỹ càng.

“Ta nhớ kỹ.”

Lăng Sầm trong lòng vẫn đang yên lặng suy tính. Tuy mẹ có giao một số việc cho cậu, nhưng cũng không phản đối việc cậu ra ngoài đóng phim chứng tỏ cũng không có ý muốn cậu nhanh chóng tiếp quản tất cả. Nghe thêm ý kiến của Lục Kiêu cậu cũng hiểu, Lục lão phu nhân hiện tại mới hơn trăm tuổi, với tuổi thọ tinh tế thì vẫn còn trẻ, dù nàng có thật sự để cậu tiếp nhận gia nghiệp thì vẫn sẽ ở sau lưng làm hậu thuẫn cho cậu, tránh để xảy ra sai lầm nghiêm trọng. Lăng Sầm nghĩ vậy thì thấy nhẹ nhõm hơn, cậu học một khóa cơ bản, thêm chồng hướng dẫn một bên, chắc là… mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Lục Kiêu thấy bộ dáng sầu mi khổ kiểm của Lăng Sầm thì trong lòng cười nghiêng ngả nhưng trên mặt vẫn nghiêm túc, nào dám cười thật, nãy mới cười hai tiếng đã bị giận rồi kìa. Một lúc sau Lăng Sầm nghĩ thông, không thèm lo nữa, trèo xuống giường lại đu trên người Lục Kiêu. Kỳ nghỉ của cậu sắp hết, chỉ cần ở trong phòng, Lăng Sầm đều dính trên người Lục Kiêu, chỉ khi có Lục lão phu nhân và Lục lão tướng quân ở nhà cậu mới giả bộ rụt rè. Nhiều lần sau khi mẹ đi, Lục Kiêu đã cười nhạo bộ dạng giả bộ nghiêm chỉnh của Lăng Sầm, làm Lăng Sầm tức điên lên được. Lăng Sầm không nghĩ Lục Kiêu cũng có một mặt như vậy, cậu như vậy là vì ai chứ???

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

“Là nơi này thật sao?” Lăng Bình không chắc quay sang hỏi Lý Đình.

Lý Đình hôm nay đâu còn bộ dáng một quý phu nhân chỉnh chu, nhan sắc được bảo dưỡng cẩn thận nữa. Lớp trang điểm dày cộp cũng không che dấu được sự mệt mỏi già nua. Ả cũng không muốn nhiều lời với phế vật này, chỉ là… hiện tại ả vẫn chưa rời khỏi hắn được.

“Chắc là nơi này, không thì chúng ta đi hỏi thử xem?”

“Được.” Lăng Bình vẫn bị câu hỏi dò của Lý Đình lấy lòng, cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, người phụ nữ này cũng đều sẽ hỏi ý của hắn mà không tự tiện quyết định, lúc nào cũng ỷ lại vào hắn…

Không đợi Lăng Bình sửa sang lại áo quần đã xốc xếch sau vài ngày bôn ba, người gác cổng bên kia đã nhận thấy có người đang lén lút, thậm thụt thì bước qua mời rời đi. Hai thị vệ Alpha cao to bước sang, một trong đó trầm giọng:

“Các vị, đây là khu vực giới nghiêm của gia đình quân nhân, các vị không được phép đi vào, mời lui lại và rời đi ngay.”

Lý Đình khẩn trương kéo áo Lăng Bình một cái, ý bảo hắn nói gì đi, Lăng Bình như được tiếp thêm sức mạnh, cao giọng nói:

“Ta là nhạc phụ của Lục thượng tướng.”

Lý Đình nghe lời này thì trợn trắng mắt, nói vậy ai mà tin, không hiểu tên ngốc này làm sao lại sống được đến hôm nay.

“À… Chúng tôi là người nhà của tiên sinh của Lục thượng tướng, nhớ cậu ấy nên muốn đến thăm, cậu có thể cho chúng tôi vào không?” Lý Đình đành phải dịu dàng mở lời.

Hai Alpha nghe vậy thì nhìn kỹ đám người, hai người trước chắc là vợ chồng, sau lưng hai Alpha, một Beta chắc là con cái của hai người này. Bọn họ cũng đã vài lần gặp Lăng Sầm khi cậu trở về nhà, hơn nữa trên TV cũng thường xuyên thấy cậu, không xa lạ với dung mạo của Lăng Sầm. Nhưng đám người trước mắt, đâu có ai nhìn giống tiên sinh, khí chất lại càng khác xa, nhìn đâu có chỗ nào giống người một nhà đâu???

Nên làm gì đây? Đuổi thẳng cổ được không? Nhưng lỡ người nhà thật thì sao? Hai thị vệ lưỡng lự quyết định báo một tiếng.

“Phiền các vị theo tôi vào phòng chờ, chúng tôi cần báo cáo đã.”

Nghe vậy, Lăng Bình biết có cơ hội, quay đầu nhìn Lý Đình một cái như hỏi ý, thấy ả gật đầu mới đắn đo đáp: “Được, được.”

Thế là cả nhà dây dưa dây cà được đưa vào phòng tiếp khách ở khu cảnh vệ. Một người đi báo cáo. Người còn lại đưa đám người vào phòng khách thì đứng cùng thị vệ ở đó canh chừng. Thấy vị thị vệ này nhìn nhìn đám người, thuận miệng hỏi một câu:

“Cậu biết họ à?”

“Đó là phụ thân của tiên sinh, sao họ lại có thể đến đây?”

“Hắn thật sự là phụ thân của tiên sinh à? Tôi còn tưởng họ bịa chuyện đó.” Thị vệ ngạc nhiên đáp. “Mà từ từ, ‘lại’ là làm sao?”

Vị thị vệ kia bất đắc dĩ nhớ ra người này mới được điều về thời gian gần đây, chuyện trước đó không biết, đành giải thích:

“Bọn họ đã tìm đến Đế Tinh vài lần, đều bị lão phu nhân đuổi đi. Người đi báo cáo về chưa? Có khi lần này cũng lại đuổi tiếp thôi, không nghĩ hôm nay tìm được đến tận nhà.”

Lục lão phu nhân lúc này cũng đã nhận được thông báo, cũng hơi trầm ngâm suy xét. Lúc trước không có Lăng Sầm ở nhà, nàng dựa theo suy đoán tâm ý của Lăng Sầm tự ý đuổi người đi, giờ Lăng Sầm có mặt, chuyện nhà của cậu vẫn là nên tôn trọng để cậu tự xử lý. Nàng cho nữ giúp việc đi báo cho Lăng Sầm.

Lăng Sầm nghe tin thì bực bội ngồi xuống sô pha nhấn mi tâm lẩm bẩm:

“Sao hắn lại tìm đến đây…?”

“Chút nữa chúng tôi sẽ xuống, cô cứ nói mẫu thân cho họ vào đi, cám ơn cô.” Lục Kiêu thay Lăng Sầm đáp lời nữ giúp việc.

“Lúc trước ta đưa bọn họ đến Tinh Đạo số 3. Sau đó… sau khi nghe chuyện gia chủ Manly, ta rút người về hết, đại biểu Lục gia không nhận thân thích này.” Lục Kiêu nhỏ giọng giải thích cho Lăng Sầm nghe.

Trước đây, anh không biết nội tình, chỉ nghĩ Lăng Sầm với nhà bên đó gây gổ giận dỗi, nhưng dù gì cũng là cha ruột, đối xử quá tệ để người ngoài biết được sẽ bị đàm tếu không hay, ảnh hưởng đến danh dự của cậu. Anh đã âm thầm an bài một biệt thự, trên một đảo nhỏ ở Tinh Đạo số 3, cho người trông coi cả nhà nọ, chu cấp đầy đủ cơm áo tiền tài, tuy là giam lỏng nhưng đãi ngộ cũng vô cùng tốt. Người của anh sẽ cách một đoạn thời gian cố định báo cáo tình hình bên đó. Lăng gia khi đó cũng nhiều lần yêu cầu gặp mặt. Mẫu thân nói chắc họ muốn yêu cầu Lục gia giúp họ đoạt lại những sản nghiệp bị mất đi, nàng dặn anh không cần để ý. Một nhà đó chỉ quan tâm bản thân đạt được điều gì, sẽ không ngừng ra yêu sách, có ảnh hưởng đến cuộc sống của Lăng Sầm ở nhà chồng hay không họ chưa từng cân nhắc qua. Nếu không phải vì quan tâm Lăng Sầm, vậy thì anh cũng không cần để ý đám người nọ.

Sau này, khi biết chuyện họ từng đem Lăng Sầm đưa cho gia chủ gia tộc Manly, anh giận dữ rút hết người về, không cho mang theo bất cứ thứ gì Lục gia từng đưa qua, đuổi cả nhà đó ra khỏi Tinh Đạo số 3. Còn cảnh cáo bọn họ không được xuất hiện trước mặt người Lục gia, nếu không anh sẽ áp dụng thủ đoạn đặc thù. Không biết ai cho họ dũng khí mà dám tìm đến tận đây.

Lăng Sầm ngồi trên sô pha, khoanh tay ôm lấy hai đầu gối mình, ủ rũ hỏi: “Sao anh lại cho bọn họ vào?”

Lục Kiêu than nhẹ một tiếng, đẩy xe lăn đến bên cạnh Lăng Sầm: “Ta muốn xem xem họ có thể bày trò gì, hơn nữa, em cũng cần một kết thúc rõ ràng với họ.” Nếu cứ trốn tránh không gặp thì có lẽ còn dây dưa, hơn nữa sẽ thành Lăng Sầm không đúng, nhưng rõ ràng, người không đúng không phải là Lăng Sầm của anh. Anh còn nhớ, vẫn có lần Lăng Sầm vì mơ thấy chuyện ngày trước khổ sở, sợ hãi khóc lóc, này không công bằng với cậu.

“Em không muốn nhìn thấy hắn.” Lăng Sầm giọng nói lạnh te, đang cố gắng che dấu sự sợ hãi thoáng qua trong đáy lòng khi nhắc đến Lăng Bình.

“Lần này, có ta ở bên em.” Em không cần sợ hãi. Lục Kiêu nhỏ nhẹ dỗ dành, trong lòng cũng chua xót không thôi, đây là ám ảnh, là tổn thương đã khắc sâu vào lòng Lăng Sầm từ thuở ấu thơ. Anh cũng không muốn đụng vào thương tổn này, chỉ là, nếu vết thương vẫn chưa khép miệng, vừa lúc này Lăng Bình tìm đến, vậy thì mở vết thương này ra chữa trị triệt để, để không bao giờ tái phát nữa. Anh cũng muốn giúp Lăng Sầm lấy lại tất cả di vật của mẹ Lăng Sầm.

“Chồng ơi…” Lăng Sầm nhào tới ôm Lục Kiêu, mắt cay xè nhưng lại chẳng có giọt nước mắt nào chảy ra. Cậu cũng không phải là quá sợ, chắc do vẫn còn đang ở trong kỳ suy yếu nên trở nên yếu đuối muốn dựa dẫm tất cả vào Lục Kiêu.

“Thôi, nếu em không muốn, ta đuổi họ đi.” Lục Kiêu nhìn Lăng Sầm khổ sở thế này thì thật sự không nỡ, anh cố ý muốn Lăng Sầm bước ra khỏi bóng ma quá khứ, nhưng nếu cậu sợ hãi không muốn bước ra thì anh cũng có thể để cậu không bao giờ tiếp xúc với bóng ma này cũng được. Cùng lắm thì anh đi vào bóng ma, cùng cậu ở trong đó cũng tốt.

“Không, em sẽ gặp.” Lăng Sầm giữ tay Lục Kiêu lại, kiên định nói.

Cậu ‘hít’ chồng đủ rồi, có chồng ở bên cậu có gì mà sợ. Lý Đình là một con rắn độc, nếu để ả tìm được lỗ hỏng, lao vào cắn một phát không khéo lại liên lụy Lục gia, hậu hoạn tốt nhất nên phòng và giải quyết triệt để rõ ràng thì hơn.

Tiểu kịch trường:

Lăng Sầm: Định vị bản thân của tôi: bình hoa siêu đẹp.

Lục lão phu nhân: Ta muốn nâng đỡ con thành Đệ nhất Tiên sinh của Lục gia, sau này Lục gia giao hết cho con, ta chỉ cần nghỉ ngơi, chăm sóc nhan sắc, chăm cháu là tốt nhất.

Lục Kiêu: Sao từ chuyện gia sản lại chuyển sang chuyện con cháu rồi?

Lạc Yên: Thật ra thì mình vẫn thấy Lăng Sầm lanh lợi, thông minh chán, chẳng qua từ nhỏ toàn nghe lời dèm pha ác ý của những người xung quanh, nên tự hạn chế bản thân trong những suy nghĩ tự ti đó. Thầy mình vẫn dạy “Nếu con chưa làm, mà đã nghĩ con không làm được, thì chắc chắn con sẽ không làm được.” Cho nên bố mẹ không nên mắng chửi con mình ngu, hay chê bai quá nhiều khiến trẻ mất tự tin, như vậy chính là hạn chế khả năng tư duy lẫn khả năng phát triển của trẻ. Ai không thích tính cách của Lăng Sầm có thể quay lại đọc văn án hoặc tìm kiếm bạn thụ mạnh mẽ hơn.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện