Editor: Chu Chu
Beta: Mèo
Ôn lão sư đi rồi trong phòng học lập tức ríu rít.
Tô Mạt đã sớm có chuẩn bị tâm lý với buổi huấn luyện quân sự ngày mai. Kiếp trước cô đã trải qua một lần, lần này cũng có kinh nghiệm, kiếp trước cảm thấy vừa khổ lại vừa mệt, sau này ngẫm lại thấy rất có ý nghĩa.
Triệu Nhã Nam ngày thường đều không vận động, cũng không thích vận động. Nghe tin huấn luyện quân sự khóc muốn xỉu luôn. Vừa rồi là bởi vì có Ôn lão sư ở đó, cho nên không khóc lóc kể lể với Tô Mạt, Ôn lão sư vừa đi thì cô ấy liền kéo tay Tô Mạt than thở: “Tô Mạt, tớ không thích huấn luyện quân đội, nghe anh chị họ tớ nói rất là vất vả.”
“Chỉ có một buổi cuối tuần, cắn môi một cái là qua. Cậu về nói mẹ cậu mua cho cậu kem chống nắng và chất chống mồ hôi đi. Đến lúc đó sẽ cần dùng đến. Mình đã mua rồi, mai cậu dùng của mình đi.” Tô Mạt biết tính cách Triệu Nhã Nam, cô ấy chắc chắn không biết mua mấy thứ này.
“Tô Mạt, cậu thật tốt.” Triệu Nhã Nam nhìn Tô Mạt, làm cho Tô Mạt dâng trào bản năng của một người mẹ.
Tô Mạt thấy trong chốc lát mọi người đã đi gần hết rồi, nói: “Được rồi, cậu về nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai đến sớm một chút. Ngày mai gặp.”
“Cậu đi cẩn thận nhé, gặp lại sau.” Triệu Nhã Nam lẩm bẩm. Tô Mạt cứ có cảm giác từ khi cô trọng sinh, Triệu Nhã Nam giống như càng ngày càng ỷ lại vào cô, cũng có thể là do cô hiểu chuyện hơn Triệu Nhã Nam.
Tô Mạt trở lại ký túc xá, từ xa đã thấy bóng hai người vệ sĩ đứng ở ngoài cửa, Tô Mạt vừa muốn đi qua đã thấy Tần Hộ Sinh nói: “Các ông trở về đi, nói với bố tôi, tôi không cần mấy người ở đây.”
Tần Hộ Sinh biểu cảm lãnh đạm, bộ dạng vừa thật thà vừa đáng tin, người vệ sĩ áo đen cúi đầu không dám nói gì.
Tần Hộ Sinh lấy điện thoại ra, bấm một dãy số, sau đó mở loa ngoài ra. Lúc kết nối được, nói thẳng: “Bố bảo hai người này rút đi, ở đây rất an toàn.”
Tần Hộ Sinh nói xong liền ném điện thoại cho một người vệ sĩ.
Sắc mặt Tần Hộ Sinh không kiên nhẫn, nghiêng đầu sang một bên, vừa vặn nhìn thấy Tô Mạt.
Tô Mạt cười cười nhìn cô ấy, dù sao hai người cũng ở chung ký túc xá.
Tần Hộ Sinh ngay lập tức khôi phục biểu cảm bình tĩnh tự nhiên, không đáp lại chỉ nhẹ nhàng mà rời tầm mắt.
Tô Mạt cũng không để ý, cô đã gần ba mươi tuổi sao còn phải so đo với học sinh cấp ba làm gì.
Tô Mạt chậm rãi đi vào ký túc xá, sau đó lui lại mấy bước. Nhìn số phòng, xác định là mình đi đúng kí túc xá. Sao mới có hai tiết mà ký túc xá đã biến dạng rồi!?
Nói ngắn gọn thì ký túc xá biến thành chung cư xa hoa rồi, đặc biệt là chỗ của Tần Hộ Sinh đã hoàn toàn thay đổi. Ở ký túc xá nữ, trường thống nhất là giường đơn nệm cao su, ngăn tủ là ba ngăn, tủ quần áo và tủ giày.
Mà hiện tại ngoài Tần Hộ Sinh ra thì đồ của ba người vẫn vậy, giường của Tần Hộ Sinh thì đổi thành giường kiểu công chúa Châu Âu cỡ lớn. Giường được làm thủ công, thiết kế lịch sự tao nhã, hoa văn cũng rất tỉ mỉ, lớn khoảng 2m*2m.
Bên cạnh đầu giường còn có hai cái tủ, trên hai bên tủ còn có hai chiếc đèn ngủ Châu Âu giống nhau.
Tủ quần áo của cô ấy đổi thành kiểu bốn cửa sơn màu truyền thống, bàn trà, ghế đều là nguyên bộ, vừa nhìn là biết ngay không phải đồ bình thường.
Khiến người khác để ý nhất là chính là bàn trang điểm siêu to không lồ, gương kiểu Châu Âu hoa văn mạ vàng, trên tủ la liệt các loại mỹ phẩm cao cấp, nước hoa, đồ trang sức…… Đồ trang điểm cũng có không ít.
Tần Hộ Sinh đi vào ký túc xá, không coi ai ra gì lấy trong tủ ra một cái rương.
Xem ra hai vệ sĩ kia cô ấy đã xử lý xong rồi.
Tô Mạt còn chưa kịp bình tĩnh, thì đã thấy Tần Hộ Sinh mở cái rương ra, cẩn thận lấy ra từng cái ly hình dạng
khác nhau, đặt những cái ly đơn giản nhưng siêu sang chảnh lên bàn.
Tổng cộng có bảy ly rượu, mỗi cái ly đều có đế tinh tế, miệng ly va chạm vào nhau tạo ra âm thanh leng keng, trong trẻo, âm thanh nghe rất cổ kính.
Tô Mạt không biết mấy ly rượu này có nhãn hiệu gì, nhưng với kinh nghiệm của cô, có thể khẳng định chúng đều có giá trị rất xa xỉ.
Tần Hộ Sinh sắp xếp ly theo thứ tự, khoảng cách giữa mỗi ly hình như là bằng nhau. Khiến cho người khác ngạc nhiên hơn chính là sau đó cô ấy lấy thước ra đo thêm một lần, xác định khoảng cách giữa các ly là hoàn toàn giống nhau thì mới dừng lại.
Không chỉ là Tô Mạt xem xong thấy choáng váng, mà Dương Viện và Lý Trăn Trăn cũng bị hành động của Tần Hộ Sinh làm cho hoang mang.
Chỉ là bày mấy cái ly mà cũng phải nghiêm túc đến thế à?
Tô Mạt đến gần Lý Trăn Trăn, nhỏ giọng hỏi: “Tại sao chỗ này lại biến thành như vậy?”
“Mình cũng không biết, mình vừa trở về đã thế rồi, mình cũng hoang mang như cậu. Nhưng chắc là kiệt tác của cô ấy rồi.” Khuôn mặt nhỏ của Lý Trăn Trăn cũng đầy nét hoang mang.
“Ừ, mình cũng nghĩ thế.” Dương Viện vốn dĩ còn đứng cùng Lý Trăn Trăn cách đó không xa nhìn Tần Hộ Sinh, thấy Tô Mạt đi tới, lập tức đen mặt, cầm lấy hai quyển sách lại vào phòng đọc sách.
Tô Mạt rất muốn nói với cô ấy, dù cậu có làm vậy thì cũng không có tác dụng gì đâu!
Nhưng Tô Mạt không nói gì cả, cô quản bản thân thôi là được, người khác nghĩ như thế nào cô không quản được. Cô không rảnh đi quan tâm cảm xúc của mấy người râu ria này.
Tô Mạt cười, nói với Lý Trăn Trăn, “Mình đi tắm, hôm nay mình muốn ngủ sớm, mai còn phải dậy sớm.”
Tô Mạt cầm quần áo vào WC. Một lần nữa trợn tròn mắt, từ khi nào WC có bồn tắm cao cấp như vậy, còn có mat-xa. Giấy trang trí WC cũng đã thay đổi, bồn rửa tay còn mạ vàng, chẳng qua không biết có phải thật hay không.
Giá treo tường còn bày đầy đồ nhập khẩu, thậm chí còn có mấy lọ nước hoa Dior, chẳng trách trong không khí toàn mùi thơm ngọt. Tô Mạt trong lòng ngổn ngang bộn bề, Tần Hộ Sinh này rốt cuộc giàu đến đâu? Tiền nhiều đến mức có thể đập chết người? Ở trong WC xịt nước hoa……
Tô Mạt lắc đầu, ném tạp niệm trong lòng đi, cởi quần áo tắm rồi tắm rửa. Cô không dùng đến cái bồn tắm xa hoa kia, chỉ dùng vòi hoa sen của ký túc xá.
Lúc Tô Mạt tắm rửa xong, thì thấy Lý Trăn Trăn đang đeo tai nghe nghe nhạc, tay chân cô ấy không tự chủ được lắc lư theo âm nhạc. Dương Viện còn ở phòng đọc sách chưa ra ngoài, cô có thể nghe được tiếng lật sách vở. Tần Hộ Sinh đứng ở trước bảy chén rượu, cầm lấy chén rượu thứ tư. Rót một ít rượu vang đỏ vào, cô ấy cầm chén rượu nhẹ nhàng nhấp lắc, sau đó đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm, lại nhẹ nhàng nhấp thêm một ngụm nhỏ nữa.
Tần Hộ Sinh tư thế ưu nhã, khuôn mặt thỏa mãn, lộ ra bộ dạng sung sướng. Người xem cảnh đẹp ý vui, Tô Mạt bỗng nhiên cảm thấy Tần Hộ Sinh cũng không khó tiếp xúc lắm, cô cảm thấy Tần Hộ Sinh giống như mỹ nhân từ nhỏ sinh ra để người khác thưởng thức, nhưng chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
Tần Hộ Sinh lơ đãng mà toát ra vẻ phong tình trời sinh, lại có vẻ tươi mát. Tô Mạt nhịn không được cảm khái, còn trẻ đã như vậy thì tương lai sẽ thế nào đây.